Chương XVII: Ba năm đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa khói lửa mịt mù và đống đổ nát hoang vu...

Từ trong vòng xoáy thời gian Taehyung rơi xuống một miền đất xa lạ chưa từng quen biết.

Cậu nén tiếng kêu đau vì bả vai tiếp xúc với mặt đất quá mức mạnh đến nỗi nửa người dường như bị tê liệt hoàn toàn. Taehyung lồm cồm bò dậy, dùng một tay lành lặn dụi mắt nhìn kĩ khung cảnh lần nữa xung quanh.

Chẳng lẽ cậu lại quay về thế giới cổ đại rồi sao đây?

Taehyung nín thở phát hiện gần đó có vài ba túp lều lụp xụp, cậu chậm rãi đi đến hi vọng tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Lúc cậu xuất hiện, vài người đang ngồi uống rượu bên đống lửa đột nhiên đứng dậy tuốt gươm giáo đề phòng, mặt mũi họ rất bặm trợn và đáng sợ. Một trên to lớn xô đến túm cổ cậu hét lên.

"Mi là ai?"

"Tôi..tôi..." Taehyung bị doạ sợ xanh mặt, lắp bắp không ra hơi.

"Khỏi nói nhiều, xem xét trên người nó xem có gì đáng giá không rồi giết luôn đi."

Lời vừa dứt ba bốn tên đô con lao vào người cậu tìm kiếm. Taehyung bị bất ngờ cứ trợn tròn mắt ú ớ cầu xin những tiếng bất lực.

Chúng lục lọi được trên người cậu một chiếc vòng rồi mang cho tên thủ lĩnh trước mặt, Taehyung không ngờ cái vòng ấy thế mà lại theo cậu đến tận thế giới này. Tên kia nhìn thấy vàng ròng mắt liền sáng rực như đèn pha, vội vã cho lên răng cắn cắn rồi lau vào áo ngắm nghía.

"Mẹ kiếp là vàng thật chúng mày ạ!"

Cả lũ ồ lên nhìn vật trang sức kia rồi lại cậu đánh giá một lượt. Một tên đi đến túm cậu đang trẹo queo trên nền đất lớn giọng phán xét.

"Mái tóc đen, trang phục này không có giống người Catalunya. Nói mau mi là người ở đâu?"

Taehyung nhìn lại bản thân rồi lúng túng đầy sợ hãi.

"Tôi..tôi là người Catalunya ..."

"Nói láo. Người Catalunya tóc màu hung đỏ da trắng hồng, mi rõ ràng là ngoại quốc đến đây. Còn không mau thành thành thật ta lập tức giết chết mi."

"Giết luôn đi, nhiều lời!" Tên cầm đầu gằn giọng.

Taehyung hoảng hốt nhìn thanh đao sắc bén vung lên liền vội vã lùi ra sau. Bỗng nhiên từ đâu có người phi ngựa hùng hục đến rồi hét lớn.

"Bọn chúng đến rồi, mau chạy đi!"

Những tên bặm trợn trước mặt nghe vậy tái xanh cả mặt mũi vội vội vàng vàng vơ lấy mấy cái bao tải rồi nhảy lên ngựa để mặc Taehyung trơ trọi ở lại. Cậu còn đang lơ ngơ không hiểu gì thì phía sau lập tức rầm rập tiếng vó ngựa đuổi theo hướng những kẻ kia.

Taehyung đang đứng thì bị một lực ở đâu túm chặt gáy bẻ quặt tay ra đằng sau bắt quỳ xuống đất. Một giọng nói theo đó vang lên thông báo với xung quanh.

"Đã bắt được một tên còn sót lại."

"Ơ khoan khoan...tôi không phải..."

"Mau truy bắt bằng được những tên kia cho ta!"

Taehyung sợ hãi vùng vẫy muốn giải thích thì bị thứ gì đó đập mạnh vào gáy. Ngay lập tức cậu mất đi ý thức ngã xuống mặt đất không còn biết gì nữa.

Lúc Taehyung tỉnh dậy thấy tay chân mình bị trói chặt xích lại nhốt vào trong cũi gỗ. Đằng sau cậu còn có năm ba tên bặm trợn ban nãy đồng cảnh ngộ, tất cả bị buộc túm vào với nhau trông vô cùng nhếch nhác và thảm hại. Taehyung nghe thấy cuộc nói chuyện của những người bên ngoài.

"Phó tướng Olacilin, muộn rồi vẫn chăm chỉ đi tuần quá."

"Dạo này nhiều bọn cướp bóc giả danh thương buôn trấn lột của dân làng, mấy tên Hittatori này to gan dám lộng hành trên lãnh thổ nước ta, hao tổn tâm trí với bọn chúng đến mấy tuần giời không ăn không ngủ đấy."

"Lại là lũ Hittatori à, hừ, quân khốn nạn này phải chặt đầu ném cho rồng quỷ ăn thì mới được. Chúng đáng bị nguyền rủa lắm!"

Taehyung sững sờ mở to mắt, cậu vùng vằng muốn thoát ra để giải thích nhưng một binh lính đã trông thấy và dùng cán kiếm đánh vào đầu cậu răn đe.

"Muốn chết hả. Có ngồi im không thì bảo?"

Taehyung miệng bị bịt vải không sao thốt thành tiếng được. Xe ngựa lại lăn bánh họ trở về nơi canh giữ các tù nhân.

Taehyung bị ném vào nhà lao như một phế vật bỏ đi, cậu cũng là người duy nhất bị quán lính không tháo giẻ khỏi miệng vì cậu quá lắm lời và hỗn loạn. Taehyung run rẩy lùi lại một xó, tay chân trói chặt xung quanh bốn bức tường đen thui không nhìn thấy mặt người.

Lũ cướp kia dường như trong lúc chống trả đã bị thương đến thoi thóp không thở nổi, nằm la liệt như những hình hài đã chết rồi. Taehyung sợ đến mức phát khóc, nước mắt rơi ướt đầm đìa cả khuôn mặt. Nếu ở đây đáng sợ và khốc liệt như vậy cậu thà sẽ không quay về thêm một lần nào nữa...

Trong lúc mê man bởi giấc ngủ chập chờn Taehyung tội nghiệp cảm thấy cả cơ thể bị lay lắt rồi lôi lên trên cùng giọng quát tháo gấp rút.

"Dậy mau, dậy ra pháp trường nhanh lên!"

"Báo có hai tên chết rồi ạ "

"Lôi cả ra, xử tử xong thì ném xác cho Rồng quỷ."

Taehyung nghe thấy hai chữ xử tử mà sợ đến hồn bay phách lạc, họ không nhiều lời đem cái bao bịt lên đầu cậu rồi cưỡng chế lôi đi không thương tiếc.

Taehyung thấy cả thân mình bị trói vào cái cột gỗ, đau mất cả cảm giác, nắng gay gắt chiếu vào da thịt như muốn thiêu đốt cả cơ thể.

Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng hò hét chửi bới và những dị vật bị ném vào người. Họ xét xử rất lâu, mọi loại cáo trạng như ngọn núi cứ thế đổ lên người vô tội như cậu, Taehyung cắn răng không thể ngăn giọt nước mắt hãi hùng cùng tâm trí ngày một hoảng loạn. Rồi đột nhiên bao bịt mặt bị hất tung ra khiến ánh nắng tràn vào làm chói loà đôi mắt mờ mịt của cậu.

"Ồ người kia...người kia có mái tóc màu đen..."

"Cậu ta trẻ quá...liệu có phải người mà ba năm trước Quốc Vương tìm kiếm không?"

"Đó rõ ràng là người ngoại quốc."

"Nhưng cậu ta là kẻ ăn trộm mà, chắc không phải người Bệ hạ tìm rồi."

"Nhưng quả thực cậu ta rất giống...vị thần năm đó."

Không chỉ những tiếng xôn xao của người dân ngày một lớn, những vị quan phủ thi hành án phía trên cũng đều nhìn nhau kinh ngạc.

Ba năm trước người ta truyền tai nhau rằng vương hậu tương lai là một người ngoại quốc có mái tóc đen và có khả năng cảm hoá loài rồng. Bệ hạ lúc đó vẫn chưa đăng cơ và còn là thái tử, hết lòng yêu thương vương hậu chưa cưới của mình.

Ngày đó trong lúc đối đầu với con Rồng quỷ Tiamas thì cậu bé kia đột nhiên biến mất không để lại chút dấu tích ngay trước mặt điện hạ. Điện hạ gần như phát điên vì không bảo vệ được thê tử, ngày đêm cho tìm kiếm người trong vô vọng khắp mọi nơi. Tất cả những người ngoại quốc đều bị triệu tập vào cung để kiểm tra cẩn thận, dù là một tia hi vọng mong manh điện hạ cũng chẳng thể bỏ qua.

Người ta nhìn thấy điện hạ tôn kính ngày càng suy sụp và đau khổ, quốc gia rơi vào suy thoái và đình trệ.

Họ không có cách nào vực lại được tinh thần của người đứng đầu đất nước. Mọi tìm kiếm chẳng thể mang lại kết quả nào khi người kia cứ như là biến mất vào không khí như chưa từng tồn tại.

Thái tử lúc đó còn hung dữ tự tay hành hình những kẻ dám nói Thần Rồng đã an bài cõi linh thiêng không trở về nữa. Và cứ thế đất nước chỉ vì một người ngoại quốc tóc đen mà chịu một trận chao đảo chưa từng có trong lịch sử...

Thời kì kinh hoàng ấy kéo dài suốt một năm trời cho đến khi những nước láng giềng bắt đầu nhăm nhe xâm lược con hổ hùng mạnh đang sai lầm ngủ quên.

Kei Herakleolios bấy giờ mới vực dậy trong trong cơn bệ rạc, tạm quên đi người con trai kia mà gánh vác tiếp trách nhiệm lớn lao của quốc gia hoàng tộc. Người ta kinh ngạc khi Kei cũng bắt đầu đã dử dụng Rồng trong quân đội như một trợ thủ đắc lực.

Kể từ đó Catalunya ngoài việc luyện binh ra còn có luyện Rồng chiến, một phương pháp trước nay chưa từng có trong tiền lệ. Trong phút chốc Catalunya nổi danh khắp muôn nơi với cái tên Vương Quốc của Loài Rồng, nơi không thể động đến dù là một tấc đất nếu không muốn chịu sự trừng phạt từ những con huyền linh hung bạo. Đất nước rộng lớn hùng mạnh chính thức bước vào thời kì phồn thịnh xưng vương trong toàn khu vực.

Và đầu năm vừa rồi Kei Herakleolios chính thức đăng cơ trở thành Quốc Vương như đã được định từ trước....

Phần về Taehyung, người con trai với cái tên Vy Vy đã dần đi vào lãng quên kể từ thời gian từ đó. Đã không còn những cuộc truy tìm hỗn loạn trong vô vọng, không còn những buổi nguyện cầu quy mô cả nước mong thần linh sẽ che chở người con trai nọ. Người đã từng nổi danh đến mức ai cũng nhớ mặt thuộc tên cũng vì dòng chảy thời gian mà dần lạc trôi vào dĩ vãng...

Quan Tư Tế, tiếng nói của Đức Mẹ Thần Mặt Trời cho rằng đó là một điềm tốt. Vy Vy không nên xuất hiện thêm một lần nào nữa...con người ấy quá mức ảnh hưởng đến Bệ Hạ...

Ban thi hành án ngần ngại nhìn nhau, cả pháp trường đang ồn ào huyên náo trong phút chốc im bặt không lấy một tiếng động. Cơn gió hiếm hoi khẽ lùa qua khiến hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.

"Bẩm Quốc Vương..ngày hôm qua có một nhóm đạo tặc cướp bóc dân làng đã bị bắt."

"Tử hình đi."

"Nhưng mà trong đó có một người..."

"Không ngoại lệ, vi phạm pháp luật đều sẽ phải trả giá."

"Nhưng...đó là một người ngoại quốc tóc màu đen ạ ..."

Bàn tay đang cầm chiếc khăn lụa lau kiếm bỗng dừng lại trong giây lát. Người con trai tóc rực đỏ khẽ nhắm đôi mắt lại kìm nén những hơi thở nặng nề.

Vẻ non nớt trẻ con năm nào đã biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt khôi ngô ngày một đậm nét khí khái vương tử quyền uy. Hắn đã 18 tuổi rồi, đã ba năm trôi qua trả cho hắn sự chín chắn và trưởng thành trong những suy nghĩ và hành động của bản thân. Hắn đã thay đổi thật nhiều, bình ổn với dáng vẻ thâm trầm sâu xa không một ai có thể nắm bắt. Chẳng còn cười, chẳng còn vô tư ôm ấp những mộng mơ thuở thiếu thời non trẻ. Hắn đã chính thức trở thành người đàn ông thực thụ, sống có trách nhiệm và bản lĩnh hiên ngang như con sư tử đầu đàn oai vệ.

"Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì?"

"Dạ...thần chỉ muốn chắc chắn rằng bệ hạ cũng biết chuyện này thôi ạ."

"Cứ xét xử như thường." Hắn bình tĩnh ra lệnh

Người kia cúi đầu rồi lui ra ngoài. Jungkook khẽ nghiến quai hàm, lại thở ra một hơi đầy muộn phiền, bàn tay vô thức đặt lên nơi ngực trái vẫn còn âm ỉ những nỗi đau không thể chữa lành...

Hi vọng ư? Đã hàng vạn lần rồi...

Đúng lúc này, bỗng nhiên âm thanh xào xạc từ vườn thượng uyển cùng tiếng kêu lạ thường của một con rồng khiến Jungkook ngạc nhiên quay người lại.

Linh thú với những chiếc vảy màu trong xanh như những bông tuyết của đại dương bao la, một hình thể đẹp tuyệt vời cùng luồng khí chất lạnh lẽo đặc trưng động đậy mở mắt. Rồi nó kêu lên một tiếng rung động cả một khoảng điện thần, đập sải cảnh dài rộng bay vút lên trời bỏ lại những tinh thể tuyết còn vương trên mặt cỏ xanh nguội tàn.

"Bí...đao?"

Jungkook thở hắt, không dám tin vào mắt mình.

Con Rồng mà Taehyung tự tay nuôi nấng đã ngủ một giấc dài suốt ba năm kể từ ngày cậu biến mất. Ngày hôm nay không hiểu vì sao bỗng nhiên tỉnh dậy rồi trở mình, đập cánh muốn bay đi.

Hắn vội vàng huýt sáo nhảy ra ngoài cửa sổ, ngay lập tức siêu Rồng quý hiếm Grathezyer hệ gió thu phục được từ đỉnh Hàn Phong xuất hiện. Jungkook nhanh chóng nhảy lên lưng nó rồi bám theo đường bay của Bí Đao hệ tuyết.


Giây phút Taehyung trên pháp trường tuyệt vọng, cúi đầu chờ chết thì nơi chân trời đột nhiên xuất hiện những tiếng kêu vang vọng khắp chín tầng mây xanh.

Người ta hốt hoảng nhìn con rồng sải cánh dài gần chục mét từ xa phun một luồng băng lạnh lẽo về người con trai tóc đen bên dưới.

Taehyung sợ hãi nhắm tịt đôi mắt mình, băng giá tức thì bao phủ cả cơ thể của cậu khiến những sợi dây thừng đang trói chặt kia đột nhiên đóng đá rồi nứt tung vỡ nát. Taehyung không thể cảm nhận được một cảm giác nào nữa, cả người vô lực khuỵu ngã xuống mặt đất đầy sỏi đá.

Cùng lúc ấy một rung chấn nhè nhẹ khi con rồng thứ hai tiếp đất ngay sau đó. Taehyung bị cái nắng gay gắt làm cho đầu óc quay vòng, mắt mũi nhất thời hoa hoa chóng chánh không định hình nổi vạn vật xung quanh.

Ý chí tỉnh táo còn sót lại từ những ánh sáng yếu ớt qua khe mắt mệt mỏi là một người con trai với mái tóc đỏ rực đứng trước mặt cậu.

Thật xa nhưng cũng thật gần...

Thật mờ nhưng cũng thật rõ...

Chỉ như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi...

Nếu có chết lúc này cũng xin cam lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro