C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng trời kể từ lần cuối em thấy JungKook. Thú thật Tae cũng có nhớ nhớ cái tên lưu manh ấy một chút.
Anh trai đáng yêu của em khi biết JungKook có số của TaeHyung thì cũng đã vứt ngay cái điện thoại cũ đi, lập tức thay cho em chiếc điện thoại đời mới nhất.

Tae bé con bây giờ như là đứa trẻ bị cấm túc, sau vụ trốn đi chợ kia thì Kim NamJoon đã mời luôn hẳn một đầu bếp nổi tiếng chuyên về các món ăn Hàn về nhà nấu cho em ngày 3 bữa. Sau đó còn bổ túc thêm vô vàn vệ sĩ xung quanh nhà, tăng cường bảo vệ cho em trai nhỏ. Gì chứ em cũng 20 tuổi rồi mà.

Thật là, NamJoon làm sao vậy chứ ??

Dù có bất bình nhưng TaeHyung một nửa lời ý kiến cũng không dám nói, em thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của NamJoonie nữa. Nghĩ đến đây lại thấy rùng mình. Em như con mèo lười ủ rũ nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, Tae vừa hoàn thành tiết học buổi sáng cùng June xong. Mỗi ngày, June đều đến và giúp em tìm hiểu về cách làm việc cũng như vận hành của VT, đến bây giờ cũng thành thạo hơn nhiều rồi.
Chán nản nằm nghịch điện thoại, bỗng có cuộc gọi tới từ anh trai. Tae dùng tông giọng kém nhiệt tình nghe máy

"NamJoonieeeeeeee ~"
"Học xong rồi?"
NamJoon có vẻ tâm tình rất tốt, hắn cũng nhớ em trai nhỏ của mình. Nhận ra được cái ngữ khí làm nũng ấy của đối phương mà khoé miệng không nhịn nổi nhếch lên thành một nụ cười.

"Ừm ừm, đã hoàn thành hết. Anh đã ăn trưa chưa Joonie?"
"Rồi, chuẩn bị chút đi. Chiều đón em đi, rồi tối tham gia tiệc rượu"
"Ể, em sẽ được ra ngoài sao. YESSSS em biết rồi em sẽ chuẩn bị"

Nghe thấy em trai nhỏ hào hứng như vậy hắn cũng vui vẻ không ít, NamJoon hoàn toàn có thể tưởng tượng được nét mặt hào hứng của bé con. Cái bộ dạng như cún nhỏ vẫy đuôi vì được thưởng ấy dễ thương muốn chết.
"Được rồi Tae, hẹn gặp em buổi chiều"

Hắn nhanh chóng kết thúc buổi họp tại công ty, tối nay sẽ diễn ra một buổi tiệc rượu quan trọng, tất cả các CEO lớn của mọi tập đoàn có máu mặt tại Hàn đều sẽ cùng nhau gặp gỡ.
Đây hoàn toàn là một cơ hội tốt để VT có thể kiếm thêm hợp đồng, bố mẹ của hắn ở bên Mỹ cũng nghe được tin này đã bảo hắn cho cả TaeHyungie đi cùng để học tập.

Xe dừng trước cổng biệt thự, NamJoon bước chân vào tới cửa phòng khách đã thấy thân hình nhỏ bé của ai kia đang nằm cuộn lại thành một cục ở ghế.
Hắn nhẹ nhàng bước lại gần rồi ngồi gần em. Bàn tay vén mấy sợi tóc nghịch nghịch trêu đùa, gương mặt lập tức nhăn lại, hai mắt mơ màng mở ra.
"Joonie, chẳng vui tẹo nào"

Nói rồi TaeHyungie lập tức đổi tư thế, nhắm đến NamJoon bò lại gần rồi nằm gọn trong lòng hắn. Mặt em úp về phía ngực hắn, chuẩn bị làm thêm một giấc ngủ nữa.
Từ đầu đến cuối, Kim NamJoon vẫn để yên cho Tae đến bên mình, hai tay nhanh chóng ôm lấy em.

Mẹ nó, hắn thật sự thích Tae của hắn thành một vật nhỏ bám người như vậy, thích chết đi được. Từ bé chắc có lẽ vì đã quen được bố mẹ bao bọc, anh hai chiều nên TaeHyung luôn thích rúc vào lòng người thân như vậy. Đến bây giờ thành thói quen chẳng bỏ được.

Dù rất muốn cho bé con ngủ tiếp nhưng thật sự bây giờ cần phải sửa soạn cho buổi tối nay. NamJoon xoa nhẹ lưng em, giọng dịu dàng
"Tae, dậy nào"
Tae miễn cưỡng nghe lời anh trai, em xoay mình, định bụng thoát ra khỏi vòng tay của NamJoon thì lơ mơ ngã xuống nền nhà. Cái mông nhỏ của em tiếp đất, hắn cũng không kịp kéo em lại. TaeHyung phụng phịu dụi mắt, bây giờ thì tỉnh ngủ thật rồi. Đầu tóc em có phần rối cộng thêm cái mặt nhăn nhó ấy khiến NamJoon thấy em mình đáng yêu kinh khủng. Hắn đỡ lấy em dậy, để em ngồi lên một bên đùi mình rồi tay thì chỉnh lại mái tóc rối kia.
"Bé ngốc"
"Còn không phải tại anh à, đau muốn chết"
"Rồi rồi, bây giờ mau đi sửa soạn nào"

TaeHyung hôm nay diện một bộ vest màu đỏ rượu, mái tóc em làm xoăn nhẹ kết hợp thêm đôi bông tai đỏ trông quyến rũ, cực kì hấp dẫn Còn về phần anh cả Kim thì bộ âu phục đen ấy hoàn toàn toát ra được sự lịch lãm, điển trai của hắn.
Tae bé con ngồi trên xe cũng có chút run run, em chưa bao giờ tới tiệc rượu cả, bố mẹ nói đây là nơi dành cho các thương nhân giàu có làm việc, chỉ có những con người tài giỏi mới được góp mặt.

Em thật sự sợ rằng bản thân mình sẽ làm hỏng chuyện gì đó. NamJoon một ngồi một bên xem tài liệu cũng liếc thấy sự căng thẳng trên mặt TaeHyungie.
"Joonie, e..em"
"Không sợ, anh đây"
Hắn mỉm cười trấn an em, vuốt nhẹ lưng em trai nhỏ để người kia giữ lấy bình tĩnh.

Cuối cùng cũng đến nơi, hôm nay tiệc rượu tổ chức tại một khách sạn 6 sao cực kì cao cấp, đại sảnh được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Khắp nơi đều được trang trí bởi các đồ đạc màu vàng kim trông hết sức đắt tiền. Đây đúng là một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu mà.

NamJoon và TaeHyung cùng bước vào, phía sau còn có June. Hắn lo rằng tối nay mải giao lưu tiếp rượu sẽ không để ý đến em được nên đưa luôn thư kí đi cùng cũng yên tâm hơn phần nào.
Em đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây ai cũng thật sự rất đẹp. Dù buổi tiệc không đông người lắm nhưng Tae vẫn có cảm giác bất an vô cùng, em vô thức nắm lấy tay của anh trai mình.

"Ô chẳng phải đây là Kim Tổng của tập đoàn VT sao ?"
"Chào buổi tối ngài Oh"
NamJoon cười niềm nở bắt tay cùng người đàn ông trước mặt.

Tae có chút bỡ ngỡ quay về phía của June, anh thư kí biết cậu chủ nhỏ đang thắc mắc vấn đề gì thì vội ghé tai nói nhỏ.
"Vị này là Oh Sehan, là người sáng lập trẻ tuổi của SC - một công ty về game rất nổi tiếng. Anh ta đã được Forbes vinh danh là một trong những vị tỉ phú trẻ dưới 30 tuổi"
TaeHyung gật gật cái đầu nhỏ, bỗng NamJoon kéo em lên phía mình, ra hiệu. Em hiểu ý của anh trai mình, cúi đầu lễ phép, rồi mỉm cười chào hỏi đối phương.
"Xin chào ngài Oh, tôi là Kim TaeHyung"
"Tôi không ngờ, Kim Tổng có một người em đẹp trai như vậy đấy. Nghe danh VT còn có một người con trai nữa, mãi đến hôm nay mới được diện kiến. Rất hân hạnh được gặp em. Tôi là Oh Sehan"

Những gì Oh Sehan nói rất đúng, VT là một tập đoàn lớn, lặn lội ở thương trường nước ngoài lâu như vậy rất nhiều tập đoàn quốc tế giàu có khác cũng phải nể mặt.
Đặc biệt, VT từ trước tới giờ cũng rất kín tiếng về đời tư, thân phận TaeHyung từ bé đã được bảo vệ rất kĩ, dường như người ngoài không hề biết em là con út của VT.
Đưa em tới tiệc rượu cũng là ý của phụ huynh, họ muốn công khai thân phận thật sự của TaeHyung, trao cho em quyền quản lí công ty một cách chính thức. Điều này, Kim NamJoon hoàn toàn biết hai vị phụ huynh muốn làm gì.

Hắn cùng với Oh Sehan nói  một vài câu về chuyện kinh doanh rồi cả hai cũng niềm nở bắt tay hứa hẹn việc hợp tác sau này, TaeHyung thì chỉ dính chặt với June, nghe anh ta giới thiệu về những vị khách có mặt trong buổi tối hôm nay. Em không muốn chào hỏi người khác mà trong khi đó chưa biết họ là ai.

Vì VT có danh tiếng lớn bên nước ngoài nên rất nhiều CEO của các công ty Hàn chủ động tới làm quen, mời rượu Kim NamJoon.
Hắn biết, bọn họ muốn mượn danh VT để phát triển ra bên ngoài, nhưng NamJoon cũng không ngại tiếp đón. Dù gì nếu có lợi cho VT, hắn sẽ xem xét mọi lời đề nghị.
Chỉ hại từ nãy tới giờ Tae cười muốn đơ cả miệng, ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của người con thứ của VT. Ngay cả June bây giờ cũng bận bịu tiếp khách, em cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
Vội lui xuống một góc tránh quấy rầy hai người họ, nhắc mới nhớ bụng nhỏ của em còn chưa có gì bỏ vào.
Tae lon ton chạy tới quầy đồ ăn nhẹ, vội cầm chiếc bánh dâu xinh xinh lên mà thưởng thức tại một góc nhỏ khuất người.

"Bé con, lại gặp lại em rồi"
Tae giật giật, cái giọng nói 10 phần thì 9 phần lưu manh ấy ở phía sau truyền đến thật quen thuộc làm sao. Không cần nói, cái mùi nước hoa đàn ông ấy cùng tông giọng kia thì em cũng biết kẻ đấy là ai rồi.
JungKook thật sự con mẹ nó nhớ bé con của gã đến điên rồi, suốt 3 tháng nay không phải là không muốn gặp em. Mà ông già gã chấn chỉnh toàn bộ công ty, đích thân gã lần này phải ngồi làm việc, đến nỗi Park Jimin mỉa mai nói gã nay đã lớn rồi, không phải để y lo lắng như mẹ hiền nữa. Bận bịu đến tối ngày tối mũi, tiệc rượu hôm nay nổi tiếng như vậy. Không thể thiếu sự góp mặt của KV được, dĩ nhiên gã nhận được thiệp mời và đến đây cùng Jimin. Nhưng chẳng thể ngờ, bé con cũng tới.
Đây chính là CMN định mệnh, gã cho là như vậy.

Ban nãy JungKook ở trên tầng hai buồn chán nhìn xuống thì bắt gặp em cùng NamJoon bước vào, hôm nay Tae mê người muốn chết. Từ đầu đến cuối ngắm nhìn em, thấy em tươi cười với một loạt người như vậy, trong lòng ngứa ngáy không ít, bèn theo dõi em xuống tận đây. Bỏ mặc Jimin một mình tiếp khách. Bàn tay vô sỉ kia bắt đầu hoạt động, bóp lấy cái mông cong ấy. Thật may, góc khuất như vậy thì chẳng ai để ý cả.
TaeHyungie giật mình quay lại, trừng hắn một cái. Tay vẫn còn cầm đĩa bánh đang ăn dở chỉ muốn úp lên mặt cái đồ lưu manh kia, hở tí là muốn chiếm tiện nghi từ em.
Nhưng, hôm nay tên khốn này cũng thật sự rất đẹp trai. Mái tóc vuốt gọn gàng, bộ vest cùng chiếc áo sơ mi bung vài cúc để lộ cơ ngực săn chắc kia cũng thật sự nóng bỏng. Mải mê ngắm nhìn người nọ từ lúc nào không hay.

"Mê tôi rồi sao, bé con ?"
"A... ai mê anh chứ, cái đồ khùng này"
Hai má bắt đầu đỏ lên rõ rệt, ánh mắt em lẩn đi chỗ khác. Em cứ như bị gã nắm thóp trong tay rồi vậy.
Thấy bé con ngượng ngùng, JungKook càng được đà lấn tới. Cướp lấy đĩa bánh trên tay của em.
"Ơ bánh của ... ưm"
Chưa hết lời miệng nhỏ bị đã bị tấn công, gã mạnh mẽ hôn lên môi em.
JungKook luồn lưỡi của bản thân vào, cái miệng nhỏ kia vừa ăn bánh ngọt nên bây giờ nụ hôn này đúng ngập đường. Môi lưỡi dây dưa một hồi, TaeHyung dường như chẳng thở được nữa.
Gã chịu buông tha em, lúc kết thúc còn tạo ra một sợi chỉ bạc nồng đậm ý tình.
"Tôi nghiện em mất rồi, bé con à"

Cảm ơn vì đã chờ đợi và ủng hộ WIYD của mình, thật sự rất hạnh phúc khi đọc được những comments của mọi người. Dael rất rất biết ơn vì sự ủng hộ này, ... hãy cứ gọi mình là Dael để cho gần gũi hơn nhé. Ad nghe xa lạ quáa mong mọi người enjoy chap mới này, cuối tuần vui vẻ ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro