Chương XX: Núi Địa Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Jungkook ngự trên lưng hai con rồng Grathezyer và Bí Đao bay khoảng một ngày thì đáp xuống gần một con suối trong rừng để nghỉ ngơi. Trời đang chuyển mùa từ hạ sang thu, vườn cây may mắn lại là vườn quả dại, Jungkook lội suối bắt vài con cá lên còn Taehyung trong rừng nửa ngày cũng ôm một bụng quả mang về. Trời xâm xẩm tối cũng là lúc hai con rồng kiếm ăn xong quay lại, chúng nằm gần chủ nhân của mình lim dim ngủ.

Jungkook nướng xong con cá liền đưa lên miệng thổi phù phù cho đỡ nóng, tay hắn cẩn thận gỡ từng cái xương rồi hướng đến người kia đầy dịu dàng.

"Há miệng ra nào."

Taehyung ngoan ngoãn vâng lời. Vị cá thơm đặc trưng tuy không có gia vị nhưng lại rất ngon miệng. Jungkook cứ vậy đút từng miếng cho cậu, vừa làm vừa nói.

"Em càng ngày càng gầy. Nhìn em chẳng lớn được tẹo nào hay sao ấy.

Ba ngày thì lớn cái đầu anh à...

"Thôi anh mau ăn đi. Em no rồi, hay để em gỡ cho anh nhé."

"Không được. Để mình anh bẩn tay thôi." Jungkook lại mang dáng vẻ gà mái nuôi con.

Taehyung hai tay ôm gối chăm chú nhìn người bên cạnh chuyên tâm nướng cá. Jungkook dưới ánh lửa cực kì đẹp trai, nét nào nét đấy nam tính sắc sảo lại còn toả ra ánh sáng ấm áp khiến người ta muốn dựa vào.

Có điều hiện giờ so với vị vua quyền quý thì hắn lại càng giống một thiếu niên hoang dã năng động hơn. Taehyung trộm nghĩ, sau này có lạc lên hoang đảo như Robinson chỉ cần mang theo người này cả đời cũng xem như no đủ không phải sợ chết đói. Đang nghĩ ngợi thẩn thơ thì *độp* một cái, thứ gì đó dài dài rơi từ trên cây chui vào cổ áo cậu.

"Á Jungkook... cứu emmm. Lấy ra...lấy ra mau."

Taehyung hét lên rồi nhảy bổ vào lòng Jungkook.

"Bình tĩnh đã. Em ngồi yên anh mới xem được chứ."

"Huhu nhanh lên..nó cắn em bây giờ."

"Rồi nhìn đi, chỉ là một con rắn nhỏ thôi mà."

"Ối giời ơi, hẳn là một con rắn."

Taehyung mếu máo kéo áo lên, thầm cảm ơn bản thân đã không té xỉu khi hay tin vật rơi vào người mình chính là một con rắn. Jungkook nhìn kĩ lưỡng con rắn sau khi xác nhận không phải rắn độc liền thả cho nó bò đi. Taehyung cắn một miếng táo lớn để xua đi nỗi sợ hãi vừa rồi, bất chợt va phải ánh mắt u tối của Jungkook, cậu nuốt ực một cái rồi hỏi hắn.

"Anh sao lại nhìn em như thế?"

"Jungkook là ai ?"

Hơ...chết rồi, khi nãy buột miệng cậu có gọi nhầm sao. Tại vì hai người giống nhau qua nên đôi lúc Taehyung vẫn hay bị nhầm, nhầm với Jungkook thì nhiều rồi nhưng với Kei thì đây là lần đầu.

Jungkook thấy Taehyung lúng túng như vậy lại càng muốn phát cáu, xong hắn lại nhịn xuống bỏ cậu ngồi ở đống lửa một mình rồi đi về phía hai con rồng ngả lưng.

Taehyung mím môi tự trách bản thân mình bất cẩn, cậu lầm lũi rón rén đi về chỗ hắn rồi nhỏ giọng.

"Em xin lỗi, Jungkook là một người bạn của em. Em lúc đó quả thật chỉ là nhỡ miệng thôi."

Jungkook quay sang chỗ khác không nhìn cậu. Hắn thực sự giận rồi.

"Có phải ba năm qua em ở chỗ hắn nên bây giờ nhìn anh cũng thành ra nhìn hắn rồi có đúng không?"

Ơ cũng đúng, nhưng có ba ngày thôi mà.

Cậu nằm xuống cạnh Jungkook, bàn tay khẽ vòng qua người ôm lấy hắn từ phía sau.

"Em đã có người trong lòng mình rồi phải không Vy Vy? Nên em mới do dự không muốn trở thành người của anh." Giọng nói hắn vừa nặng nề lại vừa giận hờn bi thương.

"Không đâu. Em chỉ có mình anh thôi, anh nhất định phải tin em."

Jungkook thở dài, một lúc sau hắn xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng vuốt ve.

Taehyung hiểu vì sao hắn luôn muốn cậu nhiều như thế, vì ở thế giới cổ đại này chỉ có gắn kết thể xác mới là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu lứa đôi.

Khi cậu và hắn chưa trói buộc nhau điều đó thì đồng nghĩa với việc cả hai mới chỉ là đang có tình cảm và hoàn toàn có thể tự có quyết định của riêng mình. Giống như một ngày nào đó hắn đột nhiên thấy hứng thú với người khác thì sẽ có thể tự động rời bỏ mối quan hệ này mà không cần phải báo với cậu hai từ chia tay như ở thế giới hiện đại. Rõ ràng ở thời đại này tình cảm con người nghe đơn giản thì rất đơn giản, nhưng phức tạp thì cũng lại vô cùng phức tạp.

Jungkook ôm Taehyung ngủ được một lúc thì bỗng nhiên cảm nhận được có ai đang vuốt ve khuôn mặt mình. Hắn nhíu mày, hé mắt.

Trước mặt hắn là một người con gái xinh đẹp như tiên nữ giáng thế, đôi mắt màu ngân sắc, mái tóc màu tím dài mượt cài những đoá hoa đá lấp lánh ánh kim cương. Song hắn chẳng để vẻ đẹp khuynh thành ấy vào mắt, thẳng tay gạt những ngón tay ngọc ngà kia ra khỏi mặt mình.

Hắn trầm giọng vì ai đó vẫn đang ngủ. Một tay ôm Taehyung, một tay chĩa kiếm vào cô gái kia, nói.

"Cô là ai?"

"Chào Quốc vương trẻ tuổi điển trai, ta làm chàng thức giấc rồi hay sao?"

"Ta hỏi cô là ai cơ mà?"

Nữ tiên nhếch miệng cười một tiếng kiều mị.

"Ta là Telesara, người cai quản vùng đất Hạ Thu xinh đẹp. Chàng có thể coi ta là người cũng được, coi ta là tiên cũng được. Thấy các người nằm ở lãnh địa của ta nên muốn đến hỏi thăm một chút mà thôi."

Tiên quản đất ư? Có phải thổ địa gì đấy hay không?

Thấy Jungkook cứ nhíu mày nhìn mình chằm chằm, người kia liền bật cười búng ngón tay. Ngay lập tức một bông hoa màu lam toả hào quang kì diệu xuất hiện trước mặt hắn như một món quà. Jungkook lấy tay che mắt Taehyung để cậu không bị chói rồi nhạt giọng lịch sự.

"Thì ra cô là tiên quản đất ở đây, vậy mạo muội cô cho chúng tôi nương nhờ một đêm, mai sẽ đi sớm."

"Ôi đừng có khách sáo như thế, bệ hạ đến với miền đất của ta ta còn vinh hạnh không hết ấy chứ. Chỉ là nhìn hướng đường đi như vậy cũng đoán ra là đang đến núi Địa Sơn, chàng có muốn ta giúp gì không?"

"Cảm ơn lòng tốt, tôi thực sự không cần gì."

"Lạnh lùng thật đấy." Cô mỉm cười ý vị.

"Người này là..."

Vừa nói cô ta vừa vươn tay ra định kéo mép áo Jungkook đang che chắn khuôn mặt trong lòng thì bị Jungkook giữ tay lại.

"Em ấy đang ngủ. Đừng động vào."

Cô gái lại cười, nhưng nụ cười thoảng chút gì đó bí ẩn và nguy hiểm.

"Nghe nói Quốc vương định đến núi Địa Sơn để tìm thanh kiếm Diệt Rồng. Ta tốt bụng nhắc chàng một chuyện, vài hôm trước cũng có một pháp sư nổi tiếng Tà giáo cũng đã đến đó để thu phục huyền linh Draco trấn ải, chàng mà đến vào lúc này e chỉ có lành ít dữ nhiều."

Cô ta nói đến đây thì dừng lại, có ý chờ đợi.

"Vì sao cô lại nói vậy?" Jungkook không khỏi sốt ruột.

"Hắn ta không những muốn thanh kiếm diệt rồng mà còn muốn huyết hoá rồng huyền thoại nữa."

Jungkook nhíu mày, thắc mắc.

"Huyết hoá xong nó thành Quỷ cũng đâu có còn nghe theo điều khiển của hắn, làm vậy được lợi ích gì?"

"Chàng ngây thơ quá. Quỷ tuy là không nghe theo sai bảo của con người nhưng đồng thời có Kiếm Diệt Rồng trong tay lại là chuyện khác. Đương nhiên loài vật nào mà chẳng sợ chết đúng không, rồi hắn sẽ lợi dụng điều đó để thâu tóm loài rồng cũng như thế giới con người, một bước đường hoàng trở thành bá chủ thiên hạ. Hai người đến đấy lúc này không chừng lại là vật hiến tế cho con ác linh ấy cũng nên."

Jungkook rơi vào trầm mặc.

"Nhưng cũng có một điểm lợi là các người có thể nhân cơ hội hắn ta và con Rồng kia chiến đấu thì cướp thanh kiếm mà không cần tốn công phí sức."

Cô gái kia nói xong thì xoay người lại, tay vuốt vuốt mái tóc thản nhiên một lời.

"Và chàng biết đấy, tỉ lệ thành công chỉ dựa vào sự may mắn mà thôi. Chưa nói đến tà sư kia vô cùng mạnh, Draco cũng sẽ không bao giờ bất cẩn đến như vậy."

Telesara quan sát kĩ khuôn mặt đăm chiêu của Jungkook, càng cảm thấy đây chính là chàng trai trong cõi mộng bao lâu nay.

Trước giờ có rất nhiều kị sĩ rồng đã từng đến đây muốn rút cây kiếm kia để trừ bạo cho thiên hạ nhưng vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của nàng.

Cho đến một ngày cách đây tầm 4 năm, một thiếu niên dẫn theo hàng ngàn quân lính đến vây bắt một con Flame sơ sinh tội nghiệp gần khu vực đó. Chàng ta có nước da trắng hồng, mái tóc đỏ rực và một khuôn mặt anh tuấn không một kẻ nào có thể sánh bằng. Kể từ giờ phút ấy Telesara đã biết vị hoàng tử kia chính là chân mệnh thiên tử của đời mình, nàng vẫn mong ngóng người ấy quay lại từng ngày. Chàng giờ đã trở thành đức vua đứng đầu một nước, như vậy lại càng xứng đáng có được trái tim của nàng đây.

"Thực ra ta có thể giúp chàng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Jungkook vẫn không thôi nhíu mày từ đầu đến giờ.

Telesara mỉm cười xinh đẹp, nàng lại gần phía Jungkook dịu dàng thoả thuận.

"Ta sẽ giúp chàng có được thanh kiếm đó. Bù lại ta chỉ cần một danh phận nho nhỏ trong hậu cung của chàng."

Telesar vừa dứt lời thì Jungkook đã ngay lập tức không ngần ngại trả lời.

"Tuyệt đối không thể."

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô trong giây lát đã trở nên ôn nhu khi hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt người kia ở trong lòng. Hắn có thể trả giá nào cũng được thậm chí là ngai vị hay mạng sống của mình, nhưng tuyệt đối không bao giờ phản bội lại người mà hắn hết lòng yêu thương.

"Cảm ơn ý tốt của tiên nữ, việc này tôi không thể chấp nhận." Hắn quả quyết một lời.

Cô gái thoáng cau mày rồi nhếch miệng.

"Chàng thực sự không cần suy nghĩ?"

"Đúng."

Nàng ta tức giận đứng phắt dậy. Đôi mắt ngân sắc ẩn giấu con ngươi biến chuyển dần sang màu hung đỏ.

"Rồi chàng sẽ phải cần đến ta thôi!"

Xung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió cuốn theo những cánh hoa loạn lên trong không gian. Cô ta ẩn mình vào làn gió và biến mất như cái cách cô ta vừa đến, bí ẩn và nguy hiểm.

Taehyung dụi mắt cựa quậy ngái ngủ nhìn Jungkook vẫn đang chăm chú trên khuôn mặt mình.

"Anh chưa ngủ à?"

Hắn đem áo ủ người cậu vào lòng, hai tay siết cơ thể nhỏ bé của cậu trong bất an.

"Ngủ đi Vy Vy, mai chúng ta còn phải lên đường sớm."



Hôm sau khi mặt trời vừa rọi những tia nắng đầu tiên thì hai người đã lại tiếp tục cuộc hành trình dang dở.
Lần này bay thêm gần ngày trời cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến.

Ngọn núi Địa Sơn trong truyền thuyết dài đến gần chục dặm, chóp đỉnh phủ trong mây chọc vào bụng trời trắng xoá. Jungkook từng đến đây thăm dò nhưng chưa một lần đi sâu vào bên trong mà mới chỉ loanh quanh gần hai dặm đổ về.

Jungkook chỉ đường cho Taehyung và hai con rồng đến cửa hang bị một dòng thác dữ dội che phủ. Họ vượt qua vô cùng khó khăn và mất thời gian, thế nên đến khi hoàn thành thì sắc trời bên ngoài cũng đã tối lại từ bao giờ không hay.

Taehyung quả thật lần đầu trong đời đi đến những nơi hoang dã như vậy cũng không tránh được sợ hãi, nép sát vào từng bước đi của Jungkook. Nơi này căn bản vô cùng rộng lớn nên hai con rồng bay ở phía trên cao cũng không gặp trắc trở gì.

Đi được một lúc trời tối hẳn và trăng lên cao, Taehyung đột nhiên nhìn thấy xung quanh trong bóng tối đồng loạt có những chấm sáng xuất hiện ngày một nhiều. Cậu run rẩy nắm chặt tay Jungkook nhỏ giọng.

"Những thứ này là gì thế Kei?"

Jungkook cúi xuống ngắt một đốm sáng lên đưa ra trước mặt Taehyung ôn tồn giảng giải.

"Đây là nấm Lân Tinh, chỉ là một thực vật vô hại thôi, em không cần sợ."

"Chúng ở đâu mà nhiều vậy, lúc bước vào đây em đâu có thấy gì đâu?"

"Anh cũng tò mò như em nên đã từng nghiên cứu rất kĩ loại nấm này. Ban ngày chúng vẫn tồn tại ngay trước mắt chúng ta nhưng ta không thể nhìn thấy được, ban đêm ánh sáng mặt trời mấy đi cũng là lúc nó hấp thụ đủ dinh dưỡng và trở nên phát sáng."

"Thần kì thật, vậy là nó biết tàng hình ư?"

Taehyung đã không còn sợ hãi nữa, chạy ra xung quanh thoả sức ngắm nhìn biển ánh sáng dịu nhẹ như vầng trăng đêm rằm. Còn vặt rất nhiều rồi tung lên người hai con rồng và chơi đùa vô cùng vui vẻ. Jungkook nhìn người kia hồn nhiên như vậy cũng thấy bớt căng thẳng hơn phần nào, hắn xoay xoay cây nấm đẹp đẽ trong tay bỗng nhiên nhớ lại câu nói của Taehyung khi nãy.



"Tàng hình?" Jungkook lẩm bẩm nghi hoặc.

Hắn mỉm cười ý tứ, nhân lúc người kia hăng say nô đùa liền vặt một chút nấm lân tinh bỏ vào túi.
Nhưng loại nấm này chỉ duy trì được một lúc đã nhanh chóng héo tàn và tắt lịm. Taehyung buồn bã nhìn biển sáng mù mờ trước mặt, chán nản vì chưa kịp nhìn thoả mãn hơn một chút đã tắt rồi.

Họ tiến thêm vào lòng núi một đoạn thì bắt gặp rất nhiều kì hoa dị thảo lạ thường, đẹp thì có đẹp mà ghê thì cũng vô cùng.

Jungkook nắm chặt tay Taehyung lách qua những dãy cây leo chằng chịt hình thù như cái tay cái chân người vô cùng đáng sợ.

Taehyung không dám nhìn phía trước nên đã chẳng may tuột khỏi tay Jungkook trong chốc lát. Hắn vội vã xoay người lại, bắt gặp một cây leo đang cuốn chặt thân hình cậu như muốn nuốt chửng vào trong. Hắn ngay lập tức rút kiếm cẩn thận chặt đi từng nhánh cây ngoằn nghoèo ngày một xâm lấn cậu. Cho đến khi cậu gần như được giải thoát thì cũng là lúc hai chân hắn bị loài cây quỷ quái ấy quện chặt lại.

"Chết tiệt, mau bỏ anh ấy ra cái cây khốn kiếp."

Taehyung quơ quắng chém điên cuồng vào những cái rễ nhưng cậu không thể làm tốt như Jungkook đã giúp cậu.

"Em mau lên lưng rồng đi, để anh tự giải quyết, không nó lại cuốn lên người em bây giờ."

"Được rồi, em đã có cách."

Taehyung mím môi nhìn Jungkook rồi huýt sáo cho Diasaphie bay thấp xuống đón cậu. Taehyung an toạ xong liền ra lệnh cho nó phun những kim tuyết bé như kim châm lao xuống từng nhánh cây khiến chúng lần lượt đứt lìa và buông tha cho Jungkook. Cậu với tay đỡ hắn cùng lên lưng Bí Đao, phủi những bụi tuyết trên người hắn rồi hối lỗi.

"Em xin lỗi, tại em mất tập trung quá nên mới rắc rối như vậy."

Jungkook không hề trách mắng cậu.

"Không sao qua rồi. Anh nghĩ từ giờ chúng ta cứ ngự trên lưng rồng thôi, đừng đáp xuống mặt đất, sẽ rất nguy hiểm."

Taehyung nghe lời Jungkook, họ tiếp tục tiến sâu hơn nữa và bay qua một suối nham thạch khổng lồ. Vì cả hai con rồng đều không phải hệ lửa nên khi thâm nhập vào đây đều chịu áp lực từ khí nóng của dung nham bỏng rát, thi thoảng lực bay bị chao đảo một chút.

Jungkook và Taehyung sau một hồi bàn bạc liền tạo ra một chiến thuật để khống chế tình trạng này. Tiếng hô của Jungkook vừa dứt thì cả hai đều bám chắc vào lưng rồng bay vút lên cao, đan xen nhau theo hình vòng xoáy. Tiếng hô nữa cất lên liền thấy hai con vật há to miệng đồng loạt phun năng lượng trong cơ thể mình. Băng giá mát lạnh được sức gió lan toả khắp không gian khiến suối nham thạch trong phút chốc chìm vào không gian mát mẻ thoáng đãng.

Họ trải qua một vài chướng ngại vật nữa mỗi khi tiến sâu vào bên trong.

Tuy nhiên vì sự thấu hiểu và đoàn kết nên sau bao khó khăn đều an toàn thoát được, vững vàng đi vào phần trung tâm của ngọn núi.

Nơi này phần lớn bao phủ là những rễ cây đại cổ thụ tạo nên một không gian rùng rợn và tăm tối, những mảng địa chất nứt toác dẫn theo những dòng dung nham nghi ngút khiến quang cảnh chìm vào biển khói mờ ảo.

Và chẳng mấy chốc từ xa đã nghe thấy rõ những âm thanh rúng động cùng những ánh sáng chói mắt phát ra từ những vách đá cổ kính, cho thấy có một cuộc chiến khủng khiếp đang diễn ra ngay trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro