『 Park Jimin 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng Kim Taehyung sẽ trải qua 4 năm yêu thầm Jung Hosek một cách êm đềm không gợn sóng, có lẽ vì cậu tự tin mình hiểu rõ tính cách của anh - một Jung Hoseok luôn nghiêm túc trong mọi việc, nhất là về tình yêu, anh sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận tình cảm của những cô gái hâm mộ, yêu thích mình đơn thuần. Có lần cậu đã gặng hỏi anh về hình mẫu người yêu lý tưởng của mình, anh nói người mà anh yêu không cần phải quá xinh đẹp, giàu có hay giỏi giang gì chỉ cần cả hai hiểu nhau, hợp ý với nhau là đủ, tình yêu của anh không cầu kì, không nạm vàng hay nạm ngọc, nó chỉ đơn giản là hai trái tim cùng chung nhịp đập. Anh cũng không ngại nói thêm rằng sau khi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, thực hiện được điều anh muốn thì anh sẽ tìm một người thật tốt để kết hôn, sinh con, có một gia đình nho nhỏ, ba người cùng nhau sống hạnh phúc. Một giấc mơ tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra rất khó khăn, đối với anh tìm một người hợp ý, vừa mắt anh thật sự không dễ dàng và sự thật chứng minh là gần 20 cái xuân xanh mà anh vẫn chưa tìm được một người chân chính để yêu, một người mà anh phải bất chấp tất cả mà theo đuổi.

"Có lẽ người đó sẽ rất lâu mới xuất hiện"- Anh chỉ mỉm cười nhưng trong ánh mặt lại chứa đầy muộn phiền, không lẽ tìm một người để yêu lại khó khăn đến như vậy sao.

Cậu như thấu hiểu tâm tư của anh nên cũng chỉ biết im lặng không nói gì. Những tiêu chuẩn anh đặt ra thì không hề yêu cầu cao tuy về khoảng hợp ý với nhau thì có chút khó khăn nhưng không sao chỉ cần cậu chậm rãi tiếp cận anh, chậm rãi bước vào trái tim anh thì sẽ được nhưng vấn đề tiên quyết ở đây là cậu là nam, liệu anh có chấp nhận nửa kia của mình là nam không. Điều này thật sự làm cậu rất đau đầu, chính vì lí do này mà cậu đánh liều hỏi anh:

"Hoseok hyung, em có một chuyện tò mò muốn hỏi anh nhưng nó hơi tế nhị"

"Em hỏi đi, không sao đâu"- Anh ôn nhu trả lời cậu nhưng anh không biết rằng chỉ cần một câu nói đơn giản của anh cũng có thể làm tim cậu đập liên hồi. Trước mặt người con trai này cậu chưa bao giờ giữ được bình tĩnh cũng như chưa bao giờ có thể dời mắt khỏi người anh. Mặc dù rất lo lắng, rất sợ câu trả lời của anh sẽ khiến cậu thất vọng, khiến cậu đau, cậu đã nghĩ sẽ không hỏi nữa vì thà rằng cứ không biết gì mà yêu anh như thế, cứ vô ý lún sâu vào tình cảm này còn hơn biết được sự thật mà phải đau lòng, phải chấp nhận không thể tiếp tục yêu anh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định hỏi anh:

"Nếu sau này anh gặp được người yêu anh, hiểu anh, hợp ý với anh nhưng...người đó là nam thì anh có chấp nhận cùng người đó chung sống không"- cậu đã lấy hết can đảm khi hỏi anh câu này, sau khi hỏi xong cậu rất muốn bịch tai lại để không phải nghe câu trả lời.

"Đương nhiên là anh sẽ chấp nhận rồi. Em biết không trên đời này tìm một người ăn ý với mình đã khó thì nếu đã gặp được người đó anh sẽ bất chấp mọi thứ mà giữ người đó ở bên cạnh mình. Anh không quan tâm người khác nói gì, anh sống vì chính anh chứ không vì bất kì ai cả". Thật sự anh đã từng nghĩ đến vấn đề này, lúc đầu có hơi khó chấp nhận nhưng khi suy nghĩ lại thì cũng không có gì ghê gớm cả, anh nghĩ thà rằng bỏ ngoài tai những lời gièm pha còn hơn đánh mất một nửa hạnh phúc đời mình, anh không muốn quãng đời còn lại sống trong tẻ nhạt đâu.

Khi nghe xong câu trả lời của anh cậu thật sự muốn nhảy lên và la hét vì vui mừng nhưng đương nhiên cậu không thể làm vậy trước mặt anh. Chỉ vì một câu nói đó của anh đã khiến cậu có thêm niềm tin và động lực theo đuổi anh hơn.

Nhưng mọi chuyện chỉ suôn sẻ nếu không xuất hiện một người, người mà sẽ khiến mọi thứ thay đổi theo một hướng mà không ai mong muốn, nhưng cũng không thể trách người đó mà phải tránh số phận đưa đẩy họ phải gặp nhau, phải trải qua những chuyện mà sau này nghĩ lại thật buồn cười, cười ra nước mắt...

Chiều hôm ấy, Jung Hoseok và Kim Seungjae ghé ngang trường cấp 3 của Taehyung để dẫn cậu và hắn cùng đi ăn, chuyện này thật ra vẫn thường xuyên diễn ra từ khi cậu và anh quen biết nhau. Năm nay Taehyung và Jungkook đã lên năm hai, đã bước qua khoảng thời gian bỡ ngỡ, nhút nhát hồi năm nhất mà trở nên trưởng thành, chính chắn hơn, nhưng cũng chỉ hơn một chút thôi. Buổi chiều không khí rất mát mẽ, rất thích hợp chạy xe đạp vài vòng sông Hàn rồi cùng nhau nhấm nháp vài tô mì ở quán mì gần đó, thật sự là không gì tuyệt hơn, nghĩ vậy thôi cũng đã khiến cậu háo hức muốn chạy thật nhanh xuống sân trường để gặp anh và cùng đi. Nhưng đáng tiếc thay cậu đang phải còng lưng lau hành lang lớp cùng hắn, nghĩ lại mà cậu thấy tức, cũng vì tên chết tiệt Jungkook này trong giờ của thầy Kang khó tính mà cứ chọc ghẹo cậu hoài thế nên hai đứa cứ không ai chịu thua ai mà gây ồn ào cả lớp và kết quả không gì tốt hơn là cả hai bị đá đít ra hành lang còn bị phạt cuối giờ lao dọn lớp học nữa. Đúng là hắn lúc nào cũng thích gây phiền phức cho cậu, lúc nào cũng chọc ghẹo cậu cả, nhất là dạo gần đây tần suất gây chuyện của hắn lại tăng bất thường mà lí do là gì thì cậu cũng không biết.

"Tất cả tại tên chết tiệt nhà cậu đấy, nếu không phải cậu chọc ghẹo tớ thì cả hai đã không phải chịu khổ như vậy rồi. Tớ mà bỏ lỡ buổi đi chơi chiều nay với Hoseok hyung thì tớ không tha cho cậu đâu"- Cậu bực tức la mắng hắn, thật không hiểu nổi tên phiền phức này nghĩ gì nữa.

"Thay vì đứng đó la mắng thì cậu nên làm nhanh lên đi nếu không cậu sẽ lỡ hẹn với HOSEOK HYUNG thật đó"- Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác hắn đã cố tình nhấn mạnh khi nói đến "Hoseok hyung".

"Biết rồi, cậu cũng làm nhanh lên đi"- Cậu chỉ biết thúc giục hắn rồi tiếp tục "chăm chỉ" lau lớp.

Sau khi nghe cậu em "quý báu" của mình thông báo là phải ở lại trực lớp nên sẽ ra trễ thì Kim Seungjae đành tìm một chỗ vắng người và thoải mái trong trường cấp 3 này để ngồi đợi, nói gì thì nói anh và Jung Hoseok cũng khá nổi tiếng vì độ đẹp trai và trình độ học vấn nên muốn tìm một nơi yên tĩnh để chờ đợi. Sau một hồi vì đợi quá lâu mà Seungjae quyết định vác "tấm thân cao quý" của mình lên tìm cậu em dù rất không muốn, Hoseok thì vẫn sẽ chờ ở đây. Đang lơ đãng ngắm nhìn những chú chim đã đậu xuống đất để tìm kiếm thức ăn thì bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn chợt lướt qua tầm mắt của anh, đánh mất đi mục đích ngắm nhìn những chú chim của anh. Khi điều chỉnh lại tầm nhìn thì một thân ảnh nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo cùng mái tóc nâu hạt dẻ hiện ra trước mắt anh, trông có vẻ như người đó đang rất vội, bất giác anh lại chạy theo bóng dáng ấy. Khi chạy đến nơi thì anh mới phát hiện mình đang đứng trước một phòng tập nhảy, có thể nghe được những giai điệu sôi nổi phát ra từ đây, nhìn qua khe cửa sổ, lướt qua hàng loạt con người anh đã tìm thấy được bóng dáng của vật nhỏ đó. Y đang cuối đầu và dường như đang ra sức xin lỗi, có lẽ vì y đi trễ, nhìn bóng dáng đó của y thì ai mà nỡ trách mắng và đương nhiên y ngay lập tức được tha thứ. Anh thấy y chạy vào một căn phòng sau đó quay trở lại với một chiếc áo thun màu đen, tay dài cùng chiếc quần đen dễ vận động, y vào vị trí và một bài nhạc nổi lên, như có một công tắc nào đó y biến thành một người khác nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy theo nhạc, cứ như con người nhút nhát lúc nãy không phải là y vậy. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của y vì từ nãy giờ anh chỉ mãi chạy theo bóng lưng của y một cách vô thức, gương mặt của y không quá đẹp, không quá sắc xảo nhưng lại rất ưa nhìn, nhìn tổng thể thì rất hài hòa lại có chút cảm giác...muốn được che chở? Anh đang nghĩ gì vậy, bất giác anh lại có cảm giác muốn được che chở cho con người nhỏ bé đó, không muốn nhìn người đó bị tổn thương và muốn ôm người đó vào lòng. Trong lúc anh đang mải suy nghĩ thì bên ngoài cửa phòng tập có người kêu vọng vào:

"Jimin à có người tìm cậu này"- Một cậu thanh niên có vẻ cùng tuổi y lớn tiếng gọi. Cũng nhờ cậu thanh niên kia mà anh biết được tên của y, một cảm giác gì đó bỗng nhen nhóm trong anh, phải chăng là vui mừng? Đang dõi mắt nhìn cậu chạy ra cửa thì đồng thời một tiếng nói quen thuộc từ xa gọi vọng đến:

"Hoseok hyung chúng ta đi thôi"- Kim Taehyung vừa từ xa chạy đến vừa gọi anh.

"Anh nghe rồi, tới ngay đây"- Anh đáp lại nhưng trong lòng lại tràn ngập tiếc nuối khi không được tiếp tục nhìn ngắm hình bóng của người con trai kia.
22/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro