Chương 34 : Quý nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chiều muộn thứ ba, Taehyung nhận được cuộc gọi từ ứng viên Jung, sớm hơn 1 ngày so với dự đoán của anh.

    Với thói quen hút thuốc của ứng viên Jung thì ngay tối đêm thứ 7 ông sẽ nhận ra vật mà Taehyung tặng ông không phải một chiếc bật lửa. Taehyung mồi lửa cho ông bằng bật lửa thật và đã nhanh tay tráo với thứ có vỏ ngoài giống hệt nhưng thực chất bên trong là một chiếc USB. Với nội dung trên trong vô cùng thú vị, sẽ tốn khoảng thêm khoảng 2 ngày để xác thực những thông tin và tài liệu đó. Thêm một khoảng thời gian để suy xét đến động cơ và mục đích của Taehyung, về việc có hay không có sự thao túng của Kim thị.

    Tuy nhiên có lẽ đội ngũ dưới trướng ứng viên Jung làm việc vô cùng hiệu quả hoặc là chính ông không muốn mất thời gian đoán già đoán non.

"Ta chỉ muốn hỏi lý do"

"Dạ như cháu đã nói hôm trước, cháu thay cha cháu gửi lời cảm ơn đến chú."

    Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, rồi sau đó ông nói

"Taehyung, lời cảm ơn của Taehan, ta không dám nhận. Nhưng ta đã nói, tấm lòng của cháu ta sẽ nhận. Cho nên, ta lấy danh dự ra để đảm bảo, sẽ thành toàn cho cháu"

    Taehyung mỉm cười gật đầu dù người bên kia không thể nhìn thấy.

"Vâng, chúc chú đại công cáo thành"

    Ứng viên Jung thả tập tài liệu trên tay xuống bàn, xoay người bước ra ban công hút thuốc. Lần này KimTaehyung muốn mượn tay ông tạo lên một trận cuồng phong. Có điều trùng hợp lại vừa vặn dẹp bỏ sạch sẽ những chướng ngại trên con đường ông đang đi. Nhất tiễn song điêu. Tuy ban đầu khi xem tài liệu trong usb, ông vẫn hơi lấn cấn ở Kim thị vì dù sao trận cuồng phong này cũng sẽ quét đến bên thông gia nhà họ. Nhưng thái độ tin tưởng hòa hợp của chủ tịch và phó chủ tịch Kim thị đối với Kim Taehyung không hề tầm thường. Con trai của một tội phạm kinh tế có thể tốt nghiệp thủ khoa trường luật, nhưng để trở thành công tố viên là một chuyện khó tin. Hơn nữa lại là công tố viên của Viện kiểm sát cấp cao Seoul, nơi người phụ trách khởi tố cha của cậu ta hiện đang là phó viện trưởng lại là một chuyện không tưởng. Nhưng Kim Taehyung có thể làm được, mà còn trong vòng chưa đầy một năm liên tục khởi tố thành công các vụ án động trời đến mức điên rồ. Từ việc khiến trưởng phòng Han Dong Min của xây dựng SoWon ngồi tù 6 tháng vì phạm tội bạo lực, đến đưa giám đốc Shin của xây dựng Shin Home nhận án 12 năm, thân bại danh liệt. Không quá khó để tìm hiểu ra, sở dĩ Kim Taehyung có thể ngang nhiên hô sóng tạo gió vậy là do phía sau có quý nhân chống lưng.

    Ứng viên Jung nhả một làn khói, Kim Nam Joon người này vô cùng khó đoán. Có thể dùng tiền tài để thao túng giới chính trị, nhưng bước đi chính thức đầu tiên lại chọn quỹ khuyến học YuMyung. Rõ ràng có hôn thê môn đăng hộ đối, nhưng với Kim Taehyung lại hết mực dung túng. Kể cả bữa tối hôm đó khi Kim Taehyung xin phép rời bàn ăn, ánh mắt phó chủ tịch Kim thị chẳng nề hà dõi theo cho đến khi bóng dáng người kia khuất hẳn sau cánh cửa.

    Dập tắt điếu thuốc, ứng viên Jung trở lại bàn làm việc, nối máy cho cấp dưới

"Giúp tôi hẹn phó chủ tịch Kim thị dùng bữa tối mai."







    Tan sở, Taehyung xách cặp táp đi cùng nhóm đồng nghiệp xuống dưới sảnh. Park Seo Joon hào hứng huých vai anh

"Hiếm có ngày Kim đại thần tan ca đúng giờ. Mọi người đang rủ nhau đi ăn tối, cậu đi không?" còn đặc biệt nói nhỏ vào tai Taehyung "Có cả em Jang hoa khôi phòng tổ chức nữa đó"

    Mọi người xung quanh cũng nhiệt tình mời anh đi. Taehyung chỉ vỗ vai Park Seo Joon rồi nói

"JungKook qua đón mình đi ăn tối rồi"

    Sau đó anh mỉm cười chào mọi người rồi đi thẳng ra cổng. Cho đến khi chiếc Range Rover màu đen đỗ lại rồi Taehyung thản nhiên mở cửa lên xe , Park Seo Joon mới lắc đầu chẹp miệng

"Mình cũng muốn có em trai nhiều tiền, haizz"


"Là em trai của công tố Kim ạ, hèn gì. Lần trước em thấy một chiếc xe khác qua đón cơ, hình như đi Porsche thì phải"

   Một cậu thực tập sinh vô tư nói, lại kéo theo ánh mắt ý tứ của vài người khác. Tin đồn công tố viên Kim có người chống lưng không phải mới mẻ, chỉ là vị kia trong tin đồn vô cùng bí ẩn. Chỉ rất ít người được nghe qua nhưng cũng phải hết hồn.

    Park Seo Joon cười ha hả vỗ vai cậu thực tập kia, rồi kéo một tốp người đang hóng chuyện đi "Kim Taehyung cậu ta có số phú quý, sau này có tên lửa đến đón thì mọi người cũng đừng quá ngạc nhiên. Thôi chúng ta đi ăn mau, tôi đói đến mức cơ bụng sáu múi sắp dính vào lưng rồi đây này".









    JungKook lái xe đưa Taehyung đến một nhà hàng chuyên hải sản vì lúc chiều nhắn tin anh nói bỗng dưng muốn ăn mì hải sản. Đến khi hai tô mỳ cay và không cay đặt lên bàn, JungKook tách đũa đưa cho Taehyung còn rót một cốc nước mát đặt sẵn trước mặt anh nữa. Taehyung bỗng dưng nhoẻn miệng cười, khiến JungKook không khỏi thắc mắc

"Anh cười gì thế?"

"Em nhuộm về tóc đen, lại còn làm mấy cử chỉ săn sóc rất thuận tay. Thật sự ra dáng boyfriend material mà fan của em luôn khen ngợi"

"Ồ, nhưng em chỉ thuận tay đối với anh thôi"

"Ừm...". Taehyung lúng túng đưa cốc nước lên uống. JungKook rất hay nói ra mấy câu khiến tim anh rung rinh đập loạn.

"Em thấy mì ở đây thế nào? Có ngon bằng ở Busan không?"

"Chỉ cần được ngồi ăn cùng anh, đồ ăn nào đối với em cũng chỉ ngon thứ 2..."

Taehyung khó hiểu nghiêng đầu "Sao cơ?"

"Anh ngon nhất"

   JungKook nhởn nhơ gật đầu, còn Taehyung nghiêm túc suy nghĩ đến việc nên im lặng tập trung ăn xong bữa tối, nếu không muốn bị sặc mì.

    Xong bữa tối JungKook đưa Taehyung đi hóng gió rồi mới chở anh về chung cư. Trước khi xuống xe Taehyung quay sang dặn cậu

"Mai em không cần đến cơ quan đón anh đâu"

"Sao ạ?"

"Mai anh về đây thu dọn đồ, em qua đây đón anh về nhà nhé"

    JungKook ngây ra nhìn anh 3 giây, sau đó dứt khoát tháo dây an toàn rồi vươn người sang ôm chầm lấy Taehyung.

"Chắc đêm nay em sẽ mất ngủ quá"

    Taehyung phì cười, sau đó ôm lấy gương mặt đẹp trai của người kia hôn chụt một cái lên môi. JungKook sao có thể vừa ý được, thế là tận 15 phút sau Taehyung mới có thể xuống xe trong tình trạng mặt đỏ bừng vì thiếu khí.








     Kim Nam Joon đốt một điếu thuốc rồi trầm tư nhìn ngắm khung cảnh phố xá hoa lệ từ tầng 27 của RM. Người phụ nữ trên giường uể oải mặc vào áo choàng, với tay bật máy xông hương để xua đi mùi vị tình dục đậm đặc. Cô thản nhiên cầm lấy chiếc bao cao su trên giường, cuộn lại xong mang vào phòng tắm thẳng tay ném xuống bồn cầu rồi xả nước. Đây là nguyên tắc mỗi người lên giường với Kim Nam Joon phải nắm rõ. Xong việc cô nàng đi đến ngồi bên bệ cửa kính, cũng châm lên một điếu thuốc.

"Ứng viên Jung hẹn gặp ngài ngày mai, vậy nước cờ của công tố Kim có thể đi vào thế thắng hay không phụ thuộc vào ngài rồi."

Kim Nam Joon nghe xong thì khẽ cười

"Vốn dĩ Taehyung đã thắng rồi"

    Em suýt chút nữa là bị hắn cưỡng bức, vậy mà có thể nhu thuận ngồi cùng xe với hắn. Kim Taehyung đã nhẫn nhịn đến mức đó, hắn có thể không tiếp tục dung túng sao.

    Cindy hít một hơi thuốc mới nhận ra toàn thân đau ê ẩm. Người này thật sự rất bạo ngược, thế mà chỉ cần nhắc đến tên vị kia là khoé mắt vô thức trở lên dịu dàng.

"Có lẽ Shin thị lần này khó tránh bị ảnh hưởng"

    Cindy nói xong thì chăm chú muốn xem thái độ của Kim Nam Joon. Hắn chỉ thong thả gảy tàn thuốc, phong vị quyến rũ đến mức Cindy cũng phải ngẩn người. Khó trách phụ nữ, thậm chí cả đàn ông đều sống chết muốn lăn lên giường của hắn.

"Coi như một bài học nhỏ cho Shin Se Kyung"

Cindy phá lên cười

"Bài học này cũng hơi đắt quá. Có điều bao nhiêu người có cùng ngài một đêm vui vẻ, vậy mà hôn thê lại không thể lăn lên giường được. Khó trách cô ta không đi làm loạn."

"Đối với tôi chỉ có 2 kiểu phụ nữ, một là chung đụng thể xác, hai là dây dưa về lợi ích. Shin Se Kyung chừng nào vẫn là hôn thê của tôi, thì sẽ mãi thuộc kiểu thứ hai."

"Tôi có đi xem qua trợ lý Choi, thật sự rất thảm."

    Kim Nam Joon nghe xong chỉ im lặng hút thuốc, không ý kiến gì. Cindy làm quản lý ở RM đã 8 năm, giúp hắn xử lý êm đẹp tất cả sự vụ của 2 giới hắc-bạch. Vì thế nên cô phần nào hiểu được Kim Nam Joon. Người này sẽ vì hôn thê ra tay với phụ nữ quanh hắn mà quyết định cảnh cáo sao. Đừng nói tới một trợ lý Choi nhỏ bé, e rằng chính cô nếu bị Shin Se Kyung giở trò (dù cô ta chưa có bản lĩnh đến mức đó) thì Kim Nam Joon vẫn sẽ dửng dưng không quan tâm thế thôi.

   
    Kim Nam Joon đơn giản là không thích việc người khác dám qua mặt hắn. Và việc Shin Se Kyung giữ Kim Taehyung lại hỏi thăm vài ba câu tại biệt viện Kim gia mấy ngày trước, lại khiến hắn để tâm.

    RM có 28 tầng, hiển nhiên không phải toà nhà cao nhất Seoul. Nhưng để đứng trên tầng 27 nhìn xuống, Cindy đã phải nỗ lực bán mạng thế nào. Vậy mà buổi tối cách đây 5 năm, khi Kim Taehyung tung cửa lao vào lòng Kim Nam Joon. Cindy sau khi làm giám đốc Han nguôi giận bằng cách tìm một chàng trai hao hao Kim Taehyung đến cho ông ta hạ hoả. Lúc trở ra, cô phát hiện phó chủ tịch đã ôm chàng trai đẹp như hoa kia lên thẳng tầng 28 rồi. Nơi ấy cô còn chưa dám mơ được bước chân tới. Cindy là người khôn ngoan, vì thế sau này mỗi khi Kim Taehyung đến đây cô đều cung kính tiếp đón như chủ nhân thứ 2 vậy.







    Park Ji Ah sau khi hoàn thành buổi ghi hình thì chạy đến phòng máy để tìm JungKook, nhưng cậu không có ở đó. Cô đi lòng vòng cuối cùng tìm thấy JungKook ở quầy nước tự động. Ji Ah chạy đến vỗ vai cậu

"Hey JK, tìm cậu mãi. Ngày mai có sự kiện công chiếu phim điện ảnh mới, chị stylist muốn bàn về concept ngày mai đấy"

    JungKook lấy được lon nước, tiện tay bấm thêm một lon trà xanh đưa cho Ji Ah, sau đó bình thản nói

"Ji Ah, chúng ta không cần tiếp tục đi cùng nhau nữa"

    Ji Ah ngơ ngác "Hả, ngày mai không cần đi chung nữa à?"

"Không, là từ nay. Cảm ơn thời gian qua cậu đã giúp mình"

    JungKook vỗ nhẹ lên vai cô 2 cái rồi rời đi. Ji Ah vẫn đứng sững ở đó, tay nắm chặt lon nước đến hơi lạnh thoát ra đọng lại thành từng giọt liên tục nhỏ lên mũi giày cô. Thực ra lúc ở JeJu, cô cũng đoán được có lẽ vai bạn gái hờ của JungKook, cô không thể diễn tiếp được nữa.

    Ji Ah chua chát nhớ lại buổi tối hôm cô lấy hết quyết tâm để tỏ tình với JungKook, lại nhận được cái kết không ngờ tới nhất.

"Ji Ah, xin lỗi. Tôi không thể nhận tình cảm của cậu được"

    Park Ji Ah trước giờ quen sống trong yêu thương, chưa từng bị ai từ chối điều gì. Cô rất không cam lòng trong lần đầu tiên thích ai đó lại bị từ chối thẳng thừng. Ji Ah nhìn chằm chằm vào chiếc vòng được đặt làm riêng tặng JungKook, cố tỏ ra thật bĩnh tĩnh, cười cười hỏi cậu

"Mình không phải mẫu người lý tưởng của cậu à?"

"Không phải". JungKook đáp lại cô bằng thái độ nghiêm túc.

"Tôi đã có người mà tôi thích rồi"

Nụ cười của Ji Ah gượng gạo rồi tắt hẳn.

"Vậy sao? Mình thật sự không biết. Cái tên vô lương tâm này, có đối tượng mà không công khai gì cả. Thế mà còn nhận lời đi ăn, cậu giỏi nhất là biến mình thành đứa ngốc"

    Ji Ah tức tối đá một cái vào chân JungKook, nhưng cậu không hề đáp trả lại như mọi khi.

"Thực ra tôi nhận lời là vì có chuyện muốn nhờ cậu"

"Chuyện gì chứ?"

"Hiện tại có phóng viên đang theo đuôi, chắc chắn ngày mai hình ảnh tôi và cậu sẽ lên báo, là tin hẹn hò"

    Ji Ah giật mình nhìn ngó xung quanh. Sau đó thấp giọng thì thầm như sợ bị nghe lén trong khi vài phút trước cô vừa hùng hồn dõng dạc tỏ tình xong.

"Cậu yên tâm, công ty đính chính phản bác thông tin sai lệch là được thôi"

"Vấn đề là công ty sẽ không đính chính"

Ji Ah ngẩn người.

"Vốn dĩ đây chính là chuyện tôi muốn nhờ cậu, hợp tác diễn vở kịch hẹn hò. Chỉ là...tôi không ngờ tới cậu lại có tình cảm với tôi. Park Ji Ah, mặc dù rất có lỗi, nhưng cậu có thể giúp tôi được không?"

    Thật lòng Ji Ah rất muốn đập bàn nổi điên hét vào mặt JungKook, cậu dựa vào cái gì mà vừa từ chối tôi lại vừa muốn tôi đóng giả bạn gái cậu. Thế nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại là

"Cậu không sợ người kia hiểu lầm sao?"

Đáy mắt JungKook vô thức buông rơi vài tia lạc lõng

"Người ấy sẽ không để tâm"

    Ji Ah muốn phỉ nhổ chính bản thân khi nói "Tôi đồng ý". JungKook thật sự quá nhẫn tâm, còn cô quá mức thê thảm. Chỉ là Ji Ah biết, từ sâu trong lòng, cô vẫn nhen nhóm hi vọng khi diễn vở kịch này, biết đâu JungKook một giây phút nào đó, sẽ rung động vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro