4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung để ý đồ đạc trong nhà ngày một nhiều lên, chiếc rèm cửa trắng ngà bay phất phơ trong gió, vài chậu hoa treo lơ lửng ngoài ban công, chiếc thảm có hình con mèo được đặt ngay cửa ra vào...cậu ghét phải thừa nhận rằng kể từ khi người phụ nữ ấy xuất hiện, ngôi nhà lạnh lẽo mới thật sự mang hơi ấm của một gia đình.

Gần đây bố cậu không còn về nhà trễ nữa, thay vì chỉ chăm chăm vào công việc mỗi tối thì cũng biết dành thời gian để dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc được giao tới.

Ông Kim trầm mặc nhìn cơm nóng và thức ăn được bọc gọn gàng trên mặt bàn, có cả nước ép táo đã được ướp lạnh sẵn, nhà cửa bếp núc cũng gọn gàng sạch sẽ, thật khác xa với đống hỗn độn ông bày ra lúc sáng.

Thức ăn ông nấu rất khó ăn, có lẽ con trai đã đổ đi để làm món mới, cũng phải thôi, chính ông còn không thể nuốt nổi mà.

Chẳng biết từ bao giờ việc gõ cửa phòng con trai cũng mất vài phút suy nghĩ, cửa đã khóa, bên trong vẫn còn sáng đèn.

Kim Taehyung đứng chôn chân ở cửa, nói vọng ra. "Con đang học bài chứ không lén chơi game."

"Mở cửa đi, bố có chuyện phải nói, không chờ tới mai được."

Cạch một tiếng, người bên trong rũ mắt nhìn ông. "Đêm hôm rồi bố còn có chuyện gì nữa."

Ông Kim không bước vào, mắt đảo qua căn phòng luôn khóa cả ngày lẫn đêm. "Cô Jang muốn gặp con nói chuyện, hôm nào thu xếp nghỉ học một buổi đi, làm quen sớm sau này đỡ gượng gạo."

"Chuyện cá nhân của bố liên quan gì tới con?" Kim Taehyung vặn chặt tay nắm cửa, mệt mỏi nhìn bố bằng ánh mắt thiếu ngủ. "Bố muốn tái hôn với bất kỳ người phụ nữ nào cũng được, con không quan tâm, dù gì sau này cũng chẳng gặp nhau nữa."

"Mới va vấp được một chút đã đòi bỏ nhà ra đi à? Bướng mấy năm nay còn chưa đủ hay sao, có phải lớn rồi thì anh không coi lời bố mẹ ra gì phải không? Nói tới đây, ông mệt mỏi chống tay vào bức tường cạnh đó, nhìn mặt con trai tái lại vì sợ, nhưng vẫn nhất quyết không chịu xuống nước. "Được rồi, sau này muốn làm gì thì làm, nhưng thứ bảy tuần này phải có mặt ở nhà, đừng có chống đối lời bố."

Kim Taehyung đóng sầm cửa lại, nhìn cuốn lịch treo tường mỏng dần theo thời gian, cậu gục mặt lên đầu gối, miệng lẩm bẩm đếm ngày thi đại học.

___

"Cậu không biết sao, cô chủ nhiệm nói bố Taehyung xin cho cậu ấy nghỉ học hai ngày, hình như là bị ốm nặng đó." Lớp phó chỉnh lại chiếc kính dày cộp trên mắt, tò mò hỏi ngược lại đối phương. "Tôi tưởng hai cậu là bạn thân, Taehyung không nói gì với cậu sao?"

Jeon Jungkook cứ nghĩ mãi về chuyện này tận tới lúc tan học, lần gần nhất hắn gặp cậu là trưa hôm qua, trông Taehyung không giống người sắp bị ốm nặng cho lắm. Nhưng nhớ tới lời mẹ dặn rằng thời tiết đang giao mùa, không cẩn thận sẽ rất dễ bị cảm, khuyên hắn nên mặc thêm áo ấm, Taehyung lại còn là một thằng nhóc cứng đầu thích một chọi một với thời tiết, có lẽ việc cậu bị bệnh đột xuất là điều dễ hiểu.

Lúc hắn nghĩ xong xuôi thì đã đứng trước cổng nhà đối phương, Jungkook một tay cầm túi lớn, tay còn lại nhấn chuông cửa nhà cậu.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần đối diện với bố mẹ Kim Taehyung, dù trước kia rất hay qua nhà cậu nhưng hắn cảm giác ông Kim không thích hắn cho lắm, mẹ cậu cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ dặn dò hai đứa nghiêm túc học hành đừng làm ồn rồi thôi.

Đứng trước người phụ nữ lạ mặt vừa mở cửa cho mình, Jeon Jungkook dâng lên nỗi nghi hoặc không tên.

Hắn khẽ cúi đầu chào hỏi. "Em nghe nói bạn Taehyung bị bệnh nên tới thăm, không biết cậu ấy có ở trong phòng không?"

Người phụ nữ chỉnh lại tà váy của mình, mỉm cười nhìn đồng phục của cậu trai đối diện rồi mới đáp lời. "Em ấy đang ở trong phòng, cậu có gấp không, hay tôi gọi em ấy xuống nhé?"

"Không cần đâu, để em trực tiếp lên phòng cậu ấy."

Người phụ nữ mở rộng cửa, bĩu môi với người đàn ông đang tiến lại phía họ. "Mình à, Taehyung bị ốm hả? Sao mình không nói cho em biết thế?"

Jeon Jungkook nghiêng mình bước vào trong nhà, hắn tháo giày để ngay ngắn trước cửa, còn chưa kịp hỏi thêm gì đó đã phải sững sờ bởi người vừa tiến tới sau tiếng gọi "mình ơi."

Ông Kim bước ra khỏi phòng bếp thơm nức mùi thức ăn, nhác thấy cậu bạn học như hình với bóng của con trai đứng trước cửa, liền hắng giọng gật đầu với hắn. "Thằng bé đang nghỉ ngơi trong phòng, nói chuyện xong rồi thì xuống ăn cơm một thể."

Jeon Jungkook xách đồ lên tầng hai, tiếng bước chân chẳng lấn át nổi giọng nói mềm mại của người phụ nữ ban nãy, hắn dừng lại, qua khoảng trống của cầu thang nhìn thấy cảnh người phụ nữ ôm lấy cánh tay bố Kim Taehyung mà làm nũng, hắn cười nhạt tự hỏi mình vừa chứng kiến chuyện quái gì đây?

Ai đó trùm kín chăn nhưng tiếng gõ cửa chết tiệt vẫn cứ lặp lại liên tục khiến đầu như muốn nổ tung.

Cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, Taehyung mở cửa, buột miệng hỏi. "Mẹ cô không dạy rằng làm phiền người khác là vô duyên lắm à?"

Jeon Jungkook chảy mồ hôi hột : "Mẹ tôi có."

Sức nặng đột ngột bám trên người khiến Jeon Jungkook phải chênh vênh một vài giây mới đứng thẳng được, hắn đặt túi đồ ăn lên tủ đựng giày cạnh đó, tay đưa xuống giữ đùi kẻo làm ngã Taehyung.

"Sao cậu lại ở đây?" Mặt Taehyung hoang mang. "Tôi đã dặn Jimin báo cậu rằng tôi bị ốm rồi mà?"

"Nhờ ai không nhờ lại đi nhờ tên đãng trí đó." Jeon Jungkook đặt cậu lên giường, tay đặt lên trán cậu xem xét, xem ra không có gì đáng lo rồi.

Kim Taehyung hôn má hắn, gật gù nói. "Đúng là không thể lừa được cậu."

Chặn lại đôi môi đang liên tục hôn mình, Jeon Jungkook chau mày nghiêm túc nhìn cậu. "Đoán xem tôi vừa thấy chuyện gì?"

Đối phương chỉ ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ không hề thích thú với câu hỏi của hắn. "Ngạc nhiên nhỉ, mẹ kế của tôi chỉ lớn hơn chúng ta mười tuổi."

Phần còn lại của cuộc trò chuyện nhường chỗ cho sự im lặng, Jungkook ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn vào khoảng không trước mắt.

Hắn không biết phải đáp lại lời cậu thế nào cho phải phép, trong lúc sắp xếp lại suy nghĩ mắt liền đụng phải bao thuốc nằm chơ vơ dưới bàn học.

Jungkook vươn tay kéo mép quần đùi Taehyung đang mặc cho cẩn thận. "Hút thuốc từ bao giờ?"

"Xem trên TV thấy người ta hay hút thuốc lúc buồn, thấy ngầu nên hút thử." Như sợ bạn trai sẽ đánh giá mình, Taehyung vội vã bồi thêm. "Tôi mới thử vài điếu thôi, không ngon lắm, nếu cậu không thích thì tôi sẽ bỏ."

"Hút xong có thấy ngầu không?"

"Không, lúc bị sặc khói trông mắc cười lắm." Taehyung chống một tay lên bàn học, miết nhẹ chú mèo bông mới được may thêm một chiếc mũ. "Jeon Jungkook, đừng nhịn nữa, muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Jeon Jungkook nhắm mắt, chậm chạp ghép lại những chuyện trong quá khứ, thái độ khác lạ của bố mẹ Jungkook, chuyện cậu ngập ngừng muốn nói, và cả việc không muốn cho hắn qua nhà suốt thời gian qua.

"Tôi đang cố tiếp nhận đây." Hắn trầm mặc nhìn cậu. "Suốt thời gian qua rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì?"

Kim Taehyung thở một hơi dài, thầm cảm ơn vì hắn đã không hỏi thẳng chuyện gia đình cậu, rõ ràng là hắn đang buồn, cũng phải thôi. Từ bé Taehyung đã được dạy rằng tốt khoe xấu che, đặc biệt là chuyện gia đình không nên nói với người ngoài, dù có thân thiết đến đâu.

Thế nhưng cậu không coi Jungkook là người ngoài, suốt một năm qua cậu luôn tìm cơ hội để mở lời, nhưng lúc muốn nói thì lại chần chừ, Taehyung cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Gia đình tôi vốn không hạnh phúc như cậu nghĩ, bố mẹ ly hôn cũng được một năm rồi, như cậu đã thấy, họ đều tìm được niềm vui mới." Taehyung nói với thanh âm điềm nhiên, không giống như một đứa trẻ đang kể lại tổn thương tâm lý mình đã trải qua.

Hai đôi mắt bất giác nhìn nhau, Taehyung chạm tay lên má hắn, nhỏ giọng thành thật. "Tôi chưa bao giờ muốn giấu cậu chuyện gì cả, khoảng thời gian đó tôi đã rất mông lung, không biết nên mở lời với cậu thế nào."

Hắn ngồi đó nhìn cậu chăm chú, chậm rãi quan sát từng nhất cử nhất động của cậu. Jeon Jungkook không giận Taehyung, hắn chỉ buồn vì bản thân không thể ở bên xoa dịu cậu trong khoảng thời gian đó, cách Taehyung bình thản kể lại cú sốc tâm lý ấy càng khiến hắn thêm nặng lòng.

Đắm chìm trong cái ôm ấm áp hắn mang tới, Taehyung cất giọng mũi thỏ thẻ. "Vẻ mặt của cậu là sao đó, tôi thật sự ổn mà."

"Ừm, tôi biết cậu rất giỏi." Jeon Jungkook trầm mặc. "Có tôi ở bên rồi, sau này có chuyện gì cũng đừng chịu đựng một mình."

Có tiếng ho khàn đặc trong lồng ngực hắn, Jungkook nghe vai trái mình ướt nhòe, hắn ôm chặt cơ thể mềm nhũn vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

___

Sáng sớm hôm sau, Taehyung cảm nhận được điều kỳ lạ xảy ra trong nhà mình. Cậu nhìn không gian thơm tho với hàng đống đồ nội thất mới, trên bàn có bữa sáng tỏa mùi bơ thơm lừng - điều mà đã rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại.

Người phụ nữ trẻ trung ngáp một hơi rõ dài, liếc nhìn cậu thanh niên đang không mấy vui vẻ trước mặt. "Bố cậu đang còn ngủ, muốn mắng mỏ gì tôi thì đợi dịp khác đi."

Rồi cô nói tiếp. "Bình thường cậu không ủi áo trước khi đi học hả? Tôi làm giúp rồi đó, bây giờ cảm ơn cũng chưa muộn đâu."

Kim Taehyung phũ phàng ném chiếc áo khoác đồng phục lên ghế, thờ ơ quay lưng đi. "Đừng giở trò lấy lòng tôi, cư xử đúng với con người thật của cô đi."

Jang AeRi nhìn cậu rời đi, chỉ lắc đầu giơ bàn tay xinh đẹp lên ngắm nghía. "Cứng đầu thật đấy."

Cái áo khoác đồng phục mỏng tang bình thường chẳng che được gió đông mà khi không có lại thấy thiếu thiếu, Taehyung xem nhiệt độ dự báo trong điện thoại, miệng ngậm kẹo mút hương chanh tay xỏ túi quần lững thững bước tới trường.

Hình như hôm nay có bài kiểm tra Tiếng Anh, sao chẳng nhớ được từ mới nào thế nhỉ? À suýt thì quên mất, buổi chiều còn có hẹn với Jimin đi xem phim nữa, Jimin giúp cậu nhiều thế thì phải rủ cậu ấy đi xem phim ma để đền đáp mới được.

Nghĩ đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cũng sắp tới nơi, Taehyung tính ghé cửa hàng tiện tợi gần trường mua cà phê cho bạn cùng bàn, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng hết chân tay.

Kim Taehyung núp sau bức tường gần chỗ họ đang đứng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ bị phát hiện.

Rõ ràng người nên sợ phải là Jeon Jungkook mới phải, cậu bĩu môi. Cứ dăm bữa nửa tháng là Jungkook sẽ nhận được thư tỏ tình, lời mời làm quen từ các bạn nữ sinh trong trường, ai bảo bạn trai cậu vừa giỏi vừa đẹp chứ, tới cậu còn phải xiêu lòng trước nhan sắc ấy huống chi các bạn nữ.

Chẳng trách được ai, cậu cũng không nhỏ nhen đến độ ghen tuông vì mấy chuyện ong bướm cạnh hắn.

Tai loáng thoáng nghe được vài câu mát cả lòng, Taehyung tự mãn ngồi xổm trên đất, gật gù theo từng lời nói của bạn trai.

Cũng không phải lần đầu tiên nghe hắn từ chối đối phương. Dù yêu chưa lâu nhưng Jeon Jungkook luôn cho cậu cảm giác an toàn, hoàn toàn không để cậu phải bận tâm khó chịu về chuyện gì. Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào con kiến bò dưới mặt đất, thầm thương cô bé vừa bị hắn từ chối thẳng thừng, chắc là sốc lắm.

"Ngồi đây làm gì?"

Tim Kim Taehyung ngừng đập trong một giây nào đó, cậu mím môi, ngập ngừng nhìn người đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. "Xem kiến bò."

"..." Jeon Jungkook ồ một tiếng, sau đó cả hai cùng ngồi nhìn con kiến bé nhỏ đang nỗ lực lôi mảnh thức ăn về tổ.

Cậu không hỏi nhưng Jungkook tự cam đoan. "Tôi không có nhận thư tình của bạn kia, tôi nói có bạn trai rồi."

Bị hắn chọc cho cười, Kim Taehyung huých nhẹ vào vai hắn, "Biết điều đấy."

Chạm nhẹ lên má bánh mì vừa ửng đỏ, Jeon Jungkook ôm balo đặt trước ngực, tay thoăn thoắt cởi áo khoác trùm lên đầu cậu. "Mặc hẳn hoi vào, cậu thích được tôi tới thăm tới vậy hả?"

"Tôi có lạnh đâu." Nói là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo lên mình, Taehyung thỏa mãn hít hà mùi nước xả vải từ áo bạn trai, nhân lúc không có ai đi qua liền tranh thủ hôn trộm hắn một cái.

"Kim Taehyung, tối nay nhớ mang áo qua phòng trả tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro