8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Taehyung đặt tên cún con là Sữa, vì nhóc có một cái bụng căng tròn mềm mại, nhấn tay vào sẽ bị lún xuống một xíu, mềm mại như vừa chạm phải kẹo bông gòn.

Dù không biết lý do tại sao chủ cũ lại bỏ mặc nhóc giữa đường, nhưng ít nhất sức khỏe của nhóc vẫn tốt, ngoài bị rận cắn thì không mang bệnh nào cả. Vì biết bố không thích động vật nên Taehyung giữ nhóc trong phòng gần như cả ngày, được cái Sữa khá trầm tính, không hay sủa loạn, chỉ chừng nào được anh dắt đi dạo mới phấn khích ngoe nguẩy cái đuôi.

Là cuối tuần nên Kim Taehyung cũng rảnh rỗi, cậu ôm cún cưng chỉ to bằng bàn chân người lớn trong tay, tay còn lại bới tung khắp nhà để tìm cái yếm cà rốt, lần trước cậu mua rất nhiều đồ ở cửa hàng thú cưng nên được tặng kèm, không biết đãng trí quăng nó ở đâu nên giờ phải hì hục tìm lại.

Sữa rên ư ử đứng trước cửa nhà, mỗi lần trông thấy anh Taehyung đi qua đi lại cái đuôi sẽ vẫy liên hồi, nom có vẻ sốt ruột lắm.

“Kiên nhẫn đợi anh chút, nhóc mà dám trốn ra ngoài sẽ bị ông ba bị ăn thịt đó.”

Trong nhà kho chứa đồ có một chiếc hộp nhỏ, nghĩ tới trường hợp Jang AeRi cất vào trong lúc dọn dẹp, Kim Taehyung liền mở khóa bới đồ.

Bên trong có những hộp thuốc được xếp rất gọn gàng, thoang thoảng mùi hương cỏ cây nhè nhẹ. Kim Taehyung cầm trên tay hộp thuốc bị bóc dở, bỗng dưng cảm thấy lo âu lạ thường.

Xấp giấy loạt soạt dưới đáy hộp thu hút sự chú ý của cậu, Taehyung cầm kết quả khám bệnh cùng đơn thuốc bác sĩ kê cho, trái tim bất giác hẫng mất một nhịp.

Ngoài trời khá lạnh nhưng chiếc áo lông cừu vẫn đủ sức che chắn cho Taehyung khỏi gió rét, dưới ánh đèn rực rỡ bên kia con đường, có một nhóm người đàn ông cùng nhau uống rượu và chơi bài, Taehyung thẫn thờ với kí ức mờ nhạt không hẹn mà ùa về trong đầu, cậu nhớ hồi còn nhỏ mình cũng từng được bố dẫn theo mỗi khi ông đi nhậu cùng bạn bè.

Hai mắt Kim Taehyung cay xè, cậu đã từng rất ghét bố mẹ nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn họ rời khỏi thế gian này.

Cậu bế Sữa lên đùi mình, vạch áo che chắn cho nhóc tránh khỏi những bông tuyết lạnh giá, Kim Taehyung ôm chặt lấy sức nóng trong lòng, nước mắt không cầm nổi mà lăn dài, đọng lên bộ lông trắng muốt của Sữa.

___

Lee Areum nghiêng người nhìn trộm bài kiểm tra Kim Taehyung đang cầm trên tay, bất ngờ hỏi. “Không ngờ bài thi lần này tôi lại thấp điểm hơn cậu.”

Taehyung gấp đôi tờ giấy kẹp trong vở, ngao ngán nhấc xấp bài kiểm tra của cả lớp đặt lên tay cô. “Thế thì là do cậu chểnh mảng học hành rồi.”

“Không phải đâu, thứ hạng của tôi vẫn quanh quẩn như thế, là cậu học tốt lên mới đúng.” Lee Areum một tay giữ bài kiểm tra, tay còn lại ôm thêm đống sách tham khảo giáo viên vừa đưa, sải dài bước chân chạy sau lưng Taehyung. “Tôi mừng cho cậu thật đó, nhưng sao tiến bộ nhanh thế?”

Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, cố cắt đuôi Areum nhưng bất thành, cô vẫn lẹt đẹt chạy theo cậu hỏi bí quyết đạt điểm cao.

Thật ra chẳng có bí quyết nào ở đây cả, mà có đi chăng nữa cậu cũng không thân tới độ muốn chia sẻ cho Areum.

Vừa mới bước tới cửa lớp đã nghe tiếng ngã uỵch phía sau, Taehyung thở dài đi lùi bước chân, khom lưng nhặt giúp cô đống sách cùng bài kiểm tra rơi bừa bãi trên sàn.

“Ai bảo chạy làm gì.”

Areum bất mãn nhìn cậu đầy trách móc. “Sao cậu không cầm bớt đồ giúp tôi, hỏi cách học hiệu quả thôi mà, có cần phải lạnh lùng thế không?”

Kim Taehyung chạm phải vô số ánh mắt săm soi từ phía sau, bất đắc dĩ cúi người thầm thì vào tai Areum.

Lee Areum đỏ bừng mặt núp sau lưng Taehyung chỉnh lại váy, nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, cô hận không thể chui xuống đất ngay lập tức.

Kim Taehyung đặt xấp bài kiểm tra lên trên cùng, hai tay ôm theo chồng sách bước vào lớp kéo theo Lee Areum đang núp sau lưng níu áo cậu không buông.

_

Mỗi cuối tuần Taehyung sẽ đều đặn cùng Jeon Jungkook tìm ổ để học bài, có thể là thư viện, quán cà phê, thường xuyên nhất thì qua nhà hắn.

Cậu vác theo cái bụng no căng vì ăn cơm do Jang AeRi nấu, người phụ nữ rảnh rỗi tối nào cũng nấu một bàn thức ăn rồi bắt cậu và bố nhận xét món nào ngon nhất, rất phiền phức.

Trước đây cậu ăn uống rất bừa bãi và thiếu khoa học, bữa tối thì úp mì là chủ yếu, bố cậu cũng chẳng mấy khi về nhà, có thì cũng gọi đồ ăn bên ngoài hoặc ăn phần cơm cậu để dành, số lần hai bố con họ cùng ăn chung một mâm cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kể từ khi Jang AeRi dọn vào ở, hai người đàn ông bất đắc dĩ phải ăn uống đúng bữa, ăn nhiều hơn hai bát cơm mới được đứng dậy. Không phải cậu sợ Jang AeRi buồn, chỉ là nhìn cô thẳng tay đổ thức ăn vào thùng rác mà thấy có lỗi với toàn thế giới, thế là phải ăn hết cơm trong sự hậm hực.

Kim Taehyung thường xuyên chạm phải ánh mắt của bố mình, cậu chỉ lặng lẽ vùi đầu xuống ăn cơm, có lẽ bố đã nhận ra có gì đó khác lạ ở cậu.

Mang theo nỗi lòng nặng trĩu qua nhà Jeon Jungkook, Taehyung chậm rãi nuốt xuống ngụm cà phê đắng ngắt, chờ mong hắn sẽ ngưng làm bài tập mà quan tâm mình.

Vẫn là cậu không nhịn nổi nắm tay hắn. “Sau này cậu muốn học ngành gì?”

“Tâm lý học, tôi đã xác định từ nhỏ rồi.” Jeon Jungkook kéo tay cậu đặt nghiêm chỉnh lên bàn.

Taehyung bâng quơ lẩm bẩm. “Thế thì chắc là trường đại học quốc gia nhỉ…”

“Sao thế?” Jungkook đặt bút xuống, xoay ghế ngồi đối diện cậu, hôm nay Taehyung mặc chiếc áo sweater hắn tặng, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong vải dày, trông ấm áp và đáng yêu hơn mọi ngày.

Hai người trao nhau nụ hôn ngắn ngủi, Kim Taehyung liếm môi, chậm rãi dò xét sắc thái gương mặt hắn. “Đề phòng trường hợp chúng ta chênh lệch điểm số, hừm…thật ra tôi tự nhận thấy bản thân khó có thể học chung trường với cậu, lỡ như sau này chuyện đó xảy ra thật, hi vọng cậu sẽ không ngại yêu xa.”

Trường đại học ở Seoul nhiều vô số, khoảng cách khá gần chẳng mất nhiều thời gian đi lại, hai người không học chung trường nhưng gặp nhau mỗi ngày cũng không phải chuyện bất khả thi.

Bọn họ không chỉ hẹn học cùng trường, mà còn hẹn sẽ ở chung một nhà, hiện tại dính nhau cả ngày còn chưa thỏa mãn huống chi sau này mỗi đứa một nơi, Taehyung nói “yêu xa” cũng hợp tình hợp lý.

“Đừng lo lắng quá, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ luôn yêu cậu.”

Kim Taehyung nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ hắn, trong lòng rối bời suy nghĩ về tương lai.

“Sáng nay Areum hỏi tôi rằng bí quyết học tốt là gì.” Kim Taehyung tựa đầu vào vai hắn. “Cậu có tò mò tôi trả lời thế nào không?”

“Gần đây hai người thân tới vậy sao?”

“Cấm hỏi ngược.” Lưng cậu hơi nhức vì ngồi nhiều, Kim Taehyung dẹp sách vở sang một bên, lò mò bước lên giường nghỉ giải lao.

Tay cậu gác lên trán, che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt mình. “Đề phòng cậu giận nên tôi nói trước, Areum thích cậu chứ không phải tôi, chuyện lúc sáng cũng không lãng mạn như lời đồn trong lớp.”

“Areum hỏi tôi làm thế nào để học tốt lên, tôi nói cậu mau đi kiếm bạn trai.” Nói tới đây, khóe môi Kim Taehyung không giấu được nụ cười. “Nếu cô ấy mà biết bạn trai tôi là cậu, hẳn sẽ tức xì khói qua lỗ tai mất.”

Nệm giường bị lún xuống, Taehyung cảm nhận được sức nặng đè lên người, cậu vòng tay qua ôm lấy gáy hắn, hé miệng để đầu lưỡi ranh ma luồn vào âu yếm lưỡi mình.

“Jeon Jungkook, tôi cho cậu ba giây, cái tay bị bẻ gãy thì đừng có trách tôi không thương cậu.”

Lời đe dọa không có sức sát thương gì cả, Jungkook cười khẽ, hắn luồn tay vào trong quần Kim Taehyung, chậm rãi vuốt ve cho tới khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp nơi cậu.

Kim Taehyung giữ lấy quần bằng chút tỉnh táo ít ỏi, hai má cậu đỏ bừng, lắp bắp nói không được.

Bạn trai gục đầu xuống hõm cổ cậu, ỉu xìu đáp. “Không được thì thôi vậy.”

“...”

Nửa giờ đồng hồ nữa tiếp tục trôi qua, Jeon Jungkook lẩm bẩm chửi thề trong miệng, tay đưa xuống đỡ cằm cậu. “Học đâu ra kiểu này thế, khá đau đó.”

“Học từ cậu chứ ai.” Taehyung thì thào, tập trung vào mạch đập căng cứng.

Cậu cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể hắn, thỉnh thoảng những ngón tay thon dài sẽ luồn qua tóc cậu vuốt ve. Kim Taehyung muốn hôn hắn, nhưng miệng cậu không mở ngay được, thế là đành nhịn xuống, chờ hắn kết thúc rồi mới vào nhà tắm súc miệng.

Jeon Jungkook ném giấy vào thùng rác, nhớ lại xúc cảm hồi nãy khi cậu chạm vào hắn, đành tự nhắc nhở bản thân nên gạt ra khỏi đầu trước khi điều gì đó vượt qua giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro