Chương V : Lá Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung trải qua một ngày học việc bất đắc dĩ cùng vú già Hinzee cho đến tối Jungkook xong việc chính sự mới trở về hậu cung lần nữa.

Hắn vừa về đến những người hầu đã vội vàng dọn bữa tối ra, sắc mặt ai cũng căng thẳng như là hầu quỷ thần dưới địa ngục không bằng. Taehyung trông bàn ăn toàn sơn hào hải vị lại thấy xót xa cho những người dân nghèo khổ ngoài kia, người thì không có mà ăn kẻ lại ăn hoài chẳng hết. Nếu ở thời hiện đại mấy vị nguyên thủ quốc gia mà lộng quyền áp bức dân đen thế này bị đá ném vỡ đầu vẫn còn là nhẹ.

"Rót cho ta một ly rượu."

"Vâng thưa điện hạ." Thị nữ nhanh chóng bưng bình rượu quý lên đổ vào chiếc ly.

"Ta không bảo ngươi, người hầu riêng của ta sẽ làm chuyện đó." Jungkook nhàn nhã ra lệnh.

Taehyung mím môi đón lấy bình rượu cẩn thận đơm xuống, cả quá trình đó Jungkook đều vô cùng chăm chú nhìn lại càng làm Taehyung mất tự nhiên, run tay đổ cả ra ngoài. Đến lúc cầm hắn còn cố tình miết tay cậu một cái vô cùng câu dẫn, Taehyung cảm thấy cơ thể có bao nhiêu cái lông tơ thì sẽ có bấy nhiêu cái dựng đứng hết cả lên.

Ăn xong là đến lúc đi tắm, tên thái tử chẳng nói chẳng rằng kéo phựt dây áo ném xuống đất để cả thân hình lồ lộ chẳng chút che đậy. Taehyung ôm khay quần áo đằng sau suýt bị doạ cho hết hồn vội vã kêu lớn.

"Oái, xin ngài từ từ đã, tôi còn chưa cho hương liệu vào nước nữa."

Hắn khoanh tay nhìn cậu làm việc, chẳng hiểu hơi nước nóng quá hay thế nào mà mặt Taehyung đỏ như sắp phụt máu ra đến nơi. Tay cậu vừa rải hoa đầu vừa nghĩ.

"Cái thằng nhóc này đúng là không biết ngượng, lớn như phỗng rồi không biết tự tắm rửa lại còn phải để người khác hầu cho mới được."

Thế nhưng ngoài miệng lại cam chịu nói một câu thế này.

"Thưa ngài nước...đã chuẩn bị xong ạ."

Jungkook chẳng nói một tiếng nhảy ùm vào bể làm nước bắn ướt hết cả người Taehyung. Cậu biết hắn cố ý nên tức giận đến vô cùng. Thế mà hắn vẫn còn thản nhiên buông một câu xanh rờn.

"Có gì bất mãn sao?"

Taehyung có thể nói có sao?

"Dạ không."

"Vậy tốt, mau qua đây ngồi đợi ta sai bảo."

Taehyung nuốt xuống, hậm hực ngoan ngoãn quỳ xuống thành bể gần đó.

Jungkook có vẻ thoải mái ngâm mình trong nước cổ ngẩng lên tựa ra phía sau còn hai tay gác ra hai bên như một ông vua con đang hưởng thụ xa xỉ.

Taehyung trộm liếc hắn một chút, tên độc tài trẻ con này tính ra khuôn mặt tuấn tú khôi ngô phết. Mới 15 tuổi đầu mà dáng lông mày đã đậm sắc, mũi cao môi đỏ cằm có chút góc cạnh, vừa trẻ trung nhưng lại vô cùng thu hút. Nhìn đi nhìn lại chính là bản sao thứ hai của Jeon Jungkook thời hiện đại, có điều người kia tính tình hơi xấu một tẹo nhưng vẫn tử tế. Còn đằng này thì...thôi không nói thì hơn.

Taehyung cứ vừa nhìn hắn vừa đánh giá một chút, chốc chốc lại lén lút nhón lá tra ăn cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Đây chính là loại lá có tác dụng vệ sinh mà Taehyung biết được gần đây. Sẽ rất là kì cục nếu để một người Catalunya trông thấy có người ngoại bang coi loại lá này là món khoái khẩu nhấm nháp như nhai đồ ăn vặt thế này. Nhưng Taehyung thì lại đặc biệt yêu thích hương vị ngọt ngọt chua chua của nó, thích đến nỗi vừa ngang qua nhà bếp trông thấy liền nhanh tay nhúp một nắm lén lút giấu trong túi áo ăn dần.

Chẳng biết bao nhiêu lâu trôi qua Taehyung còn tưởng Jungkook ngủ quên luôn trong bồn tắm thì đột nhiên thấy thứ gì đó khẽ khàng nắm lấy cổ chân mình kéo vào trong làn nước. Cậu hốt hoảng khi thấy ý cười trong mắt hắn, còn chưa kịp định hình thì Jungkook đã nâng cổ chân cậu lên liếm nhẹ mắt cá nhỏ.

"Ơ kìa ngài...ngài làm cái gì thế?"

Taehyung bị hắn mạnh mẽ lôi xuống dưới, ngồi lên người hắn chìm vào trong lòng nước. Nước đã bắt đầu mất dần đi độ ấm trở nên có chút lạnh, chỉ thấy bên trên dập dềnh ngào ngạt hoa vô cùng thơ mộng. Jungkook kéo hai tay Taehyung quàng qua cổ mình, hướng mặt lên nhìn sâu vào mắt cậu.

"Vy vy, ngươi là người hầu kém nhất ta từng biết đấy."

Taehyung ngại ngùng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, lắp bắp như mắc phải trọng tội gì đáng sợ.

"Tôi...tôi lại làm sai điều gì sao?"

"Ngươi cảm thấy nước như vậy có phù hợp hay là không?"

"Hơi...hơi lạnh."

"Vậy mà ngươi cứ ngồi đó lén lút nhìn ta, lại còn dám ăn vặt trong lúc ta tắm nữa. Ngươi bảo ta nên xử ngươi tội gì đây."

Vừa nói Jungkook vừa chậm rãi đáp lên ngực Taehyung một cái hôn sâu, đầu lưỡi tinh nghịch mút mạnh làm mảng ngực trắng nõn xuất hiện vết đỏ lựng. Taehyung kêu lên một tiếng, chặn hai tay trước cơ thể hắn, sự run rẩy trong lời nói ngày càng hiện rõ.

"Vậy...ngài ngài mau đi lên đi, nếu không sẽ bị...cảm lạnh mất..."

Jungkook cười khẽ, tạo vài vết đo đỏ lên da Taehyung xong liền thì thầm vào tai cậu đầy nguy hiểm.

"Ta chờ ngươi trong phòng, đừng để ta chờ lâu có biết chưa?"



Hắn đi rồi mà đầu Taehyung cứ ong ong giống như bị ai đó đánh mạnh vậy. Cậu đỏ mặt khi nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói của hắn, chiều nay bà Hinzee cũng không biết bị gì mà lại đi dạy cậu mấy cái kĩ thuật phòng the chết tiệt gì đó, mà Taehyung khi ấy làm quái gì có tâm trạng để nghe.

Huống hồ cậu không thích làm chuyện vớ vẩn ấy, cậu sợ đau và cậu cũng không muốn trao thân cho tên hôn quân ác quỷ kia một chút nào. Taehyung đi lại đến nửa ngày trong buồng tắm suy nghĩ đến cơ hội bỏ trốn, nghĩ vậy cậu liền thay trang phục mặc đồ mới rồi lén lút đi ra ngoài.

Nhưng hỡi ôi cửa vừa mở thì đã có thị nữ cúi đầu cung kính, bộ dạng như đã ở ngoài từ lâu.

"Điện hạ cho gọi cậu vào phòng ngay bây giờ."

Chẳng còn một cơ hội nào cho cậu rời đi nữa rồi. Taehyung mang một bụng bất an theo sự giám sát của thị nữ đó, đẩy cánh cửa nặng nề đi vào bên trong.

Chưa cả kịp chuẩn bị tinh thần thì eo đã bị siết chặt cùng giọng nói nguy hiểm phả vào tai.

"Ngươi cố tình muốn ta sốt ruột phải không? Sao lại lâu như thế?"

"À tôi ưm.."

Hắn không cho cậu nói hết đã cưỡng đoạt cắn nuốt đôi môi anh đào tội nghiệp kia. Hắn lại trưng ra cái vẻ không cần quan tâm người khác ra sao mọi thứ đều phải do hắn làm chủ, hắn ép cậu vào cánh cửa lạnh lẽo phía sau, bàn tay xoa nắn eo nhỏ của cậu đầy vội vã. Không gian chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò cùng nụ hôn ướt át dai dẳng chẳng biết khi nào mới chịu dừng lại.

Taehyung vật vã đẩy hắn ra tìm nguồn thở cho buồng phổi của mình. Jungkook nhân cơ hội đó khom người bế ngang cậu lên mang về giường, Taehyung hai mắt trợn lớn kinh hãi khẩn khoản.

"Khoan đã điện hạ, tôi...tôi chưa đủ tuổi làm chuyện này.."

"Từ khi nào loại chuyện này cần đến tuổi tác quyết định. Vy Vy ngươi nên biết được ta sủng ái chính là phúc phận lớn nhất mà bất cứ ai cũng muốn, cho nên ngươi có phúc thì biết đường hưởng đi."

"Nhưng nếu cơ thể chưa đủ hoàn thiện sẽ rất dễ để lại di chứng, chính ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng ngài có biết không. "

"Hàm hồ. 15, 16 tuổi người ta đã dựng vợ gả chồng cả rồi. Ta như vậy dư sức đủ khả năng làm chuyện đó, ngươi cũng đừng có mà chống đối vô ích."

Jungkook chẳng để lời Taehyung vào tai cứ một mực đè người ta xuống hôn mút, sờ soạng, bàn tay như gọng kìm của hắn khoá trụ hai cổ tay cậu để ngược lên trên đỉnh đầu. Trong câu nói lộn xộn lại còn có những tiếng thở dốc hụt hơi càng khiến Jungkook hưng phấn muốn nuốt trọn cả người kia vào bụng.

"Xin ngài...ah dừng lại... có được không, tôi thực sự chưa có chuẩn bị tinh thần ưm..ah không được đừng chạm vào đó.."

"Vì sao miệng nhỏ của ngươi lại lắm lời như vậy, thoả mãn ta đêm nay chưa biết chừng sẽ cho ngươi một vị trí đường hoàng trong hậu cung của ta."

"Không không tôi không muốn... tôi còn gia đình..còn người thân..tôi không muốn lấy chồng..."

"Haha cũng giỏi bày đặt lắm, có phải ngươi rất thích cảm giác này đúng không đây?"

Jungkook đã cởi được mảnh vải cuối cùng trên người cậu đem vứt xuống đất, bàn tay ấm nóng miết một đường dài từ ngực xuống hông dần dần đi đến khu vực tư mật giữa hai đùi. Hắn cúi xuống mơn trớn hai điểm hồng trước ngực Taehyung, vừa làm vừa nhếch miệng cười với cậu. Taehyung hoảng như sắp khóc, cả cơ thể không chỗ nào là không run rẩy sợ hãi.

"Cầu xin ngài hãy dừng lại...tôi thực sự không thể mà."

"Rất đẹp. Bồ câu nhỏ của ta rất đẹp, hình như ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy."

"Không không ..."

Đang lúc kích tình lên cao đột nhiên dạ dày Taehyung nhói một cái đau gần chết. Cậu nhăn mặt hất Jungkook sang một bên vội vàng ôm bụng cong như con tôm lăn vài vòng qua một góc. Jungkook nhíu mày không hài lòng kéo Taehyung lại tra hỏi.

"Ngươi lại giở trò gì đấy?"

"Tôi...bụng tôi...đau.."

Jungkook cảm thấy Taehyung lại bắt đầu trở mặt nên vẫn không muốn buông tha cho cậu, hắn định tách hai chân cậu ra tiếp tục chuyện vui thì Taehyung đã vội run rẩy giữ chặt tay hắn lắc đầu vô cùng thảm thương.

"Xin hãy dừng lại...tôi...thực sự đang rất đau.."

Jungkook lúc này mới quan sát sắc mặt tái nhợt cùng những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán của người kia, vội vàng hô lớn.

"Người đâu mau gọi ngự y!"



"Thưa điện hạ, cậu bé này đau bụng là do ngộ độc lá cây Tra. Lá Tra tuy vẫn thường xuyên được sử dụng trong sinh hoạt nhưng khi dùng quá liều lượng sẽ gây nên co thắt dạ dày, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp hỗn loạn nếu để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng. Thần đã cho cậu ấy uống thuốc nên tạm thời không có vấn đề gì nguy cấp nữa, khoảng một hai canh giờ sau sẽ khỏi."

"Được rồi, cho ngươi lui."

"Vâng, thần xin phép."

Jungkook liếc người đang co rúm ngồi bên mép giường. Taehyung khuôn mặt đã hồng hào hơn đôi chút nhưng tay vẫn đặt trên bụng chốc chốc siết lại nom rất khổ sở. Biết người kia vẫn đang nhìn mình không chớp nên Taehyung đành thều thào nói nhỏ.

"Xin lỗi ngài...có lẽ đêm nay tôi không thể thị tẩm cho ngài được rồi. Như vậy tôi hiện tại có thể về phòng để truyền người khác đến có được hay không?"

"Lại đây." Jungkook giống như không để lời nào vào tai cả.

Thôi rồi, tên cầm thú này nhất định phải giết người thì mới chịu buông tha đây mà. Giữa lúc Taehyung còn xanh mặt đơ ra thì Jungkook đã từ tốn nói rằng.

"Ta giúp ngươi xoa bụng. "

Một tiếng "hả" thoát ra khỏi miệng đầy kinh ngạc, song ánh mắt Jungkook dường như lại chẳng cho phép Taehyung từ chối. Vậy nên Taehyung lại chậm chạp bê cái bụng đau âm ỉ nằm xuống ngay ngắn bên cạnh cho hắn xoa xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro