Chương XXV : Hôn lễ không như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đã từng nằm mơ về ngày mình sánh đôi cùng Jungkook trong điện Thần Mặt Trời như thế nào.

Hắn cùng cậu sẽ đan mười đầu ngón tay vào nhau, thề những câu sẽ đi đến cuối đời trước sự chứng giám của toàn kinh thành Catalunya.

Nụ cười cậu hạnh phúc, ánh mắt hắn ôn nhu, mọi người dân hân hoan hô vang tên hai người trong vui vẻ và nhiệt thành.

Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu, Taehyung đã vô cùng háo hức giây phút mình chính thức trở thành một phần không thể thiếu của Jungkook.

Cũng giống như hắn cậu cũng đã từng rất mong mỏi ngày hai đứa thuộc về nhau, không một ai có thể chia lìa.

Hôm nay, vẫn là hỷ phục rực rỡ cùng mũ miện vàng sáng chói trong cơn mơ nhưng vì sao Taehyung lại chẳng thể nở nụ cười thế này.

Đôi mắt cậu vô hồn nhìn ra biển người xung quanh, nhìn thần điện xa hoa tráng lệ rợp ánh nến cùng quần thần trang nghiêm cúi rạp đón bước hai người vào lễ đường.

Jungkook khoác trên mình tấm trường bào lộng lẫy, sải rộng trên nền đất lạnh, tay cầm quyền trượng tối cao đẹp đẽ như pho tượng quý nhất trong bảo tàng đắt giá.

Chàng vẫn rực rỡ như ánh mặt trời, vẫn thu hút mọi ánh nhìn từ khắp nơi khi chàng xuất hiện.

Người ta coi chàng là biểu tượng của vị đế vương ưu tú, không một ai có thể sánh bằng, và ngày vui của chàng cũng sẽ là ngày long trọng nhất trong lịch sử của người Catalunya.

Những kì quan Taehyung chưa từng nhìn thấy bao giờ, bức tượng Jungkook cùng cậu đứng sánh đôi bên nhau cao bằng cả toà kim tự tháp cổ đại, sau tiếng hô vang được cả nghìn con người đồng loạt dùng sức kéo lên.

Có lẽ giây phút đó chính là giây phút huy hoàng và hùng vĩ nhất mà Taehyung từng thấy trong cuộc đời mình. Tiếng hoan hô chúc mừng vang vọng cả một vùng trời nom như tiếng quân đội xung kích dã chiến vĩ đại.

Những nghi thức cổ truyền cứ vậy mà lần lượt diễn ra trước sự chứng kiến của thần linh và con người.

Ngự trên đỉnh điện là hai con Rồng thần trong truyền thuyết càng khiến lễ đăng vị của Taehyung trở nên hoàn hảo và thiêng liêng.

Hôn lễ ấy không chỉ đặc biệt với Catalunya mà tiếng tăm còn vang rộng ra khắp châu lục trung đông lúc bấy giờ.

Khắp nơi ngoại quốc người ta đổ dồn về đây chiêm ngưỡng cảnh tượng lịch sử của vị quân vương nổi tiếng cùng người được cho là đã thay đổi vận mệnh của xứ Rồng đầy bí ẩn.

Và họ đã phải ngả mũ thán phục đất nước hùng mạnh và đoàn kết khi được chứng kiến người dân tôn sùng vương và hậu của họ như thế nào.

Quay trở lại nơi điện đài trên cao. Telesara, phi tần duy nhất của bệ hạ cũng vinh dự được ngồi ở vị trí trong ba chiếc ghế quyền lực nhất.

Nàng ta vẫn luôn cảm giác được ánh nhìn của Taehyung mỗi khi thấy mình.

Cậu đều cố tỏ ra không quá để tâm, nhưng thực chất cô lại chính là lí do khiến cậu mang khuôn mặt mất tự nhiên như vậy trong hôn lễ của mình.

Nàng ta sao lại không biết những bất đồng gần đây giữa Taehyung và Jungkook lớn như thế nào.

Telesara cười mỉm đứng cười đứng dậy tiến đến chỗ Jungkook đang đón tiếp những vị khách quý, bàn tay ngọc ngà chậm rãi chỉnh sửa vạt áo đằng sau cho chàng rồi như có như không tựa nhẹ vào tấm lưng vững chãi của hắn.

Ánh mắt dịu dàng khiêu khích chẳng ngần ngại phóng về phía Taehyung gần đó cũng đang vô tình nhìn về bên này.

Taehyung cảm thấy hơi thở mình trở nên nghẹn lại.

Đó sẽ là những việc hiển nhiên trong tương lai cậu sẽ phải đối mặt. Dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận rằng họ đều là người của Jungkook.

Cậu là vợ Jungkook, Telesara cũng là vợ Jungkook. Họ giống nhau nhưng khác vị trí, điều đó cũng chẳng cho cậu cái quyền ngăn cấm hành động thân mật tự nhiên của Telesara.

Nghĩ đến đây Taehyung thấy đầu mình nhói một cái. Cậu lảo đảo, khuỵu xuống đất.

Những người hầu xung quanh hoảng hốt, vội lao đến đỡ cậu, tiếng xôn xao đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Jungkook.

Hắn lập tức nhíu mày đi vội về phía này, thấy khuôn mặt Taehyung trắng bệch, hắn không ngăn nổi lo lắng.

"Đã có chuyện gì?"

"Vương hậu..."

Nô tì chưa kịp nói thì Taehyung đã xen vào ngay tức khắc.

"Không sao, là em bất cẩn vấp ngã."

Phải thật kiên cường, dù sao hôm nay có nhiều người như vậy, cậu tuyệt đối không thể yếu đuối.

Jungkook thoáng chút nghi ngờ, biết cậu nói dối nhưng hắn cũng không muốn truy hỏi nhiều thêm.

Taehyung im ắng không nói gì nữa, nhân cơ hội hắn thất thần liền rút tay lại.

Jungkook nhận ra hành động lạnh nhạt của cậu, hắn đâm ra có chút cáu trong lòng. Hắn không để cậu thoát, giữ chặt lấy tay làm Taehyung thoáng đau.

Hắn quay sang hỏi Quan tư tế xem còn nghi lễ gì nữa không, ông ấy trả lời chỉ còn nghi thức đọc bài tế thần linh và ban ơn cho thần dân nữa là kết thúc chính lễ.

Taehyung thờ thẫn nhìn về phía bầu trời, thì ra đã muộn đến như vậy rồi.

Jungkook bỗng nhiên khom người bế ngang cậu lên làm Taehyung giật mình thảng thốt.

"Anh..anh sao lại...mau thả em ra!"

"Mau chóng thực hiện nốt đi, vương hậu sức khoẻ không tốt ta sẽ bế em ấy để làm lễ."

Hầu cận nghe vậy đồng loạt đỏ mặt cúi đầu tủm tỉm cười, bệ hạ cưng chiều vương hậu quá.

Taehyung thấy mặt mình râm ran như bị kim chích, vô thức ngại ngùng nép chặt vào vạt áo hắn.

Jungkook thấy cậu như vậy cũng nhẹ lòng mà mỉm cười ôn nhu. Thực ra Taehyung vẫn luôn vô thức cần hắn như thế.

Lúc lướt qua đám đông để trở vào điện thần, Taehyung cảm nhận ánh mắt rét buốt nào đó như muốn ăn tươi nuốt xuống cậu ngay tức thì.

Song Taehyung chưa kịp thấy thì tiếng Quan tư thế hành lễ đã kéo cậu chú ý quay trở lại.

Sâu trong thâm tâm người con gái ngoan độc đang chôn giấu một suy nghĩ tày trời chẳng ai biết.

"Bệ hạ của em, ngài có phải đang thiên vị quá rồi không đây. Cậu ta có gì đáng để chàng phải yêu thương nhiều như thế, chàng thậm chí còn chưa từng nhìn hay gọi tên em mà lại chẳng ngần ngại phô trương tình cảm của mình với cậu ta trước toàn dân thiên hạ. Chàng tốt nhất đừng bao giờ quên em cũng là vợ của chàng, Kei Herakleolios. Nếu chàng cứ tiếp tục lạnh nhạt với em như vậy, em chẳng còn biết mình sẽ phải làm gì nữa đâu bệ hạ đáng kính."

Không chỉ Telesara, phía xung quanh rất nhiều ông chúa cùng công nương các xứ láng giềng cũng ném ánh mắt đố kị và ghen ghét về phía Taehyung.

Họ đều là những người bị Jungkook làm cho mê muội từ lâu, không ít người đã muốn dùng hôn sự để kết giao liên minh với Catalunya nhưng Jungkook đều lạnh lùng từ chối tất cả.

Họ chưa từng nghĩ mình lại thua kém một chàng trai ngoại quốc tóc đen chẳng có sức hút gì thế kia. Đây chính là một sự mất mặt không thể nào chấp nhận được.

Tuy nhiên ngoài những người đố kị với Taehyung ra cũng không ít người cảm mến và quý trọng cậu.

Họ vẫn luôn cảm thấy một người kiêu ngạo và độc tài như Jungkook bị cảm hoá bởi Taehyung là điều vô cùng kì diệu.

Họ luôn tò mò rốt cuộc cậu là người như thế nào mà được Jungkook và thần dân Catalunya hùng mạnh yêu mến như thế.

Hôm nay được diện kiến đám cưới hoàng tộc được muôn dân chúc mừng đúng là đã giải đáp được nghi vấn của họ.

Taehyung khác biệt hoàn toàn, ở cậu toát lên vẻ thông minh và tài năng dù tuổi đời vẫn còn khá trẻ.

Không những thế vẻ ngoài xinh đẹp như vị thần cũng khiến không ít người mê đắm muốn được chạm tới một lần xem sao.

"Quốc vương cùng vương hậu Catalunya trông có vẻ hạnh phúc quá, họ thật sự rất xứng đôi."

Mọi người rỉ tai nhau trò chuyện trong tiệc rượu ồn ào.

Có một ánh mắt nóng bỏng nãy giờ vẫn đặt về phía người con trai bé nhỏ nằm trong vòng tay của người trên kia.

Hắn nâng ly rượu trút cạn một hơi nhếch miệng thì thầm.

"Hạnh phúc ư? Chỉ có ta mới thấy được nét gượng gạo trong đôi mắt đen láy xinh đẹp của em thôi hay sao. Hỡi vị thần phương Đông yêu kiều, nếu tên Quốc vương đó bội bạc khiến em buồn nhiều đến vậy xin hãy cho ta được vinh dự mang hạnh phúc đến cho em. Izumani này sẽ khiến em trở nên hạnh phúc hơn bất cứ người nào trên cõi đời này."

"Hoàng tử người uống say rồi, đừng nói những lời ấy, lũ thần dân Catalunya nghe được sẽ không tha cho chúng ta đâu ạ."

Hắn cười, tiếp tục đem rượu uống trong thích thú. Chờ đấy, mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ làm cho ối người bất ngờ đi.



Đêm xuống bữa tiệc linh đình vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ, mọi người vẫn chìm trong hân hoan và vui vẻ nhảy múa xung quanh điện Mặt Trời.

Taehyung thấy người mình nong nóng trở lại nhưng cậu không muốn nói với ai.

Jungkook choàng thêm áo ấm rồi đặt cậu ngồi trên chiếc nệm bông lớn chính giữa sảnh điện, nơi mọi người quây quần xung quanh dâng lên trước mặt cậu những món quà giá trị nhất đối với họ.

Taehyung còn yếu nên không thể tiếp khách, thành ra Telesara nghiễm nhiên thay thế vị trí cậu đi bên cạnh Jungkook đón tiếp sứ giả đến từ khắp nơi trên thế giới.

Taehyung làm sao lại không thấy cái khoác tay vô tư cùng nụ cười sáng lán hơn cả thái dương của nàng ấy khi đi bên cạnh Jungkook.

Nhìn họ không chỉ xứng đôi đúng nghĩa mà còn vô cùng tự nhiên, điều Taehyung cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy.

Nếu để hỏi lại cậu có thành tâm muốn trở thành vợ của Jungkook không, Taehyung vẫn sẽ trả lời cậu không muốn.

Hôn nhân chỉ có tình yêu là không đủ, đó còn cần sự tự nguyện của hai bên và không có định nghĩa của sự san sẻ.

Thế giới của Jungkook có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đến điều ấy đâu, Taehyung chỉ còn biết tự mình đau lòng thôi.

Lúc này ngoài cửa xôn xao một trận, sự chú ý nhất thời dồn về phía Palos cùng đoàn tuỳ tùng vừa lúc xuất hiện ở cửa lớn.

"Bệ hạ cùng Vương hậu trăm năm hạnh phúc. Thứ lỗi cho thần về muộn không kịp dự hôn lễ trọng đại của hai người." Palos cúi đầu cung kính.

"Không sao, mau đứng dậy đi. Ái khanh giữa lúc đất nước nhộn nhịp niềm vui vẫn không tiếc mình trấn giữ ải biên cương ta còn phải ban thưởng vội ấy chứ." Jungkook vui vẻ đỡ Palos đứng lên và vỗ vai mừng rỡ.

"Người đâu, mang rượu ngon nhất ra đây thiết đãi tướng quân Lancelos nhanh lên."

"Đa tạ đặc ân của hoàng thượng."

Mọi người xung quanh xôn xao vui vẻ đón chào sự trở lại của Palos, Palos uống chén rượu với Jungkook xong liền hướng đến Taehyung nở một nụ cười rạng rỡ.

"Bái kiến Vương hậu tôn kính. Cuối cùng cũng có ngày được nhìn thấy người hạnh phúc bên bệ hạ, thần cảm thấy vô cùng mãn nguyện."

Taehyung không hiểu vì sao nhìn thấy Palos nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống.

Giữa những con người xa lạ chợt thấy một điều gì đó thân thuộc, gần gũi vô cùng. Tựa như người em trai đang bơ vơ bỗng thấy anh trai từ xa trở về khiến cậu vỡ oà tủi thân. Cậu đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy Palos giữa toàn bộ con mắt sững sờ của mọi người trong hội trường lúc ấy.

Vương hậu mà lại ôm Tướng quân trước mặt Quốc vương có phải hơi...quá phận rồi không.

Không ngoài dự đoán Jungkook chết sững nhìn vợ mình ôm người đàn ông khác ngay trong chính hôn lễ của bản thân.

Hắn mất bình tĩnh, vô tình bóp nát cốc rượu trên tay. Hắn định lao đến thì Taehyung đã kịp thời nhận ra mình đã quá xúc động nên đã buông Palos ra, điềm nhiên nói.

"Xin lỗi vì tôi coi Palos như anh trai mình, thấy anh ấy trở về nên nhất thời không kiềm chế được mừng rỡ. Hi vọng các vị ở đây sẽ không hiểu lầm."

Những vị quan thần quanh đó cũng ngay lập tức nói đỡ giúp cậu nên bầu không khí trong phút chốc quay trở lại vui vẻ như lúc trước.

Taehyung cúi đầu lí nhí nói xin lỗi Palos, Palos cười xoà nói không sao rồi hỏi han sức khoẻ cậu vô cùng thân tình.

Lúc hai người nói chuyện, Taehyung bâng quơ nhìn qua thấy bàn tay Telesara vuốt lưng Jungkook ở gần đấy.

Cậu hít một hơi rồi quyết định sẽ không tiếp tục quan sát họ nữa. Cáo biệt Palos, tự tìm một góc thanh vắng không có ai bước ra ngoài ẩn mình vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro