C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae bé con còn đang lấy lại hô hấp sau nụ hôn vừa rồi, tai còn nghe thấy lời nói kia của gã. Mặt em chẳng khác nào trái cà chua chín đỏ ửng. Định bụng chửi mắng tên lưu manh ấy vài câu thì đột nhiên, một giọng nam trầm gọi tên em.

" Tae, em đang làm gì vậy ?"
NamJoon tiếp khách xong, xoay qua xoay lại đã chẳng thấy em đâu cả. Hắn nghĩ Tae kiểu gì cũng sẽ chỉ lui đến quầy bánh, và quả đúng như thế em ở đây. Và tất nhiên lại có thêm một kẻ-mà-ai-cũng-biết có mặt. 

"Chào, Kim tổng"

Jeon Jungkook mỉm cười, đưa tay ra định bụng bắt tay cùng con người hừng hực sát khí đối diện. TaeHyung bên cạnh đứng run không dám hé răng, em sợ đến nỗi chỉ đứng im và thầm cầu nguyện.

NamJoon trong bụng chửi thề, hắn chẳng thể ưa nổi cái nụ cười khinh khỉnh của Jungkook. Hận chẳng thể tặng một cú đấm lên cái khuôn mặt ấy. NamJoon không bắt tay cùng gã, mà kéo em TaeHyung về phía sau mình rồi bỏ đi.

"Xin thứ lỗi"

NamJoon kéo Tae ra khu vườn bên ngoài, hắn kéo tay em mạnh đến mức chỉ khi Tae khẽ kêu lên mới nhẹ nhàng bỏ ra.

"Em biết đây là bữa tiệc chứ? Tại sao lại hành động như thế, muốn ngày ra mắt của mình bị người này người kia đồn qua đồn lại xong đến tai bố mẹ ư? Muốn quay về Mĩ à?"

"N-namjoonie, em .."

"Đừng nói nữa, anh quá mệt mỏi với em rồi. June sẽ đưa em về"

"Joonie, em biết lỗi rồi mà. Em hứa sẽ ngoan, em sẽ chỉ đi cùng June thôi. Anh nhé"

"Cho em ở lại đi mà Joonie"

Tae nũng nịu, hai má của em phồng ra như cái ngày hồi bé ấy. Chết tiệt, lúc nào cũng là cái bài nịnh nọt này mà khiến cho Kim NamJoon - hắn không thể kìm lòng nổi.

"Thôi được, hứa với anh. Chỉ được đi cùng June"

Hắn áp đôi bàn tay to của mình lên má em, cưng nựng thứ "vũ khí bí mật" mà luôn khiến mình xiêu lòng này.

Trước khi quay trở lại bữa tiệc, NamJoon cũng không quên quay qua June mà khiển trách cậu trợ lí vài câu.
NamJoon không cần biết VT có thể kiếm được bao nhiêu hợp đồng tối nay, chỉ cần em trai nhỏ của hắn được bảo vệ khỏi tên xấu xa vô lại kia là được.

Mãi cho đến khi 10 phút sau khi NamJoon vào trong, TaeHyung mới dám cùng June đi vào. Lần này em bị dõi theo hơn bao giờ hết, nhất cử nhất động đeo được trợ lí của anh trai mình theo dõi sát đằng sau. Thật chẳng thoải mái chút nào, nhưng em cũng chẳng muốn anh trai mình nổi điên đâu.
Và thế là Tae bé con quay trở lại với công việc cũ, liên tục nở những nụ cười "công nghiệp" tiếp chuyện cùng các vị doanh nhân.

Tiếng bàn bạc và cười nói vẫn diễn ra trong khán phòng này, hoà cùng tiếng nhạc Jazz sang trọng cổ điển.

Đột nhiên, đèn điện phụt tắt và bỗng có tiếng vỡ ở cửa kính bên ngoài.

"Mọi người cúi xuống đó là tiếng súng"
Có ai đó hét lên.

Mọi thứ xung quanh tối om, xen vào đấy là tiếng hét của vài vị phu nhân, họ rất hoảng hốt khi nghe thấy cái âm thanh được cho là "tiếng súng" kia. Taehyung chẳng thấy gì cả, mọi người bên trong thì hốt hoảng khiến cho em bị tách xa bởi June.

"J-june ơi"
Tae lúc này đại khái hơi hoang mang cất tiếng gọi, chính em cũng chẳng thấy gì hết. Các vị doanh nhân phong thái cao sang khi ấy giờ cũng hỗn loạn đùn đẩy nhau khiến cho em xém ngã. Bỗng một bàn tay kéo em lại rồi đưa em chạy khỏi đám người đang mất bình tĩnh ấy.

"Taehyung, Tae em ở đâu"
NamJoon ở đây cũng lo lắng không kém, nãy hắn vừa nghe thấy có ai hét lên đấy là tiếng súng. Chết tiệt gã thì đang ở tầng 2, không thể đi xuống dưới.

"Mẹ kiếp"
Gã dùng bật lựa của mình trong túi áo, rồi nhanh trí đốt lên cây nến gần đấy. Thấy rõ hơn rồi, gã cầm chân nến rồi vội vàng chạy xuống tầng 1.

Nhân viên bữa tiệc đang cố gắng trấn an những vị khách hạng sang này, có người đã bắt đầu khóc lóc và gào thét. Thật là một khung cảnh hỗn loạn, họ bắt đầu truyền tay nhau những cây nến rồi thắp sáng căn phòng lên.

Taehyung thoát ra khỏi đám đông xong đã ra được tới tận bên ngoài nhờ có bàn tay đã kéo em chạy.

"Này, anh làm gì vậy"
"Giải cứu em"

Gã cười, đôi bàn tay vẫn không thôi nắm chặt lấy tay em.
Ánh sáng bên ngoài khá hơn trong căn phòng tối ấy nhiều, em có thể nhìn thấy nụ cười ấy của gã. Em vừa ghét nó, vừa không thể ngăn con tim mình đang loạn nhịp.

"Tôi phải quay lại đấy, anh NamJoon còn ở trong."
"Shh, im lặng nào bé con. Anh trai em sẽ ổn thôi, tin tôi đi"

"N-nhưng vừa rồi có tiếng súng. Tôi phải quay lại đấy"
Tae khăng khăng xoay người quay trở về, em không thể ở ngoài này nếu anh trai mình vẫn còn ở bên trong đấy.

"Gã sẽ tự biết phải làm gì thôi, nếu em quay lại chẳng may đụng mặt kẻ nổ súng trên đường? Giờ này có lẽ hắn vẫn loanh quanh đấy. Lúc đấy mạng của em tính sao?"

Taehyung dừng bước, em thử suy nghĩ điều JungKook vừa nói. Nếu như em bị thương, em đụng mặt tên sát thủ ám sát không thành ấy. Em vẫn còn muốn gặp lại NamJoon, bố mẹ và June mà.

Nhận thấy đối phương chần chừ, JungKook nhanh chóng kéo tay em ra chỗ chiếc Mercedes của mình đang đỗ gần đấy. Nhét em vào trong xe rồi nhanh chóng lên ghế lái.

"Nghe lời tôi, tôi tin chắc rằng NamJoon cũng sẽ muốn em được an toàn thôi"

Gã nắm lấy bàn tay đang vò đuôi áo kia rồi hôn lên chúng, trấn an con người đang run cầm cập bên cạnh mình rồi lập tức phóng xe.

Taehyung được đưa về nhà ngoại ô của JungKook.
Một căn biệt thự khác của gã, trông căn nhà thật lạnh lẽo khi được bao trùm bởi cái lớp sơn xám cùng một số đồ nội thất khác.

Trông thật cô đơn và đáng sợ

"Sao, em đang tự hỏi sao nó lại trông thế này ư"
"Đây là căn nhà tôi dành để nghỉ dưỡng thôi, ít khi về nhưng yên tâm vẫn được dọn dẹp thường xuyên. Trông thế nhưng đồ đạc vẫn đầy đủ lắm".

Chỉ là một trong những ngôi nhà mà gã ta sở hữu, nhưng đây là nơi bình yên và yên tĩnh nhất vì nó tránh xa thành phố. Nơi này sẽ chẳng có ai tìm thấy gã bởi vì quá xa trung tâm và JungKook sẽ lẩn trốn ở đây khi ông già đang cằn nhằn về gã.

Taehyung vẫn không thể ngừng lo lắng, em đã gọi cho NamJoon gần trăm cuộc nhưng chẳng thấy có phản hồi. Đến nỗi điện thoại em giờ đã hết pin rồi.

"Thôi nào bé con, không sao đâu. Giờ em hãy đi thay quần áo đi"

Thấy người bên cạnh đứng ngồi không yên trên ghế sofa từ nãy, JungKook đưa em bộ quần áo ngủ của mình bởi nãy phải chạy như vậy cũng khiến em toát mồ hôi, gã cũng không muốn em cảm thấy khó chịu thêm về thân thể.

"Anh có thể sạc hộ tôi cái .."
"Được được, em mau thay đồ đi"
Gã chộp lấy cái điện thoại rồi mau đẩy em vào nhà vệ sinh.

Taehyung đã vệ sinh cá nhân xong, quả thật ngôi nhà này có tất cả mọi thứ, từ bản chải tới khăn tắm đều là đồ mới cả. Bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy JungKook ngồi tựa trên ghế sofa ngủ gật, em bèn rón rén đến bên gã định bụng hù cho một trận.

Bắt được ý đồ của quỷ nhỏ tinh nghịch, JungKook nhân lúc em đến lại gần. Hù em một cái rồi kéo em đè lên ghế sofa.

"Cái gì đây?"
"Buông tôi ra"

Taehyung ngại ngùng không dám nhìn thẳng con người ở trên mình. Thật là xấu hổ không biết chui đâu, vốn định cho hắn giật mình nhưng cuối cùng lại nằm dưới hắn thế này, ôi Kim Taehyung ơi.

JungKook dùng một tay giữ tay em lại; một tay xoay mặt em về phía mình, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ bé ấy.

Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, sau đó gã dùng lưỡi của mình xâm nhập thật sâu bên trong cái khoang miệng bé nhỏ ấy. Không ngừng dây dưa với cái lưỡi của người nọ.

"Ư-ưm thôi đi mà"
Chỉ đến khi Taehyung lắp bắp thì gã mới buông tha cho đôi môi nhỏ ấy. Em cuối cùng cũng được hô hấp

Bên dưới của gã lại bắt đầu cương cứng lại, hạ hộ chạm sát vào phần của em. Mặt của Tae lúc này còn đỏ hơn nữa sau khi biết cái gì đang chạm vào đùi của mình.

"A-anh, anh b-bên dưới"
Biểu cảm của em lúc này cũng kích thích gã vô cùng, em trông như trái cà chua đỏ vậy. JungKook lại muốn nhiều hơn rồi. Gã lôi em đứng dậy rồi bế em lên phòng ngủ.

Gã thì thầm
"Chết tiệt, đều là do em gây ra."

Viết fic từ khi 2020 giờ 3 năm rồi vẫn có mng ủng hộ. Dael vui lắm, tui hứa sẽ ra chap thường xuyên hơn, xin cảm ơn các độc giả <33 hihi cứ comment i tui thích lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro