6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vừa mở đã ngửi thấy mùi đồ ăn nồng nàn từ gian bếp tỏa ra, Taehyung tháo giày, treo áo khoác lên ghế rồi lẳng lặng tiến lại gần người phụ nữ.

Jang AeRi đang nấu ăn, trên mình đeo chiếc tạp dề của mẹ cậu trước đó, nếu không phải cô ta kịp xoay người thì trong một giây nào đó, cậu đã ngỡ người trước mặt là mẹ mình. Taehyung rũ mắt, cố gắng gạt đi suy nghĩ muộn phiền trong đầu.

“Về rồi hả?” Jang AeRi bình thản hỏi, như sợ cậu sẽ tiếp tục nổi giận trách móc mình, liền rào trước. ‘Tôi mượn tạp dề một lát, nấu ăn xong sẽ cất lại trong tủ.”

Rót đầy một cốc nước lọc, Taehyung nghiêng đầu uống hơn phân nửa, cậu kéo ghế ngồi đối diện cô, nói thẳng. “Có vẻ như bố tôi đang tính chuyện lâu dài cùng cô.”

Vị của son môi đắng ngắt, Jang AeRi nhìn cậu trân trân, hơi thở cô mệt mỏi và gấp gáp. “Kim Taehyung, tôi biết cậu rất ghét tôi, nhưng tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tôi với bố cậu bên nhau là nghiêm túc, và tôi cũng không phải người phá hoại gia đình cậu.”

“Trong mắt cậu tôi chẳng phải người tốt đẹp gì, cũng đúng, trên đời chẳng mấy người phụ nữ lại thật lòng với người đáng tuổi bố mình.” Trong chốc lát cô thôi vùng vẫy, mắt cô chạm mắt cậu, đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà hai người không thèm né tránh. “Tuy không phải việc gì trái đạo đức nhưng tôi biết cậu rất khó để chấp nhận, thú thật tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi đối diện với cậu.”

“Không cần phải thấy có lỗi, chuyện tình cảm của hai người chẳng liên quan đến tôi dù chỉ một chút.” Vẻ mặt Kim Taehyung bình tĩnh, quyết tâm, ánh mắt thẳng thắn. “Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ dọn ra ngoài sống, hai người muốn tái hôn…kiểu gì cũng được. Mẹ tôi đã có gia đình mới, tôi cũng không ích kỉ tới độ để bố cô độc tới cuối đời.”

Hàng tá câu hỏi trong đầu Jang AeRi đột nhiên bị sững lại sau lời Kim Taehyung nói, cô ngước mắt nhìn cậu, mấp máy môi. “Ý cậu là…”

Taehyung không quay lại, chỉ phất tay. “Sau này đừng tự ý vào phòng tôi nữa.”

Jang AeRi đứng trong phòng bếp, cô nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ bị hắt đầy nước mưa, và một luồng không khí lạnh lướt dọc sống lưng cô.

__

Chuông nghỉ giải lao vừa reo, Park Jimin liền gạt sách vở qua một bên, hí hửng lôi ra mấy gói kẹo mình giấu từ lúc sáng chia cho các bạn xung quanh mỗi người một phần. 

“Ăn nhanh rồi phi tang vật chứng nhé.” Đến lúc xoay người lên lại phát hiện bàn trên có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu thì Jimin nghĩ mãi chẳng ra.

Tại sao Jungkook không ăn kẹo mà lại đưa cho Taehyung nhỉ? Tại sao lại phải bóc ra đút tận miệng, còn Kim Taehyung nữa, có chân có tay mà cứ há miệng để bạn đút cho là sao???

Park Jimin chống cằm nhìn họ bằng đôi mắt tinh quái, nghi hoặc hỏi. “Hai cậu…đang hẹn hò à?”

Jeon Jungkook vo gọn chiếc khăn giấy ném vào thùng đựng rác, nghe thấy câu này chỉ ậm ừ gật đầu.

Kim Taehyung cười xòa chen ngang lời hắn, tay nẻ một cái bốp lên vai Park Jimin. “Không có đâu, nghĩ sao tôi với Jungkook có thể yêu đương được, cậu hiểu nhầm rồi.”

Bạn cùng bàn dừng bút, xoay người nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương đầy dấu chấm hỏi.

“Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.” Jimin bóc kẹo dẻo bỏ vào miệng, chợt nhớ tới gì đó, hai mắt Jimin he hé nhìn Taehyung. “Cậu cũng lộ liễu quá cơ, đối với ai cũng nhiệt tình như thế hỏi sao dễ bị hiểu nhầm, như hồi sáng ấy, chưa vào lớp đã nghe tin cậu qua lại với nhỏ đẹp gái lớp kế bên, còn dẫn nhau vào nhà kho ôm ấp hôn hít nữa kìa.”

Jeon Jungkook chống cằm nhìn Kim Taehyung đang chảy mồ hôi hột. “Có đúng không?”

Cậu nuốt nước bọt cái ực. “Không đúng, tôi không biết gì hết.”

Park Jimin hóng hớt đoán mò. “Thế sao có tin đồn kì vậy ta? Nếu không phải chính miệng cậu phủ nhận tôi đã tin là thật, dám vụng trộm qua mắt anh em là xấu lắm đó.”

Giáo viên bước vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ, Taehyung khẽ liếc Jungkook, hắn vẫn lẳng lặng lôi sách vở ra học bài như bình thường, không có gì khác lạ cả.

Jeon Jungkook cầm tờ giấy vừa được dụi vào tay mình, còn cẩn thận lấy sách đè lên trước khi đọc.

“Cậu giận à?”

Jeon Jungkook xoay người nhìn cậu, lắc đầu.

Không còn tờ giấy nào được đẩy đến nữa, Taehyung yên tâm mở sách ôn bài, thầm nghĩ Jungkook sẽ không trẻ con đến độ để bụng mấy lời đồn thổi ngoài kia, bạn trai cậu đúng là người có lý trí.

Nhưng có vẻ Taehyung đã sai khi đánh giá hắn vội vàng như thế, dù không thể hiện ra mặt nhưng cậu biết chắc chắn rằng hắn đang giận, rất giận.

Đôi giày lỏng lẻo vì mua nhầm size giữ chân cậu trên đường về nhà, Taehyung chạy lẹt đẹt phía sau Jungkook, cuối cùng không nhịn được nữa ném balo về phía lưng hắn.

Nhẹ tênh, không có tý sát thương nào, nhưng đủ để Jeon Jungkook đứng lại.

Cậu lau mồ hôi chảy trên trán, ấm ức bô bô cái miệng liền tù tì. “Jeon Jungkook cậu có giận thì phải nói một tiếng để tôi còn tìm cách dỗ chứ?!”

Hắn khom lưng nhặt chiếc balo, sau khi phủi sạch bụi dính trên vải thì khoác lên vai mình. “Lớn rồi giận dỗi gì nữa, mau về nhanh kẻo muộn.”

Kim Taehyung mím môi dò xét. “Thế tại sao hôm nay không chỉ bài giúp tôi, tại sao lại nói chuyện cùng Areum ngọt ngào như thế, còn nữa, có phải cậu cố tình đi nhanh để bỏ tôi lại đúng không?”

Thật sự rất muốn mắng hắn hai từ đồ tồi, nhưng ngẫm lại thì là lỗi của mình, có lẽ là hắn đã phát hiện cậu nói dối chuyện ban sáng, vì thế nên mới đối xử với cậu khác ngày thường.

“Taehyung này.” Chạm phải đôi mắt buồn bực của Jungkook, cậu cảm giác như mình vừa gây ra một lỗi lầm rất lớn. “Cậu nói rằng chúng ta không thể yêu đương, như thế là sao?”

?

Thì ra là hắn để bụng chuyện này hả?

Kim Taehyung rối rắm trong đầu, chỉ bằng nét mặt buồn bã kia, hắn đã thành công khiến cậu như phải bỏng.

“Tôi hiểu cậu không muốn công khai, thôi thì cứ giữ bí mật vậy, chỉ trách tôi trẻ con quá, cứ nhắm mắt làm ngơ giống việc cậu lén lút vào khà kho với bạn gái xinh đẹp lớp bên cho nhẹ lòng.”

???

“Ashh thật là.” Kim Taehyung gằn giọng, tiến tới gục mặt vào vai hắn, mặc kệ cả hai đang ở trên đường, hai tay ôm chặt hắn như koala ôm cây.

Giọng cậu ỉu xìu xìu, không buồn cử động mà cứ thế xiết hắn bằng cánh tay thon gầy của mình. “Đúng là tôi có cùng bạn nữ kia vào nhà kho, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, rất trong sạch.”

Taehyung chỉ thả lỏng người khi Jungkook ôm lại mình, giọng cậu buồn thiu giải thích. “Tôi sợ mọi người biết chúng ta bên nhau sẽ bàn tán không hay, cậu biết mà, hẹn hò với cậu là điều đúng đắn nhất tôi từng quyết định, chưa bao giờ cảm thấy hối hận.”

Cậu nhắm mắt, dẩu môi ngước lên nhìn bạn trai, hình như Jungkook không còn khó chịu nữa, hết giận rồi.

“Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì ngày hôm nay đã làm lơ cậu.” Jungkook mỉm cười.

Trước khi Kim Taehyung bước vào nhà, Jungkook gạt những lọn tóc mái lòa xòa trước trán, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

“Tôi yêu cậu, Taehyung.”

Kim Taehyung mấp máy môi, đôi mắt mở lớn trong ánh đèn đường heo hắt. “Sao tự dưng…”

Jeon Jungkook chỉ đơn giản cười, tay đỡ gáy cậu, hôn cậu một cách từ tốn và chậm rãi, hắn nếm được sự mềm mại và run rẩy từ người đối diện, khẽ tách ra một chút, hắn khô khốc nói. “Thở đi nào, Taehyung.”

Kim Taehyung vẫn còn mơ màng cho tới tận bữa tối, cậu nhấm nháp vị súp bí đỏ trong vô thứ cho tới khi cạn bát cơm, và người phụ nữ vẫn đang nỗ lực đợi một lời nhận xét từ cậu.

“Vừa miệng chứ, tôi nghe nói cậu thích vị đậm đà.”

“À, ừm.”

Jang AeRi lục lại trí nhớ của mình, hình như lúc dọn sang đây có mang theo vài vỉ thuốc cảm, cô phân vân mình có nên đưa cho Taehyung vài liều không, mặt cậu đỏ quá, trông cứ như người mất hồn vậy.

“Phần này dành riêng cho cậu đấy, tới bố cậu cũng không được săn sóc kĩ càng thế đâu.”

“Không ngon.”

Jang AeRi : “...” Được rồi, lần sau sẽ thử món khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro