C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonie, tối nay em ngủ với anh được chứ ?"
"Sao thế Tae"
"Em sợ"
TaeHyung lúc này một tay ôm gối, hai mắt long lanh hướng về phía hắn. Bộ dạng này dám chắc anh trai không thể từ chối mình.
"Tối nay, anh còn chút việc. Em vào phòng ngủ trước đi."
Vui vẻ nhận được sự đồng ý, TaeHyung nhảy tót lên giường của NamJoon thoả sức lăn lộn.
Thật ra em cũng có phòng riêng nhưng ngủ cùng anh trai vẫn tốt hơn ở một mình. Nghịch chán một hồi cũng ngủ thiếp đi mất.
Lúc NamJoon trở lại thì đã thấy em trai mình ngủ say trên giường.
Hắn cũng đến mệt vì cậu em trai này.
Lại gần bên em đắp chăn, rồi ngắm nhìn một chút.
Mới ngày nào còn bé tí một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai mà giờ đã lớn như vậy.
Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong vui vẻ. Nhẹ nhàng hôn lên trán em.
"Ngủ ngon TaeHyungie"

Quay về thư phòng, hắn bắt tay vào làm việc.
"June, xử lí chủ tịch tập đoàn S đi"
"Đã rõ"
NamJoon lúc này trở thành một người hoàn toàn khác. Nguy hiểm hơn chẳng còn giữ được sự ôn hoà.
Hắn nhâm nhi li rượu vang trên tay.
Đã đụng đến em trai hắn thì chỉ còn đường chết.

TaeHyung tỉnh dậy, căn phòng trống không. Vươn vai một cái, em chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
"Joonie, tối qua anh không ngủ"
Em nghiêm mặt nhìn người anh trai đang bình thản đọc báo.
"Tae mau lại ăn sáng"
Em bước đến gần bàn ăn, đặt mông xuống ghế. Sáng nay dì giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng thật thịnh soạn.
"Joonie à, anh phải để ý đến sức khoẻ chứ."
Em vừa cằn nhằn vừa nhai chiếc bánh mì, chẳng may bị nghẹn.
NamJoon hấp tấp đưa em cốc sữa, vuốt lưng cho Tae.
"Khi ăn cấm được nói"
Hắn trừng mắt nhìn em.

"Sáng nay, đã phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực nhà máy bỏ hoang. Được xác nhận danh tính nạn nhân là chủ tịch tập đoàn S. Đồng thời, công ti này cũng được xác nhận đã phá sản vào tối qua. Hiện cảnh sát đang điều tra và làm rõ vụ việc"
Tiếng TV thu hút sự chú ý của em. Chủ tịch S, có phải là gã mập hôm qua sàm sỡ em. Đưa mắt khó hiểu nhìn về phía anh trai.
"NamJoon..."
"Ăn mau rồi theo anh đến công ti"
NamJoon gấp tờ báo, rồi uống cốc cà phê trên tay mình. Khuôn mặt chẳng hề có chút cảm xúc.
TaeHyung cũng im lặng, ngoan ngoãn nghe lời anh trai.

Hai anh em họ Kim ăn sáng rồi sửa soạn xong xuôi cùng nhau tới công ty.
Thật sự, đây là lần đầu tiên, TaeHyung được đặt chân vào công ti.
Em choáng ngợp bởi nơi này. Bước vào sảnh chính, toàn bộ nhân viên đã đứng xếp gọn thành 2 hàng, nghiêm túc chào giám đốc.
Bước vào thang máy, TaeHyung tò mò hỏi.
"NamJoon, em phải làm gì ở đây vậy"
"Cứ đi rồi sẽ biết"
Phòng làm việc của NamJoon ở tầng cao nhất của toà nhà. Em đi về phía cửa sổ, đứng ở đây có thể nhìn rõ toàn bộ bên dưới.

"Chào buổi sáng giám đốc và thiếu gia"
"June, mau hướng dẫn TaeHyung làm quen với công việc ở VT. Tôi muốn trong ngày hôm nay, thằng bé phải nắm rõ những thứ quan trọng của công ty"
"Joonie à.."
Em hướng mắt long lanh về phía anh trai thân yêu. Bắt em hoàn thành trong 1 ngày sao??
"Không nói nhiều, bắt đầu thực hiện đi"
"Đã rõ, xin mời thiếu gia đi theo tôi"

TaeHyung phụng phịu đi theo thư kí của anh trai mình.
"Thiếu gia, xin đừng giận dỗi gì giám đốc. Ngài ấy làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu"
"Tôi biết rồi"
"Tài liệu về công ty tôi đã soạn riêng ra cho cậu"
June đặt tập hồ sơ dày kín xuống bàn.
"Vậy là hết rồi hả"
TaeHyung nuốt nước bọt, đống giấy này sao..
"Không, còn một vài bản nữa, nhân viên sẽ mang lên cho cậu sau"
"June à, liệu anh có thể cắt bớt cho tôi chứ..."
Em thật sự muốn khóc ngay bây giờ, nhìn hằng trăm tờ giấy chi chít chữ này đi. Kim NamJoon nhất định muốn hành xác em sao.
"Không thể."
June nhướn mày, trước đây bản thân còn phải trải qua bao nhiêu năm làm việc mới nắm vững được hết về công ty. Số tài liệu ở đây là còn quá ít.
"Thiếu gia, từ bây giờ tôi sẽ là người phụ trách giúp cậu tìm hiểu về VT, cho đến khi nào cậu thật sự quen với công việc của mình. Cho nên từ giờ, mong cậu hãy cố gắng"
"Được rồi được rồi"
TaeHyung thở dài chán nản, thầm tạm biệt những chuỗi ngày ăn chơi xa xỉ.
"Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé"

Để có thể tiếp thu hết đống kiến thức này, não của Tae đã hoạt động hết công suất của mình.
"Sáng hôm nay thế là được rồi, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ lên báo cáo với giám đốc"
Em mừng rỡ vì cuối cùng cũng được thư giãn, lập tức gục xuống mặt bàn đi ngủ. Não em cần được nghỉ ngơi, nó đã quá vất vả rồi.

"Thế nào?"
"Cậu ấy rất thông minh, đã học được một nửa rồi. Chiều này sẽ tiếp tục"
"Tae ở đâu ?"
"Cậu ấy đang ở phòng họp tầng dưới"

NamJoon cùng June đi xuống dưới tầng, bước vào phòng đã thấy cậu em trai đang say sưa ngủ ở trên bàn.
Hắn không khỏi nhịn cười, bước lại gần rồi bế em ra khỏi phòng.

Các nhân viên thấy vị tổng giám đốc mặt lạnh thường ngày đang ôn nhu bế em trai mình không khỏi kinh ngạc.
June ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng, giảm bớt tiếng ồn để không quấy rầy giấc ngủ của TaeHyungie

Nhẹ nhàng đặt em lên giường ngủ.
Công việc của hắn không phải lúc nào cũng có thể về nhà. Nhiều hôm phải ở lại công ty, nên cũng sắp xếp cho mình một phòng ngủ riêng tại đây.

Lúc Tae tỉnh lại trời đã gần chiều, bụng em ọc lên vì đói.
"Tỉnh ?"
"Ưm"
Em dụi mắt mình, ngái ngủ đáp lại anh trai.
"Đói không ?"
"Tae rất đói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro