Chương XI : Dằn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau đoàn cấm vệ lại hành quân trở về đất liền. Taehyung đã được băng bó cẩn thận đi cùng ngựa với Palos, Jungkook phía trước mặt hằm hằm vô cùng đáng sợ.

Quân lính xì xầm rỉ tai nhau khó hiểu, rõ ràng đã đánh đuổi được giặc ngoại xâm, cứu thái tử an toàn trở về mà sắc mặt những người tiên phong lại vô cùng khó coi, chẳng một ai nhìn thấy được khí thế hào hùng của khúc ca khải hoàn cả.

Vy Vy, người được mệnh danh là Vị thần của những con Rồng, mọi khi tính tình hoà đồng cười đùa hồn nhiên hôm nay cũng im ắng hình như đang phiền muộn uỷ khuất. Cả người cậu nép sát vào người Palos chẳng muốn ngó ngàng gì đến thế giới xung quanh. Nghe nói hôm qua Thái tử tức giận chuyện gì đã xuống tay đả thương vị thần của họ, rõ ràng hai người quan hệ rất tốt, không những thế Vy Vy một thân một mình lập chiến công hiển hách. Chẳng biết đắc tội gì với điện hạ mà tay lại phải băng bó thế kia. Thành ra không khí xung quanh cũng trầm xuống hẳn không ai dám hó hé nửa lời.

Đi nửa ngày họ cũng đã về đến thủ phủ, dân trong kinh thành nhìn họ chiến thắng trở về liền đổ ra đường hò ca ầm ĩ cả một vùng trời.

Họ ca ngợi Thái tử vĩ đại vì dân vì nước không màng nguy hiểm cả tính mạng, ca ngợi Tể tướng Palos và các chiến sĩ anh dũng chiến đấu ngày đêm đem hoà bình về cho tổ quốc,... đặc biệt là Vị Thần Rồng quyền năng đã kịp thời xuất hiện bảo hộ cho họ thoát khỏi hiểm nguy lúc cận kề.

Taehyung xấu hổ không dám đối mặt với những lời tung hô của họ, cậu ngại ngùng cúi mặt liền được Palos nhận vài vòng hoa từ dân đeo vào cổ cho cậu. Taehyung thấy được tặng quà vui tít cả mắt, bắt đầu hót líu lo như con chim ri. Vô tình quay sang thấy cái nhìn u ám của Jungkook liền mất hứng không cười nữa, bao nhiêu vui vẻ tích cóp trong giây lát bay biến sạch không còn mẩu nào.

Mọi người dạt ra mở đường cho họ tiến vào Thần Điện Mặt Trời. Lần đầu tiên Taehyung được nhìn thấy đầy đủ bộ máy chính trị thời cổ đại, cậu nín thở nép vào phía sau Palos ngó nghiêng quan sát mọi người trông như là tên trộm.

Jungkook hiên ngang bước ngồi vào vị trí cao thứ hai sau Quốc vương Herakleolios Manethor cùng Vương phi của ông, tiếp sau là công chúa Herakleolios Khalina và những người đứng đầu các cấp khác. Palos cũng được người ta cung kính đưa đến nơi vị chí của Tể tướng quyền lực.

Còn mỗi Taehyung đứng đó bỡ ngỡ trơ trọi, mọi ánh mắt hướng vào cậu làm Taehyung nổi hết cả da gà. Đang lúng túng không biết làm gì tiếp theo thì Quốc vương đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ngươi là Vy Vy đúng không?"

"Dạ..cháu..à vâng thưa ngài."

Palos ra hiệu ý bảo cậu quỳ xuống, Taehyung lập tức làm theo ngay không dám ngẩng đầu. Jungkook nhìn thấy cảnh đó nóng mặt đem ly rượu trên tay uống sạch rồi đặt cạch xuống một cái. Vị Quốc Vương già trông thấy biểu hiện ngây ngô của cậu thì vuốt râu cười rồi hạ giọng.

"Tốt lắm, trông rất thiện lương và sáng sủa."

"Cháu..thần ..cảm ơn ạ.."

"Ta đã nghe rất nhiều về sự đóng góp và chiến tích của ngươi cho Catalunya. Ngươi có những khả năng mà người bình thường không thể có được, tài giỏi, can đảm, yêu thương nhân loại và biết cảm hoá loài Rồng hung hãn. Xét thấy ngươi có đủ các yếu tố để có một chỗ đứng ổn định trong bộ máy quyền hành, ta muốn phong ngươi làm Quan Tư Tế thì ngươi thấy thế nào?"

Mọi người ngay lập tức ồ lên rồi bắt đầu bàn tán xì xầm, Taehyung nhỏ bé đang quỳ bên dưới còn chưa biết Quan tư tế rốt cuộc là cái gì thì đã có hai giọng nói phản đối ngay lập tức vang lên.

"Không được!"

Moi người đồng loạt nhìn lên liền phát hiện đó chính là Thái Tử và Công chúa đang gay gắt đứng dậy. Jungkook hướng về phía Quốc Vương lớn giọng.

"Thưa cha, người không thể để Vy Vy làm Quan tư tế được. Cậu ấy không phù hợp với vị trí đó đâu."

"Vậy theo con thì nên ở vị trí nào đây?"

"...."

Jungkook còn chưa kịp nói thì Khalina đã nghiến răng chỉ tay về phía Taehyung gằn giọng.

"Anh ta không đủ tư cách để nắm giữ vai trò quan trọng như vậy, quan tư tế là hiện thân của thần linh, là sự thiêng liêng và ý chí của người Catalunya. Anh ta thậm chí từ đâu đến chúng ta còn không biết, nhỡ đâu là gián điệp thì sao ạ?"

"Vy Vy không phải là gián điệp thần hoàn toàn có thể chứng minh." Palos hướng về phía Quốc vương giải vây cho cậu.

Lời của Tể tướng vừa nói ra liền khiến mọi người tin tưởng mà gật gù. Duy chỉ Jungkook sắc mặt sa sầm.

"Ngươi lấy gì để chứng minh ?"

Cả Palos và Taehyung đều sững sờ nhìn Jungkook. Cậu đến từ đâu chẳng phải hắn là người rõ nhất hay sao, vì sao giờ phút này lại muốn làm khó cậu như thế.

"Bằng mạng sống của thần, thưa điện hạ."

Vậy mà Palos vẫn không ngần ngại bảo vệ cho cậu.

Taehyung nhìn Palos rồi lại hít một hơi nhìn thẳng về phía Jungkook. Hắn bị câu nói của Palos làm cho mất bình tĩnh, các khớp tay dần dần siết lại đến trắng bệch. Giữa lúc mọi chuyện đang căng thẳng đột nhiên Quốc Vương Manathor nói một câu thế này.

"Tể tướng xem ra rất bảo vệ cậu bé này. Hai người có ý với nhau rồi phải không, hay ta thành toàn cho các ngươi nhé?"

"Hả?"

Những người trong cuộc vì câu nói mà bất ngờ đến mở lớn hai con mắt. Taehyung mấp máy không biết phản đối ra sao, Palos ngay lập tức cúi đầu trầm giọng.

"Cảm ơn sự chú ý của Bệ hạ, nhưng thần xin phép không dám nhận, Vy Vy và Thần không có loại tình cảm đó."

"Đủ rồi!"

Jungkook đập bàn đến rầm một cái. Kể từ lúc bước vào điện người ta đã biết Jungkook hôm nay tâm trạng không được tốt, nhưng ít khi nào lại thấy trong một buổi chầu lại nhiều lần lớn tiếng quát tháo như vậy.

"Vy Vy vốn xuất thân từ nô lệ, là người trong phủ của con nên trước tiên xin Người hãy giao người này cho con quyết định thưa Quốc Vương."

"Nhưng ta muốn ban thưởng cho cậu ấy, dù sao công trạng cũng rất lớn."

"Người thưởng gì cho cậu ta cũng được, miễn không phải chính trị hay chức vụ trong Triều đình đều có thể chấp nhận. Nếu là hiện vật thì cứ mang đến phủ của con, còn người thì tuyệt đối không thể rời khỏi Điện Thái Tử dù là nửa bước."

Thì ra Jungkook không muốn cậu làm quan vì không muốn cho cậu ra ngoài tiếp xúc với người khác. Trong mắt hắn cậu vẫn chỉ xứng đáng là người hầu không hơn không kém.

Taehyung mím môi siết tay lại, mặc kệ người xung quanh đang cảm thấy bất công cho cậu. Thế nhưng ở vương triều này, tuy Quốc Vương là người có địa vị cao nhất xong quyền lực từ lâu đã giao phó cho Thái Tử quyết định. Chính vì thế hắn nói gì thường điều đó sẽ chính là mệnh lệnh của nhà vua và không được phép cãi lại.

Buổi chầu hôm đó cũng nhanh chóng được giải tán, Taehyung cũng được bà hầu Hinzee đến tận nơi đón về phủ của Jungkook.

Taehyung đang bực tức bứt lá trên cây ngoài hiên thì nghe thấy tiếng người hầu cung kính báo hiệu Jungkook về. Cậu chán ghét định lánh tạm ra chỗ nào đó tránh bản mặt khó ưa của hắn thì đúng lúc cả hai vừa vặn đối diện nhau. Taehyung biết thân phận vẫn nhỏ giọng cúi đầu chào hắn rồi định lui thì hắn đã chộp lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Đừng nói với ta là ngươi muốn cái chức Quan tư tế kia."

Taehyung nhíu mày gỡ tay hắn nhỏ giọng.

"Tôi không dám."

"Hay là muốn làm phu nhân của Tể Tướng đây?"

"Tôi còn nghĩ ngài đã thay đổi rồi hoá ra vẫn quá đáng như vậy. Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn bình yên một chỗ không đụng chạm đến ai, ngài cứ vô lí vô cớ thế này tôi không muốn nhìn thấy ngài nữa."

Jungkook dùng cả hai tay kéo cậu lại, hắn chẳng nói chẳng rằng, đem tức giận trút xuống môi cậu. Những tiếng ngân chống cự trong cuống họng cũng bị hắn nuốt xuống bằng hết. Cổ tay bị nắm chặt, toàn thân lao đảo cứ phải lùi về phía sau, chịu sự tấn công cuồng nhiệt từ phía trước. Giữa lúc màn cưỡng hôn đang đỉnh điểm thì có giọng Palos vang lên phía xa.

"Thái tử đâu, ta có chuyện cần gặp ngài ấy một lúc."

Taehyung nhanh tay đẩy Jungkook ra ôm ngực thở hổn hển. Những tưởng hắn sẽ tha cho cậu nhưng không, hắn liếm khoé miệng, ánh mắt loé lên tia khó hiểu. Hắn ngang ngược kéo cậu đi vào trong rồi cho người gọi Palos vào.

Taehyung chưa kịp định thần đã bị hắn kéo mạnh đến ngã nhào, hắn đặt cậu ngồi yên vị trong lòng hắn, tay vòng qua eo cậu lại không cho nhúc nhích.

Palos bước vào liền nhìn thấy Taehyung bị Jungkook cưỡng ép ôm trong lòng, sắc mặt khó coi đến cực điểm hốt hoảng nhìn về phía anh. Palos coi như không thấy gì, cúi đầu kính cẩn.

"Thưa điện hạ, công việc sửa chữa thần điện đã có bản phác thảo toàn diện ngài có muốn xem qua hay không?"

"Mang lên đây." Jungkook nhàn nhã ra lệnh.

Palos tiến lên đưa tấm da dê cho hắn, Taehyung xấu hổ đến không biết phải chui mặt vào đâu. Bàn tay đặt ở eo bỗng nhiên siết mạnh cùng giọng nói nguy hiểm phả vào tai.

"Mở ra cho ta xem."

Taehyung nhíu mày chịu đau, trải tấm bản đồ lớn ra để Jungkook nhìn vào. Cậu cũng tò mò mà trông vào đó, ánh mắt cẩn thận quan sát từng chi tiết một.

Song, đang yên đang lạnh thì phía sau tai tự nhiên ướt át khó chịu như bị ai trêu đùa. Jungkook cứ như chẳng để ai vào mắt, bàn tay luồn vào trong áo cậu xoa nắn. Hắn cứ thản nhiên hôn cắn cậu như thế trong khi Taehyung phải vô cùng cố gắng để không bật ra âm thanh gì đỏ mặt. Hắn nhìn cậu rồi khàn giọng.

"Thấy thế nào?"

Taehyung mặc định điều hắn hỏi là tấm bản đồ nên chật vật trả lời.

"Phía bên trái...cần bố trí một góc thông gió..để lưu thông không khí..."

Đang nói thì hắn mút mạnh cổ cậu một cái làm âm thanh nút lưỡi xấu hổ bật ra. Jungkook nhìn sắc mặt hồng nhuận của cậu thì thoả mãn mỉm cười, đoạn cầm tấm bản đồ gập lại đưa xuống cho Palos lạnh giọng.

"Nghe rõ rồi chứ."

"Vâng."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Nếu điện hạ rảnh thì Hội trưởng Bô lão muốn gặp ngài bàn một số chuyện liên quan đến lương thực."

"Được rồi, ra ngoài đợi đi, ta hiện tại chưa rảnh."

"Vâng."

Jungkook đá lưỡi trông theo bóng Palos khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn người không yên phận nãy giờ cứ ngọ nguậy trong lòng.

Càng nghĩ càng muốn đè cậu ra ăn sạch nuốt xương cho bõ tức, nhưng hắn biết hắn có nhiều thời gian cho nên để dành thưởng thức sau. Hắn vừa nới lỏng tay một cái là tiểu hồ ly kia đã nhanh nhanh chóng chóng chạy biến về phòng, lại còn vấp ngã nữa trông đến tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro