Chương XXVI: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tìm đến Diasaphie, cùng nó ngồi bên hồ thủ thỉ tâm sự suốt cả nửa sau của buổi tiệc.

Mãi cho đến khi một tì nữ tìm cậu để thay y phục thì Taehyung mới biết mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

"Dạo này ta hơi khó ngủ một chút, ngươi có biết loại y dược nào giúp cải thiện giấc ngủ không?"
Taehyung để hầu nữ chải tóc cho mình, nhẹ giọng hỏi.

Nữ hầu suy nghĩ một lúc rồi xin phép chạy đi tìm cho cậu.

Không khí lại im ắng trở lại, thi thoảng tiếng gió ngoài cửa sổ mang theo tiếng ca múa ngoài điện chính thoáng qua.

Taehyung lúc này mới nhìn một lượt quanh căn phòng trang trí đêm tân hôn lộng lẫy, bất giác thở dài.

Trường bào dát vàng nặng nề đã được thay bằng lụa ngủ màu đỏ mềm đúng theo nghi thức của người Catalunya.

Màu đỏ là màu của sắt son và chung thuỷ, thể hiện nét mềm mại gợi cảm của lứa đôi thiêng liêng trong đêm động phòng.

Taehyung bất chợt nhớ lại hình ảnh đáng quên của cậu và Jungkook đêm đó, đã có nước mắt và cả máu của cậu cho lần đầu tiên đau đớn trằn trở.

Những kí ức ấy vẫn để lại một vết thương lớn trong tâm trí của cậu, khiến cậu sợ hãi và không muốn xảy đến thêm một lần nào nữa.

Nữ hầu đã nhanh chóng quay lại cắt đứt dòng suy nghĩ thoáng qua của Taehyung. Cô đặt vào tay cậu một lọ bột trắng nhỏ bằng ngón tay, nàng nhẹ giọng kính cẩn.

"Loại thảo dược này, người hoà một giọt với nước rồi uống sẽ có công hiệu sau khoảng một thời gian ngắn, hoàn toàn không hại cho sức khoẻ đâu ạ."

"Cảm ơn ngươi. Ta sẽ ghi nhớ."

"Nhưng mà đêm nay..." Nữ hầu nghi ngại lí nhí.

"Yên tâm, ta sẽ chú ý đến bệ hạ. Ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi."

"Dạ vâng. Vậy nô tì xin phép cáo lui."

Taehyung cầm lọ nhỏ trên tay trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy tiến về phía bàn uống nước.

Có lẽ Jungkook quá bận rộn tiếp khách nên đêm muộn hắn mới quay trở về phòng.

Taehyung đang thơ thẩn ngồi bên bệ cửa sổ, trông thấy hắn liền tự giác đứng dậy đi đến cung kính cúi đầu chào.

"Những lúc chỉ có hai ta, em cứ thoải mái, đừng dùng lễ nghi với anh, anh không quen." Jungkook ngà ngà say nhưng ngữ điệu vẫn vô cùng rõ ràng.

"Vâng, em biết rồi." Taehyung gật đầu hiểu ý.

Cậu tiến đến trước mặt hắn, hai tay nâng lên giúp hắn cởi áo bào bên ngoài cẩn thận treo lên cái nạm ngọc gần đó.

Jungkook mơ mơ màng màng cảm thấy Taehyung đột nhiên lại dịu dàng với hắn như vậy thật thích, nhân lúc cậu treo áo liền đi đến ôm lấy từ phía sau, chôn mặt vào hõm cổ thì thầm.

"Giờ hai ta chính thức thành vợ chồng rồi, em có vui không Vy Vy?"

Taehyung hơi cứng người vì cái ôm bất ngờ của hắn, cậu mím môi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên.

"Em có."

"Nói dối. Hôm nay em đã không hề cười."

"Chắc là do anh không để ý, em vẫn vui vẻ với mọi người mà."

"Anh vẫn luôn nhìn em, em chỉ cười duy nhất lúc nói chuyện cùng Lancelos. Ngay cả khi Quan tư tế hỏi em rằng em có đồng ý lấy anh không em đã chẳng trả lời ngay khi ấy. Anh luôn thắc mắc rằng em liệu có chủ động ôm anh như em đã làm với Lacelos hay không, và hình như anh nhận ra bản thân đối với em có lẽ cũng chẳng quan trọng bằng khanh ấy."

"Kei, em là vợ anh không phải vợ Lancelos. Và em yêu anh."

Taehyung chưa từng nghĩ mình lại có thể thoải mái nói ra những từ ấy dễ dàng như vậy. Có chút gì đó khiến cậu không phân biệt nổi cảm xúc của bản thân, là đang gượng ép hay là buông xuôi.

Hay vì lòng người đã đủ thất vọng sau những chuyện đã trải qua nên dần nguội lạnh và chai lì rồi.

Vòng tay ôm lấy cậu bỗng nhiên hơi xao động, cậu mím môi không nói thêm điều gì nữa.

Gió ngoài cửa khẽ đung đưa tấm rèm ngọc khiến nó va vào nhau lạch cạnh chẳng giống như không khí yên ắng bên trong phòng ngay lúc này.

"Em yêu anh đến mức nào? Có nhiều như anh đã yêu em không?"

"Em...không biết. Anh thử nói xem."

"Ừ em đừng nên biết. Vì biết rồi sẽ đau lòng lắm đấy."

Taehyung thấy cơ thể mình bỗng nhiên run rẩy, khoé mi khép chặt chảy dài một giọt lệ vừa mới nóng hổi trào ra.

Vậy vì sao yêu em anh vẫn còn lấy người con gái khác...anh chỉ cần cho em một câu trả lời thôi mà.

"Anh từng nghĩ chỉ cần yêu em hết lòng thì em sẽ được hạnh phúc và không còn khổ đau nào giữa hai chúng ta nữa. Nhưng có những thứ vẫn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh, anh nghĩ mọi hiềm nghi đang xảy ra lúc này là lỗi do bản thân mình nên anh không có quyền đổ trách nhiệm cho bất cứ ai. Vậy nên những chuyện không cần nói anh vẫn sẽ lựa chọn im lặng. Anh biết em cảm thấy bất công khi anh ép em phải trở thành vợ mình cùng với một người khác. Và dù anh có nói ra thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa rồi, là sự lừa dối không đáng để nhận lời tha thứ."

Là vì anh đã không bảo vệ em thật tốt...

Taehyung không thể đếm được rốt cuộc mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt.

Đây không phải câu trả lời mà cậu muốn, tuy rằng cậu muốn nghe lí do mà Jungkook phản bội mình nhưng nó vẫn không thoả đáng cho cái thứ gọi là tình yêu không đủ của cậu.

Hắn nghĩ rằng hắn yêu cậu nhiều hơn cậu yêu hắn ư, có thể, hắn yêu nhiều hơn nhưng cậu đã yêu bằng tất cả mất rồi.

"Nhưng anh vẫn muốn em biết rằng em là người duy nhất trong cuộc đời anh. Mãi mãi và duy nhất."

Jungkook xoay người cậu lại, giọng nói như chứa đựng tất cả những nỗi đau dồn lại.

"Không cầu em tha thứ nhưng chỉ mong em biết rằng anh đã yêu em như thế. Em chỉ cần biết vậy. Nếu có thể..."

"Xin hãy yêu anh một chút thôi cũng được. Nhưng đừng không để ý anh."

Giây phút ấy Taehyung đã vỡ đi hoàn toàn bức tường kiên cố cuối cùng trong lòng mình.

Cậu đã không thể biết được Jungkook lại cần cậu trong đau khổ đến thế.

Tình cảm của hắn cậu miễn cưỡng hiểu, nhưng hạ mình để xin lại chút thương hại từ cậu là một điều Taehyung vĩnh viễn không thể nào ngờ đến.

Phải sâu đậm đến nhường nào người ta mới trở nên tiêu cực và dành hết phần thua thiệt về phía mình như thế. Hắn chấp nhận như vậy sao...

Taehyung thẫn thờ nhìn Jungkook, lí do về một sự chia cắt đã chẳng còn quan trọng đối với cậu vì hắn đã cho cậu kết quả rồi.

Dù có ra sao thì cũng chẳng thể phủ nhận cậu cũng không thể không đau khi thấy hắn cứ phải một mình ôm mọi thứ vào lòng như thế.

Huống hồ Jungkook đã nói cậu là người duy nhất, có phải chăng là để cậu hiểu rằng những thứ khác chỉ là ngoài ý muốn hay một lý do bất đắc dĩ nào không thể chối từ.

Rõ ràng ánh mắt hắn ngoài chân thành còn có những nỗi niềm không thành lời. Là cậu đã hiểu sai sao?

Và cậu nhận ra có những chuyện hắn không nói nên cậu đã nhìn từ một phía, không thấu hiểu những gì mà hắn dành cho cậu.

Taehyung chợt cảm thấy bản thân thật ích kỉ và tầm thường. Còn bao nhiêu điều mà cậu không biết nữa đây?

Hắn đã chờ cậu suốt ba năm nên chẳng có lí do gì để cậu nghi ngờ sự thay lòng bất chợt của hắn, rõ ràng Jungkook có nỗi lòng riêng mà cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Khi yêu, giây phút hắn chấp nhận từ bỏ cái tôi cũng là lúc đã cam tâm tình nguyện dành tất cả cho mối quan hệ này rồi, Taehyung còn mong chờ điều gì nữa đây?

Chẳng phải tình yêu là khi một người sẵn sàng hi sinh còn người kia không nỡ để sự hi sinh đó xảy ra hay sao. Cậu không nỡ.

Không cần biết Jungkook vì sao phải lấy người con gái khác, chỉ cần biết hắn chọn cậu thì Taehyung cũng sẽ dẹp bỏ tổn thương của mình để tiếp tục yêu hắn.

Người thứ ba, có hay không cũng chỉ là một thử thách và thực sự nó cũng chẳng còn ý nghĩa khi Jungkook nói chỉ cần mình Taehyung mà thôi.

"Đừng xin em một chút, em không làm được đâu."

Jungkook sững người, bàn tay đặt trên trên eo cậu khẽ run. Taehyung mỉm cười quệt nước mắt, choàng tay đáp trả cái ôm của hắn và nói ra quyết định của bản thân.

"Anh chẳng cần cầu xin em vẫn sẽ lựa chọn yêu anh như vậy. Cảm ơn tình yêu của Kei và cũng xin lỗi vì sự ích kỉ của em. Em không biết anh đã trải qua chuyện gì mà đã vội nghi ngờ, là do em thiếu em chính kiến cùng tin tưởng với anh. Chỉ cần anh nói rằng em là duy nhất của anh em đã chẳng còn cầu gì nữa rồi, vậy nên em muốn chúng ta sẽ bỏ qua hết tất cả để mở lòng yêu lại từ đầu, anh sẽ đồng ý với em chứ Kei?"

"Em...em nói thật chứ...?"

Taehyung ở trong lòng Jungkook gật nhẹ, sợ Jungkook không cảm nhận được còn phải nhổm lên nói một câu chắc chắn.

"Chỉ cần anh bằng lòng."

Jungkook không đợi cậu nói hết liền vội vã cúi xuống áp môi mình vào môi cậu.

"Em chấp nhận kể cả khi anh đã có phi tần sao?"

Jungkook vừa gấp rút hôn vừa hỏi, hơi thở rối loạn giống như không kiềm chế được.

"Em nghĩ anh có lí do riêng." Taehyung chập chờn trả lời.

"Đời đời kiếp kiếp của anh chỉ yêu mình em."

Có lẽ anh cần thêm thời gian để giải thích với em, vì Jungkook biết Taehyung là người nghĩ nhiều, một khi hắn nói ra lí do mình cưới Telesara làm vợ thì có lẽ em ấy sẽ dằn vặt cả đời.

Như vậy hắn thà không nói, thà rằng đóng vai kẻ bội bạc rồi dốc lòng bù đắp để Taehyung không biết gì về sự thật.

Còn người phụ nữ kia, sự xuất hiện của cô ta vốn dĩ là không mong muốn, vậy thì cứ gạt sang một bên, hắn tin thời gian qua đi cô ta cũng dần trở nên vô hình mà thôi.

Taehyung chỉ có thể đáp lại bằng những âm thanh không rõ ràng trong cổ họng khi Jungkook kích động hôn cậu không thở được.

Hai người quấn lấy nhau từ cửa, loạng choạng cả đoạn dài rồi ngã xuống giường, Jungkook đem áo trên cơ thể cậu muốn cởi nhưng Taehyung bỗng nhiên đờ người ra.

Jungkook có vẻ chưa kịp nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt cậu, vẫn nóng vội trao những nụ hôn ướt át cuồng nhiệt trong nỗi vui sướng của bản thân.

Taehyung thử cố thả mình trôi theo những giây phút nóng bỏng cùng hắn nhưng dường như bóng ma tâm lí vẫn chưa cho cậu cơ hội để sẵn sàng.

Hai người lăn lộn trên giường được một lúc cho đến khi định tiến đến bước quan trọng thì Taehyung đẩy Jungkook ra thở dốc.

Hắn bỗng dưng rơi vào chưng hửng, ngỡ ngàng nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Em...em muốn mời anh một ly trước...được không?"

Taehyung không muốn hắn buồn nên ấp úng tìm cớ.

Cậu chẳng chờ hắn trả lời liền hấp tấp kéo áo mặc lại rồi xuống giường, Jungkook luyến tiếc níu cậu ở lại, ánh mắt ẩm ướt mong chờ không chút giấu diếm khiến Taehyung đỏ bừng cả mặt.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra cười thương lượng.

"Chỉ một ly rượu thôi mà. Không..mất nhiều thời gian đâu anh à."

Jungkook chăm chú nhìn Taehyung đi ra bàn rót bình rượu quý vào một cái chén nhỏ.

Cậu mau chóng quay lại, kính cẩn nâng ly lên chân thành mời hắn một tiếng.

Nhìn Taehyung như vậy Jungkook đành thở dài cười bất lực, nén dục vọng cao trào của mình xuống đón lấy ly rượu từ tay cậu.

"Chúc hai ta trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long."

Jungkook rất hưởng thụ câu nói lí nhí đáng yêu của cậu, hắn nâng ly rượu lên môi, song cảm nhận được một mùi hương gì đó không giống với rượu như bình thường.

Là thuốc ngủ liều nhẹ.

Ánh mắt hắn bỗng có tia phức tạp thoảng qua rất nhanh liền biến mất.

Taehyung muốn hắn ngủ vì chưa sẵn sàng sao? Em ấy vẫn chưa thực sự tha thứ cho hắn à.

Jungkook không uống ngay mà chậm rãi quan sát nét mặt Taehyung.

"Không uống cùng anh sao?"

Taehyung chột dạ, gãi gãi sống mũi.

"Em...không biết uống rượu."

Jungkook vân vê ly rượu trên tay rồi ngẩng cổ uống trong cái nhìn lén lút của Taehyung.

Cậu vẫn còn đang lơ mơ thì đột nhiên hắn kéo gáy cậu áp chặt vào môi mình, truyền lại những gì mà cậu đã cho hắn uống.

Taehyung không nuốt kịp, một giọt trào ra khoé môi chảy xuống cằm, hai mắt vẫn mở to sừng sờ. Hắn chớp mắt nhìn cậu, giọng trầm khàn thăm dò.

"Rượu ngon không, vương hậu của anh?"

"Anh..."

Taehyung bối rối nhìn hắn, tình huống thay đổi cục diện nhanh quá khiến cậu trở tay không kịp.

Jungkook điềm tĩnh cúi xuống mút mát cánh môi vẫn còn ươn ướt của cậu, được một lúc thì Taehyung chìm vào giấc ngủ mất đi ý thức.

Jungkook có lẽ đã biết lí do cậu chưa sẵn sàng nên mới trộn thảo dược vào rượu cho hắn uống.

Dù có chút hụt hẫng cùng tiếc nuối nhưng hắn vẫn chỉ ôm lấy cậu nằm xuống giường, nhỏ giọng thơm lên trán.

"Em vất vả rồi, ngủ đi vợ của anh. Anh sẽ chờ cho đến khi em chấp nhận anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro