Chương IV : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau...

"Điện hạ cầu xin người hãy bình tĩnh được không? Thông báo tìm người cũng đã dán khắp kinh đô rồi, sớm muộn cũng sẽ tìm ra được kẻ đó. Người đừng đập phá đồ đạc nữa, sẽ có hại cho tinh thần."

Palos cùng vài nữ hầu kiên nhẫn quỳ ở cửa bất lực, trong khi thái tử trẻ tuổi đang nổi cơn điên trút giận lên mọi thứ trong phòng.

Kể từ khi người kia đột ngột biến mất hắn chẳng hiểu sao tâm trạng bứt rứt và khó chịu vô cùng, cũng đã cật lực phái người lùng sục khắp nơi tìm một người ngoại quốc tóc đen đêm hôm đó nhưng chẳng thấy tăm hơi.

Ngày hôm ấy Palos chờ mãi mới thấy Jungkook trở về ầm ĩ đòi bắt kẻ lạ mặt, trên cánh tay còn có vết răng rớm máu kì lạ. Palos phải hết mực khuyên ngăn ngày vui không nên để bị ảnh hưởng hắn mới chịu nhịn xuống. Palos cứ nghĩ tìm người này sẽ dễ dàng lắm nhưng ai ngờ lục soát cả Catalunya rộng lớn cũng không ra người điện hạ muốn gặp. Đã thế vị thái tử tính khí ngày càng cố chấp và hung dữ, hiện giờ hắn không giữ được bình tĩnh quay ngoắt lại hét lớn.

"Tất cả là tại ngươi, ngươi nói nhất định sẽ tìm người cho ta cơ mà? Vậy người coi đi, đã một tháng rồi mà cọng tóc kẻ ấy ngươi cũng chưa lôi về được. Đúng là một lũ vô dụng!"

"Thần đang cực lực dò xét mọi ngóc ngách nên tên đó nhất định không thể trốn xa được. Mong điện hạ tin tưởng và đừng tức giận nữa ạ."

"Ngươi tốt nhất mau lôi hắn về cho ta. Nếu không tất cả các ngươi đừng hòng giữ được cái mạng của mình!"

Jungkook đập bàn bỏ ra ngoài để mặc lũ người hầu tái mặt ngã ra sàn. Palos thở dài một tiếng, nhanh chân hướng về phía bóng người vừa trở đi.

Cũng tại thời điểm đó.

Dưới cái nắng chói chang cực điểm của mùa hè, Kim Taehyung vẫn đang bận bịu đi phát lương thực cho những người lao động đang dựng xây kinh thành.

Cậu tồn tại trong thế giới này đã tròn một tháng rồi, kể từ ngày cầu cứu một tù binh nô lệ tên là Khalis ngẫu nhiên ngang qua trong lúc bị truy đuổi.

Ban đầu còn sợ hãi ngỡ ngàng, đêm nào cũng khóc lóc nhớ nhà, dần dần mới biết đã không còn cách nào quay trở lại nữa rồi mới chịu an phận sống kiếp nương nhờ ở đây. Khalis đã kể cho Taehyung nghe về triều đại cậu đang ở, cho nên cậu cũng đã phần nào hiểu được tương lai khó khăn sắp tới của mình.

Taehyung bắt đầu cuộc sống mới dưới cái danh em họ của Khalis.

Cậu tuy không phải ra công trường làm việc nhưng vẫn phải phụ giúp nước non và băng bó cho người bị thương. Cơm không đủ ăn, đêm phải chen chúc ngủ trong nhà kho chứa nô lệ chật chội ẩm thấp toàn rơm rạ. Không những thế lính cai ở đây còn vô cùng tàn độc, sẵn sàng đánh chết người dân nếu không chịu làm việc theo tiến độ chúng đề ra.

Taehyung lúc đầu nhìn thấy người chết còn ám ảnh đến không cả ngủ được, lâu dần cũng chỉ biết lặng im sợ hãi không dám hó hé. Sống 16 năm trên đời cuối cùng cậu bé ấy cũng đã biết thế nào là cái địa ngục trần gian.

Dạo gần đây còn có lệnh bắt giữ khẩn cấp những người có mái tóc đen không rõ lí do. Khalis đã phải vô cùng khổ sở để biến mái tóc của cậu trở thành màu tím đỏ bằng nước củ dền mỗi ngày. Thứ nước kinh khủng ấy còn khiến da đầu Taehyung bị dị ứng mần đỏ cả lên, nhưng vì cái tính mạng éo le mà cậu phải cắn răng chịu đựng để qua mắt lũ cai lệnh.

"Vy Vy, em mau quay trở vào trong lán đi, hôm nay lính triều đình đi lục soát ác liệt lắm. Cẩn thận không bị bắt là toi đấy." Khalis vác trên vai bao đất, lo lắng cho Taehyung. Cái tên Vy Vy này cũng là do cậu nói vì Khalis mãi không thể đánh vần ra cái tên Taehyung Hàn ngữ của cậu.

"Vâng ạ." Taehyung buồn tủi, ngoan ngoãn chùm áo vải lên đầu đi vào phía những nô lệ nữ đang nấu ăn xem có giúp gì được.

Vừa đi được vài bước chợt cậu thấy cái gì đó vút một cái đến nỗi cuốn theo cả tấm vải che nắng bay tuột lên không trung.

Taehyung sững sờ trông theo con rồng sơ sinh Amphitere hệ cây xanh lá bằng lao về phía rừng rậm trước mặt với tốc độ nhanh như tên bắn. Kể từ khi bị con Draco tha đến thế giới này thì đây là lần thứ hai cậu trông thấy một con rồng thực thụ. Điều đó làm Taehyung tròn mắt đánh rơi cả thúng rau củ trên tay.

Khalis từng kể thời đại này đúng là có Rồng tồn tại nhưng chúng lại vô cùng hiếm hoi và chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt con người. Thái tử điện hạ lại tìm mọi cách săn lùng con vật này nên khả năng nhìn thấy một con rồng là vô cùng thấp.

Anh ấy còn nói cách đây một năm Thái tử đã huy động toàn bộ quân đội vây bắt thành công một con Tiamas ba đầu hệ lửa trong một cái hang lớn gần sa mạc Sadahan. Cùng vì điều này mà quân binh đã thiệt mạng rất nhiều chỉ vì cái miệng biết thét ra lửa của nó.

Thế nhưng vị Thái tử kia dường như chẳng quan tâm tính mạng của những người đi bắt rồng, cứ mỗi lần thấy có bóng dáng con nào dù là sơ sinh cũng phải truy bắt bằng được.

Chính vì thế ngay trong lúc Taehyung còn đang ngẩn ngơ thì ngay phía sau đã có tiếng ồn ào xen lẫn tiếng vó ngựa lọc cọc.

"Hừ, lại để xổng mất rồi. Thật tức chết đi được!"

Taehyung bất giác rùng mình khi nhận ra tiếng nói có chút quen thuộc.

Trong lòng cậu lập tức ngập tràn bất an và sợ hãi, vội vã cúi đầu cắm mặt lánh vào cái lán bên cạnh.

Thế nhưng chưa được vài nước thì đã có tiếng quát tháo từ chính kẻ đó.

"Ê nô lệ kia, mau đi lấy cho ta một cốc nước. Nóng khát khô cả cổ rồi."

Taehyung giật thót, trong phút chốc trở nên đình trệ không nhúc nhích được.

Chẳng biết từ đâu cái roi quất ngựa phi đến chát một tiếng, hằn một vết đỏ trên bắp tay cậu cùng tiếng gằn giọng đáng sợ.

"Ngươi điếc à, ta bảo lấy cho ta cốc nước. Muốn chết phải không!"

"Thái tử khát nước, ngươi vào trong xem có nước không thì mang cho ngài ấy nhanh lên." Giọng nam trầm ổn cất lên ngay sau khi tên kia vừa dứt lời. Dù sao vào tai Taehyung thì lời này cũng dễ nghe hơn nhiều.

Cậu nén đau ôm vai đi vào bên trong lán. Lúc đi còn thoáng nghe thấy giọng ngông cuồng thô lỗ kia đầy khó chịu.

"Sao ngu đần thế không biết. Nói mãi mà cứ đứng lì ra đấy. Cái bọn nô lệ này bây giờ không xem ai ra gì."

Hừ.

Taehyung mang nước ra, biết hắn là nhân vật tai to mặt lớn nên cũng biết điều cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nhìn. Nhưng lúc này Jungkook mới ngờ ngợ ra điều gì đó, mắt hắn đột nhiên nhíu lại nhất thời không đưa tay ra nhận cốc nước cậu đưa tới. Taehyung mím môi căng thẳng, mãi không thấy động tĩnh mới nâng mi mắt lên nhìn một chút. Jungkook chỉ chờ có vậy kéo cằm cậu hất mạnh lên tra hỏi.

"Có phải ngươi..."

"Jungkook...?"

Taehyung sửng sốt tột độ khi đập vào mắt cậu chính là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Ngươi chính là cái người đêm hôm đó trong vườn thượng uyển đúng không?"

Như cảm thấy kẻ trước mặt khác biệt hơn nhiều so với người mình quen biết không lâu. Taehyung nhanh chóng nhận ra chẳng có Jungkook nào tồn tại ở thế giới này cả, chẳng qua chỉ là một chút dung mạo trùng hợp ngẫu nhiên của tạo hoá.

Cậu cúi đầu nuốt một ngụm lạnh, bất thình lình hất tay hắn ra rồi cắm dầu chạy trối triết về phía trước. Jungkook làm sao để con mồi thoát được, hắn thúc ngựa đuổi theo cậu lớn tiếng ra lệnh.

"Đứng lại cho ta! Mau đứng lại, có nghe không!"

"Không tôi không phải, cậu nhầm người rồi..."

Khalis đang khuân vác gần đó nhìn thấy Taehyung bị đám người của hoàng tử phi ngựa đuổi theo. Anh liền không kịp nghĩ ngợi chạy về phía đó định can ngăn. Nhưng người chạy làm sao có thể bằng sức con ngựa chiến cho được, chỉ vài bước sau thì cả thân thể Taehyung đã bị một lực đạo lớn nhấc bổng lên, đập cả vào lưng ngựa. Hắn ta cười lớn mãn nguyện, tóm lấy cằm cậu, soi xét thích thú.

"Dám cải trang qua mặt ta cơ à, hoá ra cũng chỉ là một tên nô lệ. Giãy dụa cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn mau theo ta vào cung!"

"Không, buông tôi ra, anh Khalis ơi cứu em với!!!"

Khalis chạy tới nơi cũng đã muộn, Jungkook dẫn theo đoàn tuỳ tùng mang chiến lợi phẩm tìm kiếm cả tháng trời thản nhiên đem về cung.

Những nô lệ gần đó trông thấy Taehyung tội nghiệp bị bắt đi cũng chỉ biết bất lực không dám can thiệp. Bởi họ biết đối nghịch với thái tử ác quỷ kia chỉ có một kết cục chết không toàn thây mà thôi.


Về đến cung điện Jungkook chẳng thương tiếc gì ném cậu thẳng xuống nền nhà, cao giọng.

"Mau đem tên nô lệ này đi tắm rửa. Con chuột nhắt trốn chui trốn lủi giờ chạy đằng trời haha."

"Khốn khiếp, thả tôi ra. Không được động vào người tôi!!!"

Taehyung cứ thế bị đám hầu lôi đi xềnh xệch đi tắm trong khi Jungkook líu lo huýt sao khiến bóng dáng nữ nhân đằng xa cũng vui lây mà nâng bước chạy lại.

"Kei yêu dấu, có chuyện gì mà tâm trạng anh vui vẻ quá vậy?"

Người con gái tên là Khalina, công chúa của quốc Vương Herakleolios Manethor được ấn định sẽ kết hôn và trở thành hoàng phi của Kei ngay khi hắn kế vị trở thành hoàng đế đời sau. Tuy mới 14 tuổi nhưng nàng thừa hưởng nhan sắc mĩ miều của vương phi Selina nên sớm đã trở thành nữ thần của vùng Đông Âu rộng lớn, danh tiếng không ai là không biết. Cũng giống như Kei, Khalina có rất nhiều vương tử, vua chúa muốn ngỏ lời cầu thân nhưng nàng một mực đem lòng thuỷ chung với anh trai mình. Từ sớm đã ôm mộng chờ ngày trở thành đệ nhất Hoàng Phi xứ rồng thiêng hùng mạnh.

Nàng đi đến trao lên môi anh trai mình một nụ hôn trong khi Jungkook thoải mái đến mức mặc kệ nàng ta muốn làm gì thì làm.

"Anh đã tìm thấy tên nhóc ngoại quốc đó rồi."

"Tên nhóc tóc đen da trắng đó ư? Anh tìm thấy nó ở đâu?" Khalina có phần không giữ được bình tĩnh mà hốt hoảng.

"Trong một trại giam nô lệ." Jungkook nhếch miệng cười mãn nguyện, tay đưa trái táo lên miệng cắn.

"Hừ, Kei anh thích nó sao?"

Jungkook ồ lên một tiếng như phát hiện ra một điều gì đó hay ho lắm. Biểu cảm đấy làm cho lửa giận trong mắt Khalina cháy lên ngùn ngụt, song hắn đã nhanh tay xoa dịu em gái nóng tính của mình bằng một câu hứa hẹn hời hợt.

"Khalina, đằng nào sau này em cũng trở thành hoàng phi của Catalunya. Em sao lại hạ mình đi đố kị với một tên nô lệ ngoại quốc cơ chứ?"

Nói rồi hắn cười ha hả trở về trong phòng, để mặc hoàng phi tương lai nghiến răng xiết chặt tay ngồi lại đó một mình.

Tuy câu nói của Jungkook khiến Khalina ít nhiều yên tâm, nhưng sự hứng thú của Jungkook dành cho Taehyung làm nàng không thể nào giảm bớt sự khó chịu ngày một dâng cao trong lòng.

Người con gái tóc đỏ xinh đẹp đã bắt đầu có những toan tính riêng cho bản thân.

Taehyung được lũ người hầu tắm xong liền bị đẩy vào trong một căn phòng rộng lớn, xa xỉ.

Cậu run bần bật, đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích.

Cho đến khi cánh cửa chậm rãi mở ra, Jungkook đã cởi y phục ngoài, hiện giờ trên thân chỉ còn mảnh vải lụa quấn quanh hông. Hắn trông thấy cậu đứng co ro một chỗ thì nhếch miệng cười, khoan thai đi đến.

"Cậu...cậu bắt tôi làm gì. Chúng ta đâu có quen biết... cũng không nhớ đã đắc tội gì với cậu.." Taehyung cảm nhận tình thế không ổn nên vô thức lùi lại phía sau đầy phòng bị.

"Cẩn thận cái xưng hô của ngươi. Nói cho ngươi biết ta chính là Thái tử, con của Quốc Vương Manethor vĩ đại, ngươi dám không dùng kính ngữ chính là phạm thượng."

"Thái..thái tử gì chứ.... đừng đừng lại gần tôi...."

Jungkook vươn tay về phía sau tường, chế ngự Taehyung trong một không gian nhỏ hẹp. Môi mỏng lần mò xuống vành tai người kia liếm nhẹ.

"Cho đến giờ vẫn chưa nhận ra ta sao, hay là ngươi cố tình không chịu nhớ."

Hắn nói rồi hắn giơ cổ tay vẫn còn lờ mờ vết cắn ra trước mắt cậu, mắt ánh lên những tia nguy hiểm, thì thầm.

"Có cần ướm răng ngươi vào đây xem có phải đêm đó chính mèo hoang nhỏ nào đã dám cắn ta hay không?"

"Tôi..tôi lúc đó sợ hãi quá nên làm bậy... Thái tử có...có thể bỏ qua cho tôi được không ...tôi thành thật xin lỗi..."

Jungkook bật cười, chậm rãi cúi xuống cảm nhận hương thơm nhàn nhạt quanh cổ của người kia.

Hắn thực sự rất hưởng thụ sự sợ hãi của con mồi nhỏ, điều đó làm hắn có một sự hưng phấn kì lạ không thành lời. Sống mũi cao cọ cọ trên lớp da mịn màng mang theo hơi thở quyến luyến đầy nóng bỏng. Hắn nhận ra, hắn muốn người này.

"Dễ vậy sao?"

"Tôi..ah...thái tử xin đừng như vậy..."

Taehyung còn chưa nói xong môi đã bị người ta hung hăng cướp đoạt. Jungkook táo bạo không kiêng dè gì cắn mút bờ môi mọng nước mà hắn muốn. Con mồi không nghe lời, cứ mãi giãy dụa làm hắn bực dọc, tay hắn siết chặt hai cổ tay của cậu không cho trốn tránh, cạy mở khuôn miệng bướng bỉnh rồi ngang nhiên càn quấy xâm lược. Taehyung trợn mắt, không chống đỡ kịp liền bị hắn vài bước quăng lên giường. Cảm nhận có bàn tay lần mò vào trong vạt áo, Taehyung giật mình hét lên.

"Á không được, cậu mà dám đụng vào tôi tôi sẽ báo cảnh sát!!!"

"Cảnh sát là thằng nào, hắn còn có thể có quyền lực cao hơn ta sao? Ngoan ngoãn đi bồ câu bé nhỏ, nếu ngươi chịu thoả mãn ta một chút sẽ cân nhắc phong cho ngươi làm phi tần."

"Hồ đồ, ta có chết cũng không làm phi tần cho tên khốn kiếp nhà ngươi."

*Chátttt*

"Láo xược, ngươi dám phỉ báng ta sao tên nô lệ thấp kém kia." Jungkook vung tay tát vào mặt Taehyung một cái đau điếng.

Cậu còn chưa hết choáng váng thì hắn đã lại như dã thú ngấu nghiến hôn môi cậu. Vị máu thoang thoảng làm một kẻ kích thích đến phát điên còn một người sợ hãi đến tột cùng. Hắn quá khoẻ, cậu không sao thoát khỏi được sự áp chế dữ dội của hắn. Bàn tay nóng vội cũng mau chóng muốn xé y phục người bên dưới thành trăm mảnh như trừng phạt cậu.

" Ưh ưh..cút ra..mm..."

* Cốc cốc *

"Điện hạ, quốc vương cho gọi người bàn chút chuyện ạ."

Jungkook hừ mạnh một tiếng, bực tức vì có kẻ dám phá hỏng cuộc vui. Hắn miễn cưỡng mặc lại y phục, nhìn cậu bằng ánh mắt nói rằng hắn chưa dễ dàng bỏ qua cho cậu.

Người kia sớm bị doạ sợ đến nỗi gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt ngập nước. Jungkook khó chịu rời giường rồi đóng sập cửa một cách chát chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro