Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng những ngày huấn luyện cũng đã đến trong sự hào hứng của Tuấn Chung Quốc và sự uể oải của tất cả mọi người. Buổi huấn luyện lần này kéo dài 7 ngày và chia thành từng nhóm nhỏ, cứ 5 người thành 1 nhóm. Để công bằng thì trường quyết định cho bốc thăm theo số thứ tự, cứ 5 người bốc cùng 1 số thì thành 1 nhóm. 1 nhóm sẽ ở chung, làm nhiệm vụ chung và lấy thành tích chung. Qua đó, nâng cao tinh thần đoàn kết cho các học sinh.

Bây giờ là thời gian tập trung để bốc thăm chia nhóm, giáo viên chủ nhiệm của từng lớp cầm hòm phiếu bốc thăm bắt đầu cho từng người bốc một.

Tại lớp 10-1, Tuấn Chung Quốc được ưu ái bốc đầu tiên, cậu hồi hộp muốn tắt thở, trong lòng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, và cậu bốc được số 19.

Sau khi tất cả học sinh khối 10 và khối 11 cầm phiếu ghi số nhóm, thầy giáo phụ trách bắt đầu đọc số thứ tự các nhóm. Cứ thế các nhóm đầu tiên đã chia hết, vẫn chưa nghe thấy tên anh, tim cậu đập bang bang trong lồng ngực. Đến nhóm số 19, những người cầm số 19 giơ tay lên, tim cậu đập càng nhanh hơn. Ngay giây phút ấy cậu đã nghĩ, liệu sau lần này mình có hay không bị suy tim. Và đúng như những gì cậu muốn, tên anh vang lên. Chúa thật sự rất yêu thương và thiên vị cậu, nhưng yêu thương đến đâu thì cũng có lúc chúa không thể giúp cậu được, nhưng để nói sau đi.

Khi biết cậu và anh được chung nhóm, hai răng thỏ không thể che đi được, mắt cứ cong cong suốt cả buổi kể từ khi đó cho đến lúc chia phòng. Nhóm gồm 5 người, trong phòng có 2 giường tầng và 1 giường đơn, cả nhóm quyết định sẽ chơi kéo búa bao để chia giường, cá nhân cậu thì muốn dành cho anh giường đơn ngủ cho thoải mái. Sau khi chơi kéo búa bao, vị trí của cậu và anh đối diện nhau, đều ở tầng dưới của giường tầng.

Thu xếp mọi thứ ổn thỏa, cậu lon ton chạy ra chỗ anh:

"Anh, chúng ta cùng nhóm rồi!!!" Hai mắt cong cong nhìn anh.

"Ừ! Anh thành gánh nặng của chú cho coi...." Anh xoa xoa đầu cậu.

"Sẽ không đâu, mà dù có thế em cũng gánh được anh, hahahaha.."

"Anh mày nặng lắm, gánh không nổi đâu."

"Nhìn em thế thôi, cơ bắp lắm đó."

"Ừm ừm..." Anh thò tay nắn nắn cơ tay của cậu, càng nhìn càng thấy anh giống một con cún con mới mở mắt.

"...." Im lặng nhưng nội tâm gào thét dữ dội lắm "Aaaaaaaa, muốn cắn cái má bánh bao của anh quá đi... aaa!!!"

Chợt động tác tay của anh dừng lại, nhìn nhìn bụng cậu, rồi lại nhìn nhìn bụng mình, ấn ấn bụng cậu, rồi lại ấn ấn bụng mình, qua một hồi như vậy thì buông 1 hơi thở dài thườn thượt:

"Haizzzzz......"

"Sao vậy anh?"

"Đến khi nào anh mới có sicula đây..." Anh bĩu bĩu môi nói

"Aaaaaaa, anh còn làm thế em cắn đứt môi anh bây giờ, aaaaaaaaaa......"
Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lắm nha:

"Anh như này đáng yêu lắm..."

"Không, anh không muốn đáng yêu, như này thì làm sao đè được Mẫ...." Biết mình lỡ lời, anh vội vàng che miệng lại.

"Anh, anh vừa nói gì cơ..." Tuấn Chung Quốc ngơ ngác hỏi lại, cậu nghe nhầm đúng không?

"A, không có gì đâu, mình đi tìm Mẫn nhi thôi..." Vội lấp liếm mọi thứ, anh cầm tay cậu, kéo cậu đi tìm Phác Chí Mẫn.

Các bạn biết rồi đấy, với độ u mê của họ Tuấn với họ Kim vào thời điểm này thì làm sao cưỡng lại được khi đôi tay đẹp đẽ kia đang nắm lấy tay mình. Cứ thế mà tạm thời quên đi những việc vừa xảy ra.

Hai người dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi tìm Phác Chí Mẫn, đi một lúc lâu mà vẫn không thấy nó đâu. Cuối cùng đành phải đi xuống sân tập tìm thử, vì hiện tại sân tập không hiểu sao lại sôi nổi một cách kì lại. Tại sao giờ này lại có nhiều người ở đây thế nhỉ? (Câu hỏi này lởn vởn trong đầu hai bạn trẻ nãy giờ). Ra đến nơi, chen chúc vào giữa thì gặp bạn Chí Mẫn đang đứng nhai chip chip hóng hớt:

"Hóa ra tên Chim lùn nhà anh ở đây, làm em với anh Tại Tại tìm anh nãy giờ..." Tuấn Chung Quốc vỗ vỗ vai Phác Chí Mẫn lải nhải.

"Ya, ai cho mày nói anh mày lùn hả, anh mày hơn mày tận hai tuổi, sống lâu hơn mày hai năm, ăn nhiều hơn mày 2130 hạt gạo, ai cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày nói anh mày lùn, ai cho, ai cho hả hả hả..." Phác Chí Mẫn điên tiết điên hết cả tiết, lộn hết vả ruột vì thằng em.

"...Em chỉ nói sự thật thôi mà."

"Thằng nhóc nàyyyyy..." Phác Chí Mẫn tức muốn hộc máu có ý định đuổi giết con thỏ láo toét quên luôn ý định hóng hớt của mình.

Tại Hưởng đứng nhìn hai người từ nãy đến giờ mới mở miệng nói:

"Thôi nào, đang có vụ gì đây..."

Cậu và nó đang chuẩn bị trận chiến sống còn thì nghe tiếng Kim Tại Hưởng nên đành tạm gác lại.

"À, bọn họ cãi nhau vì một quả chuối, cay cú quá mà nhảy vào đánh nhau luôn..." Phác Chí Mẫn vừa chỉnh lại áo vừa trả lời.

"Hình như hai người họ học lớp 12 mà, sao lại ở đây???"

" Hai người họ, 1 người hội trưởng hội học sinh, 1 người hội phó không muốn đi cũng phải đi, dù sao họ chả cần học cũng đỗ rồi."

"Chúng ta có nên ra khuyên can không, họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầm đìa thì sao??." Tuấn Chung Quốc ngây thơ ngơ ngác không hiểu sự đời hỏi.

"Chú mày lo chuyện bao đồng thế, nhảy vào can rồi vạ lây thì làm sao?" Cậu bị Phác Chí Mẫn nguýt cho một cái.

"...." Thấy cũng đúng nên im thì hơn.

Can mà vạ lây thì không nói làm gì, đằng này không làm gì, không động chạm mà cũng bị vạ lây thì tính sao?? :)))

Mải trò chuyện, ba người không để ý mọi người xung quanh đang tản dần đi, đến khi bị cuốn vào cuộc chiến rồi mới biết. Hiện tại, mặt trận có 5 con người đang không hiểu tại sao lại đánh nhau....

Khoảng hơn 10 phút sau mới có giáo viên phụ trách đến và giải quyết vụ việc. 5 người sau khi tách ra, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, may mắn không sứt đầu mẻ trán, không rơi mất cái răng nào, ngơ ngác không hiểu tại sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

End chương 3

Nhân vật mới xuất hiện, và rất có ảnh hưởng đến diễn biến sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro