Chương VI : Gặp gỡ loài Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế mà Jungkook lại dịu dàng đến lạ, hắn vạch áo cậu lên ngang chừng, đem tay xoa xoa quanh chỗ trướng đau cùng với câu trách móc nhưng không hề lớn giọng.

"Trần đời chưa thấy ai ngu ngốc như ngươi. Nãy tưởng ăn vụng cái gì hoá ra lại đi ăn lá Tra, chẳng nhẽ lũ người hầu không cho ngươi ăn cơm tử tế hay sao?"

"Họ có cho tôi ăn, nhưng mà thứ kia ngon quá.."

"Thôi được rồi, không biết đầu ngươi chứa cái gì mà cứ lớ nga lớ ngớ như ở trên trời rơi xuống vậy nữa. Ngốc như ngươi sống được đến ngày này cũng là cả kì tích đấy."

Taehyung mím môi không dám phản bác hắn. Thực ra ở thế giới bên kia cậu được đánh giá là một cậu nhóc thông minh, hiểu biết, ham học hỏi. Thứ gì cũng dám làm và vô cùng cố gắng để đạt được những dự định do bản thân đã vạch ra.

Thế mà chẳng hiểu sao từ lúc xuyên không về cổ đại thì tất cả năng động cùng sự hiểu biết ấy dường như chẳng dùng vào việc gì cả. Rõ ràng lạc vào thế giới của loài Rồng mà mình ngày đêm ao ước nhưng cho đến hiện tại lại chưa thấy tăm hơi cái móng rồng nào ở đâu của chỗ này. Đã vậy còn bị tên hôn quân nào đó ngang ngược lôi về cung cấm bắt ép làm người hầu cho hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng chẳng dám ngờ có ngày lại được hôn quân ấy lại cho nằm lên giường rồi tự tay xoa bụng cho như thế này. Đúng là không biết đang mơ hay là thật nữa đây...

Không khí im lặng kéo dài được một lúc bỗng nhiên Jungkook hỏi cậu.

"Vy Vy ngươi từ địa phương nào đến đây?"

"Tôi đến từ thủ đô Seoul Hàn Quốc."

"Quốc gia đó là ở đâu? Sao ta chưa nghe thấy bao giờ."

Taehyung lúc này mới nhớ ra thời điểm hiện tại chưa có quốc gia nào tên là Hàn Quốc xuất hiện trên quả địa cầu.

"Nếu tôi nói tôi đến từ tương lai thì ngài có tin hay là không?"



Taehyung cũng chỉ muốn nói sự thật cho hắn biết vì đằng nào chuyện này cũng xảy ra không sớm thì muộn. Cậu cũng chẳng hi vọng sẽ thuyết phục được con người này vì cậu biết nếu như cậu mà là hắn thì cũng chẳng bao giờ tin vào lời nhảm nhí này đâu. Vậy mà khoảng một phút sau Jungkook lại bình thản nói một câu.

"Ta tin."

"Ngài...tin sao?" Taehyung đầy bất ngờ, mở lớn hai mắt.

"Ừm tin chứ sao không. Có điều hơi thất vọng một chút vì không nghĩ càng phát triển con người càng ngốc đi như vậy."

"Ngài!"

"Haha."



Taehyung nhìn người phía trên cười vui vẻ dù tức ách trong lòng nhưng lại dần cảm thấy như vậy cũng tốt, phần nào khiến cho khoảng cách giữa hai người cũng đã được cải thiện không hề nhỏ. Chí ít thì hắn cũng biết đùa và không còn dữ dằn độc ác như vẻ thường ngày nữa. Nhân lúc Jungkook vẫn đang thoải mái cậu mới dám mon men hỏi nhỏ.

"Ngài điện hạ, tôi có câu này ngài trả lời giúp tôi nha?"

Jungkook kéo áo Taehyung xuống rồi chuyển tay lên đầu cậu, bắt đầu nghịch mớ tóc đen mượt thơm tho, bộ dạng nhàn nhã thoải mái.

"Hỏi đi."

"Tôi nghe nói đất nước của ngài có rất nhiều loài rồng, nhưng mà từ lúc đến đây lại chưa được tiếp xúc với một con nào cả, mấy con rồng đó có hung dữ hay không vậy?"

"Ngươi cũng tò mò về loài đó ư? Ta tưởng chỉ có mình ta là hứng thú."

Taehyung còn chưa biết nên trả lời sao thì Jungkook đã kéo cả người cậu ngồi dậy, dáng vẻ vô cùng hào hứng.

"Mau mặc áo vào ta dẫn ngươi đi xem chúng."

Taehyung được Jungkook đưa xuống tầng hầm của cung điện. Ở nơi nào vô cùng tối tăm và ẩm thấp, chỉ có những hàng đuốc đỏ lửa rọi thành những ánh sáng yếu ớt chỉ đường cho bọn họ. Chưa thấy vật mình cần nhìn đã nghe thấy tiếng xích lạo xạo cùng tiếng gầm gừ âm ỉ làm Taehyung vô thức run sợ. Đột nhiên lòng bàn tay truyền đến một hơi ấm mềm mại, Jungkook phía trước vẫn khuôn mặt kiên định vẫn đi thẳng nhưng tay đã sớm nắm lấy người kia, không biết là đang trấn an hay sợ cậu chạy lung tung làm hỏng đồ của hắn.

Tốp linh canh trông thấy hắn thì đồng loạt cúi đầu vô cùng trang nghiêm.

"Tình hình vẫn ổn chứ?" Jungkook hỏi.

"Dạ nhìn chung chúng cũng không làm loạn nữa, có một con sáng nay khi cho ăn thì đột nhiên phun lửa làm bỏng tay một tên nô lệ, con sơ sinh thì cứ chút ồn ào không chịu ăn thôi ạ."

"Được rồi, ta muốn vào trong xem."

Người lính canh trông thấy Taehyung thì ái ngại nhìn Jungkook một chút, Jungkook lại gật đầu ý bảo hắn cứ tiếp tục. Sau khi nhận được sự cho phép, lính canh tuân lệnh xoay vài kí tự trên mặt đá thành một thể thống nhất, tức thì một cửa đá sừng sững mở ra vô cùng sống động.

Taehyung theo bước chân Jungkook vào bên trong, không gian nuôi giữ lũ rồng là cả một hầm rộng lớn bằng cả cái quảng trường, mỗi loại đều được xếp vào một khu vực khác nhau vô cùng kĩ lưỡng.

Taehyung ồ lên khi được trông thấy cả một kỉ nguyên sống lại ngay trước mặt. Đây chính là ước mơ bấy lâu nay mà Taehyung mong muốn sẽ được nhìn thấy trước khi lên thiên đàng. Cậu ngay lập tức thích thú chạy đến cái lồng giam thứ nhất nhìn ngắm con Fanence cấp hai màu bạc hệ sấm đang cạ chiếc sừng của mình vào song sắt. Jungkook đi bên cạnh nhẹ tiếng khuyên bảo.

"Đừng chạm vào lồng, sét sẽ đánh chết ngươi đấy."

Con Fanence nhìn hai người trước mặt bằng đôi mắt màu xám tro trong suốt thoáng buồn. Taehyung cảm nhận được xúc cảm từ đôi mắt kia nên vô thức quay lại nhìn Jungkook. Thế nhưng hắn dường như chẳng chú ý mà chỉ đứng đó kể lại quá trình thu phục chiến lợi phẩm của mình bằng sự hả hê và tràn đầy thành tựu. Taehyung biết Fanence là giống loài ưa thích tự do và bay nhảy, có lẽ vị thái tử kia đã vĩnh viễn chặt đi đôi cánh linh hồn nó mất rồi. Taehyung nhìn những chiếc vảy bạc tím toả ánh sáng nhẹ trong lồng giam mà chỉ biết bất lực nhìn con vật lủi vào góc tối quay lưng lại với cậu.

Có lẽ Jungkook sẽ chẳng bao giờ thả nó đâu...

Chiếc lồng thứ hai là con Greeni hệ lá cấp hai đang nằm im trong lãnh địa nghỉ ngơi. Taehyung nhìn thấy màu sắc con rồng này có chút lạ nên quay sang hỏi Jungkook.

"Điện hạ, con Greeni là thực sự có màu vàng hay sao ạ?"

Jungkook vuốt cằm nghĩ ngợi một hồi rồi đáp.

"Không hẳn, hồi ta bắt được nó thì con này có màu xanh lục rất đẹp. Không hiểu sao bây giờ nó lại chuyển sang thành màu này."

Taehyung khó hiểu nhìn lông cổ và cả thân hình vàng nhạt của con vật đầy thắc mắc. Trong How to train Dragon hay trong sách khoa học tự nhiên người ta đều viết rằng Greeni có lớp vảy màu xanh giống lá cây giúp loài rồng này nguỵ trang trong rừng rậm để kẻ khác không thể phát hiện ra nó. Greeni tuy không quá mạnh về sát thương nhưng chúng sống theo bày đàn và tập trung tấn công theo đội hình. Một đàn Greeni ba đến năm con hợp lại có khả năng tung khí độc giết chết một con Wyvern khổng lồ cấp 3 là chuyện bình thường.

Chiếc lồng thứ ba là một bể nước chứa con BlueSea hệ nước Cấp một đang ăn đống rắn biển do lính gác đem đến. Vì con vật này còn khá nhỏ và hiếu động nên cái đuôi của nó chưa tạo ra lực phá huỷ mạnh mẽ nhất do người ta nghiên cứu kể lại. Nó chỉ có thể xỉa xỉa con mồi bằng hàm nanh rồi nuốt xuống một cách cơ bản. Trong tương lai nếu BlueSea được phát triển một cách tốt nhất thì loài thuỷ quái này được triển vọng sẽ có thể tấn công trực tiếp với năm con sát thủ Megalondon nổi tiếng trong sách báo mà người ta hay nhắc. Tuy nhiên so sánh vậy thôi chứ Megalondon dù có ghê gớm thế nào thì cũng đã tuyệt chủng từ 2.6 triệu năm rồi, nói vậy để chứng minh khả năng chiến đấu đáng nể của BlueSea mà thôi.

Taehyung được tận mắt chiêm ngưỡng gần chục con rồng trong hầm bí mật của Jungkook. Thật ra con rồng ở đây chỉ là những con non và là rồng thuần cấp độ thấp nên chưa thể gây ra tổn hại gì đáng kể cho con người. Chứ Taehyung biết loài Rồng là loài cực kì hung ác và tàn nhẫn, nếu để rơi vào loài hiếm hay loài huyền thoại mà bị giam giữ thế này nó không tức lên phá huỷ cả cái cung điện đồ sộ xem ra vẫn còn là nhẹ nhàng chán. Rồng được coi là chúa của muôn loài, một khi xâm phạm đến sự tôn nghiêm của vị thần ấy thì cái giá phải trả sẽ là vô cùng tàn nhẫn.

Taehyung đang mải ngắm nghía nghiên cứu thì đột nhiên có tiếng rú gì đó của loài sơ sinh cất lên vô cùng thảm thiết.

"Đó là tiếng gì vậy?" Jungkook cau mày.

"Thưa điện hạ, là con Flame sơ sinh mà ngài mới bắt mang về, nó vẫn liên tục ầm ĩ như vậy suốt cả buổi đấy ạ."

"Flame?" Taehyung kinh ngạc ôm miệng.

Taehyung đang tận mắt chứng kiến một con Flame màu lửa quý hiếm được nuôi trong một cái lồng trong suốt với đống đất bùn của núi lửa. Con vật này thuộc tính nóng nảy và sát thương rất cao khi nó đạt từ cấp độ 3 trở đi. Nhưng mà nắm giữ loài này trong tay chính là một sự sai lầm vô cùng lớn. Taehyung vội vã tóm lấy cánh tay Jungkook đầy lo lắng.

"Điện hạ, người bắt con Flame này từ bao giờ vậy?"

"Ta bắt nó ở núi lửa Địa Sơn hồi chiều, ngươi vì sao lại mất bình tĩnh thế hả Vy Vy?"

"Điện hạ ngươi nhất định phải nghe tôi nói, ngay lập tức thả con vật nguy hiểm này ra đi!"

Jungkook nghe thấy từ thả sắc mặt liền nhanh chóng cau chặt lại, hất tay Taehyung đầy bực dọc.

"Ta mất cả buổi chiều cực lực săn bắn, hao tốn biết bao tinh nhuệ mới bắt được nó. Thả là thả thế nào?"

"Không được đâu Thái Tử, con Flame này giống loài tính khí nóng nảy và coi trọng tình mẫu tử. Nếu như con rồng mẹ mà biết ngài bắt mất con của nó, khi nó đánh hơi ra nơi này thì sẽ rất nguy hiểm cho cung điện của ngài đấy!!"

Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung đầy nghi hoặc.

"Ngươi nói như kiểu cái gì ngươi cũng biết ấy nhỉ."

"Nhưng không sao, nếu đúng như lời ngươi nói. Nếu con Flame mẹ đến đây thật thì lại tốt quá ấy chứ, nhân cơ hội này ta sẽ tự tay bắt con rồng hiếm ấy cho vào bộ sưu tập của ta."

"Ngài đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, con Flame khi điên lên sẽ có sức công phá vô cùng khủng khiếp. Nếu như nó đạt cấp độ 7 cực đại e là cả khu vực này sẽ bị nó nhấn chìm trong biển lửa mất thôi."

"Mạnh đến vậy sao, ta lại càng chờ mong nó đến sớm một chút cho ta chiêm ngưỡng đây. "

"Thái tử..."

Taehyung khổ sở khuyên ngăn thế nào Jungkook cũng không nghe, bộ dạng ngông cuồng hiếu chiến của hắn ngày càng hằn rõ trên mặt. Jungkook rõ ràng không nghĩ đến đất nước và người dân của hắn sẽ ra sao nếu cục diện xấu nhất xảy ra, hắn chỉ cần biết nếu có được con rồng kia chính là hắn đã chinh phục được con mạnh nhất trong bộ sưu tập giá trị của hắn mà thôi.

Jungkook cũng không cho Taehyung nán lại nơi này lâu thêm chút nào nữa. Hắn phẩy tay cho lính canh trông giữ những con rồng còn mình thì kéo cậu quay về phòng để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro