Chương X: Vô cớ đả thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hửng sáng tiếng vó ngựa rầm rập đánh thức đám người đang tựa vào những gốc cây gần đó rải rác ngủ. Jungkook cầm kiếm trong tay, lớn giọng hô hoán.

"Tất cả lập tức mau rời khỏi đây!"

Những người kia không khỏi ái ngại quay lại nhìn hắn.

"Nhưng còn điện hạ..."

"Không cần lo cho ta, đi mau!!!"

Họ cúi đầu không dám kháng chỉ. Từng người từng người rời khỏi đó vẫn không quên cung kính hướng tới vị chủ tướng rồi lặng lẽ lên ngựa.

Jungkook chờ đám người đi khuất thì xoá toàn bộ vết chân ngựa trên cát rồi nhanh chóng nhảy lên con hắc mã, quay ngược về một con đường rộng lớn ban đầu.

Jungkook biết cho dù phải hi sinh mạng hắn cũng phải bảo vệ cho những binh lính cuối cùng của mình. Và hắn quyết định nhường cơ hội sống cho những người cha, người chồng mà ở hậu phương vẫn có người mong ngóng họ trở về. Bàn tay nắm cây kiếm của hắn càng thêm chặt, tia dữ dội cùng sự anh dũng hiện rõ qua đôi mày đen nhíu lại tiến về phía trước.

Và rồi chẳng mấy chốc, khi lớp bụi mù tản đi trong không gian, trước mặt hắn hiện lên khung cảnh hàng nghìn kị binh quây xung quanh như đã đợi hắn từ lâu. Izumani - hoàng tử của Hitaliffo, người trong bộ giáp hùng dũng đứng phía trước hắn bật cười ngạo nghễ.

"Aha, sao lại còn mình người thế này. Lũ binh lính to gan đó dám bỏ Kei Herakleolios tôn kính để thoát thân hay sao?"

"Im miệng. Muốn đấu thì bước lên đừng nhiều lời!"

"Chỉ mình ngươi ư? Thôi được, để quân lính của ta chơi đùa với ngươi một lúc vậy."

Izumani cười lạnh phẩy tay, một toán quân sĩ gươm giáo đầy đủ theo lệnh nhanh nhẹn lao về phía Jungkook. Hắn chẳng chần chừ rút kiếm đấu với từng tên một. Izumani nhàn nhã khoanh tay xem trò tiêu khiển trước mặt, thi thoảng còn cao hứng huýt sáo một chút tâm trạng rất hưởng thụ. Những vết thương lớn nhỏ cùng nhiều ngày không ngơi nghỉ đã lấy đi gần hết sức mạnh của Jungkook, hắn giết được gần chục tên thì gục xuống rơi ra khỏi lưng ngựa.

Izumani nhếch miệng, thong thả đến trước mặt Jungkook rút kiếm ra lạnh giọng.

"Cuối cùng ngày này cũng đến, chỉ cần giết được ngươi không chỉ Hàm Vân mà cả Catalunya sẽ đều nằm trong tay ta rồi."

Kiếm hắn vừa vung lên thì một tiếng thét vọng trời xanh như trăm con hổ gầm cùng lúc bất chợt xuất hiện.

Hơn hai ngàn quân lính tròn mắt nhìn con rồng khổng lồ với sải cánh hàng chục mét trên bầu trời đang dần hạ xuống phía bên này. Gió lốc và cát bụi cũng vì cái đập cánh đấy mà cuộn tung lên không trung khiến mọi người phải che mắt chạy loạn. Con rồng tiếp đất tạo ra một rung chấn không nhỏ rồi lại rống lên một tiếng nữa đầy phẫn nộ. Nó giương đôi mắt màu xanh lớn nhìn một lượt xung quanh rồi há miệng phun một cột lửa lên trời như để khẳng định sức mạnh của bản thân.

Izumani nhất thời bất động khi con vật khổng lồ ấy ở ngay trước mặt gầm gừ, hắn vô thức lùi lại phía sau và giương kiếm.

"Làm sao bây giờ, sao lại có con rồng ở đây thế này!"

"Trời ơi, nó mà phun lửa thì có mà chết hết thôi."

Giữa những tiếng xôn xao hoảng loạn, con rồng từ từ cúi đầu để lộ ra một thân người đang ngự bên trên nó nãy giờ.

Izumani nheo mắt nhìn người con trai tóc đen khoác trên mình áo lụa trắng tinh khiết bước xuống từ lưng rồng tiến về phía Jungkook. Y chăm chú nhìn đến mức bỏ quên rằng nơi đây đang hỗ loạn đến mức nào, không chỉ hắn mà còn cả những binh lính phía sau đang kinh ngạc trông theo.

Người này làn da không quá trắng nhưng lại rất thu hút, đôi mắt dù lớn nhưng cũng dài vừa có nét ngây thơ vừa quyến rũ không giống ai. Dưới ánh nắng mặt trời, nhìn người ấy như vị Thần phương Đông trong sáng và rất đỗi xinh đẹp. Người con trai ấy ngơ ngác nhìn quanh một hồi rồi chạy đến ôm lấy người trước mặt y đầy lo lắng.

Tên thái tử kia hình như cũng kinh ngạc tựa như y vậy, hắn nhìn thấy người ấy cũng bất động không thành lời cho đến khi được cả thân hình mềm mại phủ lên người mới giật mình khàn giọng.

"Vy, sao ngươi lại biết nơi này?"

Vy? Thì ra tên chàng trai là Vy, cái tên lạ cũng giống như vẻ đẹp vô thực chưa từng có ấy vậy.

"Tôi đến đón ngài về, ngài bị thương nhiều quá rồi."

Izumina bừng tỉnh, hắn rút kiếm ra chĩa về phía người vừa xuất hiện rồi lớn giọng.

"Ngươi là ai?"

Jungkook đẩy Taehyung về phía sau mình,lạnh giọng cảnh cáo.

"Ngươi muốn gì thì đấu với ta, không được làm hại người này."

Lời vừa dứt hai người lập tức lao vào nhau chém giết.

Taehyung hốt hoảng muốn ngăn lại nhưng họ quá quyết liệt không thể xen vào được. Jungkook đã mất quá nhiều sức, hắn chống đỡ được vài nhát thì bị hất tung kiếm đồng thời nhận một cú đạp từ Izumani đến ngã nhào. Izumani chẳng bỏ qua cơ hội định đâm kiếm xuống thì bị Taehyung xông ra chặn được. Y nhíu mày nhìn sát mặt người kia, khuôn mặt vì chống đỡ mà trở nên ửng đỏ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng y lại không biết mình mắc phải một sai lầm trầm trọng. Con Flame thấy chủ nhân của mình bị người khác chèn ép liền gầm lên rồi quất cái đuôi khiến Izumani tách ra khỏi Taehyung, văng ra xa. Taehyung đỡ Jungkook trèo lên lưng nó rồi điều khiển Flame bay lên trên cao. Hàng ngàn binh lính bên dưới tròn mắt nhìn đến đơ cả người. Izumani tức giận thét lớn.

"Lập tức bắn cung cho ta!"

Lời vừa dứt một loạt mưa tên từ dưới phóng lên trên rối rít nhằng nhịt. Jungkook vội vàng phủ cả thân mình lên người Taehyung vì sợ tên rơi vào người cậu. Taehyung nhanh chóng bám vào sừng Flame kéo ra sau khiến con vật phóng vút lên không trung trước khi mưa tên chạm vào ra thịt nó. Đôi cánh khổng lồ hàng chục mét rất nhanh biến mất trong làn sương mù khiến đội quân bên dưới ngơ ngác bắn những mũi tên vô nghĩa.

Izumani nhấc thân người đau mỏi ra khỏi mặt đất nheo mắt nhìn bầu trời yên ả mà lòng bỗng thấy có gì đó bất an. Và trực giác hắn đã đúng, trong lúc mọi người đang lơ mơ ngó nghiêng thì con vật khổng lồ đã lợi dụng sương mờ áp sát ngay ở trên đầu. Taehyung điều khiển nó bay một vòng rồi quay lại, từ từ tăng tốc rồi hét lên.

"Phun lửa!"

Cái miệng tử thần há lớn rồi phun ra một dòng nham thạch hướng đúng vị trí quân địch đang dồn lại một chỗ. Tiếng hét kinh hoàng nhất loạt vang lên rồi dìm trong biển lửa ngùn ngụt không có lối thoát.

Jungkook ở đằng sau lưng Taehyung cảm nhận được sự oai phong của người phía trước liền mỉm cười rồi gục vào vai cậu thiếp đi. Taehyung cảm nhận được sức nặng liền giật mình hoảng hốt.

"Này ngài làm sao thế hả?"

Gọi mãi không thấy người kia lay chuyển, Taehyung đành dùng một tay giữ hắn một tay điều khiển con rồng bay xuống thấp. Lính tàn dư còn sống nhìn thấy con hung thần thì như nhìn thấy cụ tổ ba đời vội vã đạp lên nhau mà trốn chạy. Một số khác thì quây thành vòng tròn lớn bảo về tên hoàng tử Izumani đang bị lửa làm phỏng một bên tay. Taehyung cho Flame bay chầm chậm đến đó rồi từ trên cao nhìn xuống dõng dạc tuyên thệ.

"Tôi không biết anh từ đâu tới. Nhưng tôi muốn cảnh cáo anh điều này, Catalunya là đất nước độc lập, mọi tấc đất đã được tay họ đánh dấu thì chính là lãnh thổ của họ, không ai được phép xâm lăng và làm hại người vô tội trên đất nước họ. Tôi sẽ cho các anh một con đường sống và dừng cuộc chiến vô nghĩa ngay tại đây. Mau trở về nơi các anh đến và đừng bao giờ quay lại thêm một lần nào, chúng tôi sẽ không nhân nhượng thêm nữa đâu."

Taehyung nói xong thì con Flame liền đập cánh bay lên không trung không nán lại đây thêm một giây nào. Izumani nhìn bóng con rồng phía xa dần khuất bóng liền rơi vào đăm chiêu trong khoảnh khắc.

"Người đó rốt cuộc có phải một vị thần hay không, tại sao lại có thể điều khiển cả một con mãnh thú hung hãn như thế..."

Xong không thể phủ nhận khoảnh khắc trông thấy Vy Vy, một góc nào đó trong tim y đã bị cậu làm cho rung động mất rồi.

Taehyung bay được nửa ngày thì nhìn thấy phía dưới có rất nhiều người hành quân từ hướng Tây Bắc đi về đây, đoán chắc là lính triều đình liền ngay lập tức ra hiệu cho Flame bay chậm rồi đáp xuống. Quân đội nhìn thấy con vật khổng lồ thì khiếp đảm định tự vệ nhưng cậu đã vội vàng đỡ lấy Jungkook rồi lớn tiếng.

"Là ta, đừng làm hại nó."

Tức thì hàng ngàn quân bỏ gươm giáo xuống, tròn mắt nhìn hai người chật vật leo xuống từ lưng con rồng. Taehyung thấy họ cứ như người mất hồn liền mất bình tĩnh.

"Còn không mau giúp điện hạ Kei, ngài ấy đang bị thương rất nặng!"

Tể tướng Palos sau khi xác định Jungkook thật sự đang trong tay Taehyung liền vội vã cho người ra đón và đưa Jungkook đi trị thương.

Trời cũng đã muộn, mọi người dựng lều cắm trại ở hoang đảo gần đó, Taehyung sau khi báo cáo xong mọi việc liền nhân lúc mọi người đang ăn mừng bên trong, lẻn ra phía rừng rậm gần đó thăm Flame.

"Cảm ơn mày nhé, cảm ơn mày rất nhiều anh bạn của tao."

Taehyung nhướn tay vuốt vuốt cái đầu nóng hổi của nó cùng cái cười trìu mến. Con rồng sau một thời gian gắn bó hình như cũng đã dần thân thiện với chủ tử, nó ừ hử trong cổ họng như con mèo to xác rồi cúi đầu hưởng thụ cái vuốt ve của cậu.

"Giờ thì tất cả đều an toàn rồi, mày cũng nên về với con mày đi, chắc là nó rất mong mẹ đó. Đi đi Flame."

Flame nhìn nhìn cậu một lúc rồi dụi dụi cái đầu đứng dậy bay lên phía trên. Taehyung nhìn theo mãi đến khi nó biến mất mới phát hiện có người theo dõi mình nãy giờ. Tuy nhiên đó không phải là một người xa lạ.

"Cậu quả nhiên có nói chuyện được với Rồng."

Palos bước ra từ một gốc cây chậm rãi đi về phía cậu. Người này khuôn mặt lúc nào cũng tỏ rõ vẻ cương nghị trưởng thành, còn có chút khiến người ta cảm thấy an tâm như một người anh trai.

"Tôi không biết nói chuyện với nó đâu, chỉ là nó hiểu tôi muốn cái gì thôi. Những con Rồng thực sự rất là thông minh." Taehyung cười với hắn.

"Điện hạ từng nói với tôi về thân thế của cậu, tôi đã cho điều tra về quốc gia cậu ở nhưng dường như nó không hề có thật. Vy Vy, rốt cuộc cậu là ai?"

Đột nhiên Taehyung cảm thấy Palos không thân thiện như thường ngày, ngay lúc hỏi câu đó ánh mắt anh ấy dường như có một sự lạnh lẽo thâm trầm. Cậu biết người này có thể cười nói thoải mái với cậu nhưng giây sau đã kề dao vào cổ giết chết cậu là chuyện bình thường. Nhưng dù sao cậu vẫn không có cảm giác sợ hãi và dè chừng, vì Taehyung biết Palos ghét những kẻ tâm cơ và chột dạ.

"Tôi không phải người của thời đại này."

Taehyung lại gần chỗ hắn và ngồi xuống cạnh phiến đá. Cảm thấy thời gian ở đây cũng đủ cho cậu trưởng thành để biết khi nào nên nói sự thật, khi nào thì cần che giấu.

"Tôi không giống các anh, tôi bị một con rồng bắt đi và rơi vào vòng xoáy thời gian để trở về nơi này. Cũng có thể coi tôi là đời sau của các anh, giống nòi con cháu hay đại loại như vậy. Chuyện tuy là hơi khó tin nhưng tôi không có mục đích xấu gì cả, chỉ là thấy những thứ mình có thể giúp được thì sẽ giúp thôi."

Palos im lặng lắng nghe, có vẻ đang thận trọng phân tích rõ xem chuyện này có vô lí quá mức hay không. Sau đó anh nghiêng mặt nhìn cậu.

"Vậy là cậu đến từ tương lai?"

Taehyung mỉm cười gật đầu. Anh ấy nhíu mày một chút rồi lại dãn ra. Hai người cứ thế chìm vào không gian im ắng dưới ánh trăng. Taehyung biết thứ duy nhất Palos quan tâm chính là mọi chuyện liên quan đến Jungkook, anh thăm dò cậu thế này mục đích cũng chỉ để xem để cậu bên cạnh Jungkook thì có lợi hay có hại mà thôi. Palos là một người trung thành, trung thành đến đau lòng.

"Lancelos, cho ngươi lui."

Cả anh và cậu nghe tiếng Jungkook liền đồng loạt quay ra. Hắn bị bóng những cái cây che khuất thành ra chỉ có thể nhìn thấy cái bóng thù lù cùng giọng nói có chút lạnh. Palos nhanh chóng tuân lệnh rời đi để không gian còn lại cho Taehyung và Jungkook.

"Ngài đã tỉnh rồi sao?" Taehyung mỉm cười bắt chuyện.

"Ngươi và Lancelos quen nhau từ khi nào?"

Taehyung cũng chẳng để ý đến ngữ khí có chút không bình thường khi ấy của Jungkook, chỉ nghĩ hắn tò mò nên cũng thuận miệng giải đáp.

"À hồi còn ở Catalunya tôi với anh ấy cũng có gặp trao đổi vài việc nên biết nhau. Anh ấy thực sự là một vị tướng có khí chất."

"Mà ngài còn bị thương nặng như thế, không nghỉ ngơi ở bên trong ra ngoài này làm gì vậy?"

Thế mà đáp lại câu ân cần quan tâm của Taehyung Jungkook lại đột nhiên thay đổi thái độ.

"Ta chẳng lẽ phải có lệnh của ngươi mới được ra ngoài hay sao. Đừng tưởng có chút thành tựu thì lên mặt với ta, ngươi bắt đầu coi thường có phải không?"

"Tôi không có...ngài sao vậy..."

"Mau quỳ xuống, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ngang hàng với ta hả?" Jungkook tức giận rút kiếm ra.

"Ngài... Á!"

Jungkook quả nhiên không kiềm chế được bản thân đã ra tay với Taehyung. Lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua cậu để lại một vết cứa gần bả vai. Taehyung kêu lên một tiếng rồi ôm vai đau đớn khuỵu xuống. Jungkook giật mình run tay, hắn rơi vào trạng thái hốt hoảng khi thấy khuôn mặt cậu nhăn lại cùng dòng máu chảy trên da thịt cậu. Nhưng hắn đã ngay lập tức xoay người đi bỏ mặc cậu lại đó với cái hừ lạnh.

"Tốt nhất đừng bao giờ coi thường ta, đấy là lời cảnh cáo dành cho ngươi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro