Chương XXIII: Quá giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bước...hai bước...

Taehyung nhìn khung cảnh trước mặt trong đôi mắt bàng hoàng, những ngón tay nâng lên vuốt đi những vệt nước trĩu nặng hai bên mi.

Cậu cúi đầu lùi dần ra sau rồi xoay lưng bỏ chạy về phía bóng tối cạnh đó.

Giữa khoảnh sân rộng lớn rợp ánh trăng, bóng hình nhỏ bé liêu xiêu như cố hết sức tránh xa khỏi hỗn loạn phía đằng sau, cũng có thể chỉ là một sự im ắng quan trọng trong đám đông huyên náo và ồn ào.

"Vương hậu, người nghe thần giải thích đã. Chuyện này bệ hạ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi..." Tiếng Palos hối hả trôi tuột theo những giọt nước mắt của Taehyung.

"Anh không cần giải thích đâu Palos, bệ hạ chẳng làm gì sai cả. Chuyện một vị hoàng đế có nhiều vợ cũng là lẽ thường tình tôi buộc phải hiểu."

"Không phải đâu vương hậu-"

"Đừng gọi tôi là vương hậu, tôi không xứng đáng với hai tiếng ấy. Xin anh hãy để tôi một mình."

"Vương hậu...người bình tĩnh lại nghe thần một chút thôi được không, Bệ hạ vô cùng yêu thương người, ngài ấy đã phải..."

"Điều đó không còn ý nghĩa gì nữa, Palos. Không có tôi ngài ấy vẫn sẽ còn những người khác, nhưng không có ngài ấy tôi thì chẳng còn gì cả. Tình cảm với tôi vốn dĩ là thứ không thể san sẻ, tôi không có đủ bao dung và cao thượng để làm chuyện ấy. Chúng tôi vẫn là không hợp nhau, có lẽ sự tồn tại của tôi cuối cùng cũng không cần thiết nữa rồi."

"Người nói vậy ý là gì, không lẽ người sẽ lại rời đi sao?"

"Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi sẽ tìm cách quay về thế giới của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh ta."

"Em nói gì? Nhắc lại cho ta xem nào."

Palos giật mình xoay lại thấy người kia từ lúc nào đã ẩn trong bóng tối u tịch, xung quanh toả ra hàn khí rét lạnh khiến anh vô thức toát mồ hôi bên thái dương.

Palos mím môi trông theo thân ảnh cao lớn bước qua người mình tiến về phía bóng lưng kia kéo giật lấy tay Taehyung.

"Anh buông tôi ra, anh làm vậy có ý gì hả?" Taehyung không nặng không nhẹ nhìn cổ tay mình bị nắm chặt đến phát đau, kiên định nói.

"Em muốn đi đâu? Ta vất vả thế nào mới có thể mang em quay trở về, giờ em lại muốn đi đâu cơ chứ?"

"Đi đâu là việc của tôi. Tôi vốn dĩ không thuộc về nơi này, sớm muộn tôi cũng phải rời đi."

Jungkook đơ ra một lúc. Hắn nghiến chặt quai hàm khiến những đường gân trên trán nổi cộm lên trông rất đáng sợ.

Hắn siết cánh tay cậu như muốn nó gãy làm đôi, trực tiếp mở cánh cửa gần đó rồi đẩy cậu vào bên trong, nhốt lại.

"Anh muốn làm gì, anh tức giận cái gì? Thả tôi ra!!!" Taehyung uất ức gào lên.

Cơ thể vốn đã nhỏ gầy bị xô mạnh vào mặt tường, hai tay bị ghim chặt đau đến mức mất cả cảm giác. Hắn buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt u tối của hắn, đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy lại bộ dạng nổi khùng nổi điên này của Jungkook.

Người tức giận chẳng phải nên là cậu hay sao, hắn lấy quyền gì mà đối xử thô lỗ với cậu sau cái bất ngờ tốt đẹp hắn dành cho cậu chứ.

Ánh mắt Jungkook như có ngọn lửa thiêu đốt, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng như lời cảnh cáo.

"Nghe cho rõ đây. Một khi em còn sống thì đừng bao giờ đứng trước mặt anh nhắc đến hai từ bỏ đi. Kiên nhẫn của anh cũng chỉ có giới hạn, đừng bắt anh với làm những điều khiến em đau đớn."

Taehyung nhếch miệng cười chua xót, cậu nhìn cẩn thận vào hắn, ngoan cường hiên ngang đều không thiếu một tia.

"Sau tất cả anh vẫn còn có thể nói ra như vậy ư. Tôi chẳng phản bội anh cũng không làm gì có lỗi với anh. Ba năm anh chờ đợi đổi bằng một hạnh phúc với người con gái khác, anh tính nhét tôi vào để nhìn các người vui vẻ bên cạnh nhau sao. Xin lỗi, tuy thân phận tôi thấp hèn nhưng tôi có tôn nghiêm của bản thân. Thà bắt tôi làm nô lệ đầy ải chứ có chết cũng sẽ không chịu kiếp chung chồng đâu, anh nghe không?"

Jungkook thở hắt nhìn cậu đầy bàng hoàng. Taehyung thấy như có vạn mũi tên đâm xuyên vào trái tim mình, nhưng càng đau bao nhiêu thì dũng khí sục sôi cũng càng lớn bấy nhiêu. Dù hắn có là vua là chúa, nhưng tình cảm của con người không phải là về đề có thể ép buộc.

"Anh yên tâm, tôi đều hiểu việc anh có thêm một phi tần hay cả trăm phi tần cũng là chuyện tôi không có quyền can thiệp. Nhưng rõ ràng hai chúng ta không hề giống nhau, cách đến hàng vài trăm năm tất nhiên suy nghĩ cũng không cùng chung một nhịp. Xã hội của anh, pháp luật của anh, anh muốn gì cũng đều nhanh chóng có được trong tay. Tình cảm yêu đương lại càng chẳng phải vấn đề thiết yếu trong cuộc đời người cao quý như anh. Nhưng tôi thì không vậy, tôi không muốn giống những những người khác, không muốn tình cảm lớn lao của tôi trao cho người không thật sự cần đến nó. Chúng ta rõ ràng không cùng chung quan điểm, hà tất gì phải cưỡng ép."

Giữa hai người bất giác có một khoảng không gian im lặng.

Hai bóng đen chồng lên nhau trước khung cửa còn lại tiếng thở của đối phương. Chỉ là hai nơi đầu con tim lại có những tâm tư khác biệt, một bên đau đớn bất lực, bên còn lại ngỡ ngàng xen lẫn thống khổ.

"Chúng ta quá khác biệt, Kei à. Nếu không hạnh phúc ở bên cạnh thì cũng đừng dày vò nhau nữa. Em không có ở đây cuộc sống của anh vẫn như vậy, mỗi ngày qua đi đều có thêm những niềm vui mới lạ nào đó. Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra em không quá cần thiết đối với anh. Chúng ta gặp được nhau vào thời điểm nghĩ rằng nữa kia thuộc về mình, nhưng tiếc là có người nghĩ là độc nhất là vĩnh cửu, người còn lại chỉ cho rằng là lựa chọn tốt nhất trong các lựa chọn. Em nhỏ nhen lại còn ích kỷ còn anh lại đa tình phong lưu, rồi chúng ta sẽ đi xa đến đâu."

Taehyung cảm nhận rõ tiếng đấm rầm một cái vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cũng nghe thấy tiếng gãy nho nhỏ nơi khớp tay của hắn.

Ánh mắt Jungkook hằn rõ những đường đỏ, hai vai cậu bị siết đến cứng chặt lại.

"Em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì trên thế gian này nhưng em không được phép nghi ngờ tình cảm của tôi. Là tôi sai khi khiến em phải đau lòng nhưng con người tôi trước giờ vẫn chưa từng làm gì mà không có lí do. Cho đến cuối cùng em vẫn luôn nhẫn tâm như thế hả Vy Vy, em nói ra những lời đó mà thanh thản đến như vậy sao. Em có bao giờ tự hỏi vì sao tôi phải làm vậy không hay chỉ muốn một hai rời xa khỏi tôi. Cái gì mà không hợp, cái gì mà đa tình, phong lưu, em rốt cuộc suy diễn cái gì. Em chẳng hiểu gì cả, tôi rốt cuộc phải làm sao mới được đây?"

"Lí do à, như này đã là quá đủ rồi. Mỗi lần một lí do vậy anh sẽ còn có bao nhiêu người vợ đây hả Kei? Em mệt rồi, không muốn ở bên anh nữa. Thả em ra đi, chúng ta căn bản không phải dành cho nhau."

Taehyung cảm thấy bản thân giờ phút này dứt khoát đến phi thường. Cậu đã từng nghĩ mình có thể chịu được cảnh cùng những con người khác trở thành một phần của Jungkook, nhưng đó là khi cậu chưa quá yêu hắn như bây giờ.

Một Taehyung ngây thơ đến nhu nhược đã không còn nữa rồi. Yêu hắn nên mới rời đi để không phải nhìn thấy hắn hạnh phúc bên người khác, yêu hắn nên mới chỉ muốn độc chiếm hắn thành của riêng bản thân mình.

Vì yêu hắn đến như thế mới không thể nán lại cái thế giới đau khổ này chứng kiến những cuộc tình của hắn, hắn làm sao biết được điều ấy có thể giết chết hơi thở của cậu bất cứ lúc nào.

Jungkook bất giác cúi đầu bật cười lạnh. Khi tiếng cười ấy tắt đi, hắn chậm rãi ngẩng lên nhìn chòng chọc vào mắt cậu.

Hai tay chống hai bên tường nãy giờ thản nhiên từ tốn di chuyển ôm lấy má cậu và trầm giọng.

"Vy Vy ơi là Vy Vy, cố gắng của anh nhận lại kết quả thạm hại đến nhường này sao?"

"Nếu em đã không còn muốn anh dịu dàng với em thì anh sẽ dùng cách khác. Có điều..."

"Sau đêm nay thì đừng mong rời khỏi đây, vương hậu của anh, vì dù có phải dùng dây trói buộc cả đời anh cũng sẽ không bao giờ đánh mất em đâu. Nếu đã hận anh thì cứ hận thù triệt để đi."

Taehyung sững sờ nhìn Jungkook như đang biến thành kẻ khác trước mặt mình.

Cậu xô hắn ra, cố trốn chạy vì biết khi hắn tức giận nhất định sẽ mất lý trí, thế nhưng hắn nhanh hơn một bước đã tóm được tay cậu kéo về phía giường.

"Không, buông em ra. Em không muốn nói chuyện với anh!"

Jungkook khoá chặt cậu trên giường, quần áo gấm lụa cứ thế tuột ra khỏi khỏi người trong những động tác gấp gáp.

Hắn hôn cậu, nhưng nụ hôn lại chỉ mang tính chiếm hữu và trút giận chứ chẳng có một tia dịu dàng như mọi khi. Vị máu tanh nồng đậm trong khoang miệng, vì đâu chúng ta lại về bước đường thế này.

"Đừng...anh ưm..."

Jungkook cuối cùng cũng đã chẳng để lời của cậu vào tai.

Khi hắn hoàn toàn chiếm lấy thân thể cậu, nước mắt Taehyung khô cằn nơi khoé mi. Khuôn mặt bên trên vẫn lạnh lùng vô cảm tựa một người lạ lẫm cậu chẳng hề quen biết. Nơi hai người giao hoà dưới thân thiêu đốt hết mọi thứ trong cậu, hoá mọi ảo vọng thành đống tro tàn xám ngắt. Hắn giam giữ cậu trong lồng ngực, nuốt xuống những tiếc khóc nghẹn ngào tủi nhục. Hắn cứ mãi ôm chặt cậu vì lo sợ cậu sẽ trốn thoát, thứ tình yêu ngột ngạt bí bách này liệu có chỉ dành cho riêng mình cậu hay không.Giữ được thân xác nhưng có níu được trái tim người mình thương, là anh cố chấp hay là em cố chấp đây hả Kei...

Tiếng rơi vỡ loảng xoảng bởi kịch liệt làm đồ đạc trên bàn bị hất tung xuống đất.

"Bệ hạ, có gì từ từ bình tĩnh giải quyết được không. Xin người đừng giận quá mà làm điều không hay..."

Tiếng Palos đập cửa bên ngoài sốt sắng cũng nhanh chóng bị tiếng quát của hắn nén lại.

"Im miệng. Cút cho ta!"

"Bệ hạ, cầu xin người hãy nghĩ cho vương hậu. Người ấy chỉ là nhất thời kích động nên mới nói ra những điều dại dột mà thôi. Xin người đừng điều ra làm gì quá chừng mực..."

"Bệ hạ...."

"Bệ hạ..."

"Vy Vy, mọi thứ rơi vào bước đường này đều là do em tự mình chuốc lấy Là em ép ta. Em coi thường ta và cả tình yêu của ta. Đừng nghĩ đến chuyện rời đi vì cả đời này ta sẽ dùng dây trói em thật chặt bên cạnh. Sau đêm nay hai chúng ta cuối cùng cũng đã hoà làm một, em sẽ chẳng còn lí do nào để không ở bên cạnh ta được nữa. Em thuộc về Kei Herakleolios và thế giới này, đừng bao giờ quên điều ấy. Ta cảnh báo em đấy."

Giữa những tiếng thở dốc cùng âm thanh hoan ái ngợp ngạt, tiếng nói Jungkook chờn vờn bên tai dù cậu đã không nhấc nổi mí mắt. Hắn hôn lại cắn cậu tựa như dã thú.

Tấm lưng người kia chi chít vết cào cấu đỏ lằn, bàn tay khống giữ đan những ngón thon gầy của cậu ghim chặt xuống nệm lụa như một minh chứng hiện tại không thể chối cãi. Cậu buông xuôi những đấu tranh yếu ớt cùng cực của bản thân, phó mặc những chiếm hữu mạnh mẽ của người bên trên.

Cả hai đã từng yêu nhau rất nhiều, chẳng ngờ phút giây thân mật ngọt ngào lại trải đầy cay đắng và nước mắt đến thế. Anh có còn thấy mãn nguyện hay không hả Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro