Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đi học sau đó của Tuấn Chung Quốc luôn có Kim Tại Hưởng đi cùng, hai người hẹn nhau tại quán tạp hóa lần đầu tiên gặp mặt, cùng mua sữa chuối, rồi cùng đi đến trường.

Giờ giải lao giữa hai buổi thì cậu và anh hẹn nhau cùng ăn trưa, cũng vì thế, cậu biết được anh có một người bạn cực thân từ hồi học tiểu học, người đó tên Phác Chí Mẫn. Cả 3 ngày nào cũng cùng nhau ăn tại gốc cây bằng lăng, kể từ đó gốc cây bằng lăng trở thành trụ sở của 3 người, mà sau này nó cũng là nơi mang bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn của cả 3.

Giờ tan học anh và cậu cũng hẹn nhau cùng về và có thêm một kì đà cản mũi mang tên Phác Chí Mẫn. Rồi từng ngày từng ngày cứ chậm rãi trôi qua, 3 người càng ngày càng thân với nhau hơn. Sau, cậu cũng biết thêm được nhiều thông tin của hai người, đặc biệt phải kể đến chính là hoàn cảnh gia đình. Gia cảnh của Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn hoàn toàn trái ngược nhau, ngay cả cậu và anh cũng vậy.

Gia đình Phác Chí Mẫn là một gia đình giàu có, tập đoàn PH về thiết kế trang sức và chế tạo nước hoa, sau khi ra trường chắc chắn Phác Chí Mẫn phải thừa kế sự nghiệp của bố, đó là một trọng trách rất lớn và bó buộc, vì ước mơ của nó là trở thành một ca sĩ tài năng chứ không phải việc thừa kế gia sản.

Gia đình Kim Tại Hưởng thì như đã nói, trái ngược hoàn toàn với Phác Chí Mẫn. Gia đình anh là một gia đình nghèo, tiền lương của bố mẹ anh không đủ chi tiêu, anh phải đi làm thêm tại một quán cà phê vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. May mắn là anh được học bổng toàn phần, chứ không với mức tiền học của trường có lẽ anh phải nghỉ học từ lâu.

Gia cảnh Tuấn Chung Quốc thì không cần bàn. Bố cậu là chủ tịch tập đoàn tài chính JK làm mưa làm gió ở nhiều quốc gia, mẹ cậu mở một hãng thời trang của riêng mình. Cả hai người dù công việc chồng chất nhưng vẫn dành nhiều thời gian để có một gia đình trọn vẹn. Một gia đình mà bao nhiêu người mơ ước.

Bỏ qua vấn đề gia cảnh, chúng ta cùng quay sang vấn đề hiện nay mà ai ai cũng quan tâm. Từ ngày gặp anh, càng ngày cậu càng cảm thấy thích anh nhiều hơn, mỗi ngày chỉ số yêu thích tăng thêm mấy con số dần dần nó không thể kiểm soát được nữa.

Còn Kim Tại Hưởng luôn cảm thấy cậu rất đáng yêu, lúc nào cũng nựng cằm, nựng má làm cậu ngại đến nỗi đỏ ửng mặt mũi, rồi cười lộ khuôn miệng chữ nhật. Anh rất thương cậu, như hai đứa em của anh.

Và anh yêu một người, một người có lẽ cả đời này anh không có được, đó là Phác Chí Mẫn. Anh không biết mình rung động từ lúc nào, nhưng anh biết anh đã trao cả trái tim của mình cho nó, vì mỗi khi thấy nó buồn lòng anh u ám, mỗi khi thấy nó vui lòng anh ấm áp, mỗi khi nó khóc anh thấy đau lòng, và mỗi khi nó cười anh như thấy mặt trời ở ngay trước mắt. Đã nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng anh sợ, dù biết là nó thương anh nhưng đó đâu phải tình yêu. Gia cảnh của anh và nó không thích hợp, anh cũng biết bố mẹ nó không thích anh, mọi thứ đều như chống lại tình yêu của anh, điều đó làm anh cảm thấy khổ sở. Suy nghĩ nhiều lần, có nên từ bỏ hay không, nhưng trái tim không cho phép điều đấy xảy ra. Anh chịu đựng cơn dằn vặt từng ngày. Cuối cùng anh quyết định cuối năm lớp 11, anh sẽ tỏ tình với nó, và đó có lẽ là ngày cuối cùng anh và nó còn là bạn thân nhất.

Quay lại với bé thỏ Tuấn Chung Quốc, chỉ số yêu thích của anh trong cậu đến nay đã vượt tất cả những người cậu quen biết. Anh đẹp như thế, tốt như thế ai mà chả thích anh. Hôm trước cậu còn thấy 1 cô bé lớp 10-2 tỏ tình với anh cơ. Thật may là anh không đồng ý, chứ không cậu lao đầu vào gối tự tử mất.

Hiện tại đang trong giờ học Ngữ Văn nhàm chán, quyển vở không có một chữ nào phân tích về bài thơ đang học, mà toàn viết tên anh. Anh bây giờ chiếm cứ hết não bộ của cậu, cậu không thể suy nghĩ thứ gì khác quá 3 giây, vì 3 giây sau gương mặt anh lại xuất hiện trong tâm tưởng cậu.

Reng reng reng

Tiếng chuông tan học vang lên, làm cho cô Ngữ Văn đang nước miếng tung bay trên bục giảng thất vọng, vì bài giảng của cô còn rất dài, rất không muốn nhưng vẫn đành phải chán nản cho lớp nghỉ giải lao.

Cậu đang chuẩn bị chạy đi tìm anh thì thầy chủ nhiệm bước vào có chuyện muốn nói, bây giờ đến lượt cậu chán nản lê lết về chỗ ngồi nghe thầy nói, ngồi nghe 1 phút mà dài như cả thế kỉ.

Thầy chủ nhiệm nói rất nhiều, cậu không để xót lại chữ nào trong đầu cho đến khi thầy bảo sẽ có chuyến huấn luyện quân sự 1 tuần dành cho khối 10 và khối 11. Đến đây, cuối cùng trong đầu cậu cũng có thể lưu lại 1 chút gì đó trong lời nói của thầy chủ nhiệm, vì sao nó có thể lưu lại trong đầu cậu, vì có khối 11, vì sao khối 11 thì nó có thể lưu lại trong đầu cậu, vì khối 11 có anh. Cậu có thể huấn luyện quân sự cùng anh, vì lần huấn luyện này chỉ tách nam riêng nữ riêng, nếu chúa thương cậu, có thể cậu sẽ cùng nhóm với anh.

Khi còn 5 phút cuối cùng của 15 phút giải lao, thầy chủ nhiệm mới tha cho cả lớp. Tuấn Chung Quốc vội vội vàng vàng chạy ra chỗ cây bằng lăng, thấy Kim Tại Hưởng đang ngồi cạnh Phác Chí Mẫn thì chạy lại:

"Anh ơi, sắp có huấn luyện quân sự đó!!!". Cậu hào hứng nói.

"Ừ, sẽ rất mệt đây!!" "Đặc biệt mệt!!!" Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn người trước người sau nối tiếp nhau uể oải nói.

"A?" Thỏ con ngơ ngác.

"Thỏ à, em không biết đâu, năm ngoái bọn anh đi huấn luyện, bị bóc lột sức lao động, bóc lột của cải vật chất, đúng là bạo hành trẻ vị thành niên mà." Phác Chí Mẫn ai oán nói

"True true true!!!" Kim Tại Hưởng bị Ipin nhập.

"Hmmm... bọn mình cùng huấn luyện sẽ rất vui mà anh." Tuấn Chung Quốc giương mắt tròn tròn trả lời.

"Mong là thế..." Kim Tại Hưởng xoa xoa đầu nấm mềm mại của bé thỏ lại làm bé ngượng ngùng muốn chết.

"Hai bây cút ra chỗ khác tình cảm..." Phác Chí Mẫn giả bộ nhăn nhó.

"Chộ ôi, chộ ôi bạn tôi!!!!" Kim Tại Hưởng vừa nói vừa vò mái đầu tạo kiểu mất 3 tiếng 77 phút 49 giây của Phác Chí Mẫn mà cười tít mắt.

"Aishhh.... cái thằng Kim cún mất nết này..." Phác Chí Mẫn như muốn phát điên với thằng bạn.

Bạn Quốc đứng cạnh cười muốn chạm cằm xuống đất vì hiện tại mái tóc tạo kiểu mất 3 tiếng 77 phút 49 giây của Phác Chí Mẫn biến thành cái ổ gà, dựng ngược lên trời nhưng hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng.

Thời gian vui vẻ này có thể là mãi mãi? Hay sau những biến cố xảy ra nó chỉ còn là những kỉ niệm đẹp.

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro