7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại nhắc nhở chỉ còn 60 ngày nữa kì thi đại học sẽ diễn ra, Taehyung nheo mắt ném máy lăn lóc trên giường,  trong đầu đấu tranh giữa việc thức dậy học bài hay ngủ tiếp.

Chuyện rằng cậu đặt báo thức lúc bốn rưỡi sáng, mỗi ngày cứ đúng giờ sẽ bật dậy tắt báo thức rồi ngủ tiếp, đều đặn như vậy đã hơn một tuần rồi.

Trong cái khó ló cái khôn, Kim Taehyung quyết định sẽ nhờ Jungkook gọi điện đánh thức mình mỗi sáng, sau đó cả hai sẽ học bài qua Omegle, tới giờ thì cùng nhau đi học.

Tiếc rằng viễn cảnh tươi đẹp ấy chưa xảy ra được ngày nào. 

Một tay Jeon Jungkook lau tóc, tay còn lại liên tục gọi vào số điện thoại vừa cúp máy lần thứ năm.

Đối với người kiên nhẫn như hắn, Taehyung không còn cách nào khác phải thực hiện đúng kế hoạch.

Nhìn mái đầu rối xù cùng đôi mắt sưng húp qua màn hình điện thoại, Jungkook nén nụ cười, nhỏ giọng hỏi. “Là ai luôn nói sẽ chăm chỉ để sau này được học cùng nhau, cậu từ bỏ ý định ấy nhanh vậy sao?”

Tai Kim Taehyung ù ù cạc cạc. “Từ bỏ, không chịu nổi, sau này yêu xa cũng được.”

Thấy hắn không đáp lại, Kim Taehyung nghiêm túc chấn chỉnh lại câu nói mình vừa thốt ra.

“Tôi đùa thôi, cậu đừng để bụng.”

Jeon Jungkook quay trở lại với cốc cà phê trên tay, hắn chỉnh lại laptop, hỏi cậu vừa nói gì vậy.

“...” Taehyung nhận ra mình rất để ý tâm trạng của hắn, bình thường không sao nhưng chỉ cần hắn im lặng hay hành động khác thường, cậu sẽ rụt cổ tự giác xem xét lại bản thân mình trước tiên.

Jungkook tựa lưng vào ghế dặn dò Taehyung. “Sàn nhà lạnh lắm, đi tất chân rồi hãy bước xuống.”

Qua một lớp tất mỏng Kim Taehyung vẫn cảm nhận được cái lạnh, giống như đang bước trên băng vậy, nhiệt độ dạo này xuống thấp hơn mùa đông năm ngoái, dậy được vào giờ này quả thật là rất đáng khen.

Kim Taehyung nhớ lại điều gì đó, cậu liếc mắt nhìn cái áo ngủ trông chẳng dày dặn gì hắn đang mặc, làu bàu rằng. “Trời đã lạnh lại còn tắm sáng, cậu mau sấy tóc cho khô hẳn đi.”

“Trong phòng có máy sưởi, tôi ổn mà.” Jungkook tùy tiện đưa tay vuốt tóc ngược ra đằng sau. “Biết thế gội đầu muộn một chút, tôi muốn cậu sấy tóc cho cơ.”

Kim Taehyung nhếch môi cười, tay ôm con mèo bông Jiji hắn tặng giơ trước màn hình. “Mặt cậu lúc này y hệt nó, rất thiếu đánh.”

“Thế thì mau qua đây đánh tôi đi, tôi nhớ cậu.”

“Mới sáng sớm ăn đồ ngọt là không tốt đâu.” Taehyung chống tay lên cằm, nháy một bên mắt với người trước màn hình. “Đúng bảy giờ có mặt ở nhà tôi, có chuyện vui muốn kể cậu nghe.”

Trước khi hắn có cơ hội hỏi thêm điều gì đó, cậu liền nghiêm túc bày sách vở lên mặt bàn, bắt đầu bật chế độ học hành chăm chỉ cấm tiệt nói chuyện yêu đương vớ vẩn.

Lực học của Jungkook rất khá, chưa bao giờ cậu thấy hắn xếp sau hạng ba, nhìn lại bảng điểm tháng này của mình, Taehyung cắn môi, tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều.

Bạn trai cậu đang từ từ giải đáp vài câu hỏi cơ bản cậu đưa ra, hắn không chê cậu phiền, không quát mắng hay nổi cáu vì cậu đãng trí hay hỏi vặt, hơn nữa còn rất đẹp trai. Học bài trước cái view này phải nói là rất cuốn hút, gấp một trăm lần bài giảng nhạt nhẽo trên lớp.

Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, Kim Taehyung pha vội cốc matcha sữa, lạnh run cả chân tay nhưng miệng vẫn nhai đá rôm rối, trong lúc đang cặm cụi soạn sách vở thì bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

Không có ai bên ngoài cả, chỉ có giỏ đồ nhỏ đặt trước cửa, bên trong là bộ đồng phục đã được ủi phẳng lì, xếp ngay ngắn trước mặt cậu.

“Đã nói là để tôi tự làm rồi…”

Tiếng ho khù khụ kéo dài khiến bước chân cậu phải dừng lại, Kim Taehyung nhìn bố đang đọc báo trên ghế, tách trà nóng chưa hớp được vài ngụm thì cơn ho đã trực trào nơi cổ họng.

Jang AeRi bước ra từ phòng ngủ với dáng vẻ rất nịnh mắt, chiếc váy công sở tối màu không làm át đi vẻ đẹp trẻ trung cuốn hút của cô, Taehyung suýt thì quên Jang AeRi cũng chỉ là một người phụ nữ hai tám tuổi bình thường.

“Sao anh lại uống loại trà này thế? Trong thành phần có hạt sen, anh dị ứng với nó mà.” Jang AeRi nhíu chặt chân mày, vội rút khăn tay lau miệng cho bố cậu.

“Hừm, anh không để ý đấy, khiến em phải lo rồi.” Người đàn ông cười xòa, khuôn mặt lại hạnh phúc đến lạ.

Kim Taehyung chôn chân sau tường, lặng lẽ nhìn khung cảnh hòa hợp trước mặt. Trong thâm tâm cậu vẫn luôn xem nhẹ mối qua hệ giữa bố mình và Jang AeRi, thậm chí còn có chút coi thường, bố gặp gỡ cô gái đáng tuổi con mình sau khi ly hôn, trong thời gian ngắn đã đem về nhà sống chung, cậu không phản đối nhưng cũng phải đấu tranh với rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

Cho tới hiện tại, chuyện cậu chấp nhận Jang AeRi như một thành viên trong nhà cũng là có lý do. Cả bố và mẹ đều có gia đình mới để yêu thương, chỉ có cậu mắc kẹt mãi với khoảng kí ức cũ, Taehyung chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân mình sắp đủ tuổi trưởng thành, sớm muộn cũng rời khỏi nhà, khi đó bố mẹ sẽ không còn cảm thấy gánh nặng nữa. 

Hóa ra không phải bố cậu khô khan lạnh lùng, mẹ cậu cũng chẳng phải là người phụ nữ không biết chu toàn cho gia đình, họ chỉ có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc và tính cách của mình khi chọn đúng người, điều mà trong cuộc hôn nhân trước họ không thể.

Taehyung kéo bước chân nặng trĩu mở cửa chính, bỏ lại khung cảnh ấm áp về phía sau mình.

“Cậu để bạn trai đợi hơi lâu đấy.” Một bàn tay ấm áp chạm lên má cậu, Taehyung ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao sống mũi lại cay cay.

Cậu nhón chân lên thơm má hắn, sau đó ngậm ngùi nói. “Đi học thôi.”

Hơi ấm trên má vẫn còn trong giây lát, Jeon Jungkook ném cái nhìn tò mò về phía Taehyung. “Chuyện vui mà cậu muốn kể chỉ có nhiêu đây thôi à?”

Kim Taehyung vỗ trán, chuyện mình định kể cho hắn là gì ấy nhỉ?

“Tôi quên rồi, bỏ qua.” Mắt Taehyung sắc như diều hâu, tay chặn lại đôi môi đang hòng tấn công mình. “Đã dặn cậu bao nhiêu lần là ở nhà thì không có được…”

“Khóc là không còn đẹp nữa đâu.”

Kim Taehyung đỏ bừng mặt, hậm hực đá vào chân hắn. “Khóc cái đ*o.”

___




Kim Taehyung không thích cún cho lắm, bởi vì hồi còn bé cậu đã từng bị cắn phải đi tiêm ba mũi.

Nỗi sợ hãi hằn sâu trong đầu đến tận bây giờ, nên Taehyung sẽ luôn tránh xa động vật đặc biệt là cún nhiều nhất có thể.

Nhưng làm gì có ai vô tâm rời đi sau khi nhìn thấy thứ trước mặt chứ? Chú cún lông dính bùn đất bị bỏ trong hộp giấy, bên trong có bát nước đã dính cặn và vài mẩu bánh quy đã ẩm mốc.

Chú cún núp trong bụi cây ven đường, ban đầu Taehyung còn nghĩ do nó đánh hơi thấy mình đẹp trai nên muốn chọn làm chủ, nhưng thật ra nó chỉ muốn que xúc xích cậu đang cầm trên tay thôi.

“Trông em xấu thật đấy.” Taehyung ngồi bó gối nhìn chú cún đang vồ vập ăn lấy ăn để, có lẽ nó đã nhịn đói lâu rồi.

Ăn xong, cún ta dụi dụi cái mũi vào chân người tốt, nhiệt tình xoay vài vòng rồi ngồi cái phịch lên đôi giày trắng của cậu.

Một người một cún ngồi trên mặt đường, trước mặt là bát nước đã cạn, trông chẳng khác gì ăn xin có tổ chức.

Kim Taehyung ngồi nghĩ lâu thật lâu, lâu đến độ chân và mông cảm thấy mỏi nhừ mất cảm giác, lúc đó cậu mới nhổm người đứng dậy, tay bốc cún con bỏ vào túi bóng xách về nhà.

Jang AeRi khó hiểu nhìn thằng nhóc vác một đống đồ trên vai, bận bịu xếp những đồ như nệm nằm, bát đựng thức ăn hình cục xương, hai túi hạt thú cưng to đùng giấu trong phòng.

Kim Taehyung vật lộn với nó trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, khắp mình mẩy ướt sẫm nước cuối cùng cũng hồ biến ra được một em cún lông trắng như sữa.

“Sau này anh sẽ bắt em đi học đại học cùng, đừng có mà nghĩ tới chuyện nhàn hạ ăn nằm cả ngày.” Cậu lẩm bẩm, ngứa tay xoa lên cái bụng căng mềm thơm mùi sữa. 

Chú cún lúc này mới ư hử vài ba tiếng, bốn chân ngắn cũn cỡn bò trên sàn như một đứa trẻ.

Kim Taehyung chụp một bức ảnh, gửi cho bạn trai với dòng tin nhắn. “Jungkook ơi tôi có em bé rồi ( •᷄⌓•᷅ ).”

Jeon Jungkook : ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro