C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim TaeHyung, ra mau"
NamJoon lớn giọng, thằng nhóc này tại sao lại lâu la đến vậy?
"Em ra rồi"
TaeHyung bước ra với bộ vest bảnh bao. Tóc được vuốt lên gọn gàng. Trông chỉn chu hơn thường ngày rất nhiều. Chỉ có điều là chiếc nơ ở cổ thật khó chịu, khiến cho em phải nhăn mặt.
NamJoon hài lòng ngắm nhìn vẻ ngoài của đứa em trai nhỏ. Để ý sắc mặt của TaeHyung không được tốt, vươn tay nới lỏng chiếc nơ.
"Thoải mái?"
"Ưm"
Em phụng phịu, em vẫn chưa hết khó chịu đâu. Tự nhiên lại bắt đi như thế này.

Đúng thật là hai anh em họ Kim, diện mạo hơn người. Đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý. Bước vào nhà hàng cũng nhận được vô vàn lời bàn tán. Anh cả Kim hôm nay lịch lãm không kém, toát ra khí chất chuẩn của một tổng tài.

"Anh, bao giờ bên kia đến?"
"Phải biết chờ đợi"
"Nhưng họ quá giờ hẹn rồi"
Em chán ngấy cái việc chờ đợi này rồi, nó khiến TaeHyung mệt mỏi. Đáng lẽ ra giờ này em còn tung tăng ở bên ngoài mấy quán bar, nhâm nhi vài li rượu rồi.

"Cạch"
Tiếng cửa được mở ra, bước vào là một chàng trai trẻ trông điển trai vô cùng.
"Xin lỗi Kim tổng, đã khiến anh phải đợi rồi. Tôi là Park Jimin, thư ký của tập đoàn KV"
"Chào anh Park, tôi là Kim NamJoon rất hân hạnh được gặp"
Cả hai khách khí bắt tay nhau chào hỏi.

"Còn vị này là?"
Jimin nhìn về phía thiếu niên nọ, đã bị ấn tượng ngay bởi nhan sắc của em. Phải nói thế nào nhỉ? Xinh trai sao?
"T..TaeHyung, ý tôi là Kim TaeHyung. Rất vui được gặp"
Em ngây một hồi mới để ý được rằng người kia đang nói đến mình. Vội vội vàng vàng giới thiệu.
"Chào cậu, TaeHyung. Tôi là Park Jimin."
"TaeHyung đây là em trai của tôi, hôm nay đi để học hỏi. Có gì sai sót thì nhờ bên ngài Park thông cảm. Chúng ta ngồi thôi"

"Thật ngại quá Kim Tổng, chúng tôi đã để anh đợi lâu"
"Không sao, Jeon Tổng và thư ký Park hẳn bận bịu rất nhiều, có thể gặp như vậy là một vinh dự lớn. Mời ngài Park một ly"
Kim NamJoon vui vẻ cầm trên tay ly rượu vang đỏ, hướng về phía của Jimin.
Và để đáp lại, Y cũng chẳng ngần ngại mà uống cùng với hắn.

Cửa lúc này được mở ra thêm lần nữa, TaeHyung tò mò. Em đã tưởng chỉ có mình Park Jimin thôi chứ, hoá ra còn thêm người khác sao.
"Thật xin lỗi Kim Tổng và thư ký Park vì sự chậm trễ này"
"Mời vào Jeon Tổng"
NamJoon mở lời, đứng lên chìa tay về phía gã.
"Tôi là Kim NamJoon, giám đốc bên VT. Rất hân hạnh"
JungKook vui vẻ bắt tay với NamJoon.
"Jeon JungKook, giám đốc của KV. Mong được chỉ giáo"
Nghe xong, TaeHyung giật mình. Jeon gì cơ? Jeon JungKook ư. Khẽ liếc về phía gã, có vẻ em nhớ ra được người này là ai rồi.
Nhanh chóng vươn tay cầm cuốn Menu, che đi khuôn mặt.
JungKook cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Xui thay cho em, gã ngồi đối diện mình. Gã đã để ý đến cái người đằng sau cái cuốn Menu cầm lộn ngược kia.

"TaeHyung bỏ ra ngay"
Hắn lấy khỏi tay em.
"Đây là Jeon Tổng, còn đây là TaeHyung. Em trai tôi"

Em trai, thú vị đấy.
Gã cũng chẳng phải loại hay quên, biết ngay đó là cậu bé nọ ở quán bar. Bảo bối mà đã chạy trốn khỏi mình.
"Rất vui khi được gặp lại TaeHyung"
Em run mình sau khi nghe được câu nói ấy của gã.

NamJoon nhướn mày, chẳng lẽ em trai ngu ngơ của mình đã gặp qua người này sao?.
"Xin hỏi, Jeon Tổng đây đã gặp qua TaeHyungie nhà tôi?"
"Đây là lần đầu tiên gặp gỡ"
Gã nhếch mép nhìn em.
"Thôi, chúng ta hãy vào công việc chính luôn đi"
Jimin vui vẻ mở lời.

Cả buổi nói chuyện, TaeHyung chỉ cắm mặt vào ăn uống. Bản thân em có hiểu gì về vấn đề mà mấy người kia đang bàn tới đâu.
Nhưng có chút ngại bởi người ngối đối diện kia cứ chăm chú nhìn em.
"Làm sao có thế ăn ngon chứ!?"

Đột nhiên em đứng dậy, cả ba người kia đều quay ra phía em.
"E..em à nhầm tôi xin phép"
Nhanh chân bỏ chạy vào nhà vệ sinh, thật may mắn em đã trốn được khỏi cuộc trò chuyện nhàm chán kia.
Ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu, TaeHyung cũng thấy chán, em nghĩ mình nên trở về thôi.
Bước ra ngoài rửa tay, một tên béo bước vào.
Có vẻ gã ta đã say, bước chân loạng choạng.
Tên đó nhìn thấy em, giở giọng giễu cợt, một tay đặt lên vai TaeHyung.
"Này em trai, muốn đi với anh 1 đêm không?"
"Cút"
Em cau mày, gạt mạnh cánh tay tên béo đó xuống.
"Dơ bẩn"
TaeHyung chán ghét nói.
"Mày nói ai dơ bẩn?"
Tên mập nắm lấy cổ áo em, dí đầu mạnh vào tường.
"Tao nói mày"
Tae bị đau, đầu óc có chút choáng váng, em cắn mạnh vào tay tên kia để tên đó buông em ra.
"Mày cắn tao, được tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"
Tên mập tát vào mặt em.
Nhận một cú tát đau như vậy, TaeHyung đứng chẳng vững. Em mất thăng bằng ngã xuống nền nhà.
Hết cách rồi, phải dùng chiêu cuối thôi.
Hít một hơi thật sâu, em hét lên.
"Kim NamJoon, cứu em"
"Kim NamJoon"
"Mày hét thì cũng vô ích, tao đã khoá cửa nhà vệ sinh rồi. Chẳng có ai cứu nổi mày đâu"

"Rầm"
Cánh cửa nhà vệ sinh đổ xuống. Một người đàn ông mặc suit đen bước vào, gã cúi người chỗ em đang ngồi. Sờ nhẹ lên phần má của em rồi từ từ đỡ em dậy.
TaeHyung ngơ ngác nhìn gã, hai mắt em tròn xoe khi gặp được vị cứu tinh.
"J...JungKook"

"Mày là ai?"
Tên béo cáu gắt hỏi
"Đến lượt mày cần biết sao ?"
Tên béo có chút sợ người trước mặt mình.
"Ma..mày"
Tên đó phóng nắm đấm về phía gã, nhưng bị JungKook né được, gã nắm chặt tay tên kia.
"Mày nói xem, có phải tay này đã tát em ấy?"
"Bỏ tao... ra"
Tên béo nhắn nhó.
Gã bẻ mạnh làm tay tên kia kêu lên vì đau đớn.
"Tao.. tao sẽ cho công ti mày phá sản. Tao là giám đốc công ti S"

"TaeHyung"
"Joonie"
Nhận ra tiếng anh trai, em quay lại. Lập tức sà vào lòng người to lớn kia.
NamJoon ôm chặt lấy em, nhìn bộ dạng TaeHyungie của hắn bây giờ có chút thảm thương. Má em đỏ lên, quần áo thì xộc xệc.
Park Jimin cũng đã xuất hiện tại nhà vệ sinh.
"Jeon Tổng"

Tên mập lúc này đang phải đón nhận ánh mắt giết người từ ba gã đàn ông đối diện mình.
"Buông t..tao ra"
"Theo ý mày"
JungKook bẻ mạnh tay tên đó rồi thả ra, khiến cho mặt mũi tên mập nhăn nhó.
"Cút"
Nghe vậy, tên béo lập tức chạy khỏi.

"Cảm ơn Jeon Tổng và thư kí Park vì ngày hôm nay. NamJoon tôi rất cảm kích. Mong hai công ti có thể làm việc lâu dài"
Hắn niềm nở bắt tay với hai vị đối tác quý hoá của mình. NamJoon liếc mắt về phía em, ra hiệu nói lời cảm ơn.
TaeHyung cũng ngoan ngoãn cúi đầu.
"Cảm ơn hai người"
Tạm biệt xong xuôi, em cùng NamJoon trở về.

Jimin cùng JungKook ở trong xe. Y vui bẻ trêu chọc gã.
"Anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy"
"Jimin"
"Tao đây"
"Làm cho công ti S phá sản đi"
"Được thôi ngài Jeon"
Y cười khúc khích nhìn con người bên cạnh mình.
Có vẻ tên playboy này đã biết yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro