Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

      Câu truyện được viết vào khoảng thời gian hôn nhân đồng tính đã được công nhận.

___________________________________________

     Sân trường một mảng tĩnh lặng vì đang trong giờ học, nhưng ngay tại gốc cây bằng lăng có một nam sinh đang ngồi dựa vào chỗ hõm xuống nơi gốc cây.

     Có lẽ cậu đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm, tầm mắt không thấy đáy như một lỗ hổng vũ trụ không có giới hạn. Nam sinh ấy là Tuấn Chung Quốc, cậu cảm thấy mệt mỏi với tiết Ngữ Văn nhàm chán, buồn ngủ đến nỗi ruồi cũng có thể bay mấy vòng trong khoang miệng cậu và rồi cậu quyết định cúp tiết, nhưng không biết đi đâu nên ngồi tại đây, nơi mang kỉ niệm khiến cậu không thể quên cũng không muốn quên, để nhấm nháp lại những thứ cảm xúc lẫn lộn mà người đó đem lại.

      Các bạn muốn hỏi người đó là ai sao? Người đó là người mà Tuấn Chung Quốc yêu sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu nhiều đến mức trái tim mang bao nhiêu vết thương rỉ máu, sâu hoắm mà vẫn không cảm thấy đau.

      Nói đến đây chắc biết là ai rồi nhỉ, đúng, đó chính là Kim Tại Hưởng, một con người mang nét đẹp phi giới tính. Anh đẹp như một tiên tử giáng xuống trần gian, trong trường ai ai cũng ví anh là một món quà mà chúa ban tặng cho tạo hóa. Anh hoạt bát, hòa đồng, thân thiện, rất đáng yêu, rất xinh đẹp và rất rất tốt bụng, anh chính xác là mẫu người "người gặp người yêu". Không những thế mà anh cũng là "con nhà người ta" trong mắt bao nhiêu phụ hyunh.

     Anh hoàn mĩ đến thế bảo sao trái tim non nớt, chưa bao giờ trải qua mưa giông bão táp tình yêu của Tuấn Chung Quốc không loạn nhịp vì anh. Không chỉ Tuấn Chung Quốc, rất rất nhiều người khác, cả nam lẫn nữ ở trường ngã rạp hàng loạt như hàng cây liễu sau cơn bão cấp 12 vì anh.

      Cậu gặp anh vào một ngày nắng đẹp. Hôm đó là ngày đầu tiên cậu đến trường khi bắt đầu lên cấp trung học phổ thông. Đây là trường cậu mơ ước từ ngày còn bé vì đồng phục rất đẹp, và là trường mà bao người muốn vào mà không được.
    
      Flash back

      Hôm nay là ngày cậu dậy sớm nhất trong 15 năm cuộc đời của cậu. Vì cậu đã đỗ vào trường cậu yêu thích. Mặc trên người bộ đồng phục đẹp đẽ, đi đôi timeberland quen thuộc cậu bước ra khỏi nhà với tiếng của mẹ đằng sau lưng :
   
     "Đi học vui vẻ nhé con yêu!"

     "Vâng ạ, con chào mẹ!" Cậu đáp lại
  
      Rảo bước chậm rãi trên đường vì thời gian còn sớm, nắng hôm nay đẹp quá, ấm áp mà không chói mắt, bức bối như mọi ngày. Có lẽ tâm trạng rất vui vẻ nên nhìn đâu cũng thấy đẹp mắt lạ thường dù đây đều là quang cảnh ngày nào cậu cũng đi qua.

      Chợt đi qua một quán tạp hóa, suy nghĩ muốn mua một hộp sữa chuối tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới lướt qua não bộ cậu, nên cậu quyết định vào đó. Bước vào cửa hàng, đi thẳng đến nơi làm mát, vươn tay định lấy 1 hộp sữa chuối cuối cùng xót lại. Không ngờ ngay lúc tay cậu chạm vào hộp sữa thì lại có một bàn tay thon dài hơi man mát chạm vào tay cậu. Đó chính là anh, anh quay sang bối rối nhìn cậu:

     "Thật xin lỗi! Anh không biết em muốn lấy nó!" . Các bạn thắc mắc vì sao lại xưng anh em ngay lần đầu gặp sao? Vì gương mặt của Tuấn Chung Quốc khi ấy thật sự rất rất baby, mặt trắng bóc cảm giác như búng ra sữa được luôn vậy, môi hồng hồng, mắt to tròn, đúng chuẩn tiểu thụ. (Nhấn mạnh Quốc là công nha mấy đứa)
 
      "A không sao ạ! Anh muốn nó sao?". Cậu ngơ ngác trả lời. Đừng hỏi tại sao ngơ ngác nha.

      "Ừm... thôi em lấy đi, anh lấy sữa dâu!" . Anh cười khoe nụ cười hình chữ nhật, đó là nụ cười đặc trưng của anh, cũng vì nó mà người người gọi anh là Kim cún con.

      "A vâng ạ!". Cậu ngại ngùng nhìn anh, có lẽ cậu "đổ" anh ngay lần đầu tiên 2 người gặp nhau rồi.

       Anh lấy 1 hộp sữa dâu và cậu lấy 1 hộp sữa chuối cả 2 cùng ra thanh toán chợt cậu nghe thấy tiếng anh hỏi:

      "Ngày đầu tiên em đến trường?"

      "Vâng ạ!"
    
      "Em phải gọi anh là tiền bối rồi!"

      "A... anh học cùng trường em sao?" . Đến bây giờ cậu mới để ý anh mặc áo sơ mi giống cậu.

      "Ừ... em là hậu bối của anh nha, a a, em đáng yêu thật đấy."

       "E..m... cảm... ơ... n" . Vì ngại ngùng nên cậu lắp bắp trả lời, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại ngại ngùng đến thế.

       "Haha... chúng ta cùng đến trường nhé?"

       "Vâng!" . Chắc vì quá vui nên cậu hơi lên giọng 1 chút, điều đó làm tai cậu đã đỏ đến giờ còn đỏ hơn.

       Cậu nghĩ thầm " Tại sao mình lại như thế chứ, chỉ là đến trường cùng tiền bối thôi mà" rồi tự sỉ vả chính mình 100 lần trong lòng.

       Đi cùng anh trên đường, ánh nắng chiếu vào người anh, làm nổi lên mái tóc nâu cà phê, điều đó khiến anh càng đẹp hơn bất cứ ai, cứ thế cậu vừa đi vừa nhìn anh đến ngẩn ngơ, tại sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy, đó là câu hỏi luôn hiện hữu mỗi khi cậu nhìn anh cho đến tận hiện tại. Mải nhìn anh mà cậu không để ý đằng trước mình có cột điện nên cứ thế mà tông thẳng vào, ngã dập đào, trên trán hằn một dấu đo đỏ, điều đó làm cậu cảm thấy nhục không tả nổi. Anh giật mình quay lại, thấy một màn như vậy, anh bật cười "Sao cậu nhóc này lại đáng yêu đến thế cơ chứ"
   
       "Anh còn cười nữa!". Giận cá chém thớt, thẹn quá hóa giận,......không phải cậu giận anh đâu chỉ là cậu không biết chút giận vào đâu thôi..... "Mình thật quá đánggggg!" Lại tiếp tục sỉ vả bản thân 100 lần.

       Anh đến gần đưa bàn tay đẹp đẽ man mát của anh nhẹ xoa chỗ đo đỏ trên trán cậu, không những thế còn khẽ thổi thổi :

       "Đau đớn mau biến đi!"

        Dù đang giận lẫy thì cậu cũng muốn gào thét một câu "A.. A.. Anh đáng yêu chết mất" cậu bé Tuấn Chung Quốc đã đổ đốn như thế đấy. Thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng? Cậu cũng không biết nữa, nhưng khi tay anh chạm vào trán cậu, cậu biết anh đã ngự trị trái tim cậu ngay tại thời điểm đó.

       Ừm...sau đấy thì cả hai vẫn vui vẻ đến trường cùng nhau trong sự ngại ngùng của bé Quốc 15 tuổi, à trong lúc đấy bé Quốc cũng biết được anh tên là Kim Tại Hưởng và đã 17 tuổi rồi. Thật may mắn trường cậu theo học liên thông lên cả Đại học (nghe đến đây các bạn cũng biết trường "sang chảnh" đến nhường nào) nên cậu có khoảng thời gian cuối cùng của thời học sinh bên anh. Mà hơn hết cậu học sớm 1 năm nên năm nay cậu lớp 10 và anh lớp 11, học cùng dãy vì cả hai đều học lớp chọn, thật vui làm sao!!! Cậu có thể gặp anh sau mỗi tiết học, có thể gặp anh vào giờ giải lao 15 phút, có thể rủ anh cùng đi ăn trưa, v.v.... nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.
   

End chương 1

Mấy chương tiếp theo sẽ là giai đoạn tình cảm của bạn Quốc tăng theo cấp số nhân và cái kết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro