C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon thấy cậu em trai nhỏ xoa bụng nhỏ mặt nhăn nhó, hắn liền ra ngoài bê vào một khay đồ ăn.
"Joonie, toàn món em thích."
Mắt em sáng long lanh nhìn đống đồ ăn trước mắt.
"Quả nhiên anh trai em vẫn là số 1"
"Ăn mau đi nhóc"
NamJoon đưa mắt dịu dàng, bàn tay luồn vào mái tóc mềm của em mà xoa nó.
"Chậm chút, lát nữa anh sẽ có cuộc họp. Tầm tối muộn mới xong, em cứ ăn xong rồi bảo June đưa về luôn cũng được."
Tae ngước mắt nhìn anh trai của mình, em khẽ mỉm thầm trong lòng. Chắc hẳn anh trai em lại quá thương cậu em bé bỏng này nên cho về nhà nghỉ.
"Em có thể đợi anh không, ngày nào cũng ăn cơm với dì giúp việc thật chán"
Em bĩu môi phụng phịu.
NamJoon mỉm cười, má núm của hắn hiện rõ lên. Mọi áp lực công việc của hắn dường như được trút bỏ nhẹ đi phần nào.
Với tay lấy chiếc khăn giấy, từ từ lau miệng cho em rồi hôn nhẹ lên mái tóc hạt dẻ ấy.
"Anh sẽ về sớm."

JungKook nhâm nhi cốc vang đỏ trên tay gã, không thể ngừng nghĩ về bộ dạng tối qua của TaeHyung. Nhìn như vậy thật muốn khiến người khác phải chửi thề mà.
Gã chẳng muốn để tâm đến những việc bàn giấy nữa, lập tức chỉ muốn đến thẳng VT mà tìm em.
Nhấc tay lên, gã mỉm cười gọi cho ai đó.
"Alo"
Đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Tôi nhớ em"
Gã thì thầm trong điện thoại.
"Xin hỏi anh là ai..?"
"Ôi trời, gặp nhau nhiều như vậy mà em lại không nhận ra giọng của tôi sao, bé con"
Người kia chần chừ một chút, rồi hỏi thêm.
"Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi chứ ?"
"Không có gì là không thể bé yêu à. Tôi nhớ em muốn chết, chúng ta có thể gặp nhau chứ. Xa em mà tôi chẳng có tí sức sống nào. Thật muốn nghe tiếng nỉ non của em ghê"
"... Vậy thì anh đi chết đi"
Người kia giọng có chút bối rối rồi lập tức tắt máy.
Gã vui chết mất, quả thực trêu đùa bé con này thật thích thú.

TaeHyung tức giận, ném chiếc điện thoại sang một bên. Chắc hẳn người gọi là ai thì quá rõ rồi. NamJoon ngồi ở ghế đưa mắt khó hiểu nhìn em trai của mình vò đầu bức tóc.
"Sao vậy?"
"Một tên điên nào đó gọi nhầm số thôi anh"

TaeHyung chán nản ngắm nhìn thành phố qua kính xe oto. Em đã năn nỉ anh trai cho mình ở lại nhưng cuối cùng vẫn bị bắt về nhà, mà ở nhà có gì đâu chứ.
Tae phụng phịu.

Mắt em sáng lên khi nhìn thấy khu chợ nọ, ở Mỹ đâu có những thứ như này đâu. Tae vội gọi:
"June, June, tôi muốn xuống đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro