Chương VII : Đại chiến trên đỉnh điện Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sớm hôm sau Jungkook vẫn còn đang ôm Taehyung ngủ ngon lành thì vài lính canh đã gõ cửa, giọng nói đầy hốt hoảng.

"Thái tử điện hạ! Nguy to rồi, một con rồng khổng lồ không biết từ đâu đến đang phun lửa làm loạn ở Điện Thần Mặt Trời, xin người mau đến xem xét ngay ạ!"

Jungkook nhận được tin không nói không rằng mặc áo choàng lao thẳng ra cửa. Taehyung nhân lúc mọi người hỗn loạn của lập tức bám đuôi theo sau khẩn trương tới đó.

Dưới khung trời chạng vạng bình minh, một con Flame vĩ đại cấp độ năm với những chiếc vảy màu lửa đang phun những dòng nham thạch về phía Thần điện tôn kính của người Catalunya. Đúng như dự đoán nó thực sự đã tìm đến tận đây và đang điên cuồng phá huỷ mọi thứ.

Jungkook phía trên cao ra lệnh cho Cấm vệ quân phóng hàng loạt những món tên sắc nhọn vào người của nó. Có mũi tên trúng vảy bay chệch ra ngoài, có mũi may mắn xuyên cắm vào da thịt trên người. Thế nhưng với kích thước to lớn ước chừng bốn năm sải tay vạm vỡ của người trưởng thành thì những mũi tên ấy chỉ như cây kim chích vào da thịt gãi ngứa cho con vật ấy mà thôi.

Jungkook tiếp tục huy động cối đá bắn những quả cầu to bằng cả cái nồi cơm điện đùng về phía con huyền linh đang tức giận, song chỉ cần nó đập đôi cánh khổng lồ là những khối đá ấy trong phút chốc chỉ như mấy miếng bông vô lực rơi xuống dưới.

Những cột khói và đám cháy mà con Flame tạo ra tạo thành những miền rải rác khiến Thần điện bên dưới nhanh chóng trở nên hỗn loạn và mù mịt. Nó liên tục rống lên những tiếng sấm động bên tai vô cùng khủng khiếp. Mọi vũ khí đều không thể đấu lại với sức mạnh con quái thú cuồng nộ, Jungkook dường như bế tắc hoàn toàn trong việc chế ngự con Flame đang giận dữ tung hoành phá huỷ toà điện nguy nga tráng lệ của hắn.

Taehyung biết Flame sợ điều gì. Đấu lại một con rồng lửa cấp năm chỉ có thể là một con hệ Nước có lực sát thương tương đương. BlueSea trông căn hầm của Jungkook còn quá nhỏ, hoàn toàn không có khả năng địch lại con rồng đang trong kì phát triển mạnh mẽ như thế này. Còn nếu cứ để nó tiếp tục phun lửa thì chẳng mấy chốc Catalunya sẽ bị xoá sổ hoàn toàn trong bản đồ thời tiền sử mất.

Đột nhiên Taehyung nhớ đến khí độc của con Greeni, tuy nó chưa thực sự mạnh nhưng cũng đủ để con Flame choáng váng trong vài phút đồng hồ. Chỉ cần như vậy sẽ khống chế nó không thể nhả ra lửa được nữa. Trước mắt cứ như vậy đã rồi sau thế nào thì sẽ nghĩ cách đối phó tiếp.

Taehyung liền nhanh chân chạy ngược lại dòng người đang hối hả rời khỏi cung điện, hướng đến tầng hầm tối om và nhanh chóng xoay mở các ấn kí trên bức tường đầy thuần thục.

Lính canh gác rồng đã không còn một ai ở đấy. Taehyung thuận tiện mở lồng ôm con Greeni trên tay mà không gặp trở ngại. May mắn loài rồng này khá nhẹ dù có thân hình cỡ cũng bằng một con gấu bông to nên Taehyung cứ thế bê nó một mạch ra cửa.

Bỗng nhiên ngang qua lồng giam con rồng Fanence thấy nó đứng đó nhìn cậu bằng đôi mắt buồn rầu không chớp, bước chân Taehyung có chút khựng lại không nỡ đi. Mất vài giây để suy nghĩ, cuối cùng cậu đành mím môi đem chìa tra vào ổ giải phóng cho con vật tội nghiệp dường như có linh hồn giống với một con người.

Fanence như được sống lại khoảnh khắc đó, nó mừng rỡ đến phát sáng cả bộ lông vội vã bay vụt ra ngoài tìm kiếm tự do không ngoảnh đầu lại.

Taehyung thở dài một hơi rồi mỉm cười. Song dường như trong lúc nguy cấp cậu đã quên mất lí do con Flame tìm đến đây thì phải....

Con rồng hung dữ vẫn điên cuồng phun những dòng dung nham nóng nảy về phía loài người như một sự trừng phạt. Taehyung khó khăn mang con Greeni lao về phía biển lửa không màng thế sự xung quanh có mịt mù ra sao. Hơi nóng cực hạn khiến làn da cậu khô khốc và bỏng rát, chật vật vượt qua biết bao trướng ngại vật mới có thể leo được lên đỉnh của toà thần điện, nơi cách con Flame đang phá huỷ mọi thứ ở một cự li gần nhất.

Flame dĩ nhiên nhận ra có người đang muốn tiếp cận mình, nó đột nhiên chuyển hướng tấn công từ đám cấm vệ quân sang Kim Taehyung lồm cồm bò trên nóc nhà. Khoảnh khắc nó há miệng thật lớn chuẩn bị khè ra cầu lửa thì Taehyung nhắm tịt mắt lại dâng con Greeni chắn trước mặt mình, lẩm nhẩm cầu nguyện.

"Lạy Thần Cây tối cao, xin hãy giúp con trải qua kiếp sinh tử này, Greeni ơi làm ơn cứu tao đi tao chỉ còn biết trông chờ vào mày thôi..."

Con Greeni biết Flame đang định tấn công mình nên đã bay ra khỏi tay Taehyung hướng trực diện cái miệng há rộng của Flame nhả một luồng khí xanh nồng đậm đặc. Taehyung vội vã bịt chặt mũi miệng của mình cúi thấp người xuống tránh cho đám khi độc kia thâm nhập vào các giác quan gây đứt vỡ mạch máu trong cơ thể. Greeni nhân cơ lúc sương mù dày đặc liền ẩn vào không khí rồi biến mất. Flame đương nhiên bị tấn công bất ngờ ngay lập tức mất khả năng phun lửa trong giây lát, choạng vạng bám vào đỉnh điện để không rơi xuống phía bên dưới.

Jungkook không hiểu vì sao Flame đột nhiên lại không ồ ạt tấn công về phía này mà lại chuyển hướng về phía đỉnh điện Thần Mặt Trời. Đến khi đám sương mù xanh lá ở đằng đó nhạt dần đi mới lộ ra thân hình một người đang đứng đối diện với con hung thần ở phía xa. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người bên dưới lúc này đều đang sửng sốt không tin vào mắt mình.

Chàng trai đó là ai? Có phải một vị thần mà ông trời đem xuống để bảo vệ người dân Catalunya hay không?

Chỉ có Jungkook nhận ra mái tóc đen đó vĩnh viễn không thể nhầm lẫn với bất cứ một ai khác. Người mới hôm qua còn say ngủ trong vòng tay hắn như thế nào mà bây giờ lại đang sừng sững đứng trên đó như một bức tượng đài quật cường.

Jungkook lại nhớ lại lời đe doạ của cậu khi đó, hắn đã bỏ qua và chế nhạo cậu chỉ biết suy diễn linh tinh về những con rồng. Hắn mà không mảy may đến việc Catalunya sẽ có ngày rơi vào thảm bại vì loài vật chẳng mấy khi xuất hiện này như thế.

Taehyung không hề ngốc, ngược lại con người đó quá mức bí ẩn và tài giỏi, tựa như nữ thần Athena trong truyền thuyết lưu lại. Khoảnh khắc chàng trai đứng dưới ánh mắt trời toả ra ánh hào quang chói loà khiến Jungkook lần đầu tiên trong đời tự thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Không dám ngờ có ngày Jungkook này lại phải đứng từ dưới mà ngước lên nhìn một người bằng đôi mắt trân quý như thế...

Trong lúc mọi người xung quanh đang hồi hộp và mừng rỡ khi được bảo hộ thì Jungkook lại mang trong mình nỗi lo lắng bất an không thành lời. Hắn đang sợ. Sợ khi nhìn thấy con Flame đang bắt đầu hồi sức và nhìn Taehyung bằng con mắt đục ngầu chứa đầy sự chết chóc. Giây phút đó hắn bỗng nhiên sợ rằng con rồng ấy sẽ giết Taehyung bằng cái chết đau đớn nhất. Hắn sợ sẽ mất đi cậu, sợ sẽ mất đi một người mà hắn vừa chợt nhận ra chiếm một vị trí ở trong lòng của hắn.

"Hãy đứng yên Vy Vy, ta nhất định đến cứu ngươi!"

"Không được điện hạ. Quá mức nguy hiểm, người không được leo lên đó!"

"Tránh ra. Còn không mau tránh ta sẽ giết chết các ngươi!!!"

Jungkook mất bình tĩnh hất tung những binh lính đang cố ngăn hắn không cho tiến về chỗ Taehyung. Giữa một đám đông lộn xộn, Jungkook cứ thế bị kiềm chặt dù cho hắn đang kích động tìm mọi cách thoát ra để thực hiện lời nói của mình.

Taehyung từ trên cao trông về phía đó một chút rồi ngoảnh lại nhìn con Flame hung tợn đang gầm gừ trước mặt. Cậu nhẹ nhành nhấc tay ra sau nhưng dường như thù hận mù quáng khiến con Flame mất đi thính giác đánh hơi ra con non đang ở ngay trước mặt. Nó nghĩ cậu muốn tấn công nên đã thét lên một tiếng rồi há cái miệng chết chóc ra chuẩn bị dội lửa về phía Taehyung.

Khoảnh khắc nhìn thấy dòng nham thạch sục sôi trong họng nó Taehyung biết chỉ có phép màu mới có thể cứu được cậu lúc này....

"Vy Vy, không!" Jungkook thở hắt hét lên.

Taehyung vô thức đưa tay lên che mặt, ngã về phía sau....

Nhưng rồi cùng lúc đó từ trên trời có một tiếng sét đột nhiên xoẹt qua khiến tất cả mọi người ở đó hốt hoảng bịt vội tai lại. Tia sét nhắm thẳng vào con Flame và hất văng nó ngã nhào ra xa khỏi người con trai tóc đen trong tức thì. Một con Fanence hệ sấm cấp hai từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Taehyung khiến tình thế trong phút chốc bị đảo ngược một trăm tám mươi độ.

"Trông kìa, sao lại có con rồng nữa ở đâu ra thế kia?"

"Ôi chao, lần đầu tiên tôi thấy có con Rồng dám đứng ra bảo vệ cho con người như thế."

"Vì sao cậu bé đó lại làm được. Cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Thế nhưng Fanence cấp độ hai rõ ràng không phải là đối thủ của Flame cấp độ năm, bằng chứng là con rồng lửa kia chỉ bị choáng một lúc đã tức giận bay lại về phía Taehyung với đôi mắt hằn gân đỏ cho thấy nó đang trên đỉnh của sự phẫn nộ.

Taehyung kinh hãi khi thấy con Fanence vẫn không nao núng chắn trước mặt mình. Khi con Flame chuẩn bị tấn công lần nữa thì đột nhiên Fanence nhìn chằm chằm vào mắt nó đồng thời phát ra xung động kì lạ toả ra xung quanh.

Taehyung phía sau hoảng hốt ôm miệng kinh ngạc.

Trong How to train Dragon cậu từng chơi, một số con Fanence có một thuộc tính đặc biệt là có thể thôi miên loài khác bằng đôi mắt nhìn thấu tâm hồn của mình. Thế nhưng số lượng những con có khả năng ấy lại vô cùng hiếm và chỉ chiếm có 2% trong tổng số loài Fanence.

Sử sách còn cho rằng nó vốn dĩ không tồn tại nên nó chỉ có ở trong game dưới dạng vật phẩm quý giá may mắn quay được chứ không thể luyện ra. Chính vì mức độ đặc biệt và số lượng ít ỏi nên nó được đặt cho cái tên Magic Fanence và xếp vào rồng quý hiếm dù lực sát thương không quá cao. Thật không dám ngờ con Magic Fanence này lại có thật và đang lù lù trước mặt Taehyung đầy sinh động thế này. Trong một giây nào đó cả Taehyung và Jungkook đều phát giác ra nó chính là con vật đã bị Jungkook nhốt trong hầm suốt thời gian qua.

Không biết Fanence đã thuần hoá Flame kiểu gì mà đôi mắt đục ngầu kia dần trở nên rầu rĩ và mất mát lạ thường. Flame đột nhiên bất động như thế hàng phút đồng hồ, không có dấu hiệu gì là sẽ tấn công tiếp trong lúc này. Phía dưới nín thở trông theo cảnh tượng kì diệu của tạo hoá, ai cũng trầm trồ nén tiếng cảm thán sâu trong lòng. Thế nhưng một số kẻ hung hăng nhân lúc mọi việc lắng xuống lớn giọng kêu gọi.

"Hãy mau giết nó đi. Nếu không người chết sẽ là chúng ta đấy!"

"Phải đấy, nhân lúc nó mất cảnh giác hãy giết nó đi. Lát nữa nó tỉnh sẽ lại phun lửa thiêu rụi mọi thứ."

"Giết nó đi, mau giết con quái vật đấy đi."

Taehyung giật mình vội xua tay trấn an mọi người.

"Không không đừng giết nó. Nếu chúng ta không động vào những con Rồng, chúng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại chúng ta. Hơn nữa Flame cũng chỉ là một người mẹ đi tìm con mà thôi."

Vài tên ngang ngược không nghe lời cậu còn cả gan thảy đá vào người con Flame khiến nó bừng tỉnh, trong phút chốc không khí xung quanh bị dung nham trong cơ thể làm nóng lên chứng tỏ Flame đang hung dữ trở lại. Taehyung biết nếu còn tiếp tục chậm trễ thì sự việc sẽ không thể cứu vãn được nữa. Cậu vội vàng gỡ con non đang địu trên lưng hướng về phía Flame lao đến để nó nhìn thấy con của mình.

Rồng lửa Flame trong cơn cuồng nộ đột nhiên dừng lại. Nó mở to đôi mắt lớn nhìn con non của mình đang mở miệng kêu kíu kíu nhả ra vài vòng khói lạ kì. Flame mẹ rống lên một tiếng thấu tận trời xanh rồi cụng đầu mình chà nhẹ vào sinh vật bé nhỏ mang trong mình giọt máu của nó. Phút giây đoàn tụ đang diễn ra trong sự xúc động của Taehyung thì đột nhiên con Flame quay lại trừng trừng nhìn về phía cậu. Taehyung giật thót theo phản xạ lùi về phía sau, đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nó đang muốn trả thù cậu....

Thế nhưng con Flame không làm vậy, nó chỉ nhìn cậu một lúc giống như đang suy xét điều gì đó rồi từ từ nhả từ trong miệng ra vài viên to bằng cái nắm tay. Nó làm xong việc ấy lại nhìn về phía cậu một lần nữa rồi ngậm con non cho vào miệng, đập cánh lao thẳng lên trời xanh rồi biến mất trong những đám mây bồng bềnh.

Người dân bên dưới trông thấy con hung thần khổng lồ cuối cùng đã chịu bỏ đi liền reo hò ăn mừng như vừa giành được chiến thắng.

Lúc này Magic Fanence cũng đã bay đến trước mặt Taehyung chăm chú nhìn cậu. Chẳng biết có phải tự dưng Taehyung biết đọc suy nghĩ động vật hay không mà cậu lại đọc được trong ánh mắt kia muốn cảm ơn cậu đã trả tự do cho nó. Magic Fanence đột nhiên cúi đầu nhả từ miệng vào lòng bàn tay Taehyung ba cục đá xanh đen giống hệt con Flame rồi cũng xoay người dần biết mất vào trong không gian.

Taehyung đứng đó nghệch ra không hiểu gì, giữa lúc cậu đang nghiên cứu mấy viên đá lạo xạo trong tay thì đã nghe thấy tiếng Jungkook không nặng không nhẹ vang lên.

"Còn đần ra cái gì nữa, có xuống ngay không thì bảo."

Taehyung a một tiếng cất vội đồ vào túi rồi men theo mái nhà trượt xuống. Thế nhưng đến mép của toà điện nhìn thấy khoảng cách đáng quan ngại giữa mặt đất và bản thân mới run rẩy nói một câu.

"Chỗ này cao quá tôi không xuống được..."

Một giọng nói tuy đang tức giận, lo lắng nhưng cũng không kém phần nhượng bộ của ai kia.

"Nhảy đi, ta đỡ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro