Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vóc người nhỏ bé, đứng bên cạnh Phúc Đô béo tốt trông có vẻ còn gầy hơn bình thường. Thời gian vừa rồi y được Ý Nhi đốc thúc chuyện ăn uống, Kim Thái Hanh cũng nhiều lần cố ý để lại đồ ngon cho nhưng cũng không thể quay về vóc dáng ban đầu nhanh như thế được.

"Công tử phải rất xem trọng ngươi mới để cho ngươi ra ngoài học hỏi cùng ta đó." Phúc Đô cười giả lả với Điền Chính Quốc. "Được chủ tử tín nhiệm là phúc lớn. Phải biết nắm cho kĩ, hiểu chưa?"

"Quản gia dạy rất phải. Công tử có ơn cứu mạng với con, con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc để báo đáp công ơn ngài ấy." Điền Chính Quốc cúi đầu hành lễ với Phúc Đô. Gã cười đến mức hai mắt cũng híp lại thành hai đường thẳng.

"Kim công tử đúng là khéo dạy dỗ. Đứa nhỏ này mới về chưa được một tháng đã lanh lợi như vậy rồi."

"Quản gia quá khen." Điền Chính Quốc mỉm cười. Phúc Đô đưa tay lên xoa đầu y khiến y vô thức muốn rụt cổ về. Nghiến chặt hai hàm răng, Điền Chính Quốc cố không để mình xử sự quá mất tự nhiên. Kim Thái Hanh cũng mất một lúc mới thuyết phục được Phúc Đô cho y ra ngoài, không thể để lỡ cơ hội được.

Phúc Đô mỉm cười tít mắt với Điền Chính Quốc một chút rồi quay ra sau gọi lớn.

"Dĩnh ma ma!"

Điền Chính Quốc nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần, vóc dáng cao lớn đang bước về chỗ mình, thưa với Phúc Đô.

"Có nô tì."

Phúc Đô cười hòa hoãn, đặt tay lên vai Dĩnh ma ma.

"Làm phiền bà vì mấy chuyện thật đúng là chẳng đâu vào đâu, nhưng ngặt nỗi ta muốn vâng lời quý nhân cũng khó. Vương gia đã có lời muốn ta dạy cho Kim công tử việc sổ sách trong nhà, mà công tử lại cũng có lời gửi gắm đứa nhỏ này để ta dẫn ra ngoài cầm tay chỉ bảo. Ta đã hứa với công tử rồi, nhất định không để thằng bé này bị lỡ chuyến ra ngoài mua hàng. Chỉ là tình thế ngặt nghèo. Ta cũng không thể làm trái lời Vương gia được.  y dà..."

Dĩnh ma ma khom người hành lễ với Phúc Đô.

"Quản gia hãy cứ chăm nom việc sổ sách cho Kim công tử, nô tì sẽ hướng dẫn cho thằng bé này thật cẩn thận. Quản gia ngài trăm công nghìn việc. Có thể hỗ trợ ngài chút nào cũng là phúc phần của nô tì."

Phúc Đô lại cười tít mắt, đẩy Điền Chính Quốc sang chỗ bà.

"Dĩnh ma ma chiếu cố cho đứa nhỏ này nhé. Nó chưa vào phủ hầu hạ được bao lâu, có nhiều thứ còn chưa biết lắm."

Dĩnh ma ma lại hành lễ một lần nữa khi Phúc Đô rời đi. Điền Chính Quốc vừa cúi đầu vừa thầm nghĩ, đúng là chỉ có trước mặt Kim Thái Hanh gã đang còn chút e sợ mới không giở trò gì quá quắt. Bản chất người này cũng không phải kẻ hiền lành. Vừa căn dặn y phải nhớ ơn đức của Kim Thái Hanh, thể hiện mình có lòng với chủ tử của y như thế nào. Vừa thể hiện mình còn việc phải lo liệu, ném y cho người khác. Việc này dù sao cũng không đến mức coi là lừa dối trắng trợn, y tự giữ trong lòng để đề phòng người này là được rồi.

"Ngươi tên là gì?" Dĩnh ma ma quay người nhìn sang Điền Chính Quốc. Nụ cười hoà nhã trên mặt bà đã không còn, ngược lại hai rãnh cười còn khiến gương mặt thêm phần nghiêm nghị hơn. Điền Chính Quốc dựa vào tuổi tác và xưng hô, đoán rằng bà là một ma ma quản sự lâu năm trong phủ. Chị Nhi từng nói với y rằng nếu không phải người được chủ mẫu tín nhiệm, dù có mang danh ma ma quản sự cũng hay bị quản gia làm khó dễ. Phúc Đô muốn đẩy y qua cho bà quản lý phải dùng lời lẽ ngon ngọt, chặn hết đường lui mới có thể thoái thác được, vì vậy địa vị của bà trong phủ hẳn cũng cao không kém gì gã.

"Nô tài là Điền Chính Quốc, được Kim công tử đón về viện từ nửa tháng trước ạ. Hôm nay công tử muốn nô tài cùng đi mua đồ dùng trong phủ với ma ma để học tập, giúp công tử nắm bắt tình hình chi tiêu."

Dĩnh ma ma dùng ánh mắt sắc lẹm săm soi trên mặt y một lúc lâu. Bà không muốn có thêm một đứa trẻ làm vướng chân nhưng Kim công tử đang đắc sủng. Đứa trẻ này còn được đặc biệt gửi gắm cho Phúc Đô, hẳn vị công tử kia tính toán muốn nó thành tâm phúc của mình. Nhìn có vẻ cũng ngoan ngoãn, biết điều. Chỉ cần không gây ảnh hưởng đến công việc của bà là được.

"Ta là Dĩnh ma ma, chuyên quản lý việc may quần áo trong nhà. Nhập vải nào, dùng chỉ nào, thêu như thế nào đều do ta quyết. Nhưng ngươi là nam nhi, bên cạnh Kim công tử cũng có nha hoàn được dạy dỗ về việc ấy rồi nên không cần học mấy việc thêu thùa nữa. Hôm nay chúng ta ra ngoài nhập một số vải may thêm y phục mùa hè cho người trong phủ. Ta không thể để ý từng tiểu tiết để nhắc nhở ngươi được. Vậy nên tự bản thân phải có ý thức để chú tâm mà học hỏi."

"Nô tài đã hiểu ạ." Điền Chính Quốc khom lưng hành lễ với bà. Dĩnh ma ma gật đầu, giao cho y việc xách đồ cho bà. Bên cạnh Điền Chính Quốc còn vài nha hoàn đi cùng để phụ việc cho Dĩnh ma ma. Y cảm nhận được vài ánh nhìn cứ dừng lại trên mặt mình mãi không thôi, hơi khó chịu nên quay về hướng bọn họ đứng nhìn một cái. Mấy cô gái đó cười khúc khích, chỉ có một người im lặng quay mặt vào trong. Điền Chính Quốc lắc đầu, không quan tâm nữa mà chỉ dỏng tai lên nghe ngóng Dĩnh ma ma trò chuyện.

Bọn họ đi từ cổng phụ Tây xuống hướng Nam. Do mua hàng số lượng lớn nên Dĩnh ma ma không vào gian chợ phiên như lần trước Kim Thái Hanh đã đi mà vào phố chuyên buôn vải của thành. Bà không dừng lại ven đường để nghỉ ngơi, bước chân chắc chắn luôn tiến nhanh về phía trước khiến đám người theo sau cũng phải chuyên chú theo sát tốc độ.

"Dừng ở đây thôi." Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn lên. Tấm biển bằng gỗ ghi "Vải dệt đệ nhất thành Đông Lý thị". Dĩnh ma ma ngoắc tay để y theo mình bước vào trong gian hàng.

Người trông tiệm vừa thấy bà đã niềm nở ra ngoài cửa tiếp đón. Đó là một người phụ nữ trang điểm theo lối đoan trang, bên cạnh còn có một cô gái chắc chưa qua tuổi trăng tròn. Dĩnh ma ma trò chuyện vài câu với người phụ nữ rồi bắt đầu bước vào, dùng tay sờ thử một số chất vải đang được người bán giới thiệu.

"Đây là chất lụa tơ tằm tốt nhất, vừa được đưa trực tiếp từ xưởng dệt của bọn ta. Con tằm được nuôi ở vườn ươm, chỉ ăn lá dâu được hái chọn hằng ngày. Trong công đoạn dệt vải, xưởng dệt của bọn ta thường đốt hương trầm cả ngày. Cứ một nhóm mười khung dệt lại có một áng hương trầm được đốt để nhuộm hương. Ma ma có thể ngửi thử. Trên từng tất vải vương một mùi trầm hương nhẹ nhàng, đứng gần khoảng một sải tay là ngửi được rồi." Dĩnh ma ma cúi đầu xuống ngửi thử xấp vải, khẽ gật đầu với người bán. Người kia tiếp tục mời chào.

"Hẳn ma ma mua về để chuẩn bị quần áo mùa hè cho các vị chủ tử, vậy chọn loại vải này lại càng tốt. Tuy giá cao hơn loại bà thường nhập, nhưng lần này con giống được chọn tốt, thợ dệt cũng toàn người có kinh nghiệm lâu năm. Đây, chỉ cần cầm một thước vải này thôi đã thấy trong tay man mát như có một hàng nước rồi. Lụa của chúng tôi có độ rũ nhẹ, dù không may lễ phục thì dùng cho thường phục cũng vừa mát mẻ vừa có khí chất. Ma ma à, không phải khi nào cũng có đợt lụa tốt như thế này đâu!"

Dĩnh ma ma không mảy may rung động trước lời chào bán của người phụ nữ. Hai tay bà thử nâng thước vải mẫu lên xem, khẽ nhíu mày.

"Lụa lần này quả thật rất mỏng nhẹ, nhưng để các quý nhân mặc lên không phải hạ thấp danh tiếng phủ Tuế Vương ư? Trông quá tùy hứng, không có khuôn phép chút nào."

Nụ cười trên gương mặt người bán hàng có hơi rơi xuống nhưng vẫn bám riết không tha.

"Ma ma à, các quý nhân trong phủ đâu phải khi nào cũng rời nội viện, đâu phải khi nào cũng có khách nhân cần tiếp đón chứ. Có một vài bộ đồ thoải mái thế này, có lẽ tâm tình của họ tốt hơn, đối đãi với chúng tiện tì như chúng ta cũng dễ dàng hơn."

"Chỉ vì hai chữ "dễ dàng" mà ta lại để chủ tử sống buông thả, không phép tắc như thế sao?" Trên gương mặt Dĩnh ma ma tràn đầy sự tức giận. Bà lườm người bán hàng, vẫy tay với Điền Chính Quốc.

"Đi, chúng ta sang mua hàng khác."

"Ấy ấy ấy. Ma ma à, không phải ta có ý như vậy đâu mà." Người phụ nữ vội ôm lấy cánh tay của Dĩnh ma ma, mỉm cười hoà hoãn. "Cũng do ta ngưỡng mộ bà nhọc lòng chăm chút cho từng món y phục trong phủ, mong bà được các chủ tử ghi nhận hơn thôi. Nào, không nóng vội. Ma ma cứ xem thật kĩ đi. Chất vải này là tốt nhất ở cả khu phố buôn này rồi. Ma ma mua cho các quý nhân, không thiệt đâu."

Dĩnh ma ma đảo mắt, quay người lại tiếp tục xem xét kĩ tấc vải. Điền Chính Quốc không dám ho he gì, chỉ sợ bà thực sự tức giận vì lời nói khi nãy. Y dù sao cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với con người, khả năng nắm bắt cảm xúc của họ chủ yếu qua đoán mò mà thôi.

"Thôi được rồi," Dĩnh ma ma chép miệng. "ta thấy chất liệu cũng tạm được. Phải may tới gần chục bộ nên bà cứ tính thế nào cho phải đi."

"Vâng vâng, cảm ơn ma ma." Người bán hàng mỉm cười giả lả. Cô gái vẫn im lặng từ nãy đến giờ tiến lên giúp Dĩnh ma ma lấy lụa tù trong kho, đưa cho Điền Chính Quốc bê. Y bỏ bớt một phần lên trên bàn để chồng vải không cao quá đầu mình.

"Ma ma à," Người bán hàng nhìn Dĩnh ma ma đang đứng tựa vào tính tiền, trên tay vẫn nhảy tanh tách bàn tính. "lần này phải mua nhiều gấp đôi vì cái vị mới vào phủ ấy hả?"

Dĩnh ma ma liếc nhìn người này qua khoé mắt, vẫn chuyên chú vào bàn tính trên tay người phụ nữ.

"Cùng là thiếp thất hầu hạ Vương gia, dĩ nhiên đãi ngộ phải tương đương nhau."

Điền Chính Quốc cố không nhìn vào hai người đang trò chuyện kia. Tai y thì vểnh lên nghe ngóng còn đầu thì đang cố gắng nhảy số. Đây là tiệm vải của Lý thị, vậy Dĩnh ma ma vào đây mua hàng hẳn do Lý Giai Ngọc chỉ đạo từ trước. Người bán hàng này là người nhà họ Lý, gợi chuyện về Kim Thái Hanh chắc cũng không mang ý tốt đẹp gì.

"Đời người ấy à, đúng là khó lường trước được. Có khi cứ tưởng mình còn nhận được ân sủng, sang ngày đã thấy người khác bước vào cửa. Buổi tối còn nằm trong kĩ viện, rạng sáng đã ngồi kiệu vào cửa phụ phủ Vương gia rồi. Đúng là chỉ khổ người nặng tình nặng nghĩa như Ngũ tiểu thư. Di nương ở nhà thì đau ốm liên miên, phu quân chung chăn gối nay lại nạp thêm thiếp thất." Người phụ nữ cười giả là với Dĩnh ma ma. Bà hơi chau mày, đáp lại.

"Vương gia nạp thêm thiếp cũng đã xin ý chỉ từ Thánh thượng. Hạng thường dân như ngươi cũng muốn chen chân vào bàn luận à?"

"Tất nhiên ta không có ý đó rồi." Người bán hàng cúi xuống ghi nguệch ngoạc một con số. "Cùng là phận phụ nữ, thương tiếc cho tiểu thư cũng đâu phải chuyện thương luân bại lý."

Dĩnh ma ma hừ nhẹ, không muốn đôi co mấy chuyện này nữa. Vương gia không muốn xử trí với người bàn tán sau lưng, vậy người hầu như bà cũng không thể tự mình đứng lên được.

Dĩnh ma ma trả tiền xong, sai Điền Chính Quốc bê mớ vải vừa mua được ra ngoài. Y chia một phần cho mấy cô gái đang đứng chờ ngoài cửa, giữ phần nhiều lại cho mình. Ngoài mặt y vẫn gọi dạ bảo vâng đi theo Dĩnh ma ma nhưng trong lòng đã sớm bay đi xa.

Ngũ tiểu thư không ai khác là Lý Giai Ngọc. Di nương ốm bệnh chắc chắn là mẹ nàng ta. Giọng điệu của người kia không rõ là mỉa mai hay thương hại, nhưng nếu là mỉa mai thì lại càng có khả năng đây là động cơ của Lý Giai Ngọc. Địa vị trong Vương phủ lung lay, bị cấm túc đến một tháng. Mẹ đẻ ở nhà chỉ là dòng thứ, gần như phải dựa vào ảnh hưởng của con gái ở Vương phủ để không bị chèn ép ở nhà chung. Chị Nhi từng nói em trai của nàng ta cũng còn nhỏ tuổi, chưa thể ra ngoài gây dựng sự nghiệp được. Nếu địa vị của Lý Giai Ngọc lung lay, vậy cả mẹ và em trai đều bị liên lụy theo. Lý thị vốn khá giả, một di nương trong nhà chẳng nhẽ lại thiếu tiền thuốc thang, hơn nữa di nương này còn có con gái gả vào Vương phủ đang nhận ân sủng. Trừ phi địa vị trượt dài mới bị người ta hãm hại thành như vậy.

Điền Chính Quốc chép miệng. Không biết gia chủ Lý thị có phải đứng ra lo liệu mấy việc này không nữa. Sao cứ phải lấy nhiều vợ cho khổ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro