Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và y đang ngồi tìm hiểu về Jungkook.

- Từ ảnh cho thấy cao to, lông đen bóng, ánh mắt tinh nhuệ, bàn tay to, ngón giữa dài. Là người hiếm thấy trong đám đàn ông. Cậu có suy nghĩ gì về điều này TaeTae.

- Rất tốt

- Chỉ vậy thôi à ?

- Chứ sao nữa?

- Ý của tớ là con người anh ta khá hời hợt về chuyện yêu đương. Nhưng hễ người có ý, chỉ cần tư chất tốt thì gần như không từ chối ai. Tớ thấy cậu quyến rũ anh ta cũng có khả năng nhất định. Chỉ là chuyện sau khi dụ được anh ta thì khó xử lí. Cậu hiểu ý tớ không Taehyungie?

- À.....không

- Nói thế nào nhỉ? Nghĩa là nếu cậu quen anh ta thật hoặc có mong muốn quen anh ta thì những nhu cầu về sinh lý mà anh ta yêu cầu cậu, cậu nghĩ mình có khả năng làm "công" để áp chế anh ta không?

- Điều này khó nói lắm

- Vậy thì chúng ta hãy hẹn anh ta. Ấp ủ âm mưu, cũng đến lúc hành động rồi.

- Ừm Ừm *Tae vừa gật đầu vừa nói*

-----------------------------------------------------------

- Taehyung một lát nữa cậu phải cẩn thận. Hãy nhớ hằng ngày tớ dạy cậu thế nào.

- Yên tâm đi một lát tớ đẩy xe, rồi cậu thì ngồi đằng kia đi, hễ mà anh ta đi qua tớ sẽ đẩy xe

- Anh ta đến rồi kìa. Tớ qua kia ngồi đây.

Cậu giả vờ mình đang đẩy một chiếc xe chở đồ nặng lên con dốc khi thấy chiếc xe anh đang ngồi đi tới. Thấy cậu đang chắn đường tên tài xe liền nói

- Này cái cậu kia đang làm gì thế?

Anh thấy ồn ào nên mở của xe ra xem thế nào thì thấy cậu đang đẩy chiếc xa nặng nên liền đi ra chỗ cậu.

-  Nhóc lùn

- Anh gọi tôi là gì?

- Nhóc lùn

- Anh điên à, tránh ra cho tôi đẩy xe

- Cậu xem cậu sống vậy có sức không? Người chẳng có tí thịt gì còn làm việc dùng sức

- Nếu anh rảnh rỗi thì đừng ở đây cản trở. Tránh ra coi!!

Anh không nói không rằng lấy tay kéo chiếc xe của cậu lên dốc. Cậu liền chạy theo sau anh. Sau khi đem chiếc xe lên anh không nói gì quay lại lên xe mình ngồi. Cậu nhìn theo anh với đôi mắt khó hiểu, thấy anh đi liền ngoắc tay kêu Jimin ra.

- Cậu nhìn rõ chưa Jimin?

- Không thể nào rõ hơn được nữa.

- Thế nào, cậu nghĩ tớ có thể áp chế anh ta không?

- Cậu tự lo cho mình đi.

-----------------------------------------------------------
Mấy ngày sau

Cậu đang chơi bóng rổ thì đâu ra chiếc xe chiếu đèn vào cậu, cậu liền lấy trái bánh ném thẳng vào chiếc xe đó. Cậu thấy anh bước ra từ chiếc xe thì ngoắc tay bảo anh vào chơi cùng. Anh với cậu chơi bóng rổ với nhau nhưng đa phần là anh đều vào rổ còn cậu thì không. Cậu ngồi xuống cột dây giày thì anh lấy trái bóng ném thẳng vào mông cậu 2 cái xong lại ném ra xa. Cậu tức quá chạy theo lấy trái bóng định ném anh nhưng khi giơ tay lên cao để ném thì không thấy anh đâu nữa. Bỗng có một bàn tay từ sau bóp mông cậu.

- Nói, mấy hôm trước là sao?

- Là sao cái gì?

- Cậu giả ngốc với tôi à?

Cậu tức quá không nói gì đạp vào chân anh một cái rồi đi lại ghế ngồi lấy nước uống. Anh đi lại giựt lấy chai nước của cậu uống một cách hết sức là tự nhiên, xong liền ngồi xuống cạnh cậu.

- Hôm đó anh đẩy xe giúp tôi, cảm ơn anh. Ông chủ đang đợi lấy thức ăn gia súc trên xe, không có anh thì lỡ việc rồi ( bé đang xạo đó -_- )

- Hai hôm nay cậu vẫn luôn chơi bóng ở đây chỉ để nói tiếng cảm ơn với tôi thôi à?

- Vốn dĩ tôi muốn nói một cách thoải mái rồi bỏ đi. Nhưng nhớ lại lúc trước anh xem thường tôi như thế lại thấy anh không xứng.

Cậu lấy túi cầm ra 2 gói đồ ăn vặt đập vào người anh

- Sao cậu biết tôi thích ăn cái này ?

Cậu không nói gì quay mặt ra chỗ khác. Anh thấy vậy liền kéo cậu lại nói vào tai cậu.

- Cậu cắn ra cho tôi

Cậu gạt tay anh ra rồi đi thẳng về nhà luôn không nói câu nào. Anh nhìn theo cậu cười cười xong mở gói đồ ăn ra ăn.

-----------------------------------------------------------

Cậu đang thay đồ trong phòng thì Jimin bước vào, thấy trên mông cậu có vết bầm nhỏ liền hỏi

- Mông cậu sao thế?

- Đâu? Bị gì?

- Hai người phát triển nhanh vậy?

- Cậu nghĩ gì thế? Này là do mấy hôm trước tớ chơi bóng rổ với anh ta, anh ta dùng tay đánh úp tớ để ép tớ nói ra mục đích mấy hôm nay.

- Dùng tay cũng không được. Có nhiều chỗ để đánh úp như thế, sao phải chọn chỗ đó. Rõ ràng là có ý đồ với cậu. Mới quen biết có mấy ngày đã động tay động chân với cậu rồi

- Jiminie à, cậu phải mừng cho tớ chứ

- Đi, lên giường nằm để tớ thoa ít thuốc cho cậu

Jimin lấy ít thuốc thoa lên cho cậu, còn cậu thì nằm đó ngủ khi nào không hay luôn.
-----------------------------------------------------------

Tối hôm sau, cậu lại đến chỗ anh chơi bóng rổ. Anh thấy cậu liền tỏ vẻ bực mình nói

- Không phải đã cảm ơn rồi sao? Sao lại đến nữa?

- Ai nói tôi đến tìm anh?

Cậu giả vờ tiến lại gần anh xong nhét gì đó vào túi quần của anh

- Ồ kẹo à? Hai viên kẹo này là do cậu nhét vào đúng không?

- Cái gì? Kẹo gì?

- Cho chút đồ ăn còn dùng cách đặc biệt như vậy. Cậu thích tôi đúng không?

- Anh điên à?

Anh không nói gì đi lại đá trái bóng cậu đang ngồi lên ra làm mông cậu bây giờ đang đặt lên chân anh.

- Mông cậu to nhỉ? Lấp hết cả chân tôi rồi.

- Cái tên điên này cút ra

Cậu bực tức đá vào chân anh rồi bỏ về. Anh ở lại nhìn cậu rồi mở kẹo cậu cho ra ăn.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại phòng khám của Jimin

- Nay cậu không đi làm ở cửa hàng tiện lợi hả?

- Nay tớ được nghĩ tại vì hôm trước tớ làm giúp ca của 1 người bạn nên hôm nay người đó làm bù

- Nay rảnh vậy mà cậu không đi tìm anh ta à?

- Đây gọi là chiến thuật vu hồi, lúc nên ra tay thì ra tay. Đợi tình cảm vun vén đủ rồi thì nên rút lui. Tớ nói rồi, mục đích của tớ là dụ anh ta chứ không phải theo đuổi anh ta

- Lỡ như thời gian chưa đủ thì sao? Vẫn chưa dụ được người ta bỗng hết nhiệt tình mất. Vậy thì hoang phí sự cố gắng mấy ngày hôm nay của cậu đó

- Aizz lại chết rồi. Cậu yên tâm đi, trong vòng 3 ngày anh ta chắc chắn sẽ tìm đến đây thôi

- Cậu chắc chắn vậy à?

- Đương nhiên rồi. Cậu cũng không xem thử sư phụ của tớ là ai sao?

-----------------------------------------------------------

Anh đang đi vào quán bar, tên nhân viên thấy anh đến liền chạy tới

- Anh Jungkook, sao anh lại đến đây?

Tên nhân viên đó đi lại ngồi lên đùi rồi ôm cổ anh

- Anh Jungkook đã lâu anh chưa đến rồi

- Hôm nay tôi không đến tìm cậu

- Tìm Hyeri à? Cô ấy không làm ở đây nữa, bị ông chủ đuổi rồi

- Mặc kệ tôi tìm ai, cậu cũng trèo xuống ngay

- Không đó, nếu em xuống anh lại gọi người khác thì làm sao đây?

- Tiền đây, để tôi yên tĩnh

- Em không cần tiền, em chỉ cần anh

- Bao lâu cậu không được người ta gọi rồi

- Ngày nào cũng có người gọi em nhưng không sảng khoái bằng anh

- Nghe lời, tìm người khác trước đi được không?

- Không được, em chỉ muốn anh thôi. Chỉ muốn anh, Jungkook, anh khác với bọn họ. Họ đến đây để tiêu xài em. Còn em, thật lòng thích anh

Bỗng ở đâu Min Yoongi - bạn của Jungkook tới vỗ vào mông của tên phục vụ

- Cậu tránh ra một bên cho tôi nói chuyện với Jungkook

- Jungkook hai người nói xong nhớ đến tìm em nhé

- Lô rắn đó còn đang đóng kìa

- Thế nào? Ngứa tay à? Không có ai đấu rắn với cậu rồi

- Tôi rất muốn đấu với anh, nhưng anh có không? Đúng rồi gần đây tôi có nhắm được một chàng đẹp trai, rất có cá tính, có thể ra tay được. Tối nay đừng đến phòng bên cạnh ngủ

- Hừ

Anh ra xe đi về, anh vừa lên xe vừa nới với tên thuộc hạ

- Cậu tra người này giúp tôi

- Ai vậy ạ?

- Kim Taehyung

-----------------------------------------------------------
Tại phòng khám của Jimin

- Cậu sao không thay đồ đi lát nữa có người đến khám bệnh đó

- Không gấp, giờ tớ đi tắm

- Tớ phát hiện hình như cậu hình như rất thích bộ đồ ngủ quần bông với áo thun này

- Mặc bộ này rất thoải mái. Được rồi tớ đi tắm đây

Cậu vừa đi tắm thì phòng khám của Jimin có người mở của bước vào

- Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?

- Kim Taehyung đâu?

- Cậu ấy đi tắm rồi. Ê anh đi đâu vậy cậu ấy đang tắm mà

Cậu đang định cởi áo thì anh xông cửa bước vào

- Ê này có ai hành xử như anh không? Đây là nhà tắm chứ không phải nhà anh. Lỡ như người trong này không phải tôi mà là con gái thì sao? Anh cút ra ngoài cho tôi đi tắm

- Nhanh lên tôi đợi cậu bên ngoài

Cậu tắm xong bước ra ngồi lên giường mặt đối mặt với anh rồi hỏi

- Tìm tôi có việc gì?

- Thiếu tôi nhiều thứ như thế, hôm nay cũng nên trẻ rồi nhỉ

- Tôi thiếu anh cái gì ?

- Đồ ăn vặt, kẹo sữa, chả cá xiên, bánh qui, hạt dẻ

- Thiếu bà ngoại anh đấy, rõ ràng mấy thứ đó là do mình cho anh ta mà *cậu nghĩ*

- Tôi hết mấy thứ đó rồi

- Đi mua đi

- Tôi hết tiền rồi

- Tiền này đi mua đi

- Tôi không đi

- Ừm thì...Hai hôm nay sao cậu không đi chơi bóng

- Không sao cả, chỉ là không muốn đi

- Vậy sao hai hôm trước cậu lại muốn đi?

- Ừm.....thì....tại vì.....

Anh nhào tới đè cậu xuống giường

- NÓI!!!

Jimin từ ngoài chạy vào nói

- Anh đừng động vào cậu ấy, cậu ấy đang bị cảm đó, lát nữa mà lây cho anh

- Bị cảm?

Anh lấy tay định sờ trán cậu xem có nóng không thì cậu nhanh chóng gạt tay anh ra

- Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy *khụ khụ* Tôi còn rất khoẻ đó *khụ khụ*

- Tớ nói bậy? Ai mưa gió chạy ra ngoài, trở về còn dãi gió dầm mưa sao không cảm được * y nháy mắt với cậu*

- Park Jimin cậu bớt nói vài câu đi

- Cậu bị nghiện mấy chuyện đê tiện rồi hả, tới cơm còn không đủ ăn mà cậu suốt ngày mua đồ ngon tặng người ta. Đến khi bị cảm sốt thì chẳng dám ló mặt ra sợ lây cho người ta. Anh trai đang đè lên người bạn tôi kia, anh nghĩ xem nếu người này sốt chết, thế giới kẻ ngốc sẽ chịu tổn thất cỡ nào chứ

Anh từ từ xuống khỏi người cậu rồi đi về luôn không nói câu nào.

Chiều, khi Jimin đang sắp xếp lại một số chai thuốc thì có người bê 3 thùng gì đó vào để trước cửa phòng khám của y rồi kêu lớn

- Kim Taehyung đâu?

Taehyung từ trong chạy ra hỏi

-  Chuyện gì vậy?

- Cậu Jungkook tặng đó

- Ai tặng vậy Taehyung?

Cậu không nói gì lấy dao ra mở thùng hàng kia. Cậu mở ra thì trong đó toàn là bánh kẹo với quần lót y size cậu

- Ui mẹ ơi, bạn gái cũ của cậu còn chưa chu đáo được vậy nữa. Theo tớ thấy cậu theo anh ta là được rồi đó. Anh ta tốt với cậu như thế, bạn gái cũ của cậu lại thất đức như vậy, hai người yêu nhau báo thù cô ta là được rồi. Đừng làm tổn thương một người thật lòng với cậu nữa

- Cậu đừng đùa nữa Jimin. Anh ta chỉ tặng vài hộp đồ như vậy đã chứng tỏ sự chân thành của anh ta à. Cậu cũng biết cha anh ta có thân phận gì, bao nhiêu người vắt óc muốn tặng quà cho cha anh ta. Có lẽ những thứ này đều là mấy thứ rách nát được lôi ra từ ngóc ngách nào đó của nhà anh ta đó

- Người ta tặng quà là do thấy cậu mặc quần bông. Một thùng quần lót lớn như này đều phù hợp với kích cỡ của cậu

- Ai...ai nói hợp với tớ? Tớ đâu có mặc cỡ này

- Vậy cậu thử xem

- Cỡ này hơi nhỏ, tớ thấy hơi chật

- Vậy tớ cỡ này nè cậu không mặc thì đưa tớ

- Đưa cậu 1 cái thì được, đưa hết thì không được

- Cậu không mặc thì giữ làm gì?

- Không mặc được có thể bán mà. Loại quần tốt như vậy bán rất nhiều tiền đó, để mặc thì lãng phí lắm. Giờ tớ sẽ mở một trang web bán hàng, tớ đăng lên mấy mẫu này.

- Tớ đang có rồi này, tớ bán giúp cậu

- Không tớ tự biết bán mà

Hôm sau cậu đang trong phòng thổi kẹo để đem đi bán kiếm thêm thu nhập thì anh từ đâu bước vào

- Anh đến đây làm gì ?

- Tôi đến đây xem cậu có mặc quần lót tôi mua cho cậu không?

- Nè mấy thứ này là kẹo đường tôi thổi đấy anh chọn một cái đi

- Cậu còn biết thổi đường á?

- Tôi chỉ biết thổi mấy con vật đơn giản thôi

- Thổi cho tôi con khác đi

- Con gì?

- Con rắn

- Rắn gì?

- Rắn hổ mang

- Nhìn tôi thể hiện này

Một lát sau,

- Đây , rắn hổ mang nè

- Hừ, cậu có chắc là mình đang thổi con rắn chứ?

- Chắc chắn

- Tôi về đây

- Nè, mai anh rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh

- Tôi chỉ lên giường, chưa từng hẹn hò

Cậu giựt lấy cây kẹo đường trên tay anh rồi cắn một cái

- Muốn tôi thổi thêm cho anh một cái thì đồng ý chuyện ban nãy đi

- Vậy thổi thêm một cái đi

- Nè xong rồi đó

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Yo, sao hôm nay Taehyung của tớ sửa soạn đẹp vậy

- Diễn kịch mà, phải cho ra trò chứ

- Lúc ở riêng đừng quên ra tay

- Ra tay, ý cậu là gì?

- Tiếp xúc cơ thể đó

- Hơi sớm rồi đó

- Không sớm, tớ đã nghe nói rồi, Woonri là bạn gái duy nhất mà Jungkook quen trong mấy năm nay chắc là vì gia đình hối quá nên mới vậy

- Tớ hiểu rồi. Chắc chắn tớ sẽ nắm chắc cơ hội này

-----------------------------------------------------------

Cậu và anh hẹn gặp nhau ở công viên

- Cậu ăn mặc như vầy à?

- Cái gì là như vầy? Tôi mặc như vầy thì sao? (Cậu đang mặc áo sơ mi hồng cùng quần dài đen)

Anh không nói gì liền đi dạo cậu thấy vậy đi theo sau, 2 người không nói câu nào cứ đi như vậy tới gần bờ hồ cậu tưởng anh ngừng lại nhưng không anh vẫn đi tiếp. Hai người một bé một lớn đi hết cái công viên. Tới một bãi cỏ thì anh với cậu ngồi xuống. Ngồi được một lúc thì anh đứng lên

- Đi thôi

Cậu cũng đứng lên thì anh lại lấy tay phủi cỏ dính ở mông cậu xuống sẵn tiện còn bóp mấy cái nữa, thấy anh không có ý định lấy tay ra khỏi mông câu, cậu liền nói

- Chắc là sạch rồi đó, anh có cần kĩ vậy không

- Người không béo nhưng mông lại đầy đặn

- Tôi...Anh..... *Cậu nhớ lại lời Jimin dặn "Nếu anh ta động chạm vào mông cậu bất kì ý nghĩ hình thức nào có nghĩa là anh ta có ý với cậu. Lúc này cậu phải nắm chắc cơ hội cố gắng dùng đủ mọi cách để ra hiệu hồi đáp)*

- Vậy mình có nên giơ tay qua, phủi bụi giúp anh ta không? * Cậu nghĩ *

- Đau không? Nghe anh hỏi cậu giựt mình rút tay về 

- Không đau, chỉ là hơi tê

- Tê?

- Ừm Ừm

- Có cần tôi chữa cho không?

- Cảm ơn không cần đâu, tự nhiên hết tê rồi

Đang đi thì cậu thấy dưới đất có một chiếc xe đồ chơi đang chạy tới cậu liền nhân cơ hội nắm lấy tay anh kéo anh qua một bên rồi nói

- Xe đồ chơi ở dưới chân anh coi chừng anh đạp là nát của người ta

Nhưng dường như anh cũng không có ý định muốn cậu buông tay ra nên để cậu nắm tiếp. Đang đi được một lúc thì anh có điện thoại

° - Alo?

- Em là Woonri nè, anh đi đến đâu rồi?

- Một lát là đến °

- Anh phải đi rồi à?

- Một lát nữa tôi có bữa tiệc

- Anh đi đi. Sao chưa đi nữa? Không phải có việc sao? * Cậu nhìn xuống thì thấy tay 2 người vẫn đan chặt vào nhau*

Cậu giựt lấy điện thoại anh, tắt nguồn rồi cả hai lại nắm tay tiếp

-----------------------------------------------------------

End chap 2

3021 words

11/10/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro