Chương IX: Gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi Jungkook ra chiến trường, ngày thứ nhất Taehyung đã cùng một vài vị thần trong triều đi thị sát khu vực xây dựng lại thần điện.

Đến chiều quay về thì gặp Khalina gây sự chờ sẵn ở phòng Jungkook. Thế nhưng thay vì đơn phương độc mã chống trọi như lúc trước thì lần này mọi người trong cung đều đứng về phía Taehyung. Khalina đành ngậm một bụng tức giận trở về, trước khi ra cửa còn không quên đe doạ rằng đến khi cô ta trở thành hoàng phi sẽ đem từng người một ở đây đến pháp trường.

Ngày thứ hai Taehyung cùng đoàn tuỳ tùng vi hành đến ngôi làng nô lệ mà khi trước cậu từng nương nhờ. Nhìn những con người bị bóc lột sức lao động phơi đày ngoài nắng mà Taehyung không thể ngăn sự chua xót trào dâng trong lòng. Cậu lập tức ra lệnh cho quân binh mở kho lương thực, phân phát cho người nghèo và giảm giờ lao động khổ sai trên các công trường.

Khi những nhà cầm quyền, địa chủ tức giận không chịu tuân theo, Taehyung đã giương cao lệnh bài Thái Tử ép buộc chúng phải nghe mình. Sự kiện này nhận được hưởng ứng nhiệt tình từ tất cả người dân trên đất nước và dĩ nhiên Taehyung đã dùng cái danh của điện hạ Kei để làm ra những chuyện tốt đẹp đó.

Chính vì thế trong một thời gian ngắn, từ căm ghét và đối nghịch thì mọi người dần chuyển sang ủng hộ và tín nhiệm Jungkook vô điều kiện. Nhìn những đoàn người xếp hàng đông đảo trước cung Thái tử cảm tạ ơn đức người kia mà Taehyung cảm thấy mình thực sự đã làm được việc có ích.

Ngoài những khi phải lo việc chính sự Taehyung dành toàn bộ thời gian còn lại để chăm sóc những con rồng. Đưa những con hệ nước ra sông biển cho chúng thoả sức vẫy vùng phát triển, đưa những con hệ cây ra ngoài nắng để chúng trao đổi khí và lấy lại màu sắc tươi mát ban đầu. Tự tay đi đến những vùng núi lửa nguy hiểm về đắp tổ cho những con hệ lửa khó tính và cộc cằn,... từng loài từng loại cậu đều tận tình chăm sóc như chính những đứa con của mình.

Cho đến một ngày lính canh hốt hoảng chạy đi gọi cậu vì những con rồng đột nhiên nhả ra những viên đá sắc màu lạ kì trong hang ổ của chúng. Khi ấy Taehyung chỉ tinh nghịch cười suỵt một tiếng rồi đem tất cả thả vào cái túi đeo bên hông.

Sau nhiều ngày nghi ngờ và nghiên cứu, cuối cùng Taehyung cũng đã biết những viên đá ấy rốt cuộc là thứ gì. Tuy Taehyung vẫn không ngờ nó lại có thật nhưng khi con Flame xuất hiện tối đó khi cậu gọi tên đã chứng minh trên đời không gì là không thể xảy ra.

Thứ đá xanh tím ấy có tên gọi mĩ miều là Huyền Tinh, một tinh thể nhỏ bé nhưng lại có vô vàn giá trị ẩn chứa bên trong.

Quan trọng nhất trong số đó phải kể đến khả năng triệu hồi rồng, trị thương rồng, tăng khả năng chiến đấu,...Tuy chưa có sách vở nào ghi nhận loại đá này có thực trong thời cổ đại nhưng lại là một vật phẩm quan trọng và trong trò game mà Taehyung làm chủ. Vì vậy Taehyung hiểu biết về nó khá kĩ.

Cũng giống như những mặt trời nhỏ thu nhặt được từ rau củ quả trong trò Flans and zoombie kinh điển một thời, huyền tinh trong luyện rồng là một dạng năng lượng như thế. Huyền tinh được coi là nước mắt chân thành của những con rồng khi chúng biết ơn điều gì đó, sẽ trao lại cho người nó tin tưởng giống như một sự trả ơn. Taehyung chính là người may mắn đầu tiên được Rồng trao tặng thứ quý giá và cũng là người đầu tiên biết được giá trị vô cùng cũng những tinh thể này.

Cậu vô cùng mừng rỡ với hiện tượng thú vị vừa được khai phá, định đợi Jungkook trở về và chia sẻ với hắn, người có cùng chung sở thích đặc biệt với cậu. Nhưng càng chờ lại càng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Thấm thoắt đã dần bước sang tuần thứ hai kể từ ngày Jungkook rời xa khỏi nơi đây...

Sáng hôm ấy Taehyung đang đi dạo loanh quanh ở gần sông thì thấy những binh sĩ ở gần đó di chuyển gấp gáp hơn mọi ngày. Nhân lúc một người chạy qua liền bắt lại hỏi chuyện.

"Thưa ngài, sáng nay có người từ tiền tuyến trở về báo là quân ta đã bại trận, lũ Hitaliffo đang giành phần thắng đòi truy sát tàn dư của điện hạ Kei. Hiện giờ quốc vương đang chỉ thị tiếp viện đi giải cứu thái tử gấp, tình hình là không biết có đến đó kịp hay không."

Taehyung nghe tin mà như sét đánh bên tai. Tay chân bỗng nhiên run rẩy đánh rơi cả mấy đồ đạc đang cầm. Nhìn mọi người xung quanh đang khẩn trương theo tiếng khèn đi tập trung quân trang xếp hàng mà cậu thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt lại.

Jungkook đang lâm nguy chưa biết sống chết thế nào, nếu chậm trễ một khắc thôi e là thi thể cũng chưa chắc mang được về quê nhà. Thấy sắc mặt cậu tái nhạt, bà hầu già vội vàng đỡ cậu dậy lo lắng.

"Cậu Vy Vy đừng quá kích động, tôi đưa cậu vào trong nằm nghỉ một lúc."

Taehyung bám chặt vào tay bà hầu già, giọng nói thoảng sự sợ hãi.

"Tôi không bình tĩnh được, tôi muốn theo đi theo cứu điện hạ."

"Không được đâu, ngài ấy đã đặc biệt căn dặn tôi dù thế nào cũng phải chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Tôi không thể để cậu đến nơi ấy được."

"Nhưng mà Kei..."

"Ngài ấy mệnh lớn và là con của Thần mặt trời, nhất định sẽ bình an trở về thôi."

"Bà không hiểu Hinzee, chiến trường không thể nói trước chuyện gì. Điện hạ giờ còn bị người ta truy đuổi, chỉ e lành ít dữ nhiều...bây giờ ta phải đi."

Taehyung mặc kệ tiếng gọi của bà Hinzee phía sau, chạy một mạch đến chuồng ngựa gần đó chuẩn bị ra biên ải. Những con ngựa hung dữ hí ầm lên làm cậu giật mình nhưng Taehyung đã bặm môi quyết tâm đến cùng. Cậu chưa bao giờ cưỡi ngựa và không biết cách điều khiển nó thế nào, Taehyung vật vã một lúc mà vẫn chẳng thể nào tự nhảy lên vã giữ thăng bằng quá được một phút. Bả vai cậu đập xuống mặt đất tạo thành vết bầm lớn đau nhức, bụng cậu bị vó ngựa đạp đến quặn cả vào nhau. Thời khắc ấy cậu chỉ còn biết bất lực nằm trên mặt đất nhìn đội cấm vệ quân hàng ngàn người cứ thế xa rời khỏi tầm mắt.

Ngón tay siết trên nền cỏ, nước mắt từ khoé mi đã rơi xuống từ bao giờ.

"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, cầu xin Chúa hãy phù hộ cho con trai của Người..."

Taehyung được người hầu đưa về điện và băng bó cẩn thận. Nằm trên chiếc giường phòng hắn, đôi mắt vô hồn của cậu dõi thẳng nơi cửa sổ xa xăm.

Cuối cùng cậu đã tìm được lí do để ở lại thế giới này, chỉ là ngay khi phát hiện ra thì cái động lực ấy lại sắp không còn tồn tại nữa. Taehyung tự dưng nhớ vòng tay của Jungkook, nhớ mùi hương đặc trưng trên cơ thể của hắn đến nhức nhối trong lòng.

Kể từ khi hắn đi cậu vẫn chẳng có giấc ngủ đêm nào được trọn vẹn. Nơi này xa lạ quá, nếu không có hơi ấm của hắn cậu chẳng biết sẽ nương tựa vào đâu. Dù hắn có hung bạo với người khác thì cử chỉ dành cho cậu vẫn có thứ gì đó mềm mỏng rất chân thành.

Ước mơ được làm người tốt của hắn giờ phút này cũng xa vời làm sao, và Taehyung lại càng cảm thấy số phận con người sao mà nghiệt ngã đến thế. Khi người ta muốn cải tà hướng thiện thì ông trời lại nhẫn tâm kết thúc kiếp đời còn đang dang dở. Chỉ tiếc con người giỏi giang trẻ tuổi ấy cũng vì cái lí tưởng cao lớn của mình một đi không còn trở lại.

Nếu hắn không về thật thì Taehyung chắc sẽ không bao giờ cười được nữa mất. Cũng chẳng phải thế giới cậu thuộc về, lời hứa vì sự biến mất của chủ nhân cũng lặng lẽ phá bỏ vô thời hạn không ai hay. Buồn thật, đến khi biết mình cũng có tình cảm với người ta thì cũng là lần cuối được nằm trong vòng tay ngủ một giấc ngon lành. Càng nghĩ Taehyung lại càng muốn khóc một trận thật lớn, muốn Jungkook đứng ngay trước mặt cậu để chửi hắn một trận cho đã. Tự nhiên xông vào cuộc sống của cậu, quanh quẩn trong tâm trí cậu rồi cứ thế mặc kệ cậu hay sao. Đúng là đồ tồi...

Nhưng hắn chưa chết thì sao?

Taehyung như bừng tỉnh đứng phắt dậy. Còn thời gian ắt là còn cơ hội, không thể lãng phí vì đó chính là cả mạng người. Taehyung mặc thêm áo, giắt cây kiếm hắn tặng vào hông rồi tiến ra cửa. Xung quanh là nước sông và cây cối, ngựa không thể cưỡi, thuyền cũng chẳng biết chèo. Taehyung đang xoa cằm nghĩ ngợi thì bị tiếng rống văng vẳng của con BlueSea dưới chân điện làm cho bừng tỉnh. Phải rồi, cậu còn có những người bạn nữa cơ mà.

Ngựa cậu không biết cưỡi nhưng cậu đã trải qua cảm giác ở trên lưng con Draco bay suốt nhiều ngày trời, hẳn sẽ dễ dàng hơn rồi. Không cần nghĩ ngợi Taehyung liền thò tay lấy ra viên huyền tinh hệ lựa và gọi nhỏ.

Gió thổi vù vù, lá cây xào xạc..

Con Flame ngay lập tức xuất hiện ở chân trời rồi đáp xuống ngay trước mặt cậu. Taehyung có hơi ngập ngừng nhưng cậu biết bản thân không còn thời gian nữa , cậu tiến đến gần con vật to lớn rồi dùng ánh mắt khẩn cầu nói với nó.

"Cho tao cưỡi mày...nha?"

Nó chằm chằm nhìn cậu làm Taehyung có chút áp lực, Taehyung sợ nó không hiểu nên rón rén lại gần vừa xoa vừa chỉ lên lưng nó như một kí hiệu. Con rồng hò hắng trong họng rồi cũng ừ hử một tiếng cúi thấp người cho Taehyung leo lên. Vừa an vị trên lớp da sần sùi nong nóng của nó con Flame đã vút lên không trung làm Taehyung suýt ngã nhào xuống đất.

"Mày...mày biết đảo Hàm Vân không...có thể đưa tao đến đó..không..." Taehyung chật vật bám vào sừng nó hét lớn.

Con rồng nghếch đầu một cái rồi phóng vào tầng mây làm tiếng hét của Taehyung cũng vì thế mà hoà tan vào khoảng trời rộng lớn.

Cùng lúc đó.

Vệ quân của Jungkook chỉ còn lại khoảng hơn hai mươi binh lính nữa may mắn trốn thoát khỏi Hitallifo, hiện tại đang ẩn ngụ tại một rừng dừa gần bãi biển không có dân cư sinh sống. Trên người hắn cũng những người còn lại đều chi chít vết thương và đang trong trạng thái gần như mất phương hướng hoàn toàn. Một người lính nằm trên mặt đá giọng nói run rẩy tuyệt vọng.

"Có lẽ chúng ta không chờ được tiếp tế từ quốc vương được rồi, con tôi chắc chẳng còn được thấy cha nữa..."

Jungkook nhắm mắt lại, bàn tay đang đặt hờ trên bụng khẽ siết chặt. Hắn im lặng một lúc rồi lớn tiếng đủ để mọi người đều nghe thấy.

"Những binh sĩ nghe đây, từ mai các ngươi sẽ tập trung di chuyển dọc theo biển Ngà hướng về phía Tây Bắc tìm mọi cách để thoát thân bằng mọi giá. Không cần nán lại bảo hộ cho ta nữa."

"Nhưng mà nhiệm vụ của chúng thần là bảo vệ người...."

"Không cần lo cho ta. Mệnh lệnh đã truyền đi thì cứ thế thực hiện. Ai trái ý ngay lập tức xử tử."

Hai mươi người lo lắng nhìn nhau không cam lòng, tất cả chỉ còn biết nhìn bóng lưng người tướng chỉ huy đang quay lưng về phía họ với đôi mắt nể phục và kính trọng.

Họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày bỏ chủ tử của mình để tiếp tục tìm đường sống, chưa từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro