Văn Án - Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đôi lời gửi gắm:

Đầu tiên mình xin phép gửi lời cảm ơn đến em @Qiin_kthjjk đã giúp mình beta fic khi mà mình có ý định gỡ vĩnh viễn và không up lại.💜 Thật sự nếu không nhờ em thì có chắc bé fic này chẳng có cơ hội xuất hiện lần hai trên wattpad nữa mất. Chân thành cảm ơn bạn nhỏ của chị rất nhiều 💜

- Giới thiệu:

Truyện xây dựng trên yếu tố hư cấu ảo tưởng, mọi chi tiết lịch sử và thời gian đều không có thật. Trong đây giới tính bình đẳng, không phân biệt nam nữ và con trai có khả năng sinh con. Truyện xoay quanh quá trình trưởng thành của Jungkook, đi liền với giai đoạn tình cảm nảy sinh với Taehyung qua các mốc thời gian xuyên không. Sẽ có những tình tiết không phù hợp với hiện đại, một phần kết hợp giữa một kỉ nguyên có thực trong truyện và liên kết với trò chơi trong thế giới ảo. Vì lấy bối cảnh về phương Tây cổ nên tên nhân vật trong lời dẫn vẫn giữ nguyên còn trong hội thoại có sự thay đổi.

Khuyến khích xem video để hình dung ra tạo hình của Draco và Diasaphie (Cre: phim Game of Thrones)




 

********************

       

Chương I : Tiếng gọi từ hư vô

Có một loài vật khi được nhắc đến người ta thường gắn với biểu tượng của sức mạnh thiêng liêng cao quý và vĩnh hằng. Giống vật tưởng chừng như hữu danh vô thực chỉ xuất hiện trong sử sách hoặc do miệng đời con người truyền kể lại. Nhưng hiếm ai biết rằng ở một thời đại nào đó nó thực sự đã từng tồn tại và phát triển thế nào. Cũng giống như loài khủng long đã từng tuyệt chủng, loài vật ấy mang kích thước khổng lồ và có cả một kỉ nguyên thống trị trên quả địa cầu- loài Rồng.

Rồng có thể xuất phát từ một loài sinh vật có thật hoặc được trí tưởng tượng của loài người tô vẽ. Khi mà khoa học không thể giải thích những hiện tượng bất thường của thiên nhiên thì tâm linh trả lời, Rồng đang nổi giận, và chúng ta sẽ gặp phải những tai ương như bão tố, núi lửa phun trào, động đất, lũ lụt, đại biểu cho sự phẫn nộ của chúng. Rất nhiều người tin rằng Rồng có thật nhưng lại không tin con người cũng đã tồn tại vào thời điểm ấy, thậm chí song hành với loài huyền linh không có đối thủ này.

Còn bạn, bạn tin chứ?

Kim Taehyung là học sinh trung học cơ sở quốc tịch Hàn Quốc sống vào thế kỉ 21. Ở tuổi 16 là độ tuổi được coi là vô lo vô nghĩ nhất thì đứa trẻ này lại ham mê học hỏi và tìm hiểu về sự tồn tại của loài Rồng. Trong căn phòng của cậu, từ bàn học kệ tủ cho đến cái ga trải giường cũng đều in những hoạ tiết của con vật này. Điển hình là cái poster khổ lớn rộng bằng cả bức tường với hình ảnh con Night Furry hay còn gọi là Sún Tất đình đám trong bộ phim đình đám Bí Kíp Luyện Rồng. Khác người ta chỉ là sự tò mò về loài vật đã tuyệt chủng thì với Taehyung lại yêu thích đến nỗi biến nó thành đam mê duy nhất của mình, giống như cuộc sống của cậu chỉ dừng lại ở độc nhất ở một chữ Rồng ngắn ngủn.

Đó là vào một buổi chiều ngày 16 tháng 3 năm 20XX, buổi triển lãm mang tên Thời đại loài Rồng diễn ra ở bảo tàng lịch sử tự nhiên Berlin Đức diễn ra.

Cậu bé trung học Taehyung quyết định đập vỡ con lợn đất nuôi từ bé để gom góp tiền trốn cha mẹ, một mình đáp chuyến bay đến nơi đất khách quê người giữa cái nắng chang chang mùa hè. Từ sớm cậu bé mặc chiếc áo kẻ ca rô cùng chiếc máy ảnh lẫn vào dòng người háo hức chờ mua vé đi vào tham quan.

Cho đến giờ Taehyung vẫn chưa dám tin vào trước mắt lúc này chính là bộ xương của con Drake trưởng thành dài khoảng hơn ba mét hệ đất cấp độ hai. Loài vật này cơ thể rất đồ sộ tứ chi phát triển vượt bậc cùng phần cánh bị thoái hoá trên lưng nên không có khả năng bay. Chúng có sức chiến đấu bền bỉ và được người ta tương truyền chính là thuỷ tổ của loài rồng. Cậu nhanh tay tách tách vài cái rồi chuyển ánh mắt sáng ngời sang chiếc tủ kính trong suốt bên cạnh.

Tiếp theo là một con rồng thuộc văn hóa phương Đông và chúng thường được đại diện cho Thần thánh hoặc Vua chúa, Wyrn còn được mô tả có cả chi trước có vảy và móng của loài rồng. Tuy nhiên vẫn có một sự chắc chắn và thống nhất giữa các nền văn hóa rằng Wyrm dù không có cánh nhưng vẫn có thể bay được và sống dưới nước. Taehyung gật gù tra tư liệu rồi cúi xuống nhìn rõ hơn thứ mô hình xương xẩu trong tủ.

Ngoài ra còn có một con Amphitere thuộc tính cây lai tạo giữa loài rắn và chim, khi mà chúng có cho mình một cơ thể của loài rắn từ đầu đến đuôi nhưng vẫn có cánh. Những con Amphiptere này có thể có thêm chân trước, nhưng chúng lại không bao giờ có chân sau, theo cảm nhận của Taehyung có vẻ con này chính là có khung xương dễ nhìn nhất trong những con vừa thấy.

Taehyung lần lượt chiêm ngưỡng khung cảnh nguy nga hào hùng trong bảo tàng tự nhiên lớn nhất trên thế giới. Chiếc máy ảnh nhỏ bé cứ hết công suất mỗi khi rời khỏi bệ kính đặt hoá thạch của những con vật linh thiêng. Mọi thứ trong sách vở cứ thế hiện ra trước mặt khiến Taehyung đắm chìm đến nỗi quên đi thời gian và không gian xung quanh mình. Nào là kì lân hệ sấm Kirin trong truyền thuyết, nào là Wyvern hung dữ và độc tính khiến mọi vật phải khiếp sợ, rồng bướm Fae cùng vài cọng lông sặc sỡ nhỏ bé như những con chim vô hại,...Taehyung cứ đi mãi đi mãi, tâm trạng háo hức có khi nào sẽ được gặp một con nào đấy giống Toothless bóng đêm mà cậu đặc biệt yêu thích hay không.

Thoáng cái mặt trời ngả về đằng Tây, thời gian buổi tham quan chuẩn bị khép lại trong nỗi xao xuyến. Taehyung lướt lướt ngón tay trên màn hình nhỏ của máy ảnh, lòng khấp khởi với kết quả mĩ mãn tưởng chừng như giấc mơ của mình.

Đột nhiên cậu phát hiện cuối hành lang có một cánh cửa cực kì rộng lớn có phần khuất trong bóng tối mà mọi người không để ý tới. Cậu tò mò lại gần liền nhìn thấy tấm biển đề chữ "Đề nghị không vào." treo ngay ngắn trước cửa. Không những thế dòng chữ in đỏ đậm như dằn mặt cảnh cáo ấy ấy còn vô cùng có ma lực khiến Taehyung vô thức đổ mồ hôi mà lùi lại phía sau.

Khoảnh khắc chuẩn bị xoay lưng rời đi thì bên trong phát ra tiếng động đục lục làm cậu nhíu mày ngờ vực. Bỏ qua nỗi sợ cậu liền mím môi quay lại áp tai vào đó lắng nghe xem có phải mình nghe nhầm không. Bên trong sau vài giây im lặng liền có tiếng nói có phần âm u vọng ra có chút rợn người.

   "Vào đây, mau vào đây. "

   "Đến đây nào cậu bé."

   "Mau đẩy cửa ra đi nào."

Taehyung thấy đầu mình bỗng nhiên choáng váng lạ thường, cậu vội vã đưa tay ra bịt tai lẩm bẩm.

   "Cái quái gì thế nhỉ?"

   "Lại đây, mau tiến lại đây."

Taehyung càng lắc đầu thì âm thanh càng rõ rệt, nó như thao túng tâm trí cậu khiến bàn chân cứng ngắc tự động nhấc lên, vượt qua tấm bảng cảnh cáo cứ thế mở cánh cửa u tối mà bước vào.

    * Cạch *

Taehyung cảm nhận rõ cái không gian rộng lớn lạnh lẽo của khoảng tối trước mặt. Dũng cảm lạ thường trong phúc chốc qua đi để lại một Taehyung hoang mang run rẩy hiện tại vẫn đứng chôn chân một chỗ không dám nhúc nhích. Cậu vội vã quay lại mở cửa định tháo chạy nhưng cánh cửa như có ma xui quỷ khiến đã khoá chặt từ bao giờ. Da đầu tê rần, Taehyung vô thức nuốt một ngụm, đối mặt với khoảng yên tĩnh kì dị trước mặt.

   "Có ai ở đây không, giúp cháu mở cửa với."

Đáp lại cậu là sự im ắng ban đầu. Taehyung gọi lần thứ hai, thứ ba thì kết cục tương tự vẫn chẳng có chút thay đổi.

   "Kì quái chẳng nhẽ vừa này mình nghe nhầm. Rõ ràng có người gọi..." Taehyung lầm bầm.

Sau một hồi quan sát không có gì bất thường, Taehyung chậm rãi tiến vào bên trong với ánh mắt lo lắng.

Nơi này rất thiếu ánh sáng và nhiều bụi giống như rất lâu rồi chưa từng có ai đặt chân đến đây. Taehyung lại nhớ về dòng cảnh cáo khi nãy mà lòng không khỏi kinh hãi. Song sự tò mò của đứa trẻ 16 tuổi đã lấn lướt nỗi sợ và cậu cứ từng bước tiến vào sâu bên trong với hai cánh tay đưa ra phía trước quờ quặng vô định.

Đến khi chân đá phải thứ gì đó lăn lóc mới giật mình kêu a một tiếng, nương theo chút ánh sáng mờ mịt mới nhận ra đó là một chiếc đèn pin. Taehyung như vớ được vàng, vội ngồi thụp xuống cầm cái thứ đầy bụi ấy lên hí hoáy muốn bật lên. Dường như căn phòng này có gì đó rất lạ, đến cái đèn pin là vật dụng cần thiết cũng bám đầy vết thời gian như thế.

Đèn không hoạt động, Taehyung lo như sốt vó vội vội đập bùm bụp vài cái lên tay rì rầm bất lực.

  "Làm ơn sáng lên đi mà, xin mày đó."

Lời vừa dứt ánh sáng trắng ảo yếu ớt tạo thành một đường thẳng phóng ra từ lăng kính đèn.

Taehyung reo vui một tiếng nhanh chóng đem đèn pin soi xung quanh xem xét mọi thứ. Bên cạnh cậu lúc này là một tủ kính nhỏ giống như mấy tủ kính đựng xương Rồng mà cậu vừa thấy ban nãy. Nhưng bên trong không chứa hoá thạch mà chứa một thứ gì đó khá giống đồ trang sức trưng bày. Taehyung thổi qua lớp bụi phía trên rồi chăm chú rọi đèn vào, tủ kính bị một vài vết nứt rất lớn giống như từng có một thứ gì đó va đập từ bên ngoài.

Trong đó chính là một sợi dây chuyền ánh kim khảm đá quý giống như mấy món trang sức của bậc thượng lưu thời xưa. Cậu băn khoăn không hiểu rốt cuộc vì sao trong bảo tàng tự nhiên lại trưng loại vật này thì mới nheo mắt phát hiện chi tiết mặt đá khảm kia chính là hình một đôi cánh rồng cùng chiếc quyền trượng tinh xảo. Như vậy đây đích thực là một bảo vật đế chế loài người sống thời đó để lại. Taehyung khẽ ồ lên một tiếng cảm khái.

Rõ ràng có thể đưa ra kết luận người và Rồng thực sự đã từng sống cùng một thời với nhau.

Nếu sự thực là vậy tại sao giả thuyết ấy cho đến giờ con người vẫn còn chưa khẳng định để nhân loại khỏi hoang mang? Chẳng phải tổ tiên đã để lại bằng chứng xác nhận rõ ràng nhất, hay đế chế ấy thời hạn tồn tại ngắn ngủi quá nên sử sách không kịp ghi nhận để lưu truyền? Taehyung cứ đứng đó với một vạn câu hỏi trong đầu, bàn tay vô thức từ lúc nào đặt lên tấm kính chạm đặt nhẹ.

Đột nhiên * rắc rắc * âm thanh vỡ vụn phát ra phá vỡ không khí im lặng xung quanh. Taehyung sợ hãi lùi ra phía sau, tủ kính chứa món đồ kia rung chuyển dữ dội phát ra tia sáng mờ ảo. Cậu dụi dụi mắt không thể tin nổi, vội chạy lại đó quan sát xem có phải mình nhìn lầm hay không.

Bỗng phía sau phát ra tiếng động, Taehyung giật mình quay phắt lại phía sau soi đèn định lên tiếng. Khoảnh khắc ấy chiếc đèn bé nhỏ trong tay cậu rơi xuống lăn long lóc. Trời bên ngoài đã đổ cơn mưa từ bao giờ, những tia chớp lập loè càng khiến thứ trước mặt cậu trở nên hùng vĩ và sừng sững đến rợn người. Taehyung vội vã ôm chặt miệng không cho tiếng hét thất thanh của mình vuột ra ngoài. Hai khuỷu chân run rẩy không tự chủ được rạp xuống nền đất đầy bụi bặm.

Trước mắt cậu là một vật thể khổng lồ không còn da và thịt nhưng vẫn đủ để người ta mở to hai mắt mà thở hắt như Taehyung lúc này. Một con rồng lửa Draco huyền thoại trong truyền thuyết đã ngự ở phía trên từ bao giờ không hay. Con Draco thời kì cực đại khung xương rơi vào khoảng chục mét chắc khoẻ ước tính cấp độ bảy, cấp độ khủng khiếp nhất cả về sát thương, hình thể về thuộc tính. Thì ra nãy giờ cậu vẫn đi đi lại lại dưới cái di cốt hùng vĩ ghê gớm này mà không hề biết. Con huyền linh ấy như một kì quan thiêng liêng tuyệt hảo mà cậu cảm tưởng như nếu nó còn sống, chỉ cần ánh mắt nó nhìn cậu lúc này thôi thì Taehyung cũng phải ôm tim mà lăn ra đất chết. Thật quá mức khủng bố!

Nhưng đó không phải là tất cả...

Giữa lúc Taehyung đang bất động hồn bay phách tán thì trong khoảng âm u một người phụ nữ giống như một hồn ma xuất hiện ở ngay phía sau con Draco. Taehyung giống như đã ngừng thở giây phút ấy, sợ hãi cùng kinh hoàng nhanh chóng hút cạn máu huyết bên trong cậu. Đó chính xác là một dị thể không phải người với đôi chân không chạm đất cùng y phục bay bay dù trong phòng không hề có gió.

   "Cuối cùng cũng gặp được ngươi Vy Vy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro