Chương XXIV: Phong hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tỉnh dậy với cái cổ họng rát và khàn đặc.

Sau một hồi định thần, cậu lết thân mình, với bình nước cạnh bàn nhưng ngón tay không đủ lực chỉ khiến nó đổ rơi vỡ tung toé.

Người hầu ở ngoài ngay lập tức túa vào bên trong, hoảng hốt khi thấy Taehyung sắc mặt đỏ lựng, được một lúc thì lăn đùng ra ngất xỉu.

"Bẩm bệ hạ, tình trạng của vương hậu vẫn sốt không thuyên giảm..." Tì nữ chăm sóc cho Taehyung cúi đầu cung kính, báo cáo.

Jungkook cau mày, phẩy tay cho những người khác cùng nàng ấy lui ra ngoài.

Hắn đi đến chiếc giường rộng lớn trong căn phòng xa hoa, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Người kia hai mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở nặng nề nằm yên một chỗ không chút động cựa.

Đã hai ngày nay cậu ốm sốt li bì, có tỉnh cũng trong trạng thái mê sảng luôn miệng kêu nhớ nhà, nhớ người thân muốn quay về.

Hắn đau lòng cầm bàn tay nóng hổi của cậu lên chạm vào môi, hôn nhẹ.

Bao nhiêu thời gian cậu còn chưa tỉnh lại là bấy nhiêu thời gian hắn sống trong phiền muộn và khổ sở.

Người ta thấy khuôn mặt Jungkook vẫn băng lãnh như thường ngày nhưng đâu ai biết được hắn sớm đã sốt ruột đến như thế nào. Hắn lo lắng cho cậu vô cùng.

Hắn ghê tởm chính bản thân mình, chỉ vì muốn níu giữ cậu mà lại khiến mọi chuyện ra cơ sự nghiêm trọng này.

Mỗi lần trong cơn sốt miên man nghe thấy cậu gọi mẹ lòng hắn lại đau như cắt.

Suy đi tính lại cậu cũng chỉ mới là một đứa trẻ, bỏ lại cả thế giới hiện đại sau lưng để đến chốn xa xôi này cùng hắn. Vậy mà hắn lại tổn thương cậu, lừa dối cậu để cậu buồn lòng muốn tìm cách rời đi.

Người con trai của hắn có lẽ tuyệt vọng lắm rồi, nhưng cậu lại không biết rằng cậu đau một thì hắn thậm chí đau gấp mười.

Cậu muốn đi, đơn giản chỉ cần vứt bỏ tình yêu của hắn mà trở về thanh thản, nhưng còn hắn thì sao.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải tiếp tục sống kiểu gì khi sáng mai mở mắt ra lại không còn thấy hình bóng cậu ở nơi đây.

Taehyung giống như hơi thở và linh hồn của hắn.

Hắn dù kiên cường mạnh mẽ đến đâu cũng có nỗi sợ của riêng mình. Và nỗi sợ ấy tất cả gom lại vừa đúng đủ bằng người con trai nhỏ bé nằm bất động trên chiếc giường kia.

Ai nói rằng vua chúa sẽ luôn có được mọi thứ trên đời, Jungkook dù có cả giang sơn trong tay cũng chưa chắc níu được bước chân của Kim Taehyung.

Vì hắn là vua, hạnh phúc của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lung lay và tác động bởi người khác, vì đất nước, hay thậm chí là sự an nguy của chính cậu.

Taehyung nói đúng, cậu sao có thể luỵ mình trọn đời trọn kiếp bên một kẻ chẳng cho cậu sự chắc chắn như hắn.

Đau lòng thay cậu lại chẳng cần hắn nhiều như hắn sợ sẽ đánh mất cậu.

Vy vy à, cánh chim nhỏ rồi sẽ có lúc bay về với trời xanh có phải hay không...Em rồi sẽ lại bỏ rơi tôi phải không...

Biết trái tim này đau như sắp vỡ nát nhưng hắn chẳng còn biết làm gì ngoài việc hèn mọn giam giữ cậu trong vòng tay của hắn.

Tham lam, ích kỉ với lẽ sống của đời mình cũng chỉ là một bản năng của con người mà thôi.

Và để có cậu, cái giá nào phải trả hẵn cũng sẵn sàng chấp nhận...dù có làm tổn thương nhau cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Jungkook gần như đã thức cả đêm ôm Taehyung vào lòng, không chợp mắt.

Hắn dịu dàng hôn lên làn mi, chóp mũi và đôi môi từ lâu đã trở thành niềm yêu thích của riêng hắn.

Nụ cười hạnh phúc của cậu chính là bảo vật mà cả đời hắn trân quý và yêu thương.

Dù mọi thứ có thể thay đổi ra sao nhưng hắn sẽ dùng tình yêu của mình để chứng minh cho cậu thấy, chỉ duy nhất một người mà hắn toàn tâm toàn ý mà thôi.



Hôm sau tình trạng của Taehyung tốt hơn một chút, cậu đã có thể tỉnh táo nhìn người hầu xung quanh đang tất bật lo thuốc thang cho cậu.

Nghĩ đến chuyện đã qua, Taehyung lại vô thức rơi nước mắt, nha hoàn trông thấy thế tưởng cậu bị đau, tay chân bỗng nhiên cuống quít cả lên.

Taehyung mỉm cười, quệt nước mắt thỏ thẻ.

"Ta không sao mà, ngươi cứ bình tĩnh."

"Mong người bỏ quá cho. Nô tỳ hứa sẽ chú ý hơn..."

Từ sau lần trở về từ núi Địa Sơn Taehyung thấy rõ thái độ mọi người dành cho mình đã khác hẳn. Cung kính và cẩn trọng hơn rất nhiều.

Cảm giác mọi thứ đều gượng gạo và rõ rệt cái khí chất trên dưới khiến cậu thấy ngột ngạt và xa lạ.

Họ luôn miệng gọi cậu là vương hậu dù cho cậu chưa chính thức cử hành hôn lễ với Jungkook.

Taehyung dường như đã không còn thấy thoải mái và quen thuộc với thế giới này, những người xung quanh luôn nhìn cậu với con mắt e dè và lo sợ.

Rồi cậu chợt nhớ về những ngày tháng tự do bay nhảy, ăn những thứ mình thích, chơi những thứ làm mình vui.

Nhớ bầu trời xanh với những con rồng, nhớ Palos như người anh trai luôn tâm sự với cậu những chuyện cậu chưa từng nói cho ai.

Nhớ cả người đã khiến cậu lần đầu biết đau vì yêu là như thế nào...

Taehyung chẳng muốn nghĩ bất cứ điều gì nữa.

Cậu cứ thế ngồi trên giường, vô hồn nhìn ra hồ sen trắng dập dềnh trên mặt nước.

Giữa mùa thu những bông tuyết từ đâu rơi rơi đọng trên ngón tay của Taehyung, cậu ngẩng mặt lên liền bắt gặp một đôi mắt đen trong, to tròn từ cửa sổ ló đầu vào.

"Bí Đao."

Diasaphie những ngày qua vẫn nằm ngoài cửa đợi Taehyung tỉnh dậy.

Thấy chủ nhân gọi tên liền lúc lắc cái đầu đụi dụi vào lòng bàn tay cậu, ngoan ngoãn như một chú cún khổng lồ.

Cả người nó toát ra sự mát mẻ của của mùa đông khiến tâm tình đang rối ren của Taehyung nhanh chóng trở nên thoải mái.

Người bạn này chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho Taehyung.

Chỉ một lần vô tình nhặt được chiếc trứng thế mà lại gắn kết với nhau cho đến tận giờ phút này.

Bản tính Diasaphie vốn dĩ không hiền lành như vậy, nó vẫn luôn có khí chất băng lãnh kiêu ngạo của một con rồng thần.

Nhưng mỗi khi bên cạnh Taehyung nó vẫn luôn bộc lộ vẻ yếu mềm và cần được chở che.

Có lẽ nó vẫn cho rằng Taehyung là người thân duy nhất của nó.

Cảm giác có con vật coi mình như cả một đời thật thiêng liêng đến mức nào, nhất là với một giống loài hung dữ và có cá tính mạnh mẽ như loài rồng.

Vì nó quá mạnh nên nó vẫn luôn cô đơn như thế, Diasaphie không hề có bạn, mọi ý thức của nó hầu như chỉ dành cho những thứ liên quan đến chủ nhân của mình.

Taehyung luôn tự hỏi cậu chẳng hề có nhiều thời gian ở bên nó nhưng vì sao con vật này vẫn cứ luôn toàn tâm toàn ý với cậu như vậy.

"Mày có hối hận khi lựa chọn ở bên tao không?"

Taehyung vuốt ve những chiếc vảy ánh kim của nó dịu dàng hỏi.

Con vật grừ grừ trong cổ họng như muốn trả lời câu hỏi nhưng lại không thể, song dường như cả hai vẫn thấu hiểu suy nghĩ của nhau kể cả khi không cùng chung loại ngôn ngữ.

"Là vì mày cần tao đúng không?"

Nó nhìn cậu chan chứa yêu thương, mũi bạc ươn ướt gật gật trong lồng ngực cậu.

Taehyung nở nụ cười ấm áp, cậu vuốt ve nó, ngân nga một bài hát bằng chất giọng khàn khàn vừa mới ốm dậy của mình.

Khung cảnh bên cửa sổ chợt bình yên như những tia nắng ấm sau ngày mưa, bão giông mù mịt.

"Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

Twinkle, twinkle little star

How I wonder what you are..."

Tiếng hát ấy theo cơn gió vang vọng thoang thoảng len lỏi khắp nơi trong hoàng cung.

Những nha hoàn cùng nô tỳ đang tất bật làm việc cũng tò mò đưa mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

Taehyung vẫn cứ lặp đi lặp lại những giai điệu đơn giản ấy như những tiếng ru ngày thơ bé mà mẹ đưa cậu vào giấc ngủ.

Taehyung vẫn luôn thấy tâm hồn mình thật thanh tịnh khi nghi nghe nó dù cho tuổi cậu đã không còn quá phù hợp.

Cậu thích những bản ballad buồn nhưng cậu không muốn hát những lời khiến cõi lòng mình tồi tệ hơn.

Taehyung khẽ buông Bí Đao ra, nhìn lên trời xanh bâng quơ hỏi nó.

"Có muốn đi xa với tao một chuyến không?"

Taehyung vịn vào thành cửa sổ bước chân trần lên đó.

Thân hình cậu có chút lảo đảo vì cơn chóng mặt vẫn chưa tan.

Khi cậu đã giữ được thăng bằng, định vươn chân ra thì bỗng nhiên cả cơ thể bị kéo lại phía sau va vào một lồng ngực vững chãi.

Taehyung cảm nhận được nhịp đập dữ dội bên trong Jungkook cùng sự run rẩy của hắn.

"Em muốn làm gì? Em định đi đâu?"

Taehyung ngẩn người ngước lên nhìn hắn, cậu cúi xuống cười nhẹ một tiếng thanh thản.

"Anh đến từ khi nào?"

Jungkook cảm nhận sự thờ ơ của cậu. Lòng hắn khẽ quặn lại.

Hắn khẽ gật đầu ra hiệu, Bí Đao như hiểu chuyện liền âm thầm rời khỏi cửa sổ bay đi nơi khác.

Jungkook xoay ngươi cậu lại, tay chạm vào trán xem cơn sốt của cậu đã đỡ chưa.

"Em còn yếu thì nằm nghỉ đi, gió bên ngoài không tốt cho sức khoẻ."

Taehyung bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào mắt hắn, cậu chỉ nói vỏn vẹn vài từ.

"Anh gầy nhiều rồi."

Jungkook thấy rõ sự khác thường trong ánh mắt của Taehyung.

Những ngọt ngào trìu mến trước nay đều thay bằng nguội lạnh và vô cảm dù câu nói có quan tâm hắn đến thế nào đi chăng nữa.

Một khắc nào đó trong lòng hắn chợt hốt hoảng và sợ hãi, hắn ôm lấy cậu thở nặng nhọc.

"Vy Vy, em có còn yêu anh không?"

Taehyung ở trong lòng hắn bật cười.

"Yêu chứ. Em vẫn luôn yêu anh mà."

Thản nhiên đến đau lòng.

"Anh xin lỗi vì chuyện đêm hôm đó. Anh..."

"Anh không cần xin lỗi. Anh chẳng làm gì sai cả."

Jungkook buông Taehyung ra, quan sát nét mặt xanh xao nhưng vẫn nở nụ cười của cậu.

"Em đừng như thế nữa được không, Vy Vy?

"Anh sợ gì vậy, chẳng phải anh có em rồi hay sao. Anh cứ yên tâm một điều rằng khi nào em còn tồn tại trong thế giới này thì vẫn sẽ nằm trong quyền quyết định của anh. Anh không cần áy náy gì với em cả, anh cũng không nên hạ mình như vậy, bệ hạ."

Jungkook nghe những lời châm chọc đó của Taehyung không khác gì những nhát dao chí mạng đâm xuyên vào trái tim của mình.

Cậu gọi anh là bệ hạ. Cậu chưa từng nhắc đến hai từ ấy kể từ khi hai người yêu nhau.

Thật giống như cảnh tỉnh hắn rằng khoảng cách giữa hai người đã có thêm một ranh giới phân định.

Hắn hít một hơi, siết chặt khớp tay lại.

Chưa từng có ai dám đứng trước mặt hắn dám nói chuyện với cái giọng điệu tưởng nhu nhưng cương như vậy.

Dù có yêu cậu đến nhường nào hắn cũng là vua của một nước, tôn nghiêm dường như đã vứt bỏ chỉ mong muốn cậu hiểu cho hắn một lần.

Jungkook dự định ngay tại đây giải thích mọi chuyện với cậu nhưng Taehyung giống như đã chẳng cần quan tâm lí do nữa rồi.

Sự giả tạo của cậu khiến hắn khó chịu. Thật như bị khinh bỉ một cách trực diện không còn kiêng nể.
Kiên nhẫn lúc này cũng giống như chỉ vì lời nói của cậu mà phá vỡ đi tất cả.

Hắn siết cổ tay cậu, lớn tiếng.

"Em đừng có mà nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu đó."

Taehyung dù đau nhưng cái nhíu mày cỏn con cũng không có. Cậu điềm nhiên cúi đầu cung kính.

"Thần ăn nói hồ đồ làm bệ hạ không vui, xin người cứ tuỳ ý trách mắng."

"Em..." Jungkook tức đến tái cả mặt.

Hắn nhẫn nhịn nuốt xuống thả tay cậu ra rồi phất áo lớn giọng dõng dạc.

"Chỉ định của ta lập tức truyền xuống cho toàn kinh thành Catalunyna, mọi nghi lễ chuẩn bị thăng vị cho Vương Hậu sẽ diễn ra vào ngày mai. Một phút cũng không được chậm trễ."

Taehyung sững người ngồi phịch xuống mặt giường. Nô tỳ trong cung quỳ rạp xuống mặt đất sợ hãi nhận lệnh.

"Nhưng vương hậu sức khoẻ còn chưa bình phục thưa bệ hạ..."

Hắn đến cái liếc mắt cũng không muốn ban phát cho cậu.

Dường như càng mềm thì Taehyung lại càng lúc lại càng coi thường tình cảm của hắn, hắn đã ép buộc cậu được một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai.

Cậu nói không sai, thứ gì hắn muốn chắc chắn phải có trong tay. Vậy việc gì hắn phải quan tâm đến suy nghĩ của cậu nữa.

Hắn càng phải cho cậu thấy rõ quyền lực của hắn thế nào, xem uy quyền của hắn rốt cuộc có thắng được cái bướng bỉnh của cậu hay không.

Đáp lại lời của tì nữ Jungkook chỉ lạnh nhạt vứt lại một câu rồi ngay lập tức bỏ ra ngoài.

"Các ngươi tốt nhất canh giữ vương hậu cho cẩn thận."

Cậu phải thuộc về hắn, dù muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro