C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời nói, JungKook đưa TaeHyung về nhà. NamJoon ngồi trong phòng khách, trong lòng như muốn phát điên vậy.
Tiếng chuông cửa vang lên, hắn đích thân ra mở cửa.
"Chào"
JungKook nhếch mép, tay hắn ôm eo em. Toàn bộ người TaeHyung dựa vào hắn.
NamJoon nhíu mày, sát khí hầm hầm toả ra từ người hắn. Tay hắn nắm chặt lại. Nếu JungKook đây không phải là đối tác "quan trọng" của công ti mình. Hắn sẵn sàng cho gã một quyền vào khuôn mặt đáng khinh ấy. 

"TaeHyung bé nhỏ, đã uống quá chén. Tôi cố ngăn em lại, nhưng không thể"
Gã thở dài, đưa mắt nhìn về phía Tae. Tay siết chặt eo em hơn nữa, khiến em khẽ kêu lên vài tiếng.
Tất nhiên JungKook có thể cảm nhận được rõ được sự nguy hiểm của người trước mặt. Nhưng gã đây sợ gì chứ, mọi thứ đều chỉ khiến cho Jeon JungKook thêm hưng phấn.

"Bỏ tay ra được rồi đấy Jeon JungKook"
"Được, giao bé con cho anh"
NamJoon đón lấy em, giữ chặt Tae ở trong lòng mình.
"Tạm biệt"
JungKook xoay người bỏ đi

Hắn đưa Tae lên phòng của mình. Đặt em xuống chiếc giường. Trên người của TaeHyung toàn là mùi của tên khốn kia. Hắn khó chịu, cuối cùng cởi toàn bộ đồ của em. Sau đó đưa vào phòng tắm.

TaeHyung nằm trong bồn tắm, dòng nước khiến em giật mình, nhíu mày mà mở mắt.
"Na..namJoon"
Hắn không đáp, im lặng kì cọ cho em.
"NamJoonie"
Một lần nữa, Tae kêu lên.

Vẫn chỉ là sự im lặng đáp trả tiếng gọi của em. TaeHyung biết,mình lại mắc phải tội tày trời rồi.
"Để.. em tự tắm"
Tae vừa nói, hắn liền mạnh tay hơn. NamJoon muốn tẩy rửa hết đống mùi kinh tởm của JungKook trên người TaeHyung bé bỏng của hắn.

Sau một hồi, da thịt em ửng đỏ lên. TaeHyung đau nhưng chẳng dám kêu nửa lời.
Hắn nhận ra nét mặt nhăn nhó của Tae. NamJoon khó chịu, hắn chửi thề rồi thả vòi nước xuống, liền bỏ đi.

TaeHyung loay hoay một hồi trong nhà tắm, cuối cùng cũng bước ra khỏi đó. Em mặc bộ đồ ngủ của NamJoon đưa.
Điều đầu tiên Tae cảm nhận được khi bước ra ngoài là sự tức giận của NamJoon.

"Bước ra đây"
Hắn gằn giọng.
Tae từng bước lại gần một cách thận trọng. Em sẽ bị đánh sao.
TaeHyung nhận ra chiếc li vỡ ở dưới sàn.
"Thôi xong rồi"
TaeHyung lẩm bẩm.

"Đi đâu từ chiều ?"
"E..em đi tới chợ"
"Để ?"
Hắn nhướn mày, nhìn về phía cái người đang run rẩy kia.
"Em.. muốn ăn thử chút đồ"
"Có thể bảo dì giúp việc làm ?"
"..."

TaeHyung im bặt. Tốt nhất nên im lặng thì hơn. Hắn tiến lại gần, đưa đôi tay dính máu vuốt nhẹ má em, rồi kéo em vào lòng mình. Thì thầm bên tai.

"Lần cuối cùng, anh không muốn làm em đau. TaeHyung của anh."
NamJoon nhấn mạnh từng chữ một, rồi hắn bế em đặt lên giường mình. Sau đó bỏ ra ngoài.

TaeHyung hoàn toàn sợ hãi trước lời cảnh cáo ấy. Em chỉ không thể tin anh trai của mình đáng sợ như vậy. Chùm chăn kín mặt rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

NamJoon đi ra hút thuốc bên ngoài ban công. Hắn vẫn chưa hết khó chịu khi nhìn thấy cảnh ban nãy. Thật sự, hắn muốn đấm vào cái mặt ngạo mạn của tên kia một cái thật mạnh.
"Chết tiệt"
Hắn chửi thề.

"Cạch"
Của ban công mở ra, hắn vội xoay người phía sau. Bắt gặp TaeHyung trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, mặt biểu hiện rõ sự ngái ngủ, tay dụi dụi mắt.
"NamJoon, em mơ thấy ác mộng."

Mọi sự tức giận đều được tan biến hết, hắn phì cười. Hồi bé, em trai bé bỏng của hắn mỗi khi mơ thấy ác mộng, đều đến ngủ cùng hắn. Bây giờ, cũng chẳng khác là bao. Dập đi điếu thuốc trên tay, rồi cùng em quay trở về phòng ngủ.

"NamJoonie, tay anh"
TaeHyung kéo áo của NamJoon, em muốn nhắc nhở hắn vì vết thương trên tay.
"Ngoan, ngủ đi. Anh sẽ trở lại ngay."
Dịu dàng dỗ dành em,sau đó bỏ vào phòng tắm. Xử lí vết thương trên tay mình, rồi vệ sinh cá nhân. Ra ngoài đã thấy TaeHyung ngủ gật.

NamJoon giúp em nằm xuống, kéo em nằm sát lại mình. Ôm chặt em ở trong lòng, rồi hôn lên mái tóc đen ấy.
"Ngủ ngon, TaeHyung bé bỏng"



Chúc mừng năm mới ! Chúc mọi người một năm 2020 vạn sự như ý và thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro