3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cất kĩ thẻ rút tiền trong ngăn tủ, đã gần một năm kể từ khi bố mẹ ly hôn, cứ đều đặn mỗi tháng mẹ cậu sẽ gửi tiền chi tiêu sinh hoạt cho con trai, hai người họ ly hôn trong êm đẹp, mẹ đã có một gia đình để yêu thương chăm sóc, bố cũng đang gặp gỡ người mới, chỉ có cậu luẩn quẩn với những vết thương tinh thần trong quá khứ.

Taehyung đã mười tám tuổi, nằm trong số ít những đứa trẻ vui vẻ khi bố mẹ ly hôn. Dù biết tin muộn nhưng cậu chấp nhận sự thật khá dễ dàng, có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần từ sớm.

Người ngoài nhìn vào luôn nói cậu có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau, kinh tế ổn định, là con một ngoan ngoãn học giỏi. Bạn bè trong lớp hay thậm chí là cả Jeon Jungkook cũng bị đánh lừa bởi vỏ bọc hoàn hảo đó, chuyện gia đình ngoài cậu và ông bà bố mẹ hai bên thì không ai biết bố mẹ cậu đã ly hôn, Taehyung cũng từng muốn kể với Jungkook, nhưng chuyện gia đình không hay ho gì, cậu càng không muốn bạn trai lại vì mình mà phiền lòng.

Tiền mẹ cho dành dụm cũng được kha khá, cộng với số tiền sau này đi làm thêm chắc cũng đủ để cuộc sống sinh viên không quá vất vả, tuy bố luôn cọc cằn kiểm soát cậu là thế, nhưng cậu biết ông chưa bao giờ đóng học phí chậm trễ, không nấu ăn được cũng không để cậu nhịn đói đi ngủ bao giờ.

Nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được nhân tình của bố - người phụ nữ trẻ trung mang theo mùi nước hoa quá nồng ghé nhà mình thường xuyên, có lẽ cũng vì điều này mà mối quan hệ giữa cậu và bố ngày càng trở nên khó khăn và lạnh nhạt.

Taehyung mơ về cuộc sống trên đại học của mình sẽ toàn màu hồng, cậu sẽ không còn phải gượng ép ở nhà, không phải trốn chui trốn lủi khi bắt gắp bố và người phụ nữ lạ mặt âu yếm nhau.

Quan trọng hơn là, sau này cậu có Jeon Jungkook.

“T-Tay tôi chảy mồ hôi rồi Jungkook.” Kim Taehyung gục đầu bên bả vai cứng cáp của bạn trai, hổn hển nắm lấy sức nóng của hai người.

Giọng hắn cất lên bên tai khiến Taehyung run rẩy, tay cậu mềm nhũn tiếp tục làm. “Không sao, cứ tiếp tục đi.”

Cửa chính lẫn cửa sổ đều đóng chặt nhưng đầu óc Taehyung vẫn quay mòng mỏng, cảm giác cả hai đang làm điều không đứng đắn vào ban ngày, lỡ có ai phát hiện thì chết chứ chẳng đùa.

“Aaa, chịu thua.” Nhìn đồng hồ treo tường mới nhận thức được thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào, hai mắt Taehyung ươn ướt như có lớp sương mù bao quanh, suýt khóc vì sướng hay sợ thì không rõ.

Trong lúc đợi cậu ổn định lại hơi thở, Jeon Jungkook rút mấy tờ khăn ướt tỉ mẩn lau sạch tay cho cậu.

Jungkook hôn lên sắc hồng trên má người đối diện, sau đó thì hôn môi, dạo này hai người cứ như thế này mãi, để rồi chưa kịp tách ra thì đã dính lấy nhau trên giường như hiện tại.

“Nghỉ chút đi, lát nữa tới giờ tôi sẽ gọi dậy.” Jeon Jungkook ném đống giấy vào trong thùng rác nhỏ.

Taehyung không rõ mình đã buồn ngủ từ trước hay do vừa thỏa mãn một lần mà giờ hai mắt cứ díu lại, tay chân không còn sức lực để gượng dậy, cậu lắc đầu từ chối nhưng đã sớm được đặt nằm ngay ngắn trên giường.

“Lỡ bố mẹ cậu về thấy thì sao?”

Jeon Jungkook đặt mèo bông nằm cạnh Taehyung, nghe vậy chỉ cười xòa, hắn vươn tay kéo chăn đắp ngang cổ hai bạn nhỏ. “Tôi bảo học nhóm là được mà, đừng lo lắng mà hãy ngủ một giấc thật ngon đi.”

Những hình ảnh đen trắng bỗng chốc lại ùa về khi gương mặt hắn ngày càng gần, Taehyung mím môi nhắm chặt mắt, thầm xin lỗi bố mẹ Jungkook, sau này cậu sẽ cùng hắn học hành tiến bộ, chăm chỉ vượt bậc để trở thành nhân tài cho đất nước.

Em mèo bông đen thui thơm mùi tinh dầu rất đáng yêu, cậu không nghĩ hắn lại thích những thứ nhỏ nhắn mềm mại thế này, Taehyung mân mê nó trên tay, nheo mắt nhìn chi tiết nhỏ đan sau lưng em mèo. “Jiji…ngày xưa tôi từng thấy vài lần trên truyền hình rồi.”

“Tôi tưởng nó tên là Kiki?” Hắn nói với người đang sắp sập nguồn vì buồn ngủ.

“Ủa vậy hả…”

Dạo này Taehyung ngủ rất nhiều, không những ở trên lớp mà khi cùng nhau học tập cũng vậy. Tay hắn chạm lên vầng trán nóng sực, lòng nặng trĩu tự trách bản thân không giữ được lời hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

___

Khung giờ tự học trong thời khóa biểu gần đây nhiều hơn các tuần trước, thông thường nếu không có giáo viên trông coi thì lớp sẽ nhanh chóng trở nên ồn ào. Jeon Jungkook nhắc nhở lớp trật tự ôn bài, còn mình lại ngồi cô độc ở góc lớp với bản phác họa dở dang, lặng lẽ đắm chìm giữa mùi bút chì và giấy mới bay trong gió.

“Tớ không làm phiền cậu chứ?” Areum nhẹ nhàng bước đến, tiện tay kéo ghế ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Nhìn từng động tác thoăn thoắt trên tay Jungkook liền không kìm được lời khen ngợi. “Cậu vẽ giỏi quá, tôi không ngờ Jungkook cũng có năng khiếu hội họa đấy.”

Jeon Jungkook lúc này mới ngước mặt lên nhìn. “Hình như cậu đang nói chuyện với tôi à?”

Areum cắn môi ngại ngùng. “Ừ, tớ làm xong hết bài tập rồi, tính qua chỗ cậu hỏi mượn vài tờ đề thi thử khác ấy mà.”

“Trong ngăn bàn, lấy photo xong rồi trả tôi.”

Đồng hồ tích tắc tích tắc trôi đi, Areum phân vân nên rời đi hay mặt dày ở lại làm phiền hắn, đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, hai má cô nàng bỗng dưng ửng hồng, lúng túng bấu chặt vạt váy của mình. “M-Mặt tôi dính gì sao…cậu…đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

Kim Taehyung khoanh bừa đáp án từ A tới D, chân rung không kiểm soát, cuối cùng chẳng thể nhịn được núp sau lưng Jimin theo dõi tình hình ở cuối lớp.

Sao Areum lại đỏ mặt, sao Jungkook lại nhìn chằm chằm cô ấy, hơn hết là, tại sao khung cảnh quanh họ cứ như cặp đôi yêu đương vụng trộm ở trường học thế?

Jeon Jungkook một lần nữa gõ thước nhắc lớp trật tự, thông báo giáo viên sắp quay trở lại thu bài tập. Ngay lập tức, đám đông đang tụm ba tụm bốn liền lặng như tờ đứa nào đứa nấy quay trở về chỗ ngồi, vài giây sau lại ồn ào trở lại bởi tiếng cuống quít mượn vở nhau chép bài.

Kim Taehyung vểnh tai nghe thấy hắn đáp lời bằng giọng nói khá trầm, dường như đối phương đang mất bình tĩnh. “Cậu che hết tầm nhìn rồi, mau trở về chỗ của mình đi.”

Cuối lớp lập tức trở thành tâm điểm của mọi người, Taehyung cũng không ngoại lệ, thò đầu qua bả vai Jimin tò mò nhìn họ.

Areum có hơi không ổn vì vừa quê vừa bị crush phũ, cô nàng lơ đi hàng chục đôi mắt hóng hớt của mọi người, lông mi nặng trĩu ươn ướt nhìn hắn. “Nhưng cậu vẽ ai mới được cơ chứ? Tôi cũng ổn mà, còn có thể ngồi yên một chỗ cả tiếng làm mẫu cho cậu.”

Jeon Jungkook đưa bút chì lên chắn ngang mắt, đo tỷ lệ xong liền nhàn nhạt đáp lời. “Cảm ơn nhé, nhưng tôi vẽ Kim Taehyung chứ không vẽ cậu.”

“...”

Jang Areum nuốt nước bọt, tay nắm chặt buồn bã trở về chỗ ngồi, khi đi qua chỗ Kim Taehyung còn không quên liếc một cái.

Tan học, Taehyung gạt chân trước cửa lớp chắn ngang lối đi của người nọ, cậu khoanh tay gọi. “Đồ phũ phàng nhà cậu.”

Jungkook bước qua cái chân thon gầy giấu sau lớp quần đồng phục, tay tra chìa khóa vào ổ, hỏi. “Sao thế?”

“Dám đối xử với con gái nhà người ta như thế, Areum bị cậu phũ mà trút giận lên tôi kìa.” Taehyung ngao ngán lắc đầu, nhón chân xoa rối tung đầu hắn.

Jeon Jungkook bắt lấy cái tay nghịch ngợm đưa xuống miệng hôn một cái chóc. “Thông cảm đi, bạn trai tôi hay để bụng lắm, tôi không muốn để cậu ấy phải ghen vì chuyện lặt vặt.”

“…” Taehyung bị nghẹn ở họng không nói được thêm câu nào nữa, chỉ thở dài nhìn hắn đầy ẩn ý. “Mở cửa ra đi.”

“Hửm? Tới giờ về rồi mà?”

“Tôi nói mở ra thì cậu cứ mở đi, hỏi nhiều quá.” Taehyung xoa chóp mũi.

Ngay khi cửa vừa mở, Jungkook đã bị Taehyung mạnh mẽ kéo vào trong, hắn bị ấn lên cửa, hơi ấm quen thuộc từ từ áp xuống, có điều nụ hôn lần này dữ dội hơn mọi khi.

Taehyung cắn mạnh vào đôi môi hắn trước khi rời đi, cậu cảm thấy mình ngầu hết sức.

Hai người đang ở trong lớp học, mắt ươn ướt nhìn nhau không nỡ chớp, tay hắn vuốt nhẹ rãnh lưng mảnh mai, chạm vào vùng eo nhạy cảm nơi cậu.

Taehyung quệt tay áo lau đôi môi ẩm ướt, hổn hển gục đầu lên bả vai hắn, giọng cậu nhỏ nhẹ, lẫn lộn giữa trạng thái bất an và bối rối. “Cậu là của tôi cơ mà.”

Jeon Jungkook ngơ người mất vài giây, sau đó thì nhẹ nhàng ôm cậu, chậm rãi vỗ về bằng những lời ngọt ngào nhất mà hắn luôn muốn dành cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro