Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh vẽ lại sơ đồ phủ theo trí nhớ của mình và một ít lần đi dạo lấy cơm trưa của hai đứa nhỏ. Họ không có quá nhiều thông tin để bắt tay vào điều tra nhưng ít nhất hiểu được những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó cũng là chuyện trong tầm với.

Kim Thái Hanh lấy bút lông chấm một nét lên gian nhà lớn cho người hầu nằm ngay trước nhà kho. Nếu đi thẳng một đường như hôm nay Điền Chính Quốc đo thì không đến nửa khắc đi đường đã về tới nơi, chưa kể thể lực của người mất tích là thể lực của người trưởng thành khỏe mạnh nữa. Gian nhà này có cả những người giặt đồ thuê, phụ bếp ở lại qua đêm, người trực trong nội phủ và một số quản lý nhu yếu phẩm như người mất tích - tạm gọi là Lê. Khu nhà khá đông người nhưng những giờ làm việc trong ngày thường sẽ không có ai nên nếu Lê có đi về phòng vào giữa giờ cũng khó bị ai phát hiện. Theo nghi vấn hiện tại của hắn là có kẻ muốn mưu hại người làm trong nhà, dù đã chắc chắn khu nhà chung không có ai kẻ đó cũng sẽ không mạo hiểm kéo người đến nơi đó để sát hại. Vậy chỉ có thể đã kéo người đến nơi khác để xuống tay.

Nhưng có thể có những địa điểm nào chứ?

Viện riêng của Thích Hà Uy? Đến tận tối muộn Trịnh phu nhân còn ở đó dùng cơm với hai người hắn, chỉ có thể gây án vào ban đêm. Nhưng xung quanh cũng bố trí nhiều cận vệ canh chừng. Ra tay ở đó khác gì ăn cướp rồi đứng im cho người ta đánh.

Viện riêng của Lý Giai Ngọc? Kim Thái Hanh thừa nhận đây là người hắn nghi ngờ nhất. Nếu suy tính cẩn thận, nàng lại đang thân cô thế cô. Thế lực trong phủ của nàng ít nhiều cũng suy yếu trong thời gian bị cấm túc. Điền Chính Quốc kể rằng tuy Vương gia có sai người trồng thêm một số gốc anh đào coi như thưởng cho Lý phu nhân giác ngộ được giáo lý nhà Phật, cải tà quy chính nhưng chậu cây lan Phúc Đô mang sang viện Kim Thái Hanh cũng không kém cạnh phần nào. Nếu không phải những người cực kỳ thân cận với Lý Giai Ngọc như Tuyết Loan, thấy tình hình không phân cao thấp như vậy, liệu có bằng lòng nghe phu nhân giao việc nguy hiểm không? Hắn cũng không tin Lý Giai Ngọc sẽ cho người ngoài làm những việc lớn như vậy. Suy luận một chút là đủ thấy được với tình hình hiện tại, Lý Giai Ngọc có muốn chơi bài ngửa với hắn cũng không dễ dàng gì.

Kim Thái Hanh xoa xoa hai bên thái dương. Viện của hắn? Hai đứa nhỏ kia sợ không dám nói nhưng hắn cũng tự hiểu được. Trong bàn cờ này, hắn là quả đào mềm nhất. Muốn đổ tội cho hắn, chẳng thà cứ ném xác người vào viện hắn là được.

Kim Thái Hanh nhìn lại sơ đồ trong phủ, chau mày nhìn đăm đăm vào vị trí của mình. Nếu không phải các khu nhà ở, có thể nào là những nơi như sân phơi? Ở đó ban đêm không có ai, cùng lắm là một người đi tuần xung quanh đến qua giờ Tý thôi.

Hắn thử nối từng con đường trong viện để dẫn đến sân phơi ở mạn Tây của phủ, lông mày càng nhíu chặt hơn. Có một thứ vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng. Chim lợn chỉ có thể bắt ở khu rừng cách đây vài trăm dặm*. Muốn đưa được tới đây cũng phải hao tốn không ít tâm sức. Có thể khiến chim lợn kêu quanh phủ suốt mấy đêm liền, đồng nghĩa có người từ ngoài nhúng tay vào. Người trong phủ muốn dàn dựng nước cờ lớn như vậy gần như là không thể.

1 dặm = 444.44m

Nếu là người ngoài, vậy chẳng ai giăng ra tấm lưới lớn như vậy chỉ để thu lại con săn sắt là hắn cả. Hoặc có thể bắt hắn lên để làm mồi như cho con cá rô. Kim Thái Hanh hơi trề môi, không thèm suy nghĩ hai lần mà viết "Tuế Vương" lên giấy rồi khoanh tròn.

Không biết tên này đắc tội ai không nữa.

Kim Thái Hanh mấp máy môi muốn gọi Ý Nhi vào để hỏi chuyện trong phủ nhưng dừng lại phút chót. Ý Nhi theo hắn cả năm nay, về phủ cũng mới nửa tháng không thể biết được chuyện gì hệ trọng. Điền Chính Quốc thì không thể nhờ vả gì được rồi. Thằng bé còn ít hiểu biết mấy việc này hơn cả hắn.

Kim Thái Hanh thở dài, bỏ qua đầu mối là Thích Hà Uy. Người muốn giết gã nếu không phải vương tôn quý tộc cũng là kẻ quyền cao chức trọng, hắn có lòng nhưng cũng vô lực. Để cho gã tự giải quyết có vẻ khả thi hơn.

Nếu để ngỏ khả năng có người ở ngoài tác động, vậy cũng mở ra cánh cửa có người trong phủ đã cấu kết với kẻ này. Tất nhiên có thể loại trừ toàn bộ người hầu trong nhà. Bọn họ tuy dễ dàng mua chuộc nhưng khó nên việc. Trong phủ có chia khu làm việc của người hầu và các viện của chủ tử riêng. Không phải những người làm việc trực tiếp trong viện cho các quý nhân hay được chỉ định lên hầu ở đại sảnh, người hầu bình thường thậm chí còn không thể đi qua vườn hoa để tới các viện riêng.

Kim Thái Hanh chuyển toàn bộ sự tập trung của mình vào viện của Lý Giai Ngọc. Hắn chưa tiếp xúc với con người này bao giờ nên cũng chẳng rõ bản tính nàng là như thế nào. Tuy Kim Thái Hanh đánh giá cao việc chấp nhận bị phạt cấm túc để ra tay phủi đầu thị uy với hắn nhưng chỉ một sự kiện đó thôi cũng không đủ thể hiện nàng có phải người liều lĩnh hay không. Kim Thái Hanh chép chép miệng. Nếu Lý Giai Ngọc xuất thân cao hơn một chút, mấy việc thị uy với thiếp thất như thế này có lẽ còn được Thích Hà Uy ngấm ngầm cho qua.

Xuất thân cao.

Hửm?

Kim Thái Hanh viết tên Lý Giai Ngọc lên giấy, chống cằm nhìn lên ngọn đèn lập loè.

Vị trí của nàng ta trong phủ chưa bao giờ vững chắc. Tuế Vương chưa có Chính thất nhưng với xuất thân của nàng có nằm mơ cũng không thể ngồi lên vị trí ấy. Không ai bảo ai, người làm trong nhà luôn xưng với nàng là "phu nhân". Kim Thái Hanh không muốn so đo với bản thân mình chỉ là đào kép do Thích Hà Uy mua về, nhưng nhìn vào ai chẳng thấy thân phận của hắn và Lý Giai Ngọc ngang nhau. Bất luận trước đó nàng nhận được bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu bổng lộc từ Tuế Vương, nàng còn không phải hàng Trắc thất. Muốn thuyết phục người này có vẻ cũng không quá khó khăn. Nhưng ở tình thế chìm nổi như vậy, Lý Giai Ngọc sẽ lựa chọn hướng đi an toàn cho bản thân hay quyết định liều mạng tìm cho mình một cái cọc để bám cho vững?

Kim Thái Hanh viết bên trái tên nàng chữ "mẹ". Lý Giai Ngọc là tấm khiên chống đỡ cho vị di nương ở nhà luôn trong nguy cơ bị dòng chính lấn áp. Phụ thân Lý thị theo nghề buôn bán, các con trai trong dòng chính sẽ luôn là người được ưu tiên thừa kế đầu tiên. Di nương của Lý Giai Ngọc không thể tìm cách giành quyền quản lý các cửa hàng từ tay Chính thê, muốn chi tiêu gì cũng bị người khác kiểm soát. Người ta thường nói mẹ nào con nấy. Lý Giai Ngọc có vẻ cũng không phải kẻ hay phung phí vô cớ, không lý gì di nương của nàng lại ăn chơi sa đoạ được, chưa kể hoàn cảnh cũng không cho phép. Lý Giai Ngọc biết quyền lực trong nội viện phủ khó có thể về tay mình, có nắm cũng chỉ đến lúc Thánh thượng ban hôn cho Vương gia mà thôi. Mua chuộc nàng ấy chỉ có thể là lợi ích về tiền bạc. Bản thân Lý Giai Ngọc chưa có vấn đề gì, vậy chỉ có thể là ở nhà mẹ đẻ đã có chuyện gì thôi.

"Quốc!" Kim Thái Hanh gọi với vào sân sau. Điền Chính Quốc vội chạy đến chỗ hắn.

"Công tử có việc gì sai bảo ạ?"

"Sắp tới lân la bên chỗ Phúc Đô hỏi xem có việc gì làm không. Chọn mấy việc có thể ra khỏi phủ, như kiểu đi mua đồ ấy. Cẩn thận nghe ngóng xem Lý thị dạo này có gì không."

Điền Chính Quốc cẩn thận nghe hắn nói rồi cúi sát người.

"Công tử nghi ngờ Lý phu nhân đứng sau chuyện này ạ?"

"Cũng không hẳn." Kim Thái Hanh chép chép miệng. Nghĩ một lúc lại nhớ ra chuyện gì. "Nghe được cái gì thì tốt cái nấy. Không cần moi móc quá đâu."

"Em hiểu rồi ạ." Điền Chính Quốc cúi đầu. Kim Thái Hanh đưa tay lên xoa xoa đầu thằng bé.

"Ý Nhi đâu rồi ấy nhỉ? Gọi con bé lên xem nào."

Điền Chính Quốc hô một tiếng để Ý Nhi đi lên. Vừa nãy khi thấy Kim Thái Hanh chăm chú viết viết vẽ vẽ, con bé đã kéo tay Điền Chính Quốc ra sân sau cho hắn làm việc. Ý Nhi thật sự rất hiểu chuyện.

"Công tử có gì dặn dò ạ?" Ý Nhi liếc qua sơ đồ phủ hắn đang bày la liệt mà không nói gì. Trước giờ nó cũng chỉ từng nghe mẹ và các cô kể chuyện gia đấu, dòng chính đấu với dòng phụ như thế nào, không ngờ hôm nay lại đến lượt mình làm người trong cuộc. Nó có hơi hưng phấn nhưng phần nhiều vẫn lo lắng cho công tử. Địch trong tối mình ngoài sáng, thậm chí còn chưa hiểu hết mưu kế của chúng đã phải hành động. Con bé chỉ thấy tội nghiệp cho công tử. Về phủ chưa yên ổn mà đã thành tấm bia ngắm cho người ta trút giận.

"Tối nay em dọn lại quanh viện đi, dọn kĩ từng ngóc ngách. Có đồ gì kì lạ cũng phải mang ra cho ta xem. Không được phát ra tiếng động quá lớn, cũng không cần tắt hết đèn. Cứ làm như một ngày bình thường là được. Nhớ phải xong trước giờ Tý."

Ý Nhi vừa nghe đã hiểu ngay, cúi đầu với hắn.

"Em hiểu rồi ạ. Tối nay em sẽ lo thu xếp ngay."

Kim Thái Hanh gật đầu với hai đứa nhỏ rồi quay lại với tấm bản đồ thô sơ của mình. Làm việc trong nhà kho thì không thể ốm yếu được, như vậy cân nặng hay sức lực cũng lớn. Để bắt cóc một người như vậy có thể cần nhiều hơn một người ra tay. Vấn đề là làm thế nào mà không đánh động đến người khác. Ngày mất tích trùng với ngày Trình phu nhân tới, có rất nhiều cặp mắt chăm chú vào tình hình trong phủ. Muốn bắt cóc phải nắm rõ rất nhiều yếu tố mới không xảy ra sai sót được...

Mấy ngày liền Thích Hà Uy chỉ ngủ chưa tới hai canh giờ, trong người mệt mỏi nhưng vẫn cố trụ được. Gã uống thêm một chén trà đặc, xoa xoa mi mắt cho đỡ mỏi.

"Công cao chấn chủ" là đại kỵ của quân thần. Kể cả gã là trung thần của Phụ hoàng, người cũng chưa bao giờ thật lòng với hắn. Thích Hà Uy mím môi. Gã chưa từng làm chuyện gì có thể khiến Phụ hoàng tức giận hay nghi ngờ. Sinh mẫu cũng không còn, không thể vì chuyện tranh đấu hậu cung mà liên lụy đến gã. Phụ hoàng dù sao cũng không thể tự mình suy nghĩ ra chuyện giết cha cướp ngôi được. Có kẻ đã thổi gió bên gối rồi.

Miết nhẹ mép chén trà, gã cười gằn. Lục hoàng đệ quả nhiên là đứa trẻ sinh vào đêm, trong đầu chỉ toàn mưu hèn kế bẩn.

Hoàng thượng không tỏ ý muốn hạn chế binh quyền của gã nhưng lại để Hoàng hậu mời gã vào chùa học kinh Phật. Ngoài mặt là muốn hoá giải oán hận trên người gã, trong lòng ai chẳng biết Chủ nội trị muốn giữ gã trong kinh lâu một chút.

Thu Trạch đứng canh ngoài cửa vẫn im lặng nãy giờ. Thích Hà Uy liếc nhìn y lại nhớ đến hôm qua tới viện của Lý Giai Ngọc. Gã biết vị trí Phúc tấn mình để trống đã lâu, tiểu thiếp vì vậy mà không biết thân biết phận từng muốn làm loạn. Nhưng giờ xin ban hôn, đừng nói Phụ hoàng muốn ghìm cương gã lại, chắc gì Hoàng hậu đã chấp nhận tìm một người tử tế cho gã? Thích Hà Uy biết có mẫu tộc của Chính thê hỗ trợ, con đường đến ngai vàng của gã cũng dễ dàng hơn đôi chút. Gã chỉ không thích bị phụ thuộc vào kẻ khác.

Mấy ngày nay trong lòng gã luôn dâng lên dự cảm xấu, nếu không cũng chẳng đến nỗi mất ngủ liên miên như vậy.

Định vẽ cho mọi người xem cái sơ đồ mà vẽ xấu quá nên từ bỏ luôn :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro