Chương 32 : Cuộc hẹn tối thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon JungKook, đừng có mà dụ dỗ anh"


JungKook bật cười khi thấy gương mặt đỏ ửng có chút quẫn bách của Taehyung, cậu ngọt ngào thủ thỉ

"Em thật sự muốn xem mà, Tae"

Tiếng "Tae" ngọt lịm đến tận tâm can, lông tơ trên người Taehyung đồng loạt dựng ngược lên. Tuy nhiên dù anh có vài ba lần tỏ ra bạo dạn khi cùng JungKook làm mấy chuyện người lớn nhưng việc thủ dâm khi video call vượt quá khả năng của anh. Chung quy lại da mặt không thể dày như cái tên hư đốn kia được. Vần vò mấy đầu ngón tay, anh ngập ngừng

"Thực sự...không được đâu"

JungKook nghe xong thì không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Taehyung qua màn hình điện thoại một lúc. Sau đó anh nghe thấy JungKook thở dài một tiếng, rồi cậu leo lên nằm úp sấp trên giường. Khi Taehyung cứ tưởng JungKook mất hứng không muốn nói chuyện với anh nữa thì cậu vươn tay ra cầm lấy điện thoại, cằm tì lên nắm tay còn lại, làu bàu với anh bằng giọng mũi

"Được rồi, nhưng lần sau anh phải bù cho em đấy"

Biểu cảm giống như có chút thất vọng lại có chút tổn thương của JungKook như gãi nhẹ một cái vào tim anh, vì thế Taehyung "Ừm" một tiếng dứt khoát mà không hề suy nghĩ sâu xa đến việc "bù" là bù cái gì.

"Tầm chiều thứ 7 là em về. Chúng ta đi ăn tối nhé"

"Tối thứ 7 anh có hẹn rồi". Taehyung vô thức cắn môi.

"Vậy anh đi taxi rồi chừng nào xong thì gọi em qua đón."

Taehyung hơi ngượng ngùng gật đầu, JungKook qua đón anh rồi sau đó như thế nào dùng đầu gối cũng đoán được. Và sâu trong thâm tâm Taehyung thực ra cũng rất mong chờ.





Cuối cùng tối thứ 7 Taehyung không phải đi taxi đến chỗ hẹn mà một chiếc Porsche màu đen dần tấp vào nơi anh đang đứng đợi. Taehyung âm thầm hít vào một hơi, tự nhiên bước tới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Người ngồi trong xe dáng vẻ anh tuấn, khí chất vương giả nhàn nhạt toả ra cùng mùi nước hoa đắt tiền tạo lên một loại áp bức khó nói. Có điều Taehyung đã quen thuộc, chỉ điềm nhiên thắt dây an toàn.

"Em gầy đi"

"Vâng, sau nghỉ lễ nhiều việc tồn đọng quá. Mấy hôm nay em đều tăng ca."

"Ừm, đừng gắng sức quá. À, quà của em anh để ở ghế sau."

Taehyung ngoái lại sau thấy một chiếc túi to được đặt trên băng ghế sau. Trên lớp vỏ đen là dòng chữ trung quốc màu vàng sang trọng, nhờ có cả dòng chữ dimsum mà anh biết bên trong là bánh bao. Một năm trở lại đây, Kim Nam Joon có thói quen mỗi khi đi công tác ở đâu đều sẽ mang đặc sản nơi đó về làm quà cho anh. Lần này cũng không ngoại lệ. Taehyung thấy thái độ hắn vẫn bình thường như trước thì cũng phối hợp, coi như không có chuyện đêm đó. Hai người thủng thẳng vài câu chuyện một lúc sau đã đến điểm hẹn. Chủ tịch Kim cũng vừa đến, Taehyung và Kim Nam Joon tiến tới chào ông rồi cùng đi vào.

Nơi hẹn gặp mặt là Hội quán YeongYang, nhà hàng kiểu truyền thống rất nổi tiếng. Taehyung đi sau chủ tịch Kim, nhìn lướt qua một vài người gặp trên hành lang cũng nhận ra là chính khách thường xuất hiện trên tivi. Căn phòng mà họ đến ở tiểu viện phía tây. Một cô gái mặc trang phục truyền thống đang quỳ bên cạnh cửa, thấy 3 người đi đến liền kéo cánh cửa gỗ ra rồi kính cẩn mời họ vào.

Qua vài phút sau cánh cửa một lần nữa được mở ra, 3 người khác tiến vào, vừa nhìn qua đã thấy khí chất quyền quý trọng vọng. Hai bên khách sáo chào hỏi, riêng người đàn ông trẻ tuổi đi sau cùng vừa nhìn thấy Taehyung liền cười thân thiết. Anh cũng mỉm cười cúi đầu chào lại, không để ý đến ánh nhìn sâu xa của Kim Nam Joon.

Park Ye Jin, bộ trưởng bộ giáo dục đồng thời là chủ tịch quỹ khuyến học YuMyung. Jung Hae In - cựu thứ trưởng bộ quốc phòng cũng là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng dân chủ năm nay. Còn có chủ nhiệm Song, con trai của bộ trưởng Park nữa. Taehyung thầm nghĩ, mới lần đầu gặp mà các nhân vật trọng yếu đều ra mặt, chắc bên họ tình hình có chút gấp gáp rồi. Anh âm thầm nhếch nhẹ môi vì mọi việc đều tiến triển như trong tính toán.

Bữa tối nhẹ nhàng trôi qua, hai bên thuận lợi trao đổi vài vấn đề liên quan đến quỹ khuyến học. Cho đến khi nhân viên bắt đầu nho nhã châm trà, tuần tự rót trà cho họ rồi kính cẩn lui ra thì ngoài cửa bất giác xuất hiện vài bóng người đồ đen đứng bảo vệ. Taehyung đưa chén trà lưu ly lên nhấp một ngụm nhỏ, vị trà thanh nhã hoà quyện cùng hương sen tinh tế dịu ngọt. Anh uống thêm 2 ngụm nữa rồi nói nhỏ xin phép ra ngoài, đợi chủ tịch Kim gật nhẹ đầu anh mới thong dong đứng dậy mở cửa đi ra.

Taehyung ngồi ở tiểu cảnh non bộ, ngón tay thon dài đôi khi gõ nhẹ lên mặt nước tạo lên từng đợt lăn tăn nhỏ. Anh bật cười khúc khích khi mấy chú cá koi chỉ trực lao theo để đớp mồi.

"Bắt quả tang Taehyung ssi trốn ra đây nhé"

Taehyung mỉm cười nhìn người đàn ông cao lớn vừa ngồi xuống bên cạnh

"Chủ nhiệm Song cũng bị em bắt quả tang"

Song Jun Ho bật cười sau đó ra vẻ nhăn mặt thở dài

"Taehyung ssi xưng hô như vậy tôi sẽ buồn đấy"

"Xin lỗi, em quen miệng. Anh Jun Ho"

Song Jun Ho nghe xong hơi ngơ ngẩn, sau đó khuôn mặt không thể giấu sự vui vẻ

"Vậy tôi sẽ gọi em là Taehyung.
Ngồi trong kia nghe chuyện chính trị rất nhàm chán đúng không?"

"Tại em nghe không hiểu thôi. Nhưng nhờ anh Jun Ho mà em được mở rộng tầm mắt"

"Thực ra vì tôi muốn gặp Taehyung"

Lời vừa nói ra giữa 2 người liền cho chút lúng túng.

"Ý tôi là, mấy người khô khan ngồi nói chuyện may nhờ có Taehyung khéo léo nên không khí bữa ăn mới dễ chịu như thế"

Có sao? Nhưng Taehyung không muốn bắt bẻ nên chỉ mỉm cười ngồi nghịch cá tiếp.

"Taehyung có nuôi thú cưng không?"

"Em không, mặc dù rất thích nhưng không có thời gian chăm sóc"

"Tôi có nuôi một chú phốc sóc, thực sự rất dễ thương. Có ảnh này, Taehyung muốn xem không?"

Đôi mắt Taehyung long lanh, thích thú gật đầu, trái tim Song Jun Ho bỗng hẫng một nhịp. Trong ảnh là chú chó lông xù màu nâu rất dễ thương.

"Đáng yêu quá, lúc nào đó anh cho em gặp nó với nhé"

"Sẵn sàng thôi, có điều phải xin Taehyung một buổi hẹn rồi"

"Có sao đâu, chúng ta coi như là bạn bè. Thi thoảng gặp nhau uống trà trò truyện cũng vui mà"

"Ừm...bạn bè"

Taehyung vì đang mải hồi tưởng đến dáng vẻ khi còn nhỏ của JungKook nên không để ý đến câu nói có phần hẫng hụt của đối phương. JungKook ngày bé hai má trắng tròn, răng cửa giống răng thỏ rất đáng yêu. Có cảm giác anh đã thành công nuôi một chú thỏ con cho đến khi lớn tướng, đến mức đè anh muốn tắc thở.




Sau khi kết thúc cuộc đàm đạo và nhận được cam kết sẽ dốc sức hỗ trợ của Kim thị, cựu thứ trưởng Jung cũng ra ngoài muốn hút thuốc. Ông đưa điếu thuốc lên miệng, tay còn đang mò tìm bật lửa thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc khác đang mồi sẵn lửa. Ông ngừng trong vài giây rồi đưa điếu thuốc châm vào, sau khi rít một hơi mới chầm chậm nói với chàng trai thanh tú trước mặt.

"Cảm ơn cháu, Taehyung"

"Chú Jung, cháu đã rất bất ngờ khi gặp chú ở đây"

"Ừm, thật có duyên. Cháu sống thế nào, ổn chứ?"

"Vâng, khá tốt ạ"

"Chuyện của cha cháu năm đó, ta rất tiếc"

"Không sao ạ, đều là chuyện đã qua rồi"

Người này và cha Taehyung là đồng môn, quan hệ từng rất tốt. Tuy nhiên anh hiểu, năm đó cha anh là một chiếc thuyền đang chìm. Người trọng nghĩa khí không sống lâu bằng người thông minh, là ai cũng sẽ đều không muốn bị kéo vào.

Ông Jung trầm mặc gật đầu hút thuốc, lát sau ông chú ý đến chiếc bật lửa Taehyung đang cầm.

"Chiếc bật lửa này năm đó thầy cũng tặng ta một chiếc tương tự, nhưng trong lúc công tác vô tình đã đánh mất".

"Đây là chiếc bật lửa của cha cho cháu trước đây. Cha cũng kể về việc thầy tặng cho cha cùng những lời khuyên răn về cách đối nhân xử thế. Nếu chú thích cháu xin tặng lại cho chú ạ"

"Vậy sao được, đây là kỷ vật của cha cháu mà"

"Vâng, nhưng cha cháu trước đây vẫn hay kể chú đã đối tốt và giúp đỡ cha cháu rất nhiều mà chưa có dịp báo đáp. Dù sao chiếc bật lửa này ở trong tay cháu cũng không được dùng tới, tặng cho chú sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Coi như cháu thay cha cháu cảm ơn chú"

Ứng viên Jung suy nghĩ chốc lát rốt cuộc cũng nhận chiếc bật lửa, sau đó đưa cho Taehyung một tấm danh thiếp.

"Vậy tấm lòng của cháu ta sẽ nhận. Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi cho ta, đừng ngại"

Taehyung đưa tay nhận lấy rồi cũng nhanh nhẹn đưa danh thiếp của bản thân cho ứng viên Jung.





Kết thúc buổi gặp mặt, đợi cho các vị lớn tuổi đã lên xe rời đi xong Song Jun Ho lúc này mới quay sang hỏi Taehyung

"Hình như Taehyung ssi không đi xe tới đúng không? Để tôi đưa em về nhé"

Taehyung nghe xong hơi khó xử, đang định từ chối sao cho lịch sự thì thắt lưng liền cảm nhận được một cánh tay thon dài vòng qua, bàn tay to lớn còn nhẹ nhàng đặt bên eo anh. Kim Nam Joon cười rất khách sáo, tông giọng trầm thấp tự uy cất lên bên tai Taehyung

"Cảm ơn hiệu trưởng Song đã quan tâm, nhưng công tố viên Kim đi cùng tôi"

Taehyung lờ mờ cảm nhận được sự căng thẳng kì lạ trong giọng nói của Kim Nam Joon hay ánh nhìn của Song Jun Ho rơi trên bàn tay đang đặt hờ bên eo anh. Tuy nhiên chỉ một vài giây sau Song Jun Ho liền mỉm cười nói

"Ồ tôi lại lo chuyện không đâu rồi. Vậy tạm biệt hai người nhé"


Taehyung cũng cúi đầu chào lại nhỏ giọng nói tạm biệt. Thế nhưng vừa mới mở cửa xe thì giọng của Song Jun Ho lại vang lên

"Taehyung, đừng quên buổi hẹn của chúng ta nhé"

Lời nói vô tư lại dễ gây hiểu lầm, Taehyung cũng chỉ mỉm cười gật đầu

"Vâng, có dịp em sẽ hẹn anh đi uống trà."




Trên xe trở về Kim Nam Joon nói sơ qua về việc thảo luận khi nãy, sau đó thản nhiên hỏi

"Em và hiệu trưởng Song có vẻ thân thiết?"

"Vâng, anh ấy trước là chủ nhiệm của JungKook. Cũng được coi là quen biết."

"Anh ta dường như có ý với em"

Taehyung lơ đãng nhìn những khung cảnh lướt qua cửa kính xe, không để tâm lắm trả lời

"Không phải đâu. Anh ấy là người nhiệt tình, đối với ai cũng cư xử như vậy"


Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Kim Nam Joon theo thói quen nhịp nhịp tay trên vô lăng. Sau đó điềm nhiên nói với Taehyung như một lời dặn dò đơn thuần

"Thân phận anh ta không hề đơn giản, em tiếp xúc nên thận trọng một chút"

Anh thì chắc đơn giản - Taehyung thầm nghĩ trong đầu như thế nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng đáp "Vâng".

"Lát anh cho em xuống cửa hàng tiện lợi gần chung cư nhé. Em mua ít đồ rồi tự đi bộ về"

"Ừm được"

Xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, Taehyung xuống xe chào tạm biệt đang định quay đi thì Kim Nam Joon bất ngờ gọi với theo

"Taehyung à..."

Taehyung quay lại, đôi mắt to tròn ngơ ngác xen lẫn vài tia cảnh giác nhìn hắn. Kim Nam Joon phì cười, tay chỉ về phía sau xe

"Em quên đồ rồi"

Taehyung "à" một tiếng rồi lật đật mở cửa sau lấy túi quà. Đến khi xe Kim Nam Joon rời đi, Taehyung nhìn hộp bánh trong tay, không ngần ngừ mang đến cho ông lão vô gia cư đang ngồi bên đường.



Taehyung đứng trong cửa hàng tiện lợi, bối rối trước những thứ trước mặt. Anh không biết là có nhiều loại vậy luôn. Đủ các loại kích cỡ, mỏng đến siêu mỏng, đủ loại mùi thậm chỉ còn có gai. Vì JungKook nhắn tin bảo anh tranh thủ mua khi chờ cậu qua đón nên anh mới phải phân vân thế này. Nếu size thì chắc lấy XL đi, Taehyung hồi tưởng lại một chút mà mặt đã đỏ bừng. Còn mùi thì sao nhỉ, có hương hoa quả còn cả hương vani, chocolate.

"Hương dâu đi..."

Một giọng nói khe khẽ bên tai Taehyung đồng thời eo nhỏ được ôm siết bởi vòng tay rắn rỏi.

"...anh thích dâu tây mà"

Taehyung ngại ngùng bấu vào eo JungKook để cậu buông anh ra. Anh không phải không thấy cô bé nhân viên ở quầy thanh toán đang hiếu kỳ nhìn qua đây. JungKook ấy vậy lại ôm chầm lấy anh, mũi dụi dụi vào hõm cổ hít mấy hơi rồi thoả mãn mỉm cười

"Em nhớ anh quá"

Mặc dù Taehyung rất muốn tận hưởng cái ôm của JungKook, nhưng ôm nhau trong cửa hàng tiện lợi, trước quầy bao cao su thì không lý tưởng cho lắm. Thế nên anh giật nhẹ áo cậu, nhỏ giọng nói "Chúng ta đi thôi"

JungKook gật đầu, dứt khoát vơ lấy chục hộp bao cao su rồi ra quầy tính tiền. Taehyung khẽ kêu lên

"Em lấy nhiều quá rồi"

JungKook quay sang nhìn anh cười rất vô tư

"Không nhiều, đủ dùng anh ạ"

Cô bé nhân viên vừa thanh toán nhưng không thể giấu nổi nét tủm tỉm trên miệng. Taehyung ngại quá liền xoay lưng đi thẳng ra cửa, đúng là con thỏ động dục hư đốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro