Chương II : Gặp gỡ ở hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh lại giữa một vòng tròn có rất nhiều người vây xung quanh.

Một người phụ nữ phương Tây với mái tóc màu hạt dẻ đang đỡ cậu và vuốt nhẹ ngực giúp cậu lưu thông khí trong phổi. Taehyung thấy người bảo an trung niên có vẻ đang tức giận nói gì đó với cậu nhưng Taehyung không hiểu ngôn ngữ của họ. Mãi cho đến khi một người Hàn Quốc đứng đó trông cậu ngơ ngác nên mới nhẹ nhàng giải thích.

"Cháu bé, bảo vệ hỏi rằng vì sao đã có biển cảnh cáo không được vào căn phòng đó mà sao cháu vẫn cố tình đi vào?"

Taehyung lúc này mới run rẩy, tay túm chặt lấy quần áo không dám ngẩng lên.

"Cháu...cháu không cố ý. Là tại...cháu cảm thấy có người gọi cháu vào trong đó."

Người đàn ông thoáng chút sửng sốt. Trong đám đông có vài tiếng xì xầm trong khi bộ phận quản lí bảo tàng vẫn hướng về Taehyung và mắng xối xả. Một lát sau người đàn ông ấy mới thở dài, dùng ngôn ngữ Đức giao tiếp với những người đang mất bình tĩnh kia.

"Đứa bé này còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Mong các người thông cảm đừng to tiếng với nó. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi cũng chẳng có sự việc đáng tiếc xảy ra, cho nên đừng truy cứu nữa có được không?"

Taehyung thấy những người kia lầm bầm một hồi rồi cũng chịu rời đi. Cùng lúc ấy tiếng còi báo hiệu kết thúc giờ tham quan trong bảo tàng đã đến, mọi người nhanh chóng xếp hàng di chuyển để đi ra cửa lớn. Taehyung cúi đầu cảm ơn người phụ nữ đã chăm sóc mình rồi đi về phía người đàn ông cùng quốc tịch đang nán lại có ý chờ cậu.

Trước khi rời đi Taehyung vẫn không quên ngoái lại nhìn cánh cửa kì bí vẫn đóng chặt ở ngã rẽ hành lang lần cuối, lòng bất giác nảy sinh cảm giác rùng rợn không thành lời. Người đàn ông tốt bụng sau khi biết cậu một thân một mình đáp máy bay từ Hàn Quốc đến Đức chỉ để tham buổi triển lãm thì không khỏi trầm trồ. Dù là dân định cư nhưng vẫn có ý tốt cho cậu ngồi vào xe rồi tiễn ra sân bay.

"Cháu còn trẻ như vậy mà thật là có tinh thần học hỏi. Ta thật sự vô cùng nể phục đấy."

"Chỉ, chỉ là đam mê thôi ạ." Taehyung vân vê vạt áo, mím môi trả lời.

"Vậy giờ chỉ có ta và cháu, có chuyện ta muốn hỏi nãy giờ nhưng không tiện, nhân đây có thể giải đáp cho ta được không?"

"Dạ vâng, chú cứ nói ạ."

"Khi bước vào căn phòng cấm ấy, cháu đã thấy những gì?"

Taehyung nghi ngại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Không phải cậu không muốn tiết lộ mà cậu sợ khi nói ra người ta sẽ không tin vào câu chuyện hoang đường ấy. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, người đàn ông chậm rãi lên tiếng.

"Cứ nói đi, dù thế nào ta cũng tin cháu. Còn nếu cháu cảm thấy không muốn thì thôi, đừng gượng ép."

"Cháu thấy di hài của một con Draco rất lớn."

Taehyung cúi đầu nhẹ giọng, đó là câu duy nhất cậu có thể thốt ra lúc này.

Người đàn ông mỉm cười trầm mặc, có vẻ không bất ngờ lắm nhưng vẫn giả bộ thích thú.

"Ồ loài đó thực sự có thật sao? Vậy mà con người cho rằng nó chỉ có trong truyền thuyết."

"Đó không phải là tất cả. Còn có..."

"Có gì?"

"Cháu nhìn thấy một hồn ma của người phụ nữ."

Tiếng phanh xe gấp khiến cả thân mình Taehyung lao về phía trước theo quán tính. Người đàn ông đột nhiên kích động quay sang hỏi cậu.

"Cháu nói gì cơ?"

"Vâng cháu còn nhìn thấy một người con gái tóc đỏ mặc váy trắng phía sau con Draco ấy. Cô ta...còn nói chuyện với cháu nữa..." Taehyung sững sờ lắp bắp.

Người đàn ông này dường như có vẻ khá kích động, thế nhưng cũng chỉ nhíu chặt mày một hồi rồi buông cậu ra. Một lát sau ông ấy mới lấy lại bình tĩnh, bóp trán trầm giọng.

"Như vậy tất cả đều là thật sao, ôi lạy chúa. Cháu bé, ta cần phải cho cháu biết điều này. Lúc cháu ngất đi ta nghe thấy những người bảo an rỉ tai nhau kể rằng những người đi vào đó thường không trở ra được nữa, họ cũng không biết lí do nên đã niêm phong căn phòng đó vì cho rằng có lời nguyền bảo vệ con rồng huyền thoại. Lúc nghe thấy tiếng hét của cháu đội bảo an đã dùng mọi sức lực để can ngăn mọi người không tiến vào, nhưng người phụ nữ tốt bụng đã một mực xông vào đó và đưa cháu ra. Vừa rồi ra ngoài cửa ta có để ý sắc mặt của cô ấy không tốt lắm, e là có chuyện không hay xảy ra mất rồi."

"Sao cơ ạ?" Taehyung cảm thấy lồng ngực như bị nổ tung.

"Cho nên có khả năng cháu cũng đang gặp nguy hiểm cậu bé ạ. Hiện tại có lẽ cháu không nên một mình trở về vào lúc này đâu."

Người đàn ông vội vã cho xe quay đầu, không quên chấn an Taehyung một câu.

"Tạm thời hãy đến ở nhà của ta vài ngày. Ta sẽ giúp cháu liên lạc với cha mẹ ở Hàn Quốc cho nên đừng lo lắng."

Taehyung run như cầy sấy, nắm chặt dây an toàn cố để không khóc. Ánh mắt ngây thơ nhìn ngó xung quanh đầy sợ sệt, cái giọng nói người phụ nữ kia bất giọng quay trở lại ám ảnh tâm trí cậu một cách rùng rợn.

"Cuối cùng cũng gặp ngươi, Vy Vy."

"Cuối cùng cũng gặp ngươi..."

"Vy Vy ..."

Taehyung mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lo sợ lúc nào không hay. Cho đến khi người đàn ông khẽ lay cậu nói đến rồi thì Taehyung mới tỉnh táo khoác ba lô đi vào trong nhà theo người nọ.

Thì ra người đàn ông này là một doanh nhân thành đạt, nhà cửa cũng vô cùng rộng lớn và khang trang.

Taehyung trông bờ vai vững chãi đàng hoàng kia cũng tự dặn lòng là người tử tế nên không nghĩ nhiều nữa. Người phụ nữa trong nhà thấy người đàn ông về liền vội chạy ra đỡ áo vest trên tay rồi mỉm cười xinh đẹp.

"Anh đã về."

Người đàn ông gật đầu cười đáp lại, kéo nhẹ tay Taehyung giới thiệu với vợ mình rồi đi vào trong nhà. Người vợ nghe tình cảnh của Taehyung tuy có chút hơi lạ lùng nhưng vẫn đầy thương cảm cúi xuống xoa má cậu nhẹ giọng.

"Thật tội nghiệp, cháu cứ ở lại đây đến khi yên ổn thì về nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn cô ạ." Taehyung cúi thấp đầu áy náy.

"Mà Jungkook đi đâu rồi? Ba nó về mà nó vẫn ở trên phòng đó sao?" Lúc này người đàn ông mới nhìn lên tầng lớn tiếng hỏi.

"Để em lên gọi nó xuống ăn cơm. Anh với Taehyung rửa tay rồi ngồi vào bàn trước đi."

Taehyung theo sự giúp đỡ của người giúp việc ngại ngùng ngồi xuống làm khách của gia đình ông Jeon. Một lát sau trên tầng đi xuống là một cậu bé cũng trạc tuổi Taehyung nhưng dáng vẻ khá tinh nghịch và bướng bỉnh. Cậu bé thản nhiên kéo ghế ngồi trước mặt Taehyung chào ba mẹ rồi quét ánh mắt đánh giá lên người Taehyung cao giọng.

"Ai đây ba?"

Bà Jeon định lên tiếng nhưng ông Jeon đã ngăn lại, trầm giọng.

"Đây là Taehyung, con trai của bạn ba đến ở vài ngày. Con không được gây khó dễ cho anh ấy đâu." Có vẻ ông Jeon biết tính con trai mình nên nói dối để Jungkook không được khiếm nhã với Taehyung.

"Anh sao? Hơn tuổi con ạ?"

"Đúng vậy. Thằng bé hơn con một tuổi. Taehyung, con nói chút gì đi, đừng ngại ngùng như thế."

"Chào em, anh là Taehyung đến từ Hàn Quốc. Thời gian sắp tới mong em giúp đỡ."

Taehyung gãi gãi sống mũi, nhỏ nhẹ chào hỏi.

"Ai cha Taehyung, cháu đừng khách khí. Jungkook nhà cô hoà đồng lắm cháu không cần ngại nó đâu." Mẹ Jeon cười tươi gắp cho Taehyung một miếng vịt quay.

Taehyung đón lấy lí nhí vâng dạ. Ái ngại liếc người phía trước vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm cậu như sinh vật lạ. Đột nhiên Taehyung cảm thấy đứa trẻ này có chút không phải hạng sẽ dễ dàng để cậu ở lại nhà của hắn.

Ăn uống xong ông Jeon phân phó Taehyung ngủ lại phòng Jungkook để có người thuận tiện giúp đỡ. Lúc này Jungkook đang đứng một bên khoanh tay xem anh xếp đồ, giọng không nặng không nhẹ.

"Anh thực sự là bạn bố tôi ư, sao tôi chưa gặp anh bao giờ?"

"Bạn bố em có chắc là em đã gặp hết rồi không. Vì sao lại cần phải nghi ngờ anh như vậy?" Taehyung tỏ vẻ ra dáng hơn, mỉm cười đáp lại.

"Anh đừng tưởng tôi không biết bố tôi đưa anh về là có mục đích gì. Tôi mà biết hai người nói dối tôi tôi sẽ không tha cho anh đâu." Jungkook lộ rõ vẻ khó chịu.

Taehyung cũng không để lời đó vào tai, anh bình thản đứng dậy cầm theo chút đồ đạc chuẩn bị đi tắm vẫn không quên nhẹ nhàng bảo ban Jungkook.

"Em thật buồn cười Jungkook, em không tin anh thì cũng phải tin người đã sinh ra em chứ. Yên tâm đi Jungkook, anh không phải con rơi của bố em đâu."

"Tốt nhất là vậy đi." Jungkook khó chịu nhảy lên giường ôm điện thoại chơi game, không thèm ngó ngàng đến Taehyung nữa.

Taehyung tắm xong ra thấy Jungkook vẫn đang hăng say chơi game trên giường. Anh tuy không cố ý nhìn lén điện thoại người khác nhưng cái giao diện kia quá đỗi quen thuộc nên cũng bỏ qua tính khí bất thường của Jungkook mà bắt chuyện.

"Em cũng chơi How to train the Dragon à?"

How to train the Dragaon là loại game đang thịnh hành với quy mô toàn cầu nổi tiếng trong giới trẻ lúc bấy giờ. Đây là loại game có đồ hoạ cực kì bắt mắt nhân vật giống hệt như con người ngoài đời. Nội dung kể về sự xây dựng đế chế luyện Rồng của một xứ sở giả định cổ đại. Bước đầu không phải là thu phục rồng chiến mà chính là phải giúp cho vị vua hay còn còn gọi là nhân vật chính mình nhập vai phải trải qua quá trình trưởng thành để lên nắm quyền làm quốc vương, sau đó mới chuyển sang giai đoạn thứ hai là Luyện Rồng.

Rồng và người trong game ban đầu là kẻ thù không đội trời chung, nhưng sau đó vị vua này sẽ dần dần thuần phục nó và biến Rồng chở thành công cụ để đưa mình xưng vương bá chủ thiên hạ. Nói tóm lại game này giống như tổ hợp của thể loại sinh tồn, chiến đấu, rèn luyện vật nuôi, xây dựng đế chế,...mỗi thể loại một ít. Nghe có vẻ hơi tạp nham không rõ ràng nhưng theo như Taehyung cảm nhận thì game này chính là sự loại chọn tối ưu trong việc vừa chơi vừa rèn luyện kĩ năng sống.

Jungkook ờ một tiếng vẫn vô cùng tập trung. Taehyung mỉm cười cũng đem máy điện thoại nằm lên giường với cậu góp vui. Jungkook bị động cũng có chút liếc mắt sang, nhìn thấy màn hình hiển thị Level cũng không khỏi sửng sốt lên tiếng.

"Đệ nhất cao thủ? Chẳng lẽ anh chính là nhà vô địch giải Luyện Rồng năm ngoái?"

Taehyung tinh nghịch khẽ suỵt một cái.

Taehyung chẳng bao giờ khoe khoang với mọi người cho nên đến giờ chưa có một ai hay biết anh là nhà vô địch.

Thông thường khi chơi game người ta sẽ livestream để giao lưu với người hâm mộ, nhất là những game thủ hàng đầu có tiếng trên thế giới. Nhưng Taehyung chưa bao giờ làm điều đó, danh tiếng của người chơi số một trong game đình đám này lại chưa một lần lộ diện mà chỉ âm thầm chiến thắng với cái màn hình tắt cam trong mỗi cuộc so găng trong ải viễn chinh căng thẳng. Nhiều người cho rằng hẳn Vy Vy (tên nhân vật trong game của Taehyung) khéo phải là một thanh niên lợi hại nào đấy chứ không phải chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi vẫn còn đi học.

Taehyung sợ mấy game thế giới ảo này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên dạo gần đây đã bắt đầu không còn ngày đêm cày luyện nữa mà thay vào đó là đi tìm hiểu về loài rồng thật ngoài đời qua những chuyến tham quan.

Jungkook từ bất ngờ chuyển sang ngưỡng mộ rồi quay sang không phục. Trình độ của Jungkook cũng gọi là có chút vẻ vang khi xếp hạng 87 toàn thế giới. Nhưng nếu so với hạng 1 như Taehyung thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Không phải là hắn chưa từng thắc mắc người có nick name Vy Vy kia rốt cuộc là cao thủ phương nào, chẳng qua đến lúc nhìn thấy Taehyung tầm thường nằm cạnh thì lại nảy sinh cảm giác không cam tâm. Hắn không tin mình lại thua kém cái đứa không có chút khí chất nào như vậy.

"Thách đấu đi!" Jungkook dõng dạc khiêu chiến

" Được." Taehyung cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro