Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khám của Jimin, cậu đang ngồi đọc sách thì Jimin đi vào giựt cuốn sách trên tay cậu

- Từ khi nào mà cậu muốn xem loại sách này vậy?

- Đọc để nâng cao thêm trình độ thôi

- Từ khi nào lại có ý chí như thế

- Thì bất đắc dĩ thôi. Lần trước gặp anh ta cả mấy tiếng đồng hồ chẳng thể cùng nhau nói được mấy câu. Sau đó tôi mới tiềm hiểu thêm về anh ta phát hiện anh ta tốt nghiệp khoa Chính trị của Đại học New York. Tớ chỉ làm công thù sao dám gần gũi anh ta được. Dù ít hay nhiều cũng nên có thêm chút trình độ, nâng cao mình hơn

- Hai người mấy ngày không liên lạc rồi?

- Cũng 1 tuần rồi

- Kiên định vậy sao?

- Bây giờ đang là thời kì án binh bất động. Lúc này, tớ sẽ không chủ động liên lạc với anh ta đâu

- Nói chắc như vậy sao?

- Ể, tên Min Yoongi đó mấy ngày nay cũng không thấy đến

- Tuyệt đối đừng nhắc đến, tên đó hễ nhắc đến là y như rằng sẽ xuất hiện

Y vừa dứt câu thì tên đàn em của Yoongi mở cửa bước vào

- Bác sĩ Park, có ai không? Đại ca của tôi bị trật chân rồi, làm phiền bác sĩ xem một chút

- Haizz, ra liền đây đợi một chút

Y khám xong cho hắn thì nói với cậu là đi mua một chút đồ ăn về. Cậu đang lau bàn làm việc của Jimin thì anh mở cửa bước vào

- Tìm chỗ nào nói chuyện đi

- Không rảnh

- Xe của tôi đang đợi bên ngoài, nếu cậu không đi thì tôi sẽ cho người dẹp luôn cái phòng khám này, xem cậu có đi không

Cậu bất đắc dĩ phải đi cùng anh tới quán cafe gần đó nói chuyện. Anh với cậu bước vào quán chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì anh gọi cho mình cốc cafe, còn cậu gọi 1 ly sữa dâu

- Tôi phát hiện, xem sách này giúp cho người đọc có thêm nhiều tư tưởng lớn. Sách hay và bổ ích, có nhiều kiến thức chuyên môn để nâng cao trình độ. Anh nói xem sách khoa học hay như vậy sao người ta chỉ thích đọc tiểu thuyết

Anh không nói gì ngước lên nhìn cậu một cái rồi nhâm nhi tách cafe của mình

- Anh cảm thấy, sách khoa học có thể chứng minh những điều kì lạ trong lịch sử không? Tôi thấy có thế đó. Nhân loại phát triển, khoa học cũng ngày càng tiên tiến. Chỉ cần có đam mê, con người sẽ khám phá ra được những điều bí ẩn của lịch sử thế giới. Anh thấy tôi nói có đúng không?

- Cậu thảo luận với tôi chuyện này không bằng nói về chuyện cậu muốn tiếp cận tôi làm gì đi

Cậu phớt lờ câu nói của anh rồi chăm chăm vào ly sữa dâu của mình. Xong anh đưa cậu về nhà, cậu bước xuống xe chào anh rồi quay lưng vào nhà, nhưng cậu không biết anh lại lén đi theo sau lưng cậu. Cậu vào vào định ngồi xuống thì anh ôm sau lưng cậu làm cậu giựt mình hết toáng lên, không những ôm mà anh còn có ý định cởi quần của cậu

- Anh làm cái gì vậy? Buông ra coi cái tên điên này

Cậu đạp chân anh một cái thất mạnh để anh buông cậu ra

- Anh nghiêm túc một chút đi

- Ai không nghiêm túc chứ

- Khi không anh lại kéo quần tôi xuống làm gì?

- Tôi chỉ muốn xem thử cái quần lót tôi mua cho cậu có vừa không thôi

- Có nhiều quần lót như vậy thì sao biết được cái nào là của anh mua

- Tất cả đều được tôi lựa chọn rất kĩ, nhãn hiệu, kích cỡ, loại vải nào tôi cũng đã tìm hiểu rất kĩ. Cậu tưởng tôi mua hàng ngoài chợ sao?

Cậu ấm ức không nói được gì ngồi xuống giường mặc kệ anh luôn

- Cậu, thổi kẹo đường cho tôi

- Không thổi

- Lần trước đem về nhà, bạn gái tôi thấy, rồi rất thích

- Bạn gái anh? Woonri hả?

- Sao cậu biết?

- Giả bộ gì chứ? Ngày trước tôi làm cho cô, cô làm khó tôi đủ điều *cậu nghĩ*

Thấy cậu quay mặt chỗ khác không nói gì, anh liền ngồi xuống kế cậu lấy tay mình khoác vai cậu

- Tôi tặng bạn gái, cậu không vui à?

- Phí lời, bạn gái cũ tôi đấy. Anh lại đen tác phẩm của tôi tặng cho cô ấy. Tôi còn có thể vui sao!! * Cậu nghĩ*

- Nghe lời làm co tôi một cái đi

- Anh cút ra

Cậu vào bếp làm đường để thổi kẹo còn anh thì đi ra ngoài phòng khám của Jimin chờ. Một lát sau

- Xong rồi đó anh cầm lấy rồi cút dùm đi

Anh không nói gì mở nắp tuýp kem mà mình đã lấy từ chỗ Jimin thoa lên vùng trán của cậu

- Nè anh làm gì vậy?

- Ngồi yên đó

- Đầu đầy da chết, còn không bôi thuốc coi như bỏ luôn

- Tại sao lại đối xử tốt với tôi?

- Cậu nói đi?

- Không biết

- Chỉ với chút trí thông minh này mà còn có mặt mũi đi làm kẻ thứ 3 sao

- Tổ tông nhà anh, rốt cuộc ai mới là kẻ thứ 3 hả? * Cậu nghĩ *

Thấy cậu không nói gì anh tiếp tục kì da chết trên trán cậu. Xong anh cầm cây keoh đường rồi một mạch về nhà

-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cậu mới thức dậy thì Jimin mở cửa bước vào

- Anh ta đi rồi hả?

- Đi từ lâu rồi

- Anh ta không ở lại đây hả?

- Ở lại đây? Dựa vào cái gì mà tớ phải cho anh ta ở lại đây?

- Vậy tối qua 2 người không có cái gì hết à?

- Thổi một cây kẹo đường

- Lại thổi kẹo đường? Cậu có thể làm cái gì khác được không ?

- Cậu nghĩ tớ muốn thổi hả? Là anh ta cứ đòi tớ thổi cho bằng được thôi! Nếu không phải vì câu anh ta, tớ cần phải bán nghệ như vậy sao?

- Cậu không thể luôn bán nghệ chứ! Cậu cũng phải bán thân đi!

- Cậu nói cái gì!

- Cậu hiểu lầm rồi, ý tớ là chúng ta không thể câu như thế, có chút lạc thú nhỏ là chuyện tốt, nhưng chỉ có lạc thú thì quá đơn điệu. Đàn ông là động vật ăn thịt, nếu chỉ có một chút niềm vui mà không cho thịt, là cậu thì cậu sẽ vui nổi sao? Đương nhiên nếu con người cậu đủ sức hút anh, anh ta có thể nguyện ý xem cậu là đặc biệt đi nhưng cậu không cảm thấy làm như vậy thì chiến sự sẽ kéo dài quá lâu sao? Cậu nghĩ đi! Nếu đợi đến một năm sau, Jungkook không biết đã thay đổi bao nhiêu người tình, không chừng Woonri đã chạy lên giường với người khác rồi, lúc đó cậu còn báo thù ai nữa? Chuyện đã thành ra như thế rồi! Hiện tại là thời cơ tốt nhất, phải rèn sắt khi còn nóng, quyết tâm dành cho bằng được!

- Ừm!!!

-----------------------------------------------------------

Anh đang nhâm nhi ly rượu ở quán bar thì lấy điện thoại ra gọi cho cậu . Còn cậu ở bên này đang ngồi trên giường đọc cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích thì đột nhiên chuông điện thoại reo

- Alo, Taehyung nghe!!

- Tôi muốn thao cậu

- Me too

Cậu tắt máy để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục việc đọc sách của mình

Sáng hôm sau, vì được nghỉ làm nên cậu ở phòng khám của Jimin phụ Jimin sắp xếp mấy loại thuốc

- Cậu đã thực sự nói "Me too" hả?

- Đúng vậy

- Haha

- Có gì buồn cười chứ!! Tớ làm theo lời cậu nói, đã đáp lại rồi đó, kết quả là không có hiệu quả gì hết, còn khiến tớ lúng túng nữa. Vậy mà cậu nói cứ như nắm chắc lắm vậy, thế nào, tính sai rồi đúng không

- Có ai đáp lại như cậu không chứ !!!

- Vậy tớ phải đáp lại như thế nào? Lẽ nào tớ phải nói " A~~ anh yêu đến thao em ngay bây giờ đi". Tớ đâu phải phụ nữ, cây gậy của tớ cũng không phải để trưng, tại sao phải để anh ta thao?

Y không nói gì tiếp tục sắp xếp mớ thuốc, đang sắp thì Min Yoongi mở cửa phòng khám bước vào

- Ể, sao lại đông vui thế này!! Bác sĩ Park, một người anh em của tôi kinh nguyệt không đều cần cậu xem dùm

Hắn vừa nói dứt câu thì Jungkook lại từ ngoài bước vào. Hắn thấy anh liền khoác vai anh

- Chỗ cậu phối hợp ăn ý nhỉ ? Cậu hành động nhanh thật, chỗ tôi còn chưa câu được, cậu đã lao đến rồi

- Cậu để mắt cậu ta? *Chỉ Taehyung*

- Sai rồi, là cậu ấy *chỉ Jimin*

Nói xong 2 người quay ra bàn làm việc của Jimin ngồi. Để 2 cậu ở đó ngơ ngác không biết gì nói nhỏ với nhau

- Không ngờ hai người họ lại quen biết nhau

- Tớ cảm thấy không chỉ quen biết nhau thôi đâu, hình như còn có vướng mắc gì nữa. Hai người họ bối cảnh tương đương nha, khẳng định rất hiểu chuyện của nhau, nếu ta tìm được chỗ đột phát từ người Min Yoongi, không chừng có thể thu hoạch bất ngờ

- Tớ cảm thấy, nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cậu không phải là tìm thứ bất ngờ, mà là đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu nhìn ánh mắt của Jungkook giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

Hai người nhìn ra chỗ của hai anh xong rồi quay lại tiếp tục công việc sắp xếp thuốc của mình. Còn hai anh ngồi chán rồi xách mông đi về

Tối cậu định ra ngoài sân hít thở không khí cho khoẻ thì thấy Jimin vẫn chưa đi ngủ

- Ể, sao cậu chưa ngủ

- Tớ lo cho cậu

- Cậu sợ tên Jungkook đó gây phiền cho tớ hả. Yên tâm đi tớ đã lên kế hoạch hết rồi

- Nhưng tớ thấy ánh mắt của anh ta rất là muốn ăn thịt người

- Không phải cậu luôn mong anh ta đến gây phiền cho tớ sao? Sao khi anh ta đến thật cậu lại không yên tâm?

- Sao không lo được. Ôm ôm ấp ấp, cọ cọ sờ sờ tớ không lo, nhưng lỡ cậu bị cưỡng, vậy nửa cái mạng cũng mất luôn. Tớ thức, để lỡ có chuyện gì xảy ra thật thù còn có người lo

- Không đến nổi đó chứ

- Tớ lấy kinh nghiệm người từng trải cho cậu biết, sẽ đến mức đó

Đang nói thì cậu nghe tiếng có người gõ cửa

- Có người đến!!! Không phải tên Jungkook đó chứ? Tớ vào trong trốn đây

Y ra mở cửa thì đúng thật là người đó chính là anh

- Anh...anh tìm Taehyung?

- Ừm

- Cậu ấy trong phòng đó

- Hai người sống chung?

- Đúng vậy nhưng chúng tôi không ở chung phòng, 2 người muốn làm gì thì làm đi ha, tôi vào phòng đây

Cậu đang giả vờ ngủ gục trên bàn thì anh mở của bước vào. Anh thấy cậu ngủ thì tiến lại chỗ cậu lục gì đó ở chỗ để sách thì lấy ra được tờ giấy ghi "Danh sách tài liệu cần đọc cho chuyên ngành chính trị học đại học New York". Anh cười mỉm rồi lay cậu dậy, thấy cậu dậy anh ngồi xuống cái ghế kế cậu

- Nè ai cho anh lục lọi đồ đạc của tôi

- Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về người muốn thao tôi bình thường đọc sách gì, là lãnh tụ tinh thần thế nào đã chỉ dẫn câu ta nói ra lời nghịch thiên như thế

Anh thấy cậu không nói gì giống như đang suy nghĩ gì đó liền nhào người tới áp sát mặt cậu, tay thì nắm chặt gáy cậu

- Cậu bắt đầu có dục vọng với tôi từ lúc nào?

- Từ lúc tôi bán cháo ở ngoài đường

- Theo cậu nói, vậy những chuyện chạm trán trước kia đều do cậu cố ý sắp xếp?

- Rõ ràng là anh cố ý sắp xếp, vậy mà lại còn đẩy lên người tôi *cậu nghĩ*

- Đúng là tôi đấy thì sao, anh làm gì được tôi

- Muốn nhìn không?

- Tôi muốn...hay không muốn đây?

- Cậu đang hỏi ai thế?

Anh buông gáy cậu ra rồi ngồi xuống. Jimin đứng nghe lén ở trước cửa, vờ gõ cửa hỏi

- Taehyung cậu uống sữa dâu không tớ đi mua

- Ể Jimin cậu đi đâu ở lại với tớ

-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau

- Taehyung, sao cậu còn chưa dậy?

- Tớ không muốn dậy

- Không muốn dậy? Tại sao không muốn dậy?

- Tớ muốn chết

- Hắn ta làm cậu rồi hả?

- Hôm qua hắn vuốt trước mặt tớ, còn nhất định bảo tớ phải xem huhu

- Không phải... Taehyung, cậu cứ xem như đang xem phim đen đi. Taetae à, chuyện này không tính là gì trong giới này đâu, cậu đừng dùng tư duy bình thường đánh giá nó. Anh ta tự an ủi trước mặt cậu, cũng không nhất định là muốn sỉ nhục cậu hay gì, chỉ đơn thuần là có cảm giác với cậu thôi. Không thì...chúng ta dừng lại đây đi!! Với tố chất tâm lý của cậu thật sự không thích hợp làm việc này. Thôi thì bây giờ cậu tiếp tục làm ở cửa hàng tiện lợi hoặc mở một cửa tiệm bánh, làm buôn bán nhỏ, khẳng định có không ít con gái theo cậu

- Trong từ điển của tớ, không bao giờ có 2 từ bỏ cuộc

- Cố chấp của cậu khiến tớ xúc động rơi lệ

- Cậu định đi đâu?

- Tớ muốn về quê tịnh dưỡng 2 ngày

- không được cậu đang sốt đó

- tớ là bị tâm bệnh, truyền dịch uống thuốc không hết được, chỉ có thể nhờ ý chí ngoan cường của tớ khắc phục

- vậy cậu cũng phải lấy chút thuốc đi

- không cần đâu

- tạm thời tớ không muốn gặp anh, nếu anh ta có đến tìm hay gọi điện cho tớ thù cậu giúp tớ ứng phó một chút

- cậu yên tâm ở đây có tớ rồi

Cậu nhét cái điện thoại vào tay Jimin rồi soạn đồ chuẩn bị về quê

Anh đang ngồi trên xe thì lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng lúc này cậu về quê rồi nên Jimin là người bắt máy

- Alo, cậu đang ở đâu?

- Nhà nghỉ

- Nhà nghỉ??? Nhà nghỉ nào??

- Nhà nghỉ Dong-seok ( tôi lấy đại tên á nên không biết có trùng gì không nữa)

- Hơi xa đấy

- Vậy mà không nghe ra giọng của mình??? Tiếp tục nói vậy, không chừng có thể hỏi thêm vài chuyện *Cậu nghĩ*

- Tối qua...

- Tôi rất sảng khoái

- Sảng khoái thế nào?

- lần sau làm cùng cậu, không phải sẽ biết rồi sao

- Nghe ra được giọng mình giả rồi mà còn giả vờ

Y bực mình tắt máy để qua một bên không thèm ngó ngàng tới

Y đang ngồi tính tiền để mua thêm thuốc về cho phòng khám của mình thù Jungkook từ ngoài bước vào

- Người đâu?

- Đã nói ra nhà nghỉ rồi còn gì

Anh không tin vào phòng kiếm cậu nhưng không thấy cậu thật. Anh đi lại chỗ bàn đọc sách của cậu lấy mấy cây kẹo đường đem về

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại Jeon gia

- Con về rồi sao Jungkook

- Dạ con về rồi

- Jungkook, còn đây là.....

- Chào bác, cháu là Woonri

- À... Woonri ngồi đi cháu

- Bác ơi, bác trẻ quá, da dẻ đẹp thật

- Bác cảm ơn cháu, uống nước đi cháu

- Dạ cảm ơn bác

- À Jungkook con muốn uống nước thì tự rót uống đi con

- Bác ơi, cháu đến chơi cũng chẳng có gì biếu bác. Jungkook nói là bác da dầu, vừa rồi bọn cháu dạo phố thấy loại kem dưỡng da này hạn chế da dầu rất tốt, rất hợp với sự trẻ trung của bác

- Cháu tốt quá, bác cảm ơn nhé

- Bác ơi có gì đâu mà. Bác ơi loại kem dưỡng da này sáng thoa một lần tối thoa một lần, hàng nhập khẩu đấy bác cái này rất hợp với đặc tính da của bác nó hạn chế da dầu rất tốt

- Thế à

- Đúng vậy, bác không cần dùng loại nào nữa đâu trực tiếp thoa cái này là được

- Vậy à, bác cảm ơn cháu nhiều nhé

- Dạ. Bác mặc bộ đồ này rất tôn màu da

- Cháu không thấy bác da tối à, cái màu hồng này làm bổi da trắng thôi

- Bác ơi, da bác chẳng tối tí nào đâu, toàn thân trắng như tuyết ấy chứ. Cháu có con bạn ý nó chuyên nhập quần áo nước ngoài về mà chất lượng cũng hơn nhiều lắm rẻ hơn nữa

- Vậy sao bữa nào cháu dắt ta đi xem thử đi

- Dạ vâng ạ. Cháu nói này cho bác anh Jungkook thông minh lắm bác ạ

- Uh đúng rồi tại nó giống bố đấy

- Thế à bác

- Cháu nhìn xem nó ngại kìa

- Woonri anh đưa em về nhé

- Jungkook con để con bé ngồi chơi lát nữa đi

- Con còn có việc nữa

- Bác ơi cháu đi đây ạ

- Jungkook cô gái này được đấy, con liệu mà đối đãi tốt với người ta đấy *mẹ anh kéo anh lại nói nhỏ*

- con biết rồi

Anh đưa cô về nhà thì chạy qua phòng khám của Jimin. Y đang khám bệnh và lấy thuốc cho bệnh nhân còn anh ngồi đó nhìn y bằng ánh mắt sắc bén

- Thuốc này uống một ngày 2 lần nhé. Uống nước ấm, không có gì nghiêm trọng đâu ạ

- Cảm ơn bác sĩ tôi về

- Tên Jungkook kia, cậu ngồi đó lườm tôi làm gì, tôi thật sự không biết Taehyung đi đâu đâu

- Hừm...Cậu nghĩ xem nếu bây giờ tôi bắt đầu hiếp cậu thì trước khi Taehyung về đã hiếp xong chưa?

- Tae...Taehyung về quê rồi

- Nói sớm hơn là được rồi đâu cần đợi tôi uy hiếp cậu

- Tên đáng ghét, tôi sẽ không gã Taehyung cho anh đâu *y thấy anh đi khỏi rồi mới dám nói anh vậy*

-----------------------------------------------------------

End chap 3

3135 words

17/10/2021








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro