Chương XVIII: Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mí mắt nặng nề mở ra, xung quanh lại là một khung cảnh xa lạ chưa từng thấy. Taehyung vươn tay dụi đôi mắt mệt mỏi vì ngủ nhiều của mình. Có điều so với ngục tối tăm đáng sợ kia thì lần này là một căn phòng xa hoa dát gấm vàng khiến người ta vô thức nín thở vì áp lực.

Y phục rách nát trên người cũng đã được thay thế bằng lụa mềm thanh khiết, những vết thương đều được băng bó cẩn thận để lộ đôi bờ vai mịn màng thanh mảnh.

Taehyung bước chân trần trên nền nhà, rồi nhìn một lượt quanh căn phòng với ánh mắt ngẩn ngơ không thấy quen thuộc. Thấy nơi cánh cửa hé mở có chút gió thổi đung đưa rèm ngọc va vào nhau lạch cạch, cậu chậm rãi đi đến đó rồi đẩy cửa ra bên ngoài.

Khung cảnh nguy nga tráng lệ của cung điện cùng hồ sen trắng tinh khôi trước mặt làm Taehyung vô thức cảm thán thành lời. Không biết cậu đã rời xa nơi đây bao lâu mà mọi thứ đã thay đổi chóng vánh đến thế.

Bước trên hành lang đá cẩm thạch mát lạnh, Taehyung vô cùng thích thú nhìn ngó mọi vật và bận rộn phân tích sự phát triển mạnh mẽ của đất nước cổ đại.

Đột nhiên một bàn tay vươn ra bịt miệng kéo cậu vào trong một góc khuất vắng vẻ.

Cậu sợ hãi giãy dụa, nhưng càng chống cự thì vòng tay phía trước lại càng như gọng kìm muốn nghiền nát thân hình bé nhỏ. Tay kẻ kia nổi lên những đường gân cồm cộm, chỉ nhìn thôi cũng biết sức mạnh kinh hồn, muốn bóp nát cậu cũng là chuyện dễ như chơi.

Người đằng sau khẽ hít một hơi, tham luyến thứ hương thơm trên mái tóc cậu tựa như dã thú đánh hơi con mồi của mình. Taehyung chỉ còn biết nín thở, người cậu bị áp chặt vào lồng ngực hắn không thể nhúc nhích, hơi thở nặng nề chờn vờn đằng sau ngày càng rõ rệt.

Đôi bên cứ im lặng trong không gian nhỏ hẹp như thế, Taehyung tội nghiệp không thể di chuyển bởi kìm kẹp khống chế, bàn tay thô ráp đang siết lấy vai cậu dần di chuyển lên khuôn mặt, chạm vào lông mi, chiếc mũi và đôi môi đang run rẩy.

Hành động kì quái của người kia là cậu vô thức sởn tóc gáy, cậu nhắm mắt lại cầu nguyện khi cảm giác được hắn đang ngửi cổ cậu, có lẽ tên sát nhân này sẽ cắn thật mạnh vào nơi nhiều máu nhất để kết thúc cuộc đời Taehyung.

Một phương thức hoang dã tàn độc...

Chỉ là khi cậu đang cho rằng mình sẽ chết thì đôi môi kia thật nhẹ hôn lên cổ cậu, tựa như vừa cẩn trọng lại vừa trân quý khiến cậu không khỏi bất ngờ. Taehyung muốn quay đầu lại thì bàn tay người kia đã nhanh hơn bóp miệng xoay cằm cậu, một khoảng đen bao trùm trước mắt Taehyung và cậu bỗng thấy miệng mình đau nhói. Người kia chợt hôn xuống, chẳng cho cậu có thời gian thích ứng, cứ như bị bỏ đói lâu ngày hôn đến kịch liệt khiến cậu cậu đau đớn kêu lên.

"Ah..ư..."

Khó thở.

Taehyung vội vã đẩy hắn ra vì bị tấn công bất ngờ. Cậu vươn tay quệt ngang đôi môi ướt át, ngay lập tức nhìn xem đối phương cưỡng chế mình là ai, song khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc đến mức nằm ngủ cũng mơ thấy, cậu đã thật sự chết sững.

"Điện h-hạ?"

Bất thình lình cả thân hình cậu dội vào bờ tường đằng sau, môi mềm nhanh chóng bị chiếm đoạt mạnh bạo lần nữa. Taehyung nấc lên một tiếng rồi lập tức bị hôn môi của đối phương nuốt trọn vào trong nơi sâu thẳm. Không cho cậu chống đỡ, không cho cậu trốn tránh cứ thế mang những nhớ nhung thành nụ hôn trừng phạt, cướp đoạt hơi thở của cậu.

Hắn hôn thật sâu, cuồng dã lại cháy bỏng, bàn tay đang nắm lấy vòng eo gầy nhỏ lại càng siết chặt.

Giao chạm trong miệng ngày một gấp rút, Jungkook dìm cậu vào những xúc cảm ngây dại, hoá những tiếng thở dốc dấy lên khêu gợi loại mong muốn nguyên thuỷ của con người.

Bàn tay đang siết eo khẽ trườn lên kéo vạt áo lụa trễ xuống lộ ra mảng xuân vời vợi, Jungkook gục đầu miệt mài mơn trớn những tấc da mát mịn trước ngực Taehyung. Những vết hôn ngân, cắn mút vội vàng biểu đạt nỗi khát khao và cả cả sự nhẫn nại cùng cực, hắn muốn mọi nơi trên cơ thể cậu đều có dấu vết của hắn. Người này là của hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Taehyung ngẩng cổ, cắn chặt nơi mu bàn tay để giấu đi tiếng thở dốc của chính bản thân, những ngón tay thon dài đan vào làn tóc hung đỏ đang chìm đắm khẽ cuộn.

"Nói đi, nhớ ta không."

Giọng nói Jungkook trầm khàn, sâu sắc giống như chất chứa bao điều trong lòng nhưng lại chỉ hỏi mỗi lời này. Rồi hắn lại dày vò phiến anh đào của cậu, rấm rứt cắn mút làm nó sưng mọng nhiễm nước.

Hắn vuốt ve thân hình cậu, từ đường eo quyến rũ đến cả bụng dưới phẳng mịn đầy ám muội. Một tay nâng cằm cậu lên, ngón cái mân mê môi dưới láng bóng.
Jungkook dù có mơn trớn mãnh liệt đến nhường nào cũng chẳng thể đủ. Vốn dĩ nhiêu đây là quá ít so với ham muốn của hắn đối với người này.

"Em bỏ ta suốt ba năm không lấy một lời từ biệt. Vì sao vậy, có phải em trách ta không thể bảo vệ cho em nên mới trừng phạt ta phải khổ sở đến nhường này sao?"

"Không..không phải... Em.." Taehyung lúng túng không biết giải thích ra sao cho hắn hiểu.

Jungkook lại kéo cậu hôn môi nồng nhiệt lần nữa. Muốn nghe nhưng cũng chẳng muốn nghe, bây giờ đây hắn cần hành động nhiều hơn là lời nói. Tận cho đến khi Taehyung cào nhẹ vào lưng hắn vì không thở nổi thì Jungkook mới dứt ra, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Nếu đã quay trở về đừng bỏ đi nữa. Anh dù có phải giam cầm em cũng sẽ tuyệt đối sẽ không để em biến mất nữa đâu."

Taehyung nghe thấy những lời đau lòng kia càng khít khao ôm lấy tấm lưng hắn, chôn giấu khuôn mặt ướt nhèm, khẽ gật đầu.

"Sẽ không. Em sẽ không đi đâu nữa. Xin lỗi anh."



Jungkook nắm tay Taehyung bước đi trên đường hành lang dài rộng trước mặt.

Kể từ khi nhìn thấy những quân lính chào hắn bằng hai từ bệ hạ thì Taehyung cũng ngầm hiểu Jungkook đã đăng cơ Quốc Vương rồi.

Cậu vừa mừng vừa tiếc, mừng vì hắn cuối cùng cũng đã trở thành người trị vì đất nước như ước mơ của bản thân, tiếc vì ngày trọng đại ấy cậu lại chẳng có mặt để được nhìn thấy hắn đội lên đầu chiếc vương miện tối cao.

Jungkook chìa tay ra ngoài mái hiên, đón hạt tuyết rơi lạ thường giữa cái nắng trưa mùa hè, hắn mỉm cười quay về phía cậu dịu giọng.

"Vy Vy đi theo anh, anh cho em xem thứ này."

Taehyung trông thấy nét mặt thoáng chút vui của hắn mà thấy thật ấm áp trong lòng.

Cậu yên tâm chạy phía sau bóng lưng cao lớn cùng cái nắm tay đan chặt chẳng thể nào tách rời.

Jungkook trưởng thành rồi, mới ngày nào hai đứa còn cao sêm sêm bằng nhau giờ cậu đã chỉ còn đứng đến khoé môi hắn là cùng. Thân hình ngày càng rắn chắc vạm vỡ, ngực nở vòng cung, vai rộng đĩnh đạc dũng mãnh hệt như bức hoạ một vị tướng trong thần thoại Hy Lạp.

Khuôn mặt hắn giờ đây đã có đường nét góc cạnh, bầu má đẫy thịt cùng cái trán bướng bỉnh tuổi mười lăm dần mất đi. Hắn đẹp đến mức dường như ánh mắt trời trên cao rạng rỡ đến mấy cũng chẳng thể nào sánh bằng. Jungkook thiếu niên năm nào nay cũng đã như mầm cây nở rộ thành cái cây hiên ngang nhất, vời vợi nhất và đẹp đẽ nhất của khu rừng rồi.

Taehyung mải ngắm hắn mà quên mất để ý phía trước có một đôi mắt to trong xanh như hồ biển chăm chú nhìn cậu nãy giờ.

Đến khi Jungkook buông tay cậu rồi đứng sang một bên nhìn theo, Taehyung mới nghi hoặc nhìn về phía đằng trước.

Giữa một nền cỏ xanh mướt lay động, một con rồng lớn như pho tượng khổng lồ với những chiếc vảy như khảm ngọc ánh kim lấp lánh, đôi mắt biếc cùng cặp sừng oai nghiêm như một vị thần cai quản chốn bồng lai của tạo hoá thiên giới.

Đây có lẽ là con rồng đẹp nhất mà Taehyung từng được chứng kiến, từ thần thái, dáng hình cùng tiếng gầm gừ không quá hung tợn nhưng cũng tuyệt đối không hiền lành.

Diasaphie, vị Thần huyền thoại cai quản lãnh địa Mây Thiên Đường, một trong bốn vị tứ linh mạnh nhất trong thế giới loài Rồng sau Rồng Chúa. Gồm Draco, Cyritherious, Grakcilly và Diasaphie.

"Này là..." Cậu đờ người ra không dám đoán mò.

"Bí Đao của em đấy." Jungkook chậm rãi bật mí.

"Hả? Gì cơ?"

Taehyung nghệt mặt ra tựa như không thể tiếp nhận thông tin đã nghe được.

Trời ơi.

Ôi, hoá ra ba năm trước cậu nuôi một siêu rồng huyền thoại mà không hề hay biết, trong game Diasaphie vốn là rồng thần không phải do người chơi luyện ra như Cyritherious nên cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc nhỏ của con rồng này ra sao.

Cứ nghĩ nó chỉ là một con hệ băng tầm thường, không có khả năng chiến đấu nên nuôi chơi để làm cảnh. Chẳng dám ngờ ba năm trôi qua nó lại tiến hoá ra hình dạng không thể tưởng tượng như thế này, càng không dám nghĩ một kẻ kém cỏi như mình lại có trong tay cả một con vĩ đại như thế.

Diasaphie gặp lại chủ nhân có chút kích động, khí chất lạnh băng của thần tuyết mọi ngày bay biến mất, thay vào là một con cún khổng lồ giống như những ngày thơ bé năm đó. Nó lao về phía Taehyung chồm lên người cậu rồi cọ cọ cái đầu vào khuôn mặt cậu đến khi đỏ ửng trán mới dừng lại.

"Diasa nhầm Bí..Bí Đao. Mày còn nhớ tao đấy ư?" Taehyung ôm lấy cổ nó vui sướng lạc cả giọng.

Nó grừ grừ ừ ửm trong cổ họng rồi giương đôi mắt như muốn khẩm hình ảnh cậu vào con ngươi trong suốt của mình. Taehyung xúc động đến oà khóc nức nở, cậu ôm lấy mặt nó xoa xoa.

"Ôi bé cưng của tao, xin lỗi vì dám đặt cái tên tầm thường không phù hợp với mày. Huhu không nghĩ mày lại là giống loài cao quý như vậy, là do tao ngu ngốc thiếu hiểu biết. Tha lỗi cho tao được không?"

Rồng ngọ nguậy cái đầu to lớn, lè lưỡi liếm má cậu an ủi. Có vẻ nó cũng chẳng biết thân phận thực sự của mình, chỉ là thấy cậu khóc nó cũng không chịu được muốn dỗ dành cậu mà thôi. Jungkook đi đến xoa đầu nó rồi ngồi xổm xuống vuốt hai hàng nước mắt trên mặt cậu vỗ về.

"Bí Đao vẫn luôn nằm đây đợi em trở về, trong suốt ba năm nó lặng lẽ bảo vệ Thần Điện Mặt Trời này khỏi Rồng Quỷ Tiamas đe doạ tính mạng con người."

"Tiamas... vẫn còn sống ư?"

Thế thì đáng sợ quá rồi, nếu nó vẫn còn tồn tại chính là một đại hoạ to lớn không chỉ với loài người mà còn cả loài rồng.

Rồng Quỷ tuy sức mạnh vô địch nhưng không được xếp vào tứ linh vì nó thuộc phái tà. Nó mang hình hài là rồng nhưng bên trong ẩn chứa linh hồn của con quỷ cay độc, rồng huyền thoại như Diasaphie chắc cũng chỉ có thể đối phó với nó trong điều kiện nhất định chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn được loài ác linh này.

Tiamas tính từ lúc huyết hoá đến giờ chắc cũng đã đủ thời gian để trở thành Quỷ, vậy là suốt ba năm chẳng nhẽ nó vẫn cứ hoành hành khắp nơi sao.

"Ta đã tìm mọi cách kết liễu con Quỷ đó nhưng mọi cố gắng đều hoàn toàn vô ích, dù có sự bảo vệ của Bí Đao nhưng hàng tháng vẫn phải tìm mạng người đem đến tế ở hang Tử Thần để nó không quấy nhiễu nơi này."

"Đó là lí do vì sao tử tù thường bị dâng lên cho Tiamas ăn thịt phải không. Nhưng như thế là quá ác độc rồi."

"Nhưng chỉ có như vậy nó mới không đi bắt người vô tội cùng rồng chiến để ăn thịt. Đó cũng chỉ là tối sách bất đắc dĩ ta không thể làm khác."

Trông thấy Taehyung thẫn thờ mím chặt môi, Jungkook xót xa ôm cậu vào lòng trầm giọng dằn vặt.

"Em đang thất vọng về anh lắm có đúng không. Một người giàu lòng nhân ái và cao thượng như em có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận với chính sách tàn độc này. Xin lỗi anh vô dụng nên mới không thể bảo vệ thần dân của mình khỏi con ác thú khát máu ấy."

"Anh đừng trách mình nữa, em đều hiểu cả mà. Em đã ở đây với anh rồi, vậy thì chúng mình cùng nhau nghĩ cách giải quyết có được không." Taehyung xoa nhẹ gò má hắn ngước đôi mắt kiên cường lên thì thầm.



Vì Jungkook đã trở thành Quốc Vương nên việc lớn việc bé đều do hắn quyết định, hắn vô cùng bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho người yêu mới trở về của mình.

Taehyung bé nhỏ say ngủ từ lúc nào trong khi hắn vẫn còn đang giải quyết những chính sách cần phê duyệt giữa đêm khuya. Người kia xuất hiện làm hắn chẳng thể nào tập trung được nữa, hắn gập sách lụa lại, nâng người trong lòng ra nhìn ngắm một chút cho thoả nỗi mong mỏi bao ngày qua.

Thời gian thật ưu ái hình hài kia đến mức ghen tị, vì sao ba năm đằng đẵng trôi qua rồi mà khuôn mặt này vẫn chẳng có chút nào thay đổi như vậy. Lông mi phủ xuống che đi đôi mắt linh động trong veo biết nhìn thấu tâm can con người, môi nhỏ chúm chím e ấp như nụ hoa đầu mùa và cả mùi hương tự nhiên dễ chịu này nữa.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thuở mới đầu lúc gặp mặt.

Vy Vy của hắn đúng là đẹp đẽ như thiên thần. Nhưng cũng lại quá đỗi mỏng manh chẳng rõ ràng, chỉ sợ buông đôi tay ra sẽ chẳng khi nào còn tìm lại được nữa. Hắn phải làm thế nào để em luôn bên hắn đây, hắn rất sợ khi tỉnh dậy lại chỉ là một giấc mơ và em sẽ chẳng còn ở đây với hắn nữa.

"Em là ai thế Vy Vy?"

Có phải những vị thần khi tạo ra Kei Herakleolios này đã lấy cấp trái tim anh này đặt về nơi em rồi có đúng không. Vì sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh rồi lại khiến anh đau khổ như thế. Anh chỉ muốn trao cho em những ước nguyện bình dị về một gia đình có em, có anh và những đứa con của chúng ta...

Nhưng em luôn khiến anh lo sợ và bất an vì em chẳng thể cho anh một lời hứa nhất định. Anh tự hỏi em rốt cuộc là Thần tiên hay Ác quỷ, muốn giáng thế cứu anh hay là muốn giết chết anh bằng tình ái nghiệt ngã đây. Vì sao trong lòng anh mà em vẫn xa vời thế này, em sẽ mãi bên anh chứ....trả lời anh đi Vy Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro