Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên hành lang cũng còn thưa thớt người qua lại , do trường đa số đều là tiểu thư công tử được nuông chiều từ nhỏ nên không muốn hành hạ mình mà dậy sớm , thường thì phải nướng đến cháy nhà mới yên tâm đi học , đối với việc này nhà trường cũng phải thuận theo nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua .

    Định đi xuống nhà ăn để mua nước uống cho trôi cục tức trong người , đi lòng vòng mãi mới phát hiện chính mình lại bị lạc . Chán nản đập một cái thật mạnh vào đầu , đây là đâu vậy , làm sao để ra khỏi đây a .

     Hầy!

     Cậu ngồi xuống băng ghế gần đó , chán nản chống cằm ngồi chờ có người đi qua thì với lại hỏi đường .Cậu (tự cho rằng mình) rất là thông minh nhưng hình như sự thông minh đó chỉ áp dụng cho việc học , đụng phải những chuyện cần phải dùng não khác thì cậu rất trì độn . Trí nhớ của cậu không được tốt a , thường xuyên không nhớ đường , thậm chí con đường vừa mới đi qua thôi liền bị cậu không lưu tình quăng ra sau đầu .

     Nhìn khoảng sân rộng lớn trước trước mặt mà lại không có người nào đi qua liền chán nản chẹp miệng . Ngôi trường này dù sao thì cậu cũng đã học 2 năm rồi tốt xấu gì cũng phải nhớ rõ đường đi nước bước , trường này mặc dù nói ra cũng thực không nhỏ nhưng cũng không phải là khó quen thuộc , trớ trêu thay là cậu có đi mãi , cố gắng đến mấy cũng không nhớ nổi , cậu chỉ nhớ được đường từ sân tập thể về lớp , rồi từ lớp ra cổng trường . Cậu không có người bạn nào nên  lúc bị lạc lại không có ai giúp đỡ nên đã lạc rồi thì khỏi có đường ra.

    Mặc dù chuyện này nói ra thực không tốt nhưng cũng nhờ nó mà cậu mới gặp được thỏ béo đáng yêu của mình . Vừa nhắc đến anh miệng của cậu bất giác lại mỉm cười . Cậu có một nụ cười khá đặc trưng , khi cậu nở nụ cười thì khuôn miệng của cậu liền biến thành một hình hộp chuẩn độc có 102 . 

       A! Rốt cuộc cũng có người đến cứu vớt cậu khỏi thảm cảnh .

    Trên sân quả thật có một người đang đi , thấy người nọ quay tới quay lui ngó xung quanh cuối cùng dừng ánh mắt trên người cậu rồi bước tới đây , cậu mừng thầm trong lòng . Chưa kịp mở miệng xin trợ giúp thì người đó đã chặn ngang họng cậu .

     -" Này cậu, cho tôi hỏi sân tập thể ở đâu vậy ,cậu biết không?" 

   Này là tình huống gì a ? Cậu ấy là học sinh mới sao ? Nhìn mặt cũng không thấy quen thuộc, hẳn là học sinh mới đi  .Cố gắng nở một nụ cười (cậu cho rằng là) thật tươi nói.

    -"A , à , biết chứ , là hướng này đi theo tớ ." 

    Tay cậu thuận theo chỉ đại một hướng .Gì chứ cậu mà nói không biết thì chẳng phải bị quăng một rổ nhục sao , thân là học sinh đã học ở đây 2 năm nếu mà không biết thì không phải hơi kì sao , hơn nữa cậu nghĩ thân là một học sinh gương mẫu của trường cậu cũng phải có trách nhiệm với những học sinh mới. 

   Mặc dù cũng không biết đường ra nhưng cứ đi thử xem có gặp người thì hỏi nhẹ người ta một cái là ra được thôi, thế nên cậu cứ hướng tới đường vừa chỉ mà đi .

    Cậu học sinh kia rất ngạc nhiên nhưng mặt ngoài không tỏ vẻ gì , kì thật nó cũng không trông cậy vào cái mặt ngốc nghếch trước mắt nhưng không ngờ cậu ta lại biết đường thật, lòng cũng không nghi ngờ mà đi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahdgdf