Chương III : Xuyên không về cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thứ hạng cũng đã nói lên thực lực một cách khách quan nhất.

Trong vòng chưa đầy hai mươi phút con hoàng kim Cyritherious cấp độ sáu của nhà vô địch đã hạ knock out con Gatarliti hệ lửa sát thương cấp năm của hạng 87 Jeon Jungkook bằng một trấn đấu vô cùng thuyết phục và đẹp mắt.

Dù phải tốn đến gần hai ngàn tinh nham để triệu hồi đàn rồng gần chục con quý hiếm nhưng Jungkook vẫn thua thảm hại trước những siêu rồng bạo chúa của Kim Taehyung.

Taehyung mỉm cười ý vị, tắt màn hình để mặc Jungkook vẫn đơ như một bức tượng không tin vào màn thua chóng vánh của bản thân.

"Không được. Anh mau dậy đi, tôi thua như vậy là không thoả đáng."

"Muộn rồi, ngủ đi Jungkook."

"Không thể nào. Tôi không tin, rõ ràng anh hack đúng không?"

Taehyung biết điều Jungkook nói chính là biểu hiện của kẻ thua cuộc la làng nên anh không thèm đếm xỉa nữa, quay lưng về phía cậu định đi ngủ. Bỗng nhiên cửa sổ trước mặt vụt qua thứ gì làm anh giật mình hét lớn.

"Có thứ gì đó ngoài cửa kìa Jungkook!"

"Anh chơi game nhiều quá bị ảo à. Đây là tầng 27 ai mà trèo lên đây được."

"Nhưng..."

"Đừng có làm tôi mất tập trung. Phiền quá đấy."

Taehyung không dám nói gì nữa, những kí ức về ngày hôm nay lại nhanh chóng ùa về. Taehyung run rẩy vô thức nhích về sau chạm vào Jungkook, tên kia tuy đang hằn học xong cũng chỉ nhíu mày một cái rồi mặc kệ anh.

Taehyung suy nghĩ, dù có thứ gì kì quái xảy ra thì ở đây cũng đã có hai người tuyệt đối không phải sợ gì nữa. Hàng mi nhắm chặt lại mặc kệ tiếng vọng ai oán cứ lảng vảng trong đầu không tiêu tán.

"Cuối cùng cũng gặp ngươi, Vy Vy."

Khoảnh khắc Taehyung bất giác nhận ra.

Vy Vy....chính là tên của mình trong game.

Nửa đêm Taehyung bị tiếng gió thổi dữ dội như vũ bão doạ cho tỉnh dậy ngay tức thì.

Có lẽ trời sắp chuyển cơn dông nên lúc này rèm cửa đang bị thổi đến hất tung loạn cả lên. Cậu xỏ dép đi xuống giường hướng đến nơi cửa sổ định đóng nó lại, khoảnh khắc đôi tay chuẩn bị khép tấm kính trắng đục thì đột nhiên một con mắt to lớn màu xanh trợn trừng từ đâu xuất hiện ngang ô của sổ làm Taehyung giật mình thét lên một tiếng.

Cậu sập mạnh cửa sổ lại cuống cuồng muốn gọi Jungkook nhưng cùng lúc đó góc phòng tối thui có thứ gì toả ra ánh sáng dữ dội, Taehyung nhận ra đó chính là chiếc ba lô chứa đồ đạc của mình. Taehyung tiến về đó mở khoá kéo ra liền phát hiện thứ phát ra hào quang ấy chính là chiếc dây chuyền khảm cánh rồng và quyền trượng mà cậu vô tình thấy trong căn phòng cấm ngày hôm nay.

Cậu run rẩy lùi ra phía sau, kinh hãi nhìn cái vòng ấy lơ lửng bay lên một cách dị hợm hướng phía cậu mà phi tới.

"Không...không đừng qua đây...."

"Làm ơn tránh xa tôi ra!"

Taehyung xoay gót bỏ chạy, thấy trước mặt có cánh cửa liền không do dự mở lao ra ngoài. Nào ngờ bên ngoài lại chính là một ban công rộng lớn im ắng tối thui như màu mực, cùng lúc đó chiếc vòng như có ma lực ngay lập tức đáp xuống nằm gọn trên cổ Taehyung mặc sức cậu giằng giật thế nào cũng không thể bỏ nó ra khỏi người.

Giữa lúc Taehyung đang hãi hùng vật lộn thì phía sau có một bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện đằng sau. Mang theo tiếng gầm gừ như của loài sư tử rừng xanh nhưng đặc biệt dữ dội hơn rất nhiều. Gió lốc xung quanh cũng nổi lên từng đợt cùng với tiếng đập cánh phần phật như muốn huỷ diệt mọi thứ. Taehyung run rẩy xoay lưng lại phía sau...

Linh vật huyền bí miêu tả như là một vật có thân hình đồ sộ có chi và đôi cánh rộng lớn khổng lồ.
Thần thoại Hy Lạp mệnh danh đóng vai trò quan trọng để thần Zeus thoát khỏi bàn tay của Cronus ác độc. Đại diện cho chòm sao Draco - Thiên Long đuôi dài khó xác định trên bầu với sức mạnh khủng khiếp được cho là sánh ngang với những vị thần quyền lực nhất mọi thời đại. Draco, đệ nhất tứ linh, thủ lĩnh loài rồng trong truyền thuyết.

Con Draco bằng xương bằng thịt thở phì phò nhìn chằm chằm người trước mặt với cặp mắt xanh hung dữ và tà ác. Cả một bầu trời trước mặt Taehyung bị nó che phủ, cảm tưởng nhiệt độ xung quanh cũng bị sự xuất hiện của nó làm cho nóng lên mởi dung nham.

Taehyung không dám thở mạnh đứng im như người chết rồi tại đó.

Chiếc vòng trên cổ không ngừng toả sáng rực rỡ kì ảo, và Taehyung thấy con Draco không nhìn cậu mà nó chăm chú dõi theo quầng sáng kì dị ấy. Trong một giây nào đó cậu đã nhìn thấy con vật lặng lẽ cúi đầu....

Taehyung chưa kịp định hình thì đột nhiên nó mở trừng mắt, dùng đầu hất tung cậu lên lưng rồi đập cánh thét một tiếng như trận long trời lở đất. Cậu may mắn bám được vào cái gai lớn trên lưng nó kêu gào kinh hãi.

"Cứu tôi với Jungkook! Cứu tôi!"

Con vật tung sải cánh bay ngược lên trời rồi từ từ tan biến vào hư không...

Jungkook giật mình choàng tỉnh. Mọi âm thanh chấn động lộn xộn nãy giờ đều không có khả năng truyền được vào tai hắn. Bỗng nhiên cảm giác có ai đó gọi tên mình thảm thiết nên nghĩ gặp phải ác mộng một chút mà tỉnh. Hắn lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ như chưa có gì xảy ra. Chỉ là khoảng giường bên cạnh đã vô tình trống đi một người mà hắn không hề hay biết.



Trải qua hàng vạn lớp sương mù ẩm ướt, trải qua hàng ngàn năm cách trở thời gian. Đôi cánh huyền linh rộng lớn đã mang Kim Taehyung của thể kỉ 21 trở về thời kì hưng thịnh của loài Rồng thần bí. Đó là sự tuyệt diệu của tạo hoá, là lỗ hổng của không gian hay là ý chí vĩnh hằng của con người dù bao nhiêu kiếp đời đi qua cũng không chịu buông bỏ một chấp niệm không thể phai tàn theo năm tháng. Trái Đất rung chuyển, biển dâng rồi chìm, thiên thạch như lửa rơi va chạm sáp nhập rồi lại hoà tan. Mọi thứ cứ quay cuồng như thế, đảo điên thay đổi nhưng lại nhận ra rằng dù vũ trụ có ra sao thì vận mệnh vẫn cứ an bài từ những thuở nguyên sơ ban đầu.



******************************

Một chút lưu ý :

Bắt đầu từ phần này trở đi Taehyung chính thức xuyên không trở về thời đại của Jungkook. Ở mốc thời gian này vốn dĩ Taehyung và Jungkook đều có tên gọi khác nhưng để dễ hiểu mình vẫn sẽ để tên hai người ở lời dẫn còn phần lời thoại sẽ gọi tên thật của họ ở thời đại đó.

*****************************

Đế chế Catalunya 3150 trước Công Nguyên.

"Điện hạ Kei người uống say quá rồi. Để thần đưa người về phòng nghỉ ngơi."

Tể tướng Palos khổ sở dìu tay thanh niên với nhung lụa dát vàng trên người, lảo đảo rời khỏi yến tiếc đang tấp nập người ra sau bức màn trướng.

Thanh niên này thoạt nhìn có phần sáng sủa, nước da trắng nổi bật, hàng mày rậm cùng mái tóc đỏ rượu rực lửa đặc trưng của người Catalunya. Dù bộ dạng say khướt đến nỗi đứng không vững nhưng toàn thân vẫn toát lên khí thế vương giả kiều ngạo mà ít ai có được. Các cô gái nhìn hắn rời đi trong ánh mắt tiếc nuối thèm thuồng.

Hắn là Đệ nhất Thái tử, Herakleolios Kei, con trai của Quốc Vương Herakleolios Manethor lừng lẫy bốn phương. Năm nay vừa tròn 15 tuổi nhưng đã có trong tay khả năng nắm quyền cai trị tương lai của Catalunya sau này. Ngày hôm nay triều đình mở tiệc mừng hắn vừa đô hộ thành công bộ tộc Litilua, bộ tộc được coi là đế chế ngựa chiến của vùng Trung Đông. Tuy hắn tuổi còn nhỏ nhưng mang trong mình sự kiêu hãnh của con đại bàng vĩ đại nhất miền Catalunya rộng lớn. Hắn thông minh lanh lợi song cũng ngang tàng và độc ác hệt như người cha quân chủ chuyên chế của hắn. Người Catalunya từ xưa vốn được biết là thế lực khát máu và hiếu thắng, luôn xưng vương bá chủ đè đầu cưỡi cổ các khu vực lân cận. Ngày hôm nay lại thâu tóm được cả cái nôi của loài ngựa mạnh nhất lại chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh khiến mọi dân tộc đều phải run sợ mà nghe lời.

"Bỏ ta ra Palos, hôm nay là ngày vui ta phải thể hiện bản lĩnh mới được. Người không thấy những người đẹp đó đang ở trong chờ ta hay sao?"

Jungkook hất mặt nâng tay chỉ vào mặt người lớn hơn mình những mười tuổi, ra vẻ không hài lòng.

"Nhưng người nếu uống thêm rượu đến đêm sẽ đau đầu và không ngủ được mất."

"Câm ngay! Không ai được phép ra lệnh cho ta. Ngươi mà còn không tránh ta sẽ không khách khí đâu."

Palos thở dài nhìn kẻ bề trên liêu xiêu định quay trở vào yến tiệc một lần nữa.

Palos đường đường là tể tướng kiêu hãnh vang tiếng khắp chốn đông tây mà lại bị Manethor giao phó trông coi vị thái tử tính khí như hòn lửa coi trời bằng vung thế này. Tuy không phải không có bất mãn nhưng lệnh vua như tính mạng, tuyệt đối không dám sai trái một lời. Trong khi Jungkook đang lọ mọ vén bức trướng thì ngoài vườn thượng uyển lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng động rơi rụng kì quặc.

"Ái uiii!"

Palos chưa kịp hành động thì đã thấy một cái bóng đen vụt qua nhanh như chớp hướng đúng nơi tiếng động vừa phát ra mà lao đến. Dường như chưa từng có một Jungkook say khướt nào tồn tại ở đây mà chỉ có một vị thái tử trẻ tuổi phản ứng nhanh nhạy giống như con báo đốm vừa kịp thức giấc. Người kia vừa mới lồm cồm xoa mông bò dậy đã ngay lập tức bị mỗi mũi dao sắc nhọn kề vào cổ cùng hương rượu nồng nặc phả vào tai đầy nguy hiểm.

"Ngươi là ai?"

Taehyung hô hấp rối loạn, trợn mắt nhìn thanh kim loại chẳng biết từ bao giờ đã đe doạ tính mạng mình trong giây lát. Chỉ vì cậu còn đang kinh hoàng chưa kịp phản ứng mà lưỡi dao ấy đã ấn xuống tạo thành một vết cứa sắc nhẹ rỉ máu làm Taehyung nhũn người muốn ngất đi.

"Không nói nhanh ta giết, nói! "

"Không không...đừng giết tôi. Tôi cũng đang không biết...chuyện gì xảy ra cả mà...."

Jungkook nhíu mày nhìn bờ vai nhỏ bé run rẩy của người trước mặt. Hương thơm từ làn tóc đen mượt kì lạ khiến tâm tình hắn đột nhiên thoải mái lạ thường. Tuy không nhìn thấy người kia nhưng khoảnh khắc ôm vào lại rất vừa tay và mềm mại, giống như thể sinh ra vốn dĩ để nằm trong lòng hắn vậy. Giọng nói người này cũng ấm áp êm tai dù đang hoảng hốt đến lạc cả giọng. Từ nãy đến giờ nghe thoáng qua cũng biết không phải người bản địa.

Đột nhiên trong đầu loé lên một tia thích thú, tay hắn chầm chậm di chuyển con dao, đem cả hai tay ôm ghì người kia áp chặt vào ngực mình.

Thật thích.

Hắn chôn mặt vào tóc cậu hít ngửi, men rượu chưa tan khiến thần trí hắn thoáng chốc lại rơi vào lâng lâng lạ thường. Hắn khàn giọng hỏi nhỏ.

"Ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Taehyung thấy gáy mình nhồn nhột, không rõ người phía sau đang làm trò gì. Chỉ là cậu hiện giờ rất muốn thoát ra khỏi vòng kìm cặp này bởi cậu biết người này là đang say rượu, mà người say rượu chắc chắn không phải là hạng người tốt đẹp.

"Mới nói được lại im rồi sao. Ta hỏi ngươi tên gì cơ mà?"

Tay người kia lại bắt đầu sờ loạn trên cơ thể cậu. Taehyung cảm thấy mọi tế bào bên trong trở nên cuống quít căng thẳng. Nhân lúc hắn đang táy máy luồn tay vào áo cậu từ phía trên thì Taehyung đã há miệng cắn thật mạnh vào tay hắn rồi bỏ chạy.

Jungkook kêu lên một tiếng tức giận đuổi theo. Phía trước Taehyung tối mịt lạ lẫm càng khiến bước chân cậu rối loạn và khẩn trương, cậu cắm đầu chạy trối triết về phía trước rồi rẽ vào một góc khuất. Thoáng thấy bóng người gần cái giếng cậu chỉ kịp khẩn cầu một tiếng đầy thảm thương.

"Làm ơn cứu tôi với. Có người đang muốn giết tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro