Chương XXII : Bẽ bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặt mũi tối sầm nhìn khung cảnh không mong đợi phía trước mặt.

Tên pháp sư dường như lúc này mới phát giác ra hành động thất thố nghiêm trọng của mình, tuy nhiên hắn lại chỉ điềm tĩnh kéo vai áo đã trễ xuống của Taehyung lên,nhạt giọng.

"Đến nơi này mà cũng tìm ra được, quả là bội phục quốc vương đáng kính."

Ánh mắt hắn có tia gian tà cay độc khi trông thấy vật thể Jungkook đang ngự trên lúc này.

Draco, tâm huyết cả trăm năm của hắn, báu vật trên thế gian không một ai sở hữu nổi mà lại chịu khom lưng, nhận một con người tầm thường làm chủ nhân.

Thật nực cười.

Đôi mắt xanh lục hằn vân đỏ của nó nhìn hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Khả năng cao, số huyền tinh mà tên kia cho nó đã hồi sinh được bảy, tám phần sức mạnh như ban đầu.

Và sẽ thật là không công bằng khi ở đây có một con Draco, một con Diasaphie và hai thanh niên tài giỏi đấu đá với một người thương tật đầy mình. Hắn có tham vọng đến mấy thì cũng phải biết lúc nào nên tiến khi nào nên lùi.

Chắc chắn tên quốc vương kia sẽ chẳng thể cho hắn cái chết nhẹ nhàng đâu.

"Thứ lỗi lần này không thể đường hoàng đón tiếp, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại." Hắn vừa nói xong thì lập tức tan vào không khí và biến mất không để lại chút dấu vết.

Jungkook không kịp trở tay, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm.

Nhưng đó không phải là vấn đề hắn bận tâm lúc này, hắn nén giận, bắt đầu hạ thấp xuống mặt đất rồi nhảy ra khỏi lưng Draco, nhanh chóng tiến về mảng băng lớn trước mặt.

Taehyung từ khi trông thấy Jungkook xuất hiện cùng chúa Rồng đã không thể tin nổi vào mắt mình, bao nhiêu cảm xúc tủi nhục khi nãy cũng tự động tan biến nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng.

Jungkook đã thu phục được Draco rồi ư?

"Xin lỗi, anh lại đến muộn. Xin lỗi vì không bảo vệ em đến nơi đến chốn."

Jungkook nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Taehyung, hai tay ôm lấy vai cậu trầm giọng.

"Đều đã không sao rồi. Anh đừng tự trách nữa. Chuyện này đâu ai biết trước được." Taehyung xoa nhẹ mái tóc đang gục trên vai mình mà dịu giọng an ủi.

Hai người sau khi giải thoát cho Bí Đao bị xích trên tường xong liền rời khỏi hang thần bí.

Jungkook cùng Taehyung cưỡi trên lưng Draco, Bí Đao sát cánh ngay cạnh bên, thi thoảng hai con Rồng vô tình chạm mặt nhau liền ngoảnh đi gầm gừ giống như kẻ thù miễn cưỡng đội trời chung.

Taehyung bay ra khỏi lãnh địa của Pháp Sư kia mới biết thực ra nó là một thế giới tồn tại ở không gian không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nói đúng ra là có một tấm gương khổng lồ mà chỉ cần xuyên qua sẽ lập tức trở về khoảng không như ban đầu.

Cậu nghi hoặc ngẩng lên hỏi Jungkook.

"Anh vì sao lại tìm được ra nơi này vậy?"

Jungkook không nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt. Taehyung luôn cảm thấy Jungkook rất lạ kể từ lúc hai đứa gặp được nhau đến giờ, hắn đặc biệt trầm hẳn so với mọi khi.

Cậu nghĩ chắc là Jungkook lại lo lắng thái quá như những lần trước nên mới không muốn đả động đến vấn đề này thêm nữa, tìm chủ đề khác cần được quan tâm hơn.

"Vậy cây kiếm đó, anh đã tiêu diệt Tiamas hay chưa?"

Lần này Jungkook cuối cùng cũng chịu phản ứng, hắn gật một cái thay cho câu trả lời.

Draco cảm nhận không khí phía bên trên có hơi lạnh liền bay thấp xuống một chút, hai người hiện đang chầm chậm lướt trên mặt hồ phẳng lặng ngào ngạt hương sen mùa thu. Jungkook với tay ngắt một bông sen trắng lạ thường giữa những hồ sen hồng, hắn khẽ xoay Taehyung lại và đặt bông hoa vào lòng bàn tay cậu, nói.

"Vy Vy, quay trở về chúng ta lập tức cử hành hôn lễ nhé?"

"Gấp...gấp vậy sao?"

Jungkook chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

Không biết có phải do Taehyung hoa mắt không mà cảm giác được rằng cái nhìn của Jungkook ẩn chứa sự bất lực, dằn vặt và cả thống khổ nữa. Không còn những bá đạo trong điện Thần Mặt Trời, cũng không có dịu dàng khát khao như khi hắn muốn cậu sinh hài tử của cả hai. Giống như một lời van xin khẩn thiết mang tính sống còn quyết định tất cả. Và những điều nhỏ nhặt đó vô hình khiến Taehyung trở nên áp lực vô cùng.

"Em..em thực sự chưa chuẩn bị..."

"Em không cần chuẩn bị gì cả, anh đã làm hết mọi thứ rồi. Anh không muốn kéo dài chờ đợi bằng bất cứ một gián đoạn nào nữa, nó làm anh sợ hãi và lo lắng em à."

"Nhưng làm gì còn chướng ngại nào nữa đâu anh, đất nước đã thái bình yên ấm không có quỷ cũng không có giặc ngoại xâm, Khalina có lẽ cũng đã thâu hiểu và nhận ra lỗi lầm của bản thân. Chúng ta mới trải qua sinh tử hoạn nạn, em nghĩ cần thêm một chút thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ chu toàn cho tất cả."

"Lẽ nào em còn cần suy nghĩ nữa ư. Cũng chỉ là một nghi thức khẳng định với giang sơn rằng hai ta đã thuộc về nhau, anh cũng chưa ép buộc em phải có con ngay cơ mà."

"Anh không hiểu rồi Kei, hôn sự là lễ nghi trọng đại và thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người. Không phải em chần chừ vì em nghi ngờ tình cảm dành cho anh hay không muốn có con với anh. Em chỉ là cần thời gian để thích ứng và tươm tất về mọi thứ để không phải hối tiếc về ngày đẹp đẽ nhất mà thôi."

Jungkook có vẻ cố chấp một cách bất thường, bỏ ngoài tai mọi khuyên nhủ nhẹ nhàng của Taehyung.

Hắn một mực đòi cưới và phong vị cho cậu ngay khi hai người quay trở về Catalunya ngày hôm nay. Hai người nói qua nói lại mãi cho đến khi ánh hoàng hôn lại một lần phủ xuống sải cánh của con rồng lửa vĩ đại. Jungkook nghiến chặt quai hàm, vùi mặt vào vai cậu thở dài bất lực.

"Được, mọi việc đều theo ý em."

Hai ngày sau cử hành hôn lễ chính là tiếng nói thống nhất cuối cùng của hai người.

Taehyung âm thầm nuốt xuống thở phào.

Cậu biết không sớm thì muộn nhất định sẽ trở thành vợ Jungkook, nhưng gì thì gì cũng không được để nóng vội phá hỏng quyết định cả đời được.

Cậu cũng cần học thêm những nghi thức cung cấm và hoàn thiện lại bản thân sao cho tốt nhất. Với cả nếu muốn làm bộ mặt của Jungkook, ít nhất cũng phải ra dáng một chút, không được để thiên hạ người ta cười cho thì lại vạ lây Jungkook mất.

Trăng thanh gió mát, Taehyung thẩn thơ nghĩ xong cũng thiếp vào lòng Jungkook ngủ từ lúc nào.

"Vy Vy, anh có chuyện cần nói với em."

....

"Nghe thấy anh nói chứ?"

Jungkook cúi xuống đã thấy đôi mắt người kia nhắm nghiền không vướng muộn phiền đời. Bao lời sắp nói vừa chạm qua môi đành nghẹn ngào nuốt ngược vào bên trong.

Thấp thoáng phía xa, đất nước Catalunya xinh đẹp nhộn nhịp bừng sáng trong màn đêm như đón chờ hai người quay trở về. Đáng tiếc, không biết sự chào đón ấy có hân hoan vui mừng không hay giông bão phía sau sẽ chực chờ đưa họ vào chia cắt một lần nữa.



Cánh rồng phần phật vừa đáp xuống nền Điện rộng lớn nguy nga tạo ra một cơn gió dữ dội.

Quần thần trong triều tụ tập đông đủ, háo hức trông theo bóng người bình lặng từ từ bế một người trên tay bước vào sân trong.

Họ đồng loạt cúi rạp hô vang những tiếng thật lớn.

"Chào mừng Quốc vương vạn tuế, chào mừng Vương hậu tương lai trở về."

Taehyung giật mình tỉnh ngủ, dụi mắt muốn nhìn ra liền bị má ai đó áp giữ tựa vào hõm cổ của mình.

Giọng nói trong thanh quản Jungkook trầm trầm vang vào tai cậu thủ thỉ.

"Cứ ngủ đi, anh đưa em về phòng"

"Không cần đâu, thả em xuống em chung vui với mọi người." Taehyung vội vàng nài nỉ.

Những khớp tay đang bấu trên người cậu bỗng cứng lại dường như không muốn nghe theo. Taehyung nhíu mày một cái, quát khẽ.

"A đau, anh xấu tính thế!"

Cậu mặc kệ Jungkook, nhích người nhảy xuống rồi ném cho hắn một cái nhìn không thân thiện.

Mọi người trông thấy cậu thì bủa vây thành từng vòng, hỏi han khen ngợi cứ gọi là chẳng hết lời. Taehyung còn trả lời không kịp những câu hỏi của họ nên phần lớn chỉ biết cười theo phụ hoạ góp vui.

Taehyung trông thấy tể tướng Palos ở gần đó liền muốn thoát ra khỏi đám đông để chào một câu, dù gì anh ấy cũng là người cậu muốn chia sẻ niềm vui nhất vào giờ phút này.

Soạt.

Tà áo đỏ rực như rừng hoa bỉ ngạn trải dài từ bậc thềm lướt qua như cơn gió lạ lẫm cuốn theo mái tóc dài óng ánh dưới trăng vụt qua.

"Telesara nương nương, người đi cẩn thận kẻo ngã."

Tiếng của tì nữ vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Taehyung, cậu theo tiếng gọi liền vô thức quay qua xem chuyện gì đang xảy ra.

Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, khoác trên người bộ gấm lụa đắt tiền quyền quý chốn điện triều xa hoa.

Nàng bước ra từ hậu cung, ý cười rạng rỡ còn chưa tắt trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Bóng hồng ấy khoan thai quỳ xuống trước mặt người con trai tài sắc song toàn, áo bào bay bay trong gió tựa khung cảnh thần tiên hoàn hảo.

"Thần thiếp cung nghênh Quốc Vương bệ hạ bình an trở về."

Cô ấy nói gì vậy? Vì sao lại bước ra từ hậu cung?

Lại nhìn ánh mắt lấp lánh vui vẻ cùng ráng hồng ửng đỏ trên khuôn mặt người thiếu nữ Taehyung dần hiểu ra và nhất thời chết sững.

Hai vai gầy run rẩy không giấu được sự ngỡ ngàng. Hầu cận phía sau người con gái kia rủ rỉ vào tai chủ nhân vài câu, rất nhanh nàng ấy liền đã liếc mắt ý tứ về phía cậu. Con ngươi ẩn chứa sự thích thú, chán ghét và và cả mãn nguyện.

"Bái kiến Vương hậu tương lai, rất hân hạnh cho thần thiếp lần đầu được gặp người. Sau này một nhà mong được người chỉ giáo thêm."

"Chuyện này là sao..."

Taehyung vẫn giữ bộ dạng bất động nhìn cô gái phía trước mình, qua vài giây sau mới thờ thẫn nhìn khuôn mặt cách đó không xa.

Không gian ồn ào náo nhiệt trong giây lát đã im ắng lạ thường, Palos tiến về phía cậu giọng nói có phần gấp gáp muốn giải thích.

"Vương hậu thật ra mọi chuyện..."

"Là thế sao?"

Taehyung nhìn người kia một khắc cũng không chớp, giọng nói rất thản nhiên nhưng nghe rõ được cả tiếng vỡ vụn của trái tim.

Nước mắt từ bao giờ đã trào ra khoé mi chát đắng, chảy thành giọt rơi xuống cằm.

Cậu nhìn hắn, chỉ biết đứng một chỗ và nhìn như thế, không chất vấn, không màng một câu giải thích hay thanh minh sau cùng.

Bầu trời đêm vẫn yên bình như thế, nhưng ai hay đám mây kia đã kéo đến phủ che khắp mọi nơi từ bao giờ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro