『 Lần đầu gặp gỡ 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã yêu thầm anh được 4 năm rồi, nhưng tình cảm ấy vẫn không hề nguội lạnh.
Lần đầu tiên cậu gặp anh là vào một buổi chiều khi cậu và hắn đến tham quan trường đại học của anh trai cậu - Kim Seungjae. Vì đợi anh cậu hoàn thành công việc mới có thể đưa họ đi tham quan trường nên cậu quyết định đi loanh quanh xem trước. Lúc hắn đi mua nước cho cả hai thì cậu đã đi lang thang đến sân cầu lông của trường từ lúc nào, đang đi thì hình ảnh một người con trai cao lớn, thân hình khỏe khoắn, chiếc áo T-shirt đang mặc hình như cũng đã ướt đẫm mồ hôi thu hút tầm mắt của cậu. Cậu vô thức đi đến gần cho đến khi đụng phải hàng rào của sân cầu lông thì mới định thần lại. Lúc này cậu mới nhìn kĩ những đường nét trên gương mặt người này, ở cái khoảng cách chừng 4-5m cậu có thể thấy rõ chiếc mũi thanh tú nổi bật của anh và đôi má lúng đồng tiền mỗi khi anh cười thật đẹp biết bao. Sau khi nhìn ngắm ngoại hình của người này xong cậu mới để ý xung quanh có rất nhiều nữ sinh đang đứng reo hò, cổ vũ, cậu loáng thoáng nghe được trong đám đông đang reo hò:"Jung Hoseok à anh đẹp trai lắm đó" hay "Hoseok à cố lên"...và còn nhiều câu khác nữa, nên từ đó cậu kết luận anh tên là Jung Hoseok.

Biết được tên anh cậu vui lắm, cậu đang nghĩ thầm sẽ tìm cách theo đuổi anh chàng này thì hắn không biết từ lúc nào đã đi đến và áp lon nước lạnh vào má cậu:

"Nè đang nhìn gì vậy? Đồ ngốc!"

"Tớ không phải đồ ngốc" - cậu có chút giật mình nhưng cũng không quên mắng lại hắn

"Bộ dạng thẫn thờ đó của cậu không ngốc thì là gì" - hắn mỉm cười rồi nói.

"Hứ, mặc kệ cậu" - cậu giận dỗi.

"Mà cậu chưa trả lời tớ, cậu đang nhìn gì vậy" - hắn xoa đầu cậu rồi hỏi lại.

"Tớ đang nhìn cái anh đang chơi cầu lông trong sân ấy, cậu có thấy anh ấy đẹp trai không" - bỏ qua chuyện của hắn cậu vui vẻ trở lại vừa chỉ tay về phía anh. Nghe đến đây hắn thu lại nụ cười nhu thuận và đưa mắt nhìn về hướng cậu chỉ thì nhìn thấy một chàng thanh niên cao ráo, nước da hơi ngăm đang ra sức đánh cầu rồi lạnh lùng nói:

"Có gì đâu mà đẹp, chỉ là chơi cầu lông thôi mà, tớ cũng biết, nếu cậu muốn xem tớ sẽ chơi cho cậu xem".

"Cậu chẳng biết gì cả, xem cậu đánh thì tớ xem đến chán rồi, cậu đi mà đánh cho đám nữ sinh ở trường xem, tớ không cần" - cậu bất bình.

"Kim Taehyung cậu ghen à" - hắn nhếch miệng tỏ ý trêu chọc.

"Đừng có mơ, tớ đây mới không thèm ghen" - cậu ném ánh nhìn khinh bỉ về phía hắn.

Trong lúc cả hai đang tranh cãi thì từ xa anh Kim Seungjae cũng đã bước đến vỗ vai cả hai:

"Hai đứa lại tranh cãi nữa à, lần này thì về vấn đề gì đây. Để anh đoán xem có phải là vì một cô gái nào không?".

"Đúng là vì một người nhưng không phải con gái" - hắn nghĩ thầm.

"Suốt ngày gái với chả gú, tụi em không phải người như anh đâu" - cậu khinh bỉ ông anh mê gái của mình.

"Người như anh thì sao, quá hoàn hảo còn gì, thành tích đứng thứ 2 toàn khoa Quản trị kinh doanh đấy, lại còn đẹp trai, con gái không chạy theo anh mày thì mới phải hối hận" - anh tự đắc nói. Cậu bất lực và quyết tâm không để tâm đến ông anh có sở thích tự luyến của mình mà quay lại vấn đề chính:

"Được rồi, được rồi anh là tốt nhất, giỏi nhất được chưa, bây giờ cho em hỏi anh có biết cái anh đẹp trai đang đánh cầu lông trong sân kia không".

Từ nãy giờ hắn không lên tiếng nhưng khi nghe cậu cứ một tiếng là "Anh đẹp trai này" hai tiếng là "Anh đẹp trai nọ" thì thầm oán trách:

"Hắn mà đẹp trai à, tôi mới là người đẹp trai luôn ở cạnh em này, sao em không chịu nhìn tôi".

Seungjae sau khi nghe em trai mình nói thì đưa mắt nhìn theo tầm mắt của cậu và lên tiếng than thở:

"Tưởng ai xa lạ thì ra là đối thủ số một của anh".

"Đối thủ số một?" - nghe đến đây cậu liền tò mò.

"Phải hắn chính là tên luôn giành vị trí top 1 khoa Quản trị kinh doanh của anh đấy, nhưng phải thừa nhận hắn hoàn hảo không kém gì anh mà đúng hơn là hoàn hảo hơn cả anh" - anh nói tiếp, dù không muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận.

Mặc dù anh cậu rất hay khoác lác về bản thân nhưng nói một cách công bằng thì anh cậu quả thật là hình mẫu lí tưởng mà bao cô gái hằng ao ước, vừa giàu có, đẹp trai, lại còn học giỏi, một người tự luyến như Kim Seungjae mà chịu thừa nhận thành tích của một người thì quả thật không tầm thường, cậu thầm cảm thán "Đúng là mình đã nhìn không sai mà, đây chính là định mệnh đời mình, mình nhất định sẽ không đánh mất cơ hội này".

"Vậy anh ấy cùng khoa với anh à, anh ấy có bạn gái chưa" - cậu không vòng vo vào thẳng vấn đề.

"Chà, không ngờ em trai của anh cũng không thể chống lại mị lực của Hoseok nha" - anh tỏ ý trêu chọc.

"Mặc kệ, anh mau trả lời nhanh đi" - cậu nóng lòng muốn biết nên bỏ ngoài tai câu nói bông đùa kia.

"Ừ, cậu ta cũng học năm nhất khoa Quản trị kinh doanh với anh mà lại còn trùng hợp là bạn cùng phòng nữa, hai đệ nhất mĩ nam ở cùng phòng thì đương nhiên sẽ thu hút nhiều nữ sinh của trường rồi, nhưng em yên tâm đi cậu ta không phải kiểu người đào hoa như anh, có thể nói là khá kĩ tính nên vẫn chưa có bạn gái" - anh thấy cậu như vậy cũng không muốn đùa nữa. Cậu chỉ chờ có như vậy nên vừa nghe anh nói xong cậu liền vui mừng như muốn nhảy cẩn lên.

Kể từ đó dựa vào mối quan hệ của anh trai mà cậu làm quen được với anh, ngày nào có thời gian rảnh hay trống tiết cậu liền chạy đến trường đại học tìm anh và đương nhiên sẽ kéo theo người như hình với bóng của cậu là Jeon Jungkook. Cậu biết anh là thẳng nam nhưng vẫn một mực theo đuổi mặc kệ kết quả ra sao, nhưng không ngờ cậu càng ngày càng lún sâu vào tình cảm ấy và cũng vì những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của anh dành cho cậu, nó thân thiết hơn bạn bè bình thường nên đã làm cậu ảo tưởng về mối quan hệ này. Chính hắn cũng không ngờ một chàng trai hồn nhiên, vô ưu vô lo như Taehyung lại nghiêm túc về mối quan hệ này đến vậy, thân nhau từ cấp 2 nên hắn thừa biết tính cách của cậu, một kiểu người mau mê chóng chán như Kim Taehyung sẽ không bao giờ chung thủy với một thứ gì quá lâu ngoại trừ mối quan hệ bạn bè của cậu và hắn ra. Không biết từ khi nào hắn bất chợt lo lắng về việc mất Taehyung đến vậy, vì tính cách của cậu nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày cậu sẽ rời xa hắn mà đến với một người khác, có lẽ hắn quá tự tin về bản thân mình rồi.

Cứ như thế mối tình đơn phương của cậu kéo dài hơn 4 năm và mối tình đơn phương của hắn cũng cứ thế kéo dài theo, hắn đã nhiều lần muốn thổ lộ với cậu nhưng lại sợ cậu không nhìn mặt hắn nữa, có lẽ càng trưởng thành hắn càng chính chắn hơn nên đối với hắn bây giờ chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ...
18/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro