Chương XXI : Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vy Vy, kế hoạch của chúng ta sẽ như sau. Bây giờ em cùng Bí Đao và Grathezyer đứng đây cố gắng không được tạo ra tiếng động, anh sẽ ăn nấm Lân tinh tàng hình tiến vào trong đó một mình, nhân lúc tên kia và Draco đánh nhau liền đoạt cây kiếm rồi chạy ra ngoài. Vì thời hạn tác dụng vô cùng ngắn nên sẽ không được phép xảy ra sai sót, hiểu ý anh không?"

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook rồi lập tức hiểu vấn đề. Jungkook thông minh quá, kế sách tuyệt vời như vậy quả thực phù hợp nhất trong lúc này. Họ bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của hai thế lực đang giao chiến kia, chỉ có thể nhân cơ hội mà lẻn vào đoạt kiếm. Tuy nhiên cậu vẫn không khỏi lo lắng, hỏi hắn.

"Nhưng như vậy rất nguy hiểm, lỡ như anh hiện hình trong lúc đang thực hiện thì sao?"

"Anh đã căn thời gian chính xác rồi. Chỉ cần em đếm đến 20 mà anh chưa xuất hiện thì ngay lập tức tự mình phải thoát ra khỏi đây."

"Sao?"

"Vy Vy chúng ta đã đến tận đây rồi, không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất."

"Không được, em không thể bỏ anh.."

Taehyung chưa kịp nói xong Jungkook đã chặn môi cậu bằng một nụ hôn trấn an. Hắn nắm chặt tay cậu, buốt ve bầu má mềm mịn rồi nhẹ giọng.

"Không còn nhiều thời gian đâu em. Cơ hội chính là lúc này, ngoài việc nghe lời anh thì em không được phép chống đối. Đây là mệnh lệnh, Vy Vy."

Jungkook nhìn cậu đầy quyết tâm, rồi đem nấm Lân Tinh không do dự nuốt xuống.

Trong giây lát cơ thể hoà tan vào không khí không còn lại chút dấu vết nào.

Taehyung kìm lại lo lắng trong lòng, khom người men theo tường đá nhìn vào cục diện khốc liệt bên trong.
Draco loang lổ vết thương đang trong cơn cuồng nộ dìm mọi thứ xung quanh vào chết chóc kinh hoàng.

Lửa của rồng thiêng khác biệt hoàn toàn với lửa rồng thuần. Chưa kể lực sát thương gấp nhiều lần thì ánh sét còn bao phủ nó chuyển thành màu trắng xoá, làm cho lớp nham thạch nóng bỏng trở nên ánh kim giống như có dẫn điện.

Taehyung đã từng diện kiến sức mạnh vô địch của Draco và bị nó knock out chớp nhoáng qua mấy ván game, nhưng không ngờ ngoài đời nó lại mạnh đến mức kinh thiên động địa như vậy. Đúng là không hổ danh là Chúa Rồng mạnh nhất trong tứ linh long.

Tên pháp sư kia lại càng không phải dạng vừa, nhìn bộ dạng đôi bên cũng đủ biết đã giao tranh nhiều ngày và đang trong trạng thái kiệt sức. Hắn chỉ dùng độc nhất một cây quyền trượng có quả cầu pha lê đen để đối chọi với Draco.

Taehyung nheo mắt lại quan sát kĩ. Nếu cậu không nhầm thì đó  chính là Huyền Sinh Khí, quả cầu đen tối chứa sinh khí của hàng ngàn con rồng quý hiếm mà luyện thành. Taehyung nghiến răng chửi thề một tiếng. Độc ác, quá độc ác rồi. Hắn đã giết bao nhiêu con rồng mới có được thứ đó chứ?

Cậu khẽ liếc mắt về phía cây kiếm, thấy nó động đậy một chút rồi biến mất. Xem ra Jungkook đã lấy được nó. Thời gian đã trôi đi được phân nửa, nếu chót lọt trở về bây giờ thì nhiệm vụ của họ chính thức thành công mĩ mãn không còn gì mong đợi. Taehyung cảm thấy hồi hộp và háo hức vô cùng.

Thế nhưng bỗng nhiên con Draco đang chiến đấu đột ngột trợn trừng mắt, thở phì phò. Nó rú lên một tiếng khủng khiếp rồi phóng về phía cửa động.

Không xong rồi!

Draco há miệng lớn khè ra một biển lửa khổng lồ...

"Phóng băng!"

Taehyung nhanh như cắt, từ trong chỗ nấp nhảy lên lưng Bí Đao hét lớn, đồng thời chắn trước mặt Jungkook vừa lúc hiện hình.

Sóng lửa vừa vươn tới trước mặt họ liền ngay lập tức biến thành tầng tầng lớp lớp băng xếp chồng chất, chạm đến trần cái hang.

"Cái gì vậy???"

"Ồ, Diasaphie huyền thoại!" Tên pháp sư trầm trồ kinh ngạc.

Hành động đó như châm ngòi cho một cuộc chiến lịch sử sắp diễn ra trong lòng núi Địa Sơn.

Diasaphie và Draco chính thức xuất hiện trước mặt nhau, ánh mắt của hai con huyền linh dường như liều chết đến cùng để tiêu duyệt đối phương.

Im lặng một hồi, Draco rú lên một tiếng rồi lao đến tấn công Diasaphie. Ngay lập tức rồng băng phản xạ nhanh nhẹn tránh đòn rồi đáp trả. Mặt đất rung động, đất đá rơi rào rào, hai bên giao đấu nhau vô cùng quyết liệt.

Những con người bên dưới chỉ còn biết nín thở nhìn hai huyền thoại sống không ngừng phun ra băng lửa càn quét như bão tố.

Jungkook kéo Taehyung vào lòng ôm chặt tránh những tàn lửa, những mảnh tuyết vô tình lao đến.

"Thật không ngờ sống cho đến tận bây giờ ta mới được nhìn thấy hai con rồng thần cùng lúc xuất hiện thế này. Trời đúng là không phụ ta haha." Tên pháp sư cười như điên dại giang hai tay lên cao.

Hắn do mải quan sát con rồng thần huỷ diệt nhau mà giờ mới để ý thanh kiếm diệt Rồng từ lúc nào đã nằm trong tay người con trai xa lạ. Hắn cau mày gồng lực ở hai tay chuẩn bị phóng đến đó.

"Mi là ai, sao dám đến cướp đồ của ta!!!"

Diasaphie dù đang tập trung cao độ nhưng vẫn đánh hơi được một lực nguy hiểm đang hướng đến chủ nhân mình. Nó tránh đòn từ Draco, lấy một hơi thật sâu rồi tru lên một tiếng như sấm rền.

Sức mạnh khủng khiếp từ những cột băng bắn ra như vạn mũi tên xé gió khiến cả Draco đang suy yếu và cả tên pháp sư ác độc bị hất tung ra mặt đất phía sau tạo ra một rung chấn cực đại.

Taehyung mở mắt ra đã an toàn trong vòng tay của Jungkook, khói tàn qua đi để lộ một thân hình khổng lồ của Draco nằm thoi thóp trên nền đất cách đó không xa.

Cậu dụi mắt nhiều lần, sau khi xác nhận được sự thật trước mặt liền sung sướng kêu lên với Jungkook.

"Kei, chúng ta thành công rồi! Anh mau dậy đi!!"

Rồi lại lao đến phía Diasaphie vẫn đang oai nghiêm đứng trên đá cao nhìn xuống thành quả của mình. Cậu trèo lên lưng nó, ôm lấy cái cổ kiêu hãnh đậm chất cao quý, cưng nựng như đứa con bé bỏng.

"Giỏi quá Bí Đao nhà ta, Bí Đao nhà ta chiến thắng được cả Draco bạo chúa, hoan hô!"

Jungkook không kích động như Taehyung, hắn trầm mặc trông theo ánh mắt bi thương của con Draco nhìn cây kiếm trên tay mình.

Cây kiếm có vẻ vô cùng quan trọng với nó, cho nên lúc sắp chết đôi mắt xanh trong ẩn ẩn đau đớn vẫn không ngừng nhìn về bên này.

Rồi hắn trông thấy tên pháp sư bên cạnh lồm cồm bò dậy nhặt cây quyền trượng và đi về phía Draco lẩm nhẩm điều gì đó.

"Kei, anh đi đâu vậy?"

Taehyung sợ hãi khi thấy Jungkook bỗng nhiên lao về phía đằng trước nhanh như một cơn gió. Khoảnh khắc cây quyền trượng chuẩn bị giáng xuống con huyền linh để thu phục nó thì một lực mạnh mẽ đã xô tên pháp sư kia ngã lăn ra mặt đất.

Jungkook tuốt kiếm cẩn trọng đi về phía bên này, hắn thấy người kia nằm bất động thì chậm rãi xoay mặt hắn lại. Xác định dòng máu chảy ra từ miệng hắn là thật liền thở dài một hơi.

Có lẽ tên đó chết rồi.

Jungkook đi về phía Draco rồi theo dõi nó. Con vật gầm gừ trong miệng đe doạ nhưng đã sức cùng lực kiệt đành bất động mở mắt giận dữ nhìn hắn. Jungkook khẽ vuốt đầu nó rồi cầm thanh kiếm đặt lên thân mình đồ sộ, thủ thỉ chân thành.

"Tao không cướp của mày đâu, tao đến đây chỉ mượn một lúc rồi sẽ đem trả ngay thôi."

Jungkook lấy túi nhỏ giắt bên mình, hắn bỏ ra tay toàn bộ huyền tinh tích cóp được trong suốt nhiều năm qua, cậy miệng nó rồi đổ vào trong.

"Kei, anh làm gì thế. Nó sẽ giết anh mất thôi!"

"Mau khoẻ lại nhé." Jungkook tựa đầu vào trán nó giống như một sự thành kính với bề trên.

Taehyung không giấu được lo lắng, vội vã chạy về phía Jungkook.

Thế nhưng bỗng nhiên trong phút chốc cả cơ thể bị ai đó tóm lấy, một vầng hào quang rực rỡ từ đâu chói loà tạo thành một vòng lớn phủ lên người cậu.

Giọng nói nguy hiểm mang theo hương tanh nồng phả vào tai đáng sợ.

"Không dễ thế đâu."

"Vy Vy!"

Jungkook hốt hoảng lao đến khi thấy Taehyung bị tên pháp sư cưỡng chế bắt lại.

Tên pháp sư dùng thủ thuật dịch chuyển không gian tạo ra một quầng sáng rồi kéo cậu biến mất. Diasaphie trông thấy chủ nhân gặp nguy, không suy tính gì phóng vút theo ánh sáng rực rỡ ấy rồi mất hút theo. Chỉ có Jungkook không tới kịp, vô lực quỳ rạp xuống mặt đất cố tóm lại những óng ánh muộn màng.

"Không! Vy Vy!!!!"


Taehyung bị những tiếng gầm gừ ồn ào làm cho tỉnh lại trong giấc ngủ mờ mịt.

Cậu bị trói đặt nằm trên một mảng băng lạnh buốt, trước mặt là một không gian rộng lớn heo hút của một cái động không đáy. Taehyung nhổm người dậy liền nhìn thấy xung quanh là vài chục cái lồng lớn nhỏ treo rất nhiều những con rồng quý hiếm.

Chúng bị bỏ đói và đang kêu gào trong tuyệt vọng. Taehyung thấp thỏm nhìn qua một lượt, trong lòng nảy sinh thương tâm và day dứt không ngừng. Và rồi cậu nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc to lớn cách đó không xa...

Diasaphie bị trói chặt trong những sợi xích to bằng cổ tay, miệng bị rọ lại bằng vật kim loại đặc dụng như đang kiềm nén sức mạnh lớn lao của nó.

Con huyền linh kiêu ngạo tung hoành nay trở thành vật to xác đáng thương bị người ta giam vào mặt tường như một đại chiến lợi phẩm.

Taehyung hoảng hốt vội vã chạy nhào tới liền bị một người nào đó chắn trước mặt lạnh giọng.

"Muốn chết phải không?"

Taehyung ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc bạch kim dài cùng đôi mắt màu ngân sắc vừa mới nhìn qua nhau cách đây không lâu. Cậu lạnh nhạt đứng cách xa hắn, buông một câu chất vấn.

"Sao ông dám giam giữ con rồng của tôi. Ông bắt tôi về đây làm gì?"

Hắn ta ôm bả vai bị thương nặng, nhìn cậu với đôi mắt đáng sợ.

"Dĩ nhiên là để trả thù rồi."

"Vậy thì giết tôi đi rồi thả Bí Đao ra."

Hắn ta nghe thấy cách cậu gọi tên con rồng cao quý bỗng nhiên bật cười khinh bỉ, hắn bóp cằm cậu nâng lên nhẹ nhàng nói những câu man rợ.

"Chắc chắn là sẽ giết nên hãy cứ yên tâm. Còn phải chặt nhỏ từng phần, chắt lấy máu đem cho tất cả những con rồng ở đây ăn nữa ấy chứ. 'Bí Đao' yêu quý nhà ngươi không biết khi ăn thịt chủ nhân của chính mình liệu có chấp nhận được không nhỉ."

"Kinh tởm. Đồ vô nhân tính. Sao ông lại có thể làm ra những chuyện này hả?!!"

Hắn nén lửa giận, bàn tay bóp hàm cậu ngày càng tăng lực khiến Taehyung đau đớn kêu lên một tiếng.

"Là tại các ngươi cả thôi. Dám cả gan nhân lúc ta chiến đấu cướp đi kiếm Diệt Rồng, lại còn ngăn cản ta không cho thu phục Draco. Nếu hôm nay không phải trong tay các ngươi có Diasaphie ta tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng đến giờ phút này đâu."

Rồi hắn cười một cách nguy hiểm.

"Đợi khi ta bình phục vết thương sẽ mang thủ cấp của ngươi đòi lại thanh kiếm kia quay về. Có trách thì trách tên quốc vương Catalunya quá bao đồng, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá cho những hành động ngu ngốc này."

Nói xong hắn ho vài tiếng có vẻ đau đớn, thả cậu ra rồi đi về phía cánh cửa tối tăm cuối động.

Taehyung ở trong hang cốc nửa ngày loay hoay không thể tìm được cách trốn thoát. Huyền tinh cũng đã bị tên pháp sư mưu mô kia cướp sạch không còn một hòn nào.

Hắn ở trong căn phòng đó luyện thương bằng ám khí gì mà chốc chốc lại thấy hét lên những tiếng vô cùng thảm thiết. Taehyung cũng chẳng có thời gian để ý đến điều đó, sốt ruột quan sát kĩ lưỡng một lần nữa địa thế xung quanh xem có nghĩ ra được cách trốn thoát không.

Taehyung lại nghĩ về Jungkook, không biết hắn đã rời khỏi đấy an toàn chưa, đã đem kiếm diệt rồng diệt trừ ác quỷ Tiamas chưa. Bây giờ hắn có đang lo lắng cho cậu hay không...Cậu lo đến mức cả cơ thể luôn không ngừng vô thức run lên bần bật.

Bước sang ngày mới Taehyung vẫn không tài nào không nghĩ ngợi cho được.

Cậu đã yên vị trên mặt băng lạnh cóng này suốt nhiều canh giờ đồng hồ mà không hề suy chuyển. Bí Đao thi thoảng vẫn kêu vài tiếng nho nhỏ xem cậu có ổn không, Taehyung vuốt giọt mồ hôi, trấn an nó bằng những câu chuyện cười để nó biết cậu vẫn bình thường.

Taehyung cứ mải trầm tư như thế mà không hay biết cánh cửa kia đã mở từ khi nào. Bỗng chốc cơ thể cậu bị một vòng tay rắn chắc khoá chặt cùng giọng nói lộn xộn của tên Pháp sư nọ.

"Dao Cơ, nàng quay về rồi sao?"

"Dao Cơ gì chứ, ông nhầm người rồi thả tôi ra!"

Taehyung vùng vẫy bị hắn xoay mặt lại bắt đối diện với đôi mắt trong suốt vô hồn lạ thường.

"Làm sao ta có thể nhầm người được. Mái tóc đen này, đôi mắt đen này không phải nàng thì ai đây?"

Ôi chết mất...ông ta bị tẩu hoả nhập ma mất rồi. Tren điên này!

Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu trong ánh mắt đắm đuối, đoạn cúi xuống muốn hôn lên môi cậu thì bị Taehyung cắn vào tay đến bật máu.

"Á..! "

*Chát*

"Nàng!!!"

"Khốn kiếp nhìn cho rõ tôi là ai?!!"

Giữa lúc Taehyung đang vật lộn trong tuyệt vọng thì *RẦM* một cái, cửa động đã bị một lực kinh khủng phá nát trong khoảnh khắc. Taehyung nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Kei..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro