Chương 33 : Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Đêm đó JungKook dùng 4 tiếng đồng hồ để tận tình chỉ giáo cho Taehyung hiểu rốt cục từ "bù" có ý nghĩa thế nào trong từ điển của cậu.

     Là sự hòa quyện khăng khít của 2 cơ thể, là những âm thanh ướt át vỡ vụn, là từng đợt cao trào cháy bỏng không có kết thúc, và là rung cảm mãnh liệt của hai trái tim thổn thức kề cận.

    Một đêm dài như thế, JungKook bao nhiêu lần dùng tông giọng trầm đục và bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông để nói yêu anh, Taehyung không thể đếm hết được. Chỉ nhớ lúc dần chìm vào vô thức, cơ thể anh vẫn đang dập dềnh trôi giữa khoái cảm và hạnh phúc đan xen, khóe môi vô thức cong lên đầy mãn nguyện.


    Sáng hôm sau JungKook chuẩn bị bữa sáng xong vào phòng đánh thức Taehyung thì thấy anh đã dậy, đang ngồi thẫn thờ trên giường. Mái tóc anh hơi rối, gương mặt vẫn còn ngái ngủ trông vừa ngây thơ vừa dụ hoặc. Cậu bước đến chống tay lên giường cúi xuống hôn lên môi anh, ngọt ngào nói khẽ

"Chào buổi sáng Taehyungie"

    Mới sáng ra đã bị ăn đậu hủ, Taehyung nheo nheo đôi mắt có chút cay, không hài lòng chu môi ra. JungKook phì cười, lại thơm mấy cái chụt chụt lên đôi môi hơi sưng của anh.

"Dậy làm vệ sinh rồi ra ăn sáng anh nhé"

"JungKook à...". Giọng Taehyung khàn đặc yếu ớt cất lên, hiển nhiên vì đêm qua rên la nhiều quá.

"Uhm?". JungKook đáp lại bằng giọng mũi, mắt không rời khỏi gương mặt anh.

    Taehyung hắng giọng vài lần, gò má dần hồng lên, sau đó cắn môi nói

"Anh không đứng dậy được"


    Tim JungKook dường như nhũn ra bởi biểu cảm buồn buồn bất lực cùng ngượng ngùng của anh. Cậu mỉm cười rồi dứt khoát đứng dậy đi lấy một chiếc áo phông form rộng của mình giúp Taehyung mặc vào, sau đó vòng tay qua lưng bế bổng anh lên như bế công chúa. Taehyung giật mình, vô thức choàng lấy cổ JungKook, chỉ nghe cậu khúc khích cười

"Là lỗi của tiểu nhân, để tiểu nhân hầu hạ đại nhân ạ"

   
    Từ lần trước gọi điện Taehyung đã thấy cách gọi này của JungKook hơi kì cục, giống như một kiểu tình thú. Muốn nói gì đó nhưng bất giác mấy vết xước đo đỏ trên cổ JungKook bỗng rơi vào tầm mắt anh, nhìn là biết do bị móng tay cào lên. Trong đầu anh lại hiện lên mấy cảnh nóng bỏng mắt đêm qua, thật là điên cuồng đến vô độ. Thấy Taehyung dụi mặt vào hõm cổ mình, vành tai đỏ lên mờ ám, JungKook âm thầm mỉm cười. Đã cùng nhau hàng bao nhiêu lần mà anh vẫn cứ ngại ngùng như thế, thật dễ thương.

    Giúp Taehyung vệ sinh cá nhân xong, JungKook đưa anh ra phòng bếp, nhẹ nhàng đặt anh lên ghế. Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, Taehyung mới nhìn thôi bụng đã đột nhiên kêu rột rột.

(Ảnh minh hoạ, nguồn lấy từ Hội nấu ăn vì đam mê trên Facebook)

    Taehyung ăn rất ngon miệng, khi uống cạn ly nước ép anh mới phát hiện JungKook cũng đã ăn xong, đang ngồi chống cằm nhìn anh.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Làm tình."

"Jeon JungKook"

"Em đùa thôi. Anh đang mệt thì chúng ta ở nhà nghỉ ngơi rồi tối em đưa anh ra ngoài."

"Hửm? Chúng ta đi đâu cơ?"

"Đương nhiên là hẹn hò rồi"

     Taehyung ngẩn người khi nghe JungKook nói thế. Phải rồi, anh và cậu đã bước vào một mối quan hệ mới. Không còn là anh trai - em trai nữa mà đang trong mối quan hệ yêu đương, là người yêu của nhau. Yêu đương không chỉ là nắm tay, ôm nhau, hôn nhau hay làm tình. Nhưng hẹn hò là như thế nào Taehyung hoàn toàn không có kinh nghiệm, có giống những lần trước đây khi anh và JungKook mập mờ mỗi khi đi ăn hay đi chơi với nhau không. Vì thế trong lúc JungKook đang rửa bát, Taehyung đã lẳng lặng lên mạng tìm kiếm "những điều cần biết trong buổi hẹn hò đầu tiên". Nhưng kết quả không như ý anh mong muốn lắm, thế nên anh lại gõ thêm "buổi hẹn hò đầu tiên với người đã ở bên gần 10 năm".


    Thực ra vì trong buổi gặp mặt tối qua Taehyung chỉ ăn chút ít rồi cả đêm lăn lộn cùng JungKook tiêu hao quá nhiều thể lực, thế nên sáng nay vừa mệt vừa đói chân anh mới nhũn ra không đi nổi. Ăn xong bữa sáng Taehyung liền thấy khoẻ ra nhiều, dù eo và phần dưới có chút đau nhức nhưng anh đã lại đi lại bình thường quanh nhà được rồi. JungKook sau khi phơi xong chỗ chăn ga đã được giặt sạch trên sân thượng đi xuống liền thấy Taehyung đang ngồi lúi húi ở sau vườn.

"Anh đang xem gì thế?"

    Cậu bước đến rồi ngồi xuống cạnh anh. Taehyung chỉ đợi có thế liền phấn khởi quay sang khoe với cậu

"JungKookie nhìn xem, cúc hoạ mi nở hoa rồi. Thật không ngờ mấy năm trôi qua mà chỗ hoa này vẫn còn ở đây"

   
    JungKook còn nhớ ngày đầu thu của nhiều năm về trước, cậu cùng mẹ và Taehyung đã trồng cúc hoạ mi ở khu vườn quanh nhà. Anh trai cùng cậu mặt lấm lem bùn đất sau đó còn tạt nước đùa nhau đến ướt nhẹp cả người khiến mẹ Jeon càm ràm bắt cả hai lên nhà thay đồ. Không ngờ thời gian tưởng như cái chớp mắt mà đã trôi qua lâu như thế. JungKook nhìn Taehyung vui vẻ ngắm nghía từng bông hoa cũng cảm thấy vui lây. Cậu vuốt tóc anh, cảm thấy thấy công sức bỏ ra khi trồng lại vườn hoa này hoàn toàn xứng đáng.



   
    JungKook muốn nhuộm lại tóc đen, liền nhờ Taehyung nhuộm giúp cậu.

"Nhưng mà anh không biết làm đâu"

"Dễ mà, để em chỉ anh làm"

    Thế là hai người lại kéo nhau vào trong nhà tắm, JungKook ngồi trên nắp bồn cầu còn Taehyung sau khi được phổ cập qua loa đang căng thẳng đứng bên cạnh chải thuốc lên tóc cậu. Gương mặt anh chăm chú, đầu mày vì tập trung cao độ mà nhăn tít lại khiến cậu có chút buồn cười. JungKook nắm lấy eo Taehyung kéo lại gần.

"Đừng động, anh làm rơi thuốc bây giờ"

"Thì cùng lắm da em sẽ bị đen một mảng thôi"

    Taehyung nguýt JungKook một cái, sau đó làu bàu

"Nói cho em biết trong tất cả các nhân vật cổ tích, nhân vật anh không thích nhất là Lọ Lem đấy nhé"

    JungKook thật sự cười sảng khoái, cậu đương nhiên biết. Taehyung vẫn thường nói một người sinh ra bị cướp hết tất cả rồi sống một cuộc đời khổ cực như vậy mà bản thân không có một chút nghị lực đấu tranh nào. Gặp khó khăn chỉ biết bất lực khóc lóc trông chờ sự giúp đỡ của người khác. Trên đời này dễ dàng gặp được bà tiên và hoàng tử đến vậy sao. Và Taehyung đã chứng minh được bằng thực tế, dù rơi xuống một vũng bùn, anh sẽ dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi.

"Lúc nhìn thấy em với màu tóc đỏ, anh đã nghĩ thật sự rất hợp với em."

"Ừm nhưng màu này trẻ trâu quá"

"Sao khi đó em lại quyết định nhuộm tóc?"

"Đột nhiên em muốn thay đổi thôi. Còn có, lúc đó em nghĩ rằng nhuộm một màu thật nổi bật có lẽ khả năng anh chú ý đến em sẽ cao hơn một chút"

    Taehyung cúi xuống nhìn JungKook, cậu cũng đang ngước nhìn anh, trong đôi mắt long lanh toàn bộ đều là chân thành. Anh nghĩ ý định của cậu đã thành công rồi vì lúc ở JeJu, kể cả khi anh vô tình hay cố ý tìm kiếm, mái tóc đỏ nổi bật đều lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh, chói chang rực rỡ không thể lẩn tránh, tựa như ánh mặt trời.

"Thế sao giờ lại muốn thay đổi rồi?"

"Em muốn trông thật chững chạc, đàng hoàng để đi hẹn hò với anh"

    Taehyung đã chải thuốc xong, tháo găng tay ra rồi ngồi lên đùi JungKook tư thế mặt đối mặt. Cậu đưa tay giữ eo anh, còn Taehyung áp hai bàn tay vào má JungKook nhiệt tình xoa nắn

"Ây gu, dù em có như thế nào thì gương mặt này, đôi mắt này vẫn là JungKookie đáng yêu của anh"

"Ồ". JungKook ra vẻ nghĩ ngợi hồi tưởng rồi thắc mắc "Thế sao đêm qua anh liên tục kêu rằng của em thật lớn, thật dũng mãnh, thật...."

    Taehyung vội lấy tay bịt cái miếng đang tía lia của JungKook lại, đỏ mặt lầm bầm

"Đồ thỏ hư đốn"

    Đôi mắt JungKook cong cong, làm dấu tay ra hiệu ok, em không nói nữa Taehyung mới buông tay ra.

"Taehyungie, về nhà đi"

    JungKook nhìn sâu vào mắt anh, gương mặt đã không còn nét đùa cợt, nghiêm túc nói. Taehyung hiểu ý cậu, anh điềm đạm gật đầu.

"JungKook, đợi anh thêm 3 ngày nữa, chỉ 3 ngày nữa thôi. Anh sẽ về nhà, với em"

"Vâng"

     Cậu đáp không hề ngần ngừ, tin tưởng tuyệt đối vào lời anh nói. Taehyung nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu, JungKook giữ gáy anh lại chủ động làm cho nụ hôn trở lên sâu hơn. Cho đến khi Taehyung giật mình dứt ra la oai oái

"Á, thuốc nhuộm dính vào trán anh rồi"





    Bữa tối JungKook lái xe đưa Taehyung đi ăn tối, trên xe Taehyung ngó nghiêng trầm trồ.

"Em mua xe khi nào vậy?"

"Cũng mới thôi"

"Ồhh"

JungKook chuyên chú lái xe, đắc ý cười cười

"Có phải anh cảm thấy em rất ngầu không"

"Uhm, ngầu lắm. Mua nhà, mua xe, em giỏi hơn anh nhiều"

    JungKook đưa tay phải ra xoa đầu Taehyung, mỉm cười dịu dàng

"Đều vì anh thôi"

Vì trời lạnh rồi nên không nỡ để anh chịu gió lạnh. Vì muốn anh có một buổi hẹn hò thật đáng nhớ.


    JungKook đặt chỗ trên tầng thượng của một nhà hàng nhỏ nhưng khá có tiếng. Đến khi lên tới nơi Taehyung mới biết cậu đã bao toàn bộ, cả tầng thượng chỉ đặt một bàn duy nhất. Không gian ấm áp được trang trí bằng rất nhiều bóng đèn vàng nho nhỏ lung linh huyền ảo. Trên bàn có hoa và nến, JungKook đi đến lịch lãm kéo ghế để Taehyung ngồi xuống.

"Ồ, JungKookie..."

     Taehyung trầm trồ, đổi lại một cái gật đầu đắc ý từ cậu. JungKook bật lửa thắp lên cây nến tròn ở trên bàn, hương thơm thoang thoảng dễ chịu lan toả. Phục vụ lần lượt đưa đồ ăn lên, đa phần đều là món Âu. Miếng beefsteak non mềm mọng nước được JungKook cắt nhỏ đưa đến trước mặt Taehyung. Sau đó tao nhã rót rượu vang cao cấp vào ly của anh. Taehyung nhai thịt mềm tan trong miệng, sau đó nhấp một ngụm rượu nhỏ, vị ngọt chát thơm lừng đến tận cuống lưỡi. JungKook khẽ giọng hỏi

"Đồ ăn thế nào? Có hợp khẩu vị của anh không?"

    Taehyung gật đầu giơ ngón cái lên, sau đó không quên bổ sung

"Vẫn không bằng steak em làm"

"Được, tuần sau em sẽ nấu anh ăn"

    Bữa tối trôi qua trong không khí ngọt ngào và tiếng nhạc dìu dịu.

"Vốn dĩ muốn mời nhạc công nhưng em lại không muốn có người khác xuất hiện trong không gian của chúng ta. Có điều những ca khúc này đều là em đích thân chọn"

   
    Taehyung gật đầu, chân nhịp nhịp theo giai điệu đang vang lên. Chỉ riêng chai rượu vang khi nãy JungKook mở đã có thể mời được cả 4 ban nhạc rồi. Cậu thấy Taehyung cao hứng như thế liền đi tới hơi cúi người, đưa tay ra

"Có thể hân hạnh mời anh Kim Taehyung nhảy không?"

    Taehyung nhìn chằm chằm bàn tay thon dài của JungKook rồi cười rộ lên nắm lấy

"Of course"

    JungKook một tay nắm tay Taehyung, một tay đặt ở eo anh. Taehyung cũng phối hợp đặt tay lên vai cậu, bắt đầu nhịp nhàng di chuyển theo từng bước chân của JungKook.


    Người dạy cậu nhảy chính là anh. Còn nhớ lúc JungKook bắt đầu tập nhảy đều lóng ngóng nhiều lần giẫm lên chân anh. Taehyung chịu đau nhưng chưa một lần nổi nóng, chỉ dịu dàng động viên cậu tiếp tục tập. Sau đó anh còn để 2 chân JungKook  đặt lên hẳn giày anh rồi nhảy, để cậu có thể làm quen với nhịp chân.

    Đang mải hồi tưởng, Taehyung thấy JungKook bỗng nhiên ôm lấy eo anh nhấc bổng lên, anh giật mình vòng tay ôm lấy cổ cậu. Rồi JungKook nhẹ nhàng hạ anh xuống, để giày của Taehyung giẫm lên giày của cậu, giống hệt như ngày trước.

"Sẽ hỏng giày của em đấy"

"Sau này Taehyung mua cho em đôi khác là được"

"Giày của anh sẽ hỏng mất - Không sao, sau này JungKookie mua cho anh đôi khác là được"

    Đến mẩu đối thoại cũng giống hệt. Taehyung đấm nhẹ vào vai JungKook khúc khích cười

"Sao lại đi giày đắt tiền thế chứ cái tên này"

"Là vì anh thôi"

    Taehyung dụi mặt vào hõm cổ JungKook, chân vẫn đưa bước theo từng chuyển động của cậu. Sự dịu dàng, săn sóc, lịch thiệp của JungKook cả tối nay khiến trái tim anh đập rộn ràng, thổn thức không thôi. JungKookie của anh đã thực sự trưởng thành rồi.

    Lọ Lem khi khiêu vũ cùng hoàng tử trong vũ hội đêm đó, liệu có thấy hạnh phúc giống như anh hiện tại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro