5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung chần chừ đứng bên quầy thanh toán, cắn môi suy nghĩ một hồi liền nhanh chóng vơ bừa một nắm gói nhỏ, cẩn thận đặt sau những hộp kẹo nhân viên đang tính tiền.

Không biết có phải do cậu nhạy cảm quá nên tưởng tượng linh tinh không, mà ánh mắt nhân viên trong lúc thanh toán cứ như đang săm soi đánh giá, thiếu điều muốn cậu đưa chứng minh thư ra kiểm chứng.

Thường trong những ngày hiếm hoi được nghỉ như chiều nay, Taehyung sẽ tự khiến bản thân trở nên bận rộn, không phải cậu tham công tiếc việc hay chăm học đâu, kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ tốt hơn là đụng mặt với mẹ kế ở nhà.

Nhưng hôm nay thì khác, con ong mọt sách Jeon Jungkook không bị bài tập quyến rũ nữa, cậu và hắn có thể hẹn hò như người bình thường rồi.

Mặt Taehyung đen dần khi bước chân lên cầu thang, nhìn cửa phòng mở toang hoang, cậu nhíu mày nghĩ, mình đã vẽ đường cho cáo vào phòng rồi.

“Cô làm cái gì ở đây vậy?”

Jang AeRi ôm ngực nhìn Kim Taehyung sập cửa cái rầm, cô nghiêng người nhìn cậu trách móc. “Làm người ta giật mình, không nhẹ nhàng được à?”

Kim Taehyung ném bọc đồ lên bàn, bực bội tiến lại gần Jang AeRi. “Muốn tôi nhẹ nhàng với kẻ trộm sao? Nằm mơ đi.”

“Giặt ga giường giúp cậu thôi mà, không tin thì kiểm tra đi, tôi đâu có đụng vào đồ của cậu.” Jang AeR làm lơ đôi mắt như muốn túm cổ đuổi mình ra đường. “Chắc cậu còn nhỏ nên suy nghĩ chưa thấu đáo, tôi không phải người thứ ba xen vào gia đình cậu, càng không có ý định chiếm đoạt tài sản trong nhà.”

“Tôi không quan tâm.” Kim Taehyung tháo cà vạt, cởi bỏ áo sơ mi đồng phục ném xuống đất, tiện tay vơ gọn ga trải giường ném về phía mẹ kế.

Jang AeRi nheo mày nhìn cậu, kiên nhẫn hỏi mặc dù không nhận được câu trả lời lịch sự. “Làm gì thế?”

“Thay đồ, đây là phòng tôi mà.” Taehyung nhún vai.

Ngay khoảnh khắc thằng nhóc chạm tay vào dây thắt lưng, Jang AeRi hết chịu nổi mở cửa bước ra ngoài, miệng thầm mắng Kim Taehyung một tiếng bất lịch sự. Thằng nhóc trông có vẻ ngoan hiền nhưng rất bướng, đã không chấp nhận cô thì thôi lại còn bị nó trêu tới xanh mặt ngay hôm đầu bước chân vào nhà.

Trước mặt bố Kim Taehyung không chống đối cũng chẳng thuận theo, có muốn đối xử tốt với nó cũng khó. Ở nhà thì câm như hến, hỏi mười câu thì đáp lại được một câu không đầu đuôi, nhưng chỉ cần đụng vào đồ cá nhân thì y rằng thằng nhóc sẽ sửng cồ lên.

Jang AeRi nhớ tới tấm ảnh gia đình thằng nhóc cất kĩ trong hộc tủ, không kìm nổi một hơi thở dài. Có lẽ đối với thằng nhóc ấy, cô chỉ là một người phụ nữ vô liêm sỉ được bố nó bao nuôi, mãi mãi không thể chen vào giữa gia đình họ.

__

Jeon Jungkook đặt một hộp pepero lên má người đang nằm ỉu xìu trên bàn.

“...”

Hình như chưa đủ, hắn tiếp tục đặt thêm hai hộp pepero lên trên mặt bàn.

“Làm trò gì đấy Jeon Jungkook?”

Hắn nhíu mày thầm nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì đáng để tâm hơn những hộp kẹo kia nhỉ, bình thường chỉ cần là pepero, có buồn mấy Taehyung cũng sẽ vực dậy được tâm trạng.

Kim Taehyung nhìn hắn úp má xuống bàn học theo mình, rầu rĩ hỏi. “Lỡ như sau này tôi không vào được đại học thì sao?”

“Cậu chắc chắn sẽ đỗ, đừng lo lắng.” Ngón tay hắn đưa lên vuốt vài lọn tóc mái đang lòa xòa trên trán cậu sang một bên. “Chúng ta cùng cố gắng học chung một trường đại học.”

Trong đầu Kim Taehyung ngổn ngang rất nhiều chuyện, có cả lo lắng lẫn hồi hộp, lỡ như mình không đỗ đại học, lỡ như mình chọn nhầm ngành, lỡ như cả hai không học cùng trường thì sao, có phải sẽ yêu xa rồi chia tay không???

Cậu không muốn! Kim Taehyung ngồi thẳng lưng, tay vỗ lên hai má kêu bộp bộp.

Jeon Jungkook nghiêng người thơm má cậu rồi đứng dậy. “Tôi sẽ pha cho cậu một tách cà phê.”

“Nhớ bỏ nhiều sữa đó.”

Taehyung cắn snack đậu phộng kêu rôm rốp trong miệng, nhìn thằng nhóc Shinnosuke đang lắc mông trong màn hình TV, chẳng hiểu sao hẹn người ta tới trả áo xong bật hoạt hình cho coi, hắn nghĩ cậu là trẻ con chắc?

Jeon Jungkook đặt tách cà phê nóng hổi trên tấm lót ly, dặn dò cậu y hệt mấy ông bố trông trẻ. “Sữa cà phê của cậu, uống từ từ kẻo bỏng.”

Ở nhà nên hắn mặc khá thoải mái, áo phông đen và quần ống suông, lúc đưa cà phê còn có thể thấy thấp thoáng bắp tay căng phồng sau lớp áo.

Câu hỏi của Jungkook đưa Taehyung trở lại thực tại. “Người phụ nữ kia có làm khó cậu không?”

“Tôi sẽ không để người lạ bắt nạt mình.” Nhấp một ngụm cà phê hắn pha cho, có lẽ vì tâm trạng hơi xuống dốc nên cậu cảm giác vị của nó rất vừa miệng, không có bị ngọt gắt.

Ngón tay cái hắn chạm nhẹ lên vết sẹo đã mờ trên trán cậu, dịu dàng căn dặn. “Taehyung, sau này có chuyện gì nhất định phải tìm đến tôi đầu tiên.”

Mắt Taehyung vô tình chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý, cậu hơi mất tự nhiên gật đầu, hình như hắn còn có điều muốn hỏi thì phải.

Jeon Jungkook cầm điều khiển tắt TV, tay xoa rối tung đầu cậu. “Lên phòng tôi đi.”

“Ừm.” Kim Taehyung nắm chặt bên túi quần đang phồng lên.


Môi Taehyung khô khốc, thả lỏng người dựa vào nệm giường phía sau lưng, chỉ trong một vài phút mà cơ thể hết căng cứng tới mềm nhũn như cục bột.

Có bàn tay vươn lên chạm nhẹ vào vòng eo cậu qua lớp áo mỏng, Kim Taehyung run rẩy nắm lấy tóc hắn, gương mặt như bị rút hết đi sức sống. “Này…học ai mà giỏi thế?”

“Tự học.” Hắn đáp, giọng khàn đặc vì ham muốn.

Kim Taehyung khép hờ mắt, không dám nhìn xuống vì ngại ngùng, khi kết thúc còn túm chăn che đi khuôn mặt người phía dưới.

Jeon Jungkook bước ra từ nhà tắm, mạnh tay kéo lấy chiếc gối đang che kín mặt cậu ném sang một bên, buồn cười hỏi. “Muốn ngạt chết hay gì?”

Cắn lấy ngón tay đang sờ miệng mình, Kim Taehyung kéo xuống đặt tay hắn lên túi quần mình. Jeon Jungkook hửm một tiếng, thò tay lôi ra bốn hộp bao cao su đủ loại, lại quay sang nhìn hai chân hai tay Taehyung đang dạng ra cứ như muốn nói rằng tùy hắn làm gì thì làm.

Kim Taehyung trố mắt nhìn bờ vai đang rung lên từng đợt, bực mình nhéo eo hắn. “Cười gì đấy?”

“Tôi không thể làm thế.” Jungkook trẫn tĩnh lại tinh thần, cúi xuống cắn một ngụm lên má cậu.

Taehyung : ???

“Cậu không thể sao?” Kim Taehyung xoa má bị cắn.

“Là như thế này.” Jungkook kéo cậu nằm úp sấp lên giường, phía dưới bụng còn kê một chiếc gối mềm mại, hắn nhấn hai ngón tay đè lên mông cậu, tức thì đã thấy Taehyung giãy nảy lên như bị giật. “Tôi sẽ đút ba ngón tay vào bên trong cậu, như thế vẫn ổn chứ?”

Kim Taehyung kinh hãi nhìn kích thước mà hắn miêu tả, cậu nuốt nước bọt, lăn một vòng đập đầu cái bốp lên mặt tường.

“Cậu làm ơn quên chuyện này đi, tôi hối hận rồi.”

“Taehyung này.” Hắn gọi cậu, chất giọng khô khan luẩn quẩn bên tai, Jungkook khỏe hơn cậu nghĩ, lúc bị nắm cằm ép hôn cũng chẳng từ chối được. “Cậu đáng yêu quá.”

Tâm trí và cơ thể cậu như đang ở trên mây, tay chân mềm nhũn tùy hắn định đoạt. Taehyung có thể cảm nhận được sự ham muốn của hắn, thậm chí còn rất mãnh liệt và vội vàng, điều này trong chốc lát lấp đầy đầu óc cậu.

Taehyung quấn chân quanh hông hắn, nhẹ nhàng an ủi cho tới khi trán hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, lưỡi hắn đẩy sâu trong miệng cậu, hai người dính lấy nhau, nơi đụng chạm ma sát đều nhớp nháp hết cả.

Xúc cảm và vị giác rõ mồn một đến mức Kim Taehyung phải ngồi ngoài công viên hóng gió mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Bốn hộp nhỏ đã bị hắn tịch thu, còn dặn cậu không cần để tâm mấy thứ này, khi cần thiết hắn sẽ chuẩn bị.

Kim Taehyung vỗ hai má cho tỉnh táo lại, lon ton bước chân trở về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro