C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống đây sao thiếu gia?, không thể được"
"Nhiệm vụ của tôi là đưa cậu về nhà"

TaeHyung phụng phịu, cuối cùng cũng phải xách mông về nhà.
Em nằm chán trên giường nghịch điện thoại, bỗng nhớ ra một điều gì đó. Vội vàng ấn số rồi gọi.

"Xin chào bé con"
Đầu dây kia phấn khởi lên tiếng.
"Rảnh không đó ?, dẫn tôi đi chơi"
"Thời gian dành cho em, tôi luôn có"
"Vậy được, tầm 30 phút nữa đón tôi tại Xx"

JungKook vui vẻ, ghé tai thì thầm với Jimin rồi chạy ra khỏi phòng họp.
Gã đang có một cuộc họp, bỗng dưng điện thoại reo. Lại còn là số bé con của gã. Tạm dừng cuộc họp với những ánh nhìn ngơ ngác của nhân viên. Bọn họ tự hỏi, sếp có gì mà cười khúc khích như vậy?

Thôi họp hành gì giờ này nữa, phải dẫn người đẹp đi hẹn hò đã.

"Tôi đến rồi TaeHyungie"
Gã hào hứng gọi điện thoại, nhưng em chỉ ờ một tiếng rồi cúp máy.

Huýt sáo chờ đợi một cách vui vẻ. Đây là lần đầu tiên, gã kiên nhẫn với một việc gì đó.
Đưa mắt nhìn qua cửa kính, gã say mê ngắm nhìn bộ dạng ấy.
Mái tóc em xoăn nhẹ, mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần bó đen, còn khoác thêm chiếc áo da bên ngoài.
"Con mẹ nó Tae"
Gã thì thầm.

"Chào"
Gã nhếch mép, hướng ánh nhìn đầy ham muốn về phía em.
"Dừng lại đi JungKook, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thế"
TaeHyung chẹp miệng, rồi mở cửa ngồi cạnh ghế lái của gã.

"Bé con, em quên cài dây an toàn rồi"
Dứt lời, gã vươn người qua. Môi khẽ chạm vào miệng nhỏ của người kia. Lưu manh mỉm cười.

"Đồ điên"
Tae lẩm bẩm. Sau cái chạm ấy, em có thể ngửi rõ mùi hương nam tính đang tỏa ra trên người hắn. Nồng thật, vành tai em đã đỏ lên từ bao giờ.
JungKook nhìn thấy hết mọi hành động ngại ngùng đáng yêu ấy. Cảm giác hứng thú lại càng dâng lên trong lòng gã. Vội khởi động xe rồi xuất phát.

"Em muốn đi đâu nào Tae"
"Tôi muốn đến chợ"
Em hào hứng.
"Chợ ?"
Gã nhướn mày. JungKook ăn mặc chỉn chu thế này, chỉ để vào chợ sao ?
"Đúng"
"Tôi còn có chỗ hay hơn chợ đó Tae"
JungKook đưa mắt mang đầy chủ ý.
TaeHyung khó chịu, lúc này em cáu kỉnh như 1 con hổ nhỏ.
"Thả tôi xuống đây"
"Được, không đùa em. Chợ thì chợ"
Gã cười đến là vui vẻ.

JungKook đưa em đến một khu chợ to nằm giữa Seoul. Hai mắt Tae phấn khởi, em y như một đứa trẻ vậy. Vừa xuống xe đã kéo gã đi khắp gian hàng này nọ.

"JungKook, tôi muốn thử món này."
"JungKook à, sao cái này trông lạ vậy?"
"JungKook nhanh lên"
"..."

Bé con à, từ từ nào.

Cả hai vào một quán ăn nhỏ, gã gọi một số món ăn phổ biến tại Hàn ra cho Tae.
Trên bàn đủ các loại đồ, TaeHyung vui vẻ ăn từng món một. Em chỉ vào một đĩa thịt hấp dẫn gần đó.
"Anh mau ăn thử món này đi"
"Aaa"
Gã há miệng, chờ đợi em đút cho mình.

1 giây
2 giây
Vẫn không có điều gì xảy ra. TaeHyung dường như mặc kệ, em vẫn ăn ngon lành như không hề nhìn thấy gì.
Gã cầm lấy tay gắp đồ nọ, hướng đũa về phía mình, cắn một miếng.

"Tôi đang ăn mà?"
Hai má em phồng lên, tức giận.
Gã vẫn vui vẻ, chẳng quan tâm đến cơn tức giận ấy. Dịu dàng xoa đầu em.

"JungKook à, cái nước trắng trắng mà họ đang uống là gì thế?"
Tae đảo mắt nhìn xung quanh các bàn ăn gần đó.
"Rượu đó, em muốn thử sao ?"
Tae gật đầu lia lịa, hai mắt sáng lên. Ở Mỹ đâu có những thứ này, phải tranh thủ thử hết chứ.
Gã chiều ý Tae, gọi liền mấy chai rượu ra.

Uống được mấy ly, mặt Tae đã dần chuyển đỏ. Hai mắt bắt đầu hoa dần.
"Tae, em ổn không đó"
"Ưm.. ưm tôi ổn"
Ngắt lời, cả thân thể suýt nữa đã ngã về đằng sau. JungKook vội đưa tay đỡ lấy, kéo em lại.

Lúc này, NamJoon đã về nhà. Hắn đã cố đẩy nhanh tiến độ cuộc họp để về với em. Nhưng đến khi về đã không thấy em, hỏi dì giúp việc thì mới biết Tae đã ra khỏi nhà từ chiều.
Trong lòng lại không khỏi sốt sắng, vội vàng gọi điện thoại.
Em trai bé bỏng lại muốn làm gì đây?

JungKook một tay khoác vai Taehyung, đưa em vào trong xe. Bỗng điện thoại trong túi quần Tae rung lên.
Gã lấy ra khỏi túi quần, trên máy hiện dòng chữ NamJoonie.
Vội lục lại kí ức, chợt nhớ đây là anh trai TaeHyung.
"Alo"
"Kim-Tae-Hyung"
Người nọ gằn từng chữ một, giọng nói 10 phần tức giận.
"Tôi là JungKook"
"Jeon Tổng ?"
"Phải, là tôi"
Gã khẽ mỉm cười, trên mặt không che được sự vui vẻ.

"Xin hỏi TaeHyung nhà tôi có chuyện gì mà phải ở với Jeon Tổng vậy ?"
Hắn kìm nén bản thân lại, nói với một giọng ôn hoà nhất có thể.
"Em ấy sao?"
Gã đưa tay vuốt ve mặt TaeHyung đang ngủ say, khiến cho em khẽ kêu lên.
"Ưm, đừng đùa"

Tất cả mọi thứ đều được lọt vào tai NamJoon, hắn bóp bặt li rượu vang trên tay mình.
"Tôi sẽ đưa Tae về ngay thôi, xin Kim Tổng đừng quá lo lắng"
Giọng nói mang theo ý cười, rồi vội vàng cúp máy.

Li rượu vang đỏ vỡ tan thành từng mảnh. NamJoon tràn ngập sự khó chịu.

Xin chào, tớ là tác giả của fic này đây. Thú thật ban đầu chỉ viết cho vui, nhưng không ngờ lại được ủng hộ nhiều như vậy. Tớ rất cảm ơn và luôn đọc những bình luận của mọi người. Tớ vẫn khá còn non nên fic chưa được hoàn hảo cho lắm. Mong mọi người sẽ góp ý và ủng hộ tớ. Cảm ơn thật nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro