2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm balo về nhà, trong đầu lâng lâng suy nghĩ về buổi hẹn cuối tuần. Cả Jungkook và cậu đều là học sinh cuối cấp, thời gian nghỉ ngơi nắm tay đi dạo còn hiếm nói chi tới một buổi hẹn hò trọn vẹn. Kim Taehyung đá viên sỏi nằm trước mũi giày, cân nhắc xem trong tủ đồ của mình có bộ quần áo nào phù hợp với ngày trọng đại ấy không.

Bước chân khựng lại trước cửa nhà, dù mỗi ngày đều chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng, nhưng không thể nào tránh khỏi cảm giác buồn nôn đang trào tới cổ họng.

Cậu rón rén tháo giày cất vào tủ đựng, mắt vô thức liếc kĩ đôi cao gót màu đỏ bóng loáng ngay cạnh đó, đã là lần thứ ba đôi giày ấy xuất hiện trong tuần, và tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ phòng ngủ của bố khiến cậu nổi da gà, Taehyung chưa bao thích nghi nổi với những âm thanh này cả.

Là nhà nhưng không cho cậu cảm giác thân thuộc như trước kia. Taehyung ôm hai gói mì, rót đầy cốc nước khẽ khàng mò vào phòng, thậm chí bước lên cầu thang cũng cẩn thận để không gây tiếng động lớn.

Ăn xong rồi thì đi tắm rửa, cậu từng nhảy cẫng vì thích thú khi bố mẹ đặt hẳn một bồn tắm lớn trong phòng riêng, hồi đó còn ngây ngô đem khoe với bạn rằng cậu sẽ rải hoa hồng và bath bomb lãng mạn như trong phim, mỗi ngày sẽ ngâm mình thư giãn khi nào chán mới thôi. Nhưng sự thực là đi học về mệt muốn chết, chỉ muốn tắm nhanh chóng cho xong để còn đi ngủ, thời gian đâu mà ngâm mình trong bồn cả tiếng trời như trước.

Hơn mười giờ rồi, chắc Jungkook cũng đã học xong. Taehyung cuộn mình trong chăn ấm, im lặng cảm nhận giọng nói ngái ngủ của bạn trai sau vài tiếng tút tút ngắn ngủi.

Jeon Jungkook mặc hoodie, chống một tay lên cằm nhìn cậu, hỏi. “Mới hồi nãy gặp nhau mà đã nhớ tôi sao?”

“Đúng vậy.” Taehyung sụt sịt mũi. “Tôi không chọn được bộ đồ nào để đi hẹn hò, làm sao giờ?”

Nói chuyện nghiêm túc nhưng cậu cảm thấy Jungkook cứ như đang cười chọc quê mình, ngón tay hắn vuốt màn hình, chạm nhẹ lên cái đầu nhỏ cách một màn hình điện thoại. “Ngốc, mặc sao chả được, cậu cuống lên làm cái gì.”

Taehyung bĩu môi, lè nhè đáp. “Nhưng đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, dù sao cũng phải chỉn chu một chút chứ.”

Người bên kia màn hình hừm một hơi dài suy nghĩ, sau đó nói cậu quay tủ đồ để hắn chọn giúp.

Taehyung tròn xoe mắt đặt điện thoại lên đầu giường, mở tủ lôi ra vài bộ đồ ướm thử lên người, hỏi hắn thấy bộ nào đẹp nhất.

Jeon Jungkook ngả người ra sau ghế, mím môi nhìn thân hình loắt choắt của người yêu chạy tới chạy lui trên màn hình, thỉnh thoảng còn ghé sát mũi vào camera như con sóc nhỏ.

“Không thấy bộ nào hợp với cậu cả.” Giọng nói mang theo điệu cười mà Taehyung từng nói là trông đểu muốn chết. “Trùng hợp tôi có chiếc áo mua nhầm size mặc không thoải mái lắm, hay là vậy đi, hôm ấy cậu cứ mặc áo tôi là được.”

Thực ra không có chiếc áo mua nhầm size nào cả, vốn dĩ nó là quà không nhân dịp gì hắn định tặng cho Taehyung, tiện hắn muốn nhìn thấy cậu mặc nó ngay trong buổi hẹn hò sắp tới.

Kim Taehyung úp điện thoại xuống gối, phấn khích ôm mặt đung đưa chân mất mười giây, sau đó mới hắng giọng nói. “Cảm ơn nhé, vậy hẹn cậu vào cuối tuần.”

Jeon Jungkook nghiêng đầu cười, đã rất lâu rồi hắn chưa qua phòng cậu. Trước kia khi còn là đôi bạn cùng tiến ngây ngô, Jungkook được qua phòng cậu gần như là mỗi buổi tối để ôn bài. Nhưng không hiểu sao nửa năm gần đây, Taehyung không cho hắn qua nữa, mỗi lần học nhóm cũng chỉ ôm sách vở qua nhà hắn để học.

Jungkook còn muốn hỏi một vài chuyện, nhưng đối phương đã nhanh chóng tắt máy cái rụp, nhanh tới nỗi chỉ kịp nghe được tiếng chụt rõ to tan biến vào không khí.

___

Park Jimin xoay bút trên tay, mắt hết nhìn đồng hồ lại nhìn tới giáo viên đang say sưa với bài giảng. Còn hẳn chín phút nữa mới tới giờ nghỉ giải lao, sức lực của Jimin đã cạn kiệt ở tiết học thứ ba rồi.

“Jungkook, trưa nay ở canteen có món bánh mới, lát đi ăn nha.” Jimin chọt bút lên lưng Jungkook, cúi người nói thật nhỏ.

Jeon Jungkook đáp. “Tôi có hẹn rồi, cậu rủ người khác đi.”

“Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm, có bạn gái rồi nên bỏ mặc anh em hả?” Park Jimin khoanh tay liếc hắn bằng nửa con mắt. “Đừng nói với tôi người cậu hẹn hò là Areum nhé? Không được, Hyuk cũng thích cô ấy, hai cô cậu mà thành đôi thì nhóm chúng ta coi như xong.”

Jeon Jungkook không thèm quan tâm, ngón tay đưa sang chạm nhẹ lên khuỷu tay bạn cùng bàn. “Buồn ngủ à?”

Người bên cạnh ngáp một hơi rõ dài, lười biếng gật đầu. “Ừm, lát nữa cậu cứ đi ăn trưa với Jimin đi, tôi tranh thủ ngủ một lát.”

Tối hôm qua đi học thêm về muộn, Taehyung vẫn cặm cụi trong bếp dọn dẹp hết bát đũa bẩn, bãi nôn mà bố cậu bày ra sau một trận say rượu. Ông không bắt cậu dọn dẹp, thường thường sẽ thuê dịch vụ bên ngoài, nhưng nhìn thấy bãi chiến trường trong nhà thì ai mà nhắm mắt làm ngơ nổi, dù ông có để phần cơm trong lồng bàn, nhưng vẫn hậm hực mắng cậu mải chơi về muộn không được tích sự gì.

“Không được bỏ bữa, cậu đang bị đau dạ dày mà.” Jeon Jungkook chỉ nhẹ nhàng dặn, nhân lúc cô giáo không để ý liền đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay Taehyung. “Chiều nay nghỉ học thêm đi, tôi sẽ xin phép giúp cậu.”

Hai viên kẹo sữa nhận từ tay hắn ấm sực, Kim Taehyung căn cắn môi dưới.“Sao cậu biết tôi bị đau dạ dày?”

Jungkook chỉ nhàn nhạt cười, tay chống lên cằm nhìn cậu. “Chuyện gì liên quan đến cậu tôi cũng biết, tôi còn có thể khiến cậu cười ngay lúc này, tin không?”

“Vậy thử xem, nhưng giờ tôi rất mệt, không cười nổi.”

Tiếng chuông báo hết giờ vừa reo lên, Jeon Jungkook thu hẹp khoảng cách, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai cậu.

Park Jimin vươn tai cười rõ tươi, định kéo hai đứa bạn nối khố đi ăn liền bắt gặp khoảnh khắc Taehyung mặt đỏ như trái cà chua chín cây, sau đó cúi đầu trộm cười y như mấy đứa trẻ mới biết yêu.

___

Chủ nhật chào đón cậu bằng một trận mưa tối tăm mặt mũi.

Dù đã chuẩn bị thật sớm, thích thú mặc chiếc áo thun Jungkook tặng và cùng nhau đi dạo khắp con đường nổi tiếng ở trung tâm thành phố, song vì mưa ngày một nặng hơn, Taehyung không còn cách nào khác phải hoãn lại buổi hẹn hò chỉ mới bắt đầu được hơn một tiếng, hai đứa đứng dưới hiên một quán tạp hóa đã đóng cửa, mặt lơ đễnh nhìn những tầng mưa nặng hạt.

Kim Taehyung luôn nghĩ cậu mới là người mong ngóng buổi hẹn hò này hơn, nhưng không hiểu sao từ lúc trời bắt đầu đổ mưa, cậu lại cảm giác tâm trạng của bạn trai không hề ổn chút nào.

“Dù chỉ hẹn hò được một chút xíu nhưng tôi vui lắm, cậu cũng thấy vậy phải không?”

Bàn tay xỏ túi quần đưa lên nhéo má người đứng cạnh mình, Jungkook hừ một tiếng. “Nói dối giỏi thật đó, kế hoạch của chúng ta đâu chỉ dừng lại ở quán kem lúc nãy, thời tiết hôm nay thật là…”

Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi, thật lòng mà nói là vậy. Hắn biết rõ Taehyung đã mong ngóng buổi hẹn này như thế nào, phấn khích khi mặc áo của hắn ra sao, và hắn còn sắp xếp trước những gì sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, không ngờ mọi thứ lại bị phá hỏng bởi cơn mưa xấu xa này.

“Tệ thật đấy.” Jungkook thở dài.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi, Jungkook mở mắt rồi lại nhắm mắt, hắn nhìn chăm chú gương mặt đang nỗ lực xoa dịu mình.“Thật ra thì cũng không tệ lắm.”

Cả hai cùng nhìn nhau rồi bất giác nở nụ cười, Jungkook ôm lấy tấm thân đang run lên vì lạnh, môi trượt qua mí mắt đang nhắm chặt lại. “Tôi có một mong ước.”

Bàn tay hắn rất lớn, còn mang theo hơi ấm ngày hè, Taehyung được ôm, được nắm tay, ngoài kia mưa có ồn trời có lạnh cậu cũng không hề hấn gì. “Đó là gì?”

“Sau này lên đại học chúng ta ở cùng nhé, giúp nhau học hành, chăm sóc lẫn nhau khi ốm, tôi có thể nấu ăn, có thể dọn dẹp nhà được.” Giọng Jungkook thì thầm bên tai, Taehyung cảm giác như mình bị déjà vu, dòng kí ức ngắn ngủi trôi nổi trong đầu cậu, có lẽ trong giấc mơ đẹp đẽ nào đó, cậu đã nghe thấy những lời ngọt ngào vừa rồi.

Kim Taehyung gật đầu chắc nịch, còn kèm theo lời hứa hẹn. “Tôi sẽ thích cậu từ giờ cho tới cuối đời luôn, chúng ta sẽ về chung một nhà, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chia tay với cậu.”

Jeon Jungkook mỉm cười cùng con tim đang đập loạn nhịp, lờ đi ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường, hắn dang rộng bàn tay ôm lấy cậu thật chặt vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro