『 Bốn Kẻ Ngốc 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi chiều hôm ấy mọi người trong các cậu đều có những thay đổi nhất định, đặc biệt nhất là tiền bối Jung Hoseok - người mà cậu thầm yêu. Anh bỗng nhiên thường xuyên "vô tình" ghé ngang trường cậu và hay dùng nhiều lí do để vào trong trường, nào là đi dọc đường khát nước nên muốn ghé vào trường mua nước vì xung quanh không có máy bán nước tự động hay cửa hàng tạp hóa nào hoặc là muốn "tham quan" trường, vân vân và mây mây những lí do trời ơi đất hỡi khác.

Tuy vậy Taehyung vẫn cảm thấy rất vui, cậu còn từng có suy nghĩ anh muốn đến thăm mình nên đã cố tình làm thế, chính vì lí do đó mà cậu lại càng đắm chìm vào tình yêu của riêng mình. Nhưng quả thật "đời không như là mơ", đó cũng chỉ là những suy nghĩ của cậu mà thôi còn thực tế thì không như vậy.

Dù Taehyung có u mê hay ngốc nghếch thì cũng không thể không nhận ra những hành động khác lạ của Hoseok. Có lần cậu bắt gặp anh vào trường lúc học sinh đã về gần hết và đương nhiên trong đó có cậu, Taehyung tò mò và có chút chột dạ thắc mắc tại sao anh lại vào trường cậu muộn thế này, trong khi cậu cũng đã về rồi. Sau khi đắng đo một hồi Taehyung quyết định lén lút theo sau Hoseok dù có hơi xấu hổ vì nghĩ mình như kẻ trộm, cậu khéo léo đuổi Jungkook về trước rồi chậm rãi đuổi theo.

Càng bước theo anh cậu càng nghi hoặc, anh đi vào sau sân trường - nơi các câu lạc bộ hoạt động. Khi gần đến nơi phát ra tiếng nhạc du dương mà cậu thường nghe thấy trong các vở nhạc kịch thì anh thả chậm bước chân. Cậu nhìn dáng vẻ anh khá thuần thục cứ như là đã đến nơi này rất nhiều lần thì trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an kì lạ. Anh đứng gần cửa sổ của căn phòng phát ra tiếng nhạc

"Thì ra là câu lạc bộ nhảy của trường, nhưng anh ấy đến đây làm gì nhỉ?" - cậu thầm nghĩ

Nhưng Taehyung càng ngạc nhiên và lo lắng hơn khi trông thấy ánh mắt chăm chú mà chứa đầy ôn nhu của Hoseok đang nhìn vào căn phòng ấy. Theo đường nhìn của anh, cậu cũng đưa mắt nhìn theo thì nhìn thấy một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo nhưng cả người và mặt đều thấm đẫm mồ hôi vì nhảy, cậu thiếu niên ấy nhảy rất nghiêm túc ngay cả cậu nếu không đề phòng cũng suýt bị cuốn vào. Lúc Taehyung chợt nhận ra một điều mà cậu không hề muốn thừa nhận chút nào - Hoseok đã thích cậu trai đó, nhưng suy nghĩ đó chợt vụt qua thì nhanh chóng bị cậu bác bỏ:

"Anh ấy chỉ yêu thích những bước nhảy của cậu ấy thôi, đúng vậy, Hoseok là người chính chắn và nghiêm túc, anh ấy sẽ không dễ dàng yêu thích cậu nhóc đó đâu. Đúng vậy, không đâu"

Nhưng Taehyung không hề biết rằng trên đời này có thứ gọi là định mệnh, một khi định mệnh đã an bày thì dù có cố trốn chạy cũng không thể thoát khỏi nó và chính cậu cũng không nhận ra rằng mình đang tự lừa dối bản thân, đang tự lừa dối để tiếp tục đắm chìm trong tình yêu mà cậu đã cố công gầy dựng...

Vì mải suy nghĩ nên Taehyung không để ý đến gương mặt của cậu thanh niên kia, khi dần khôi phục lại tinh thần cậu mới chợt nhận ra cậu nhóc này trông rất quen. Taehyung cố nhớ lại xem đã gặp cậu nhóc này ở đâu.

"Ah" - cậu khẽ la lên khi đã nhớ ra cậu nhóc này là ai.

Thì ra đây là cậu nhóc Jimin dạo này hay xuất hiện ở gần cậu, mà đúng hơn là Jungkook, có vẻ như Jimin thích người bạn thân của cậu. Không phải vô căn cứ mà Taehyung kết luận như vậy, cậu đã từng hỏi Jungkook và biết được hồi đầu năm học hắn đã "vô tình" giúp Jimin khi y cố chen chúc vào đám đông để xem bảng thông báo phân lớp. Đương nhiên chỉ có lí do đó thì không thể kết luận được mà nhiều lần y đã đưa nước, quà vặt hay hỏi han hắn vài câu, tất cả những thứ đó được y biện hộ là để cảm ơn hắn, dĩ nhiên Taehyung chắc chắn sẽ không tin rồi, ai lại đi cảm ơn nhiều lần và thường xuyên như vậy, dù gì cũng đã hơn một tuần nay rồi. Nhưng ngược lại với sự nhiệt tình của Jimin thì Jungkook lại có vẻ vô tâm và thờ ơ, Taehyung cũng trêu chọc hắn vài lần, có lần còn bị hắn gắt gỏng:

"CẬU ĐỪNG CÓ GÁN GHÉP LUNG TUNG NHƯ VẬY" - hắn bất ngờ lớn tiếng với cậu

Taehyung còn nhớ lúc đó cậu bị hắn dọa sợ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận như vậy. Cũng đúng thôi ai lại vui vẻ khi người mình thích cố gán ghép mình với người khác chứ, nhưng điều đó thì Taehyung không hề biết được.

Jungkook luôn cố gắng kéo gần khoảng cách với Taehyung nhưng cậu lại luôn cố đẩy hắn ra xa. Cậu cứ luôn vô tình làm hắn rung động, luôn mỉm cười rạng rỡ khiến tim hắn loạn nhịp, luôn hỏi han lo lắng khi hắn mệt mỏi, luôn rủ hắn đi chơi, dù làm bất cứ thứ gì cũng luôn nghĩ đến hắn... Vậy tại sao người cậu yêu không phải là hắn?

Một kẻ ngốc nghếch si mê người khác đến dại khờ.

Một kẻ chật vật phân vân giữa tình yêu và tình bạn.

Một kẻ luôn lặng lẽ dõi theo người khác thành thói quen.

Và một kẻ cứ đeo bám người khác dù luôn bị phớt lờ.

Bốn kẻ ngốc cứ mãi chôn giấu những tâm tư trong lòng mình, rồi sẽ có một ngày một người trong số họ sẽ phải phá vỡ vòng tròn lẩn quẩn này, nhưng ai sẽ là người phá vỡ nó...
16/8/2019

Xin lỗi vì ta đăng truyện "hơi trễ" nhưng với "thói quen" lười của ta thì chuyện này không có gì lạ 😜. Nói vậy thôi chứ thật ra ta không có cảm hứng viết nên mới thế thôi. Ta sẽ cố gắng đăng nhiều chap mới (có thể).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro