Chapter 6 - Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở trong một toa khác, Jungkook đang cực kì khó chịu vì ông anh trước mặt. Gia đình hai người là chỗ thân giao, từ nhỏ Jungkook đã đi theo Yoongi quậy phá khắp mọi mặt trận và tất nhiên hậu quả của cả hai là bị cấm túc rất nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy. 

Thế nhưng, dần lớn Yoongi dần thay đổi, bắt đầu trở nên thâm trầm và lạnh lùng, nhiều khi nói với anh nhưng anh chỉ ừ hử một hai câu.

Cũng không biết tại sao một người có thể thay đổi đến thế nữa, đến gia đình anh cũng không rõ nguyên nhân. 

Jungkook liên tục gọi tên Yoongi, anh mới giật mình nhìn sang "Em vào khi nào thế?"

Jeon JungKook thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Vậy là từ lúc nãy đến giờ ảnh xem mình như không khí đó sao? Mình nói đến khô cả họng nhưng cái anh này hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của mình. Thật là tức chết đi được!

"Em vào từ nãy đến giờ, anh đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Chẳng lẽ..." JungKook kéo dài câu cuối.

Mẹ Yoongi thường nói, chỉ có tình yêu mới khiến một người thay đổi nhanh chóng. Từ hồi hè năm trước, Yoongi đã bắt đầu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, theo như mẹ nói thì đây là cảm xúc của tuổi dậy thì. Vậy là...

"Đừng nói với em là anh để ý ai đấy nhé, anh mới mười mấy tuổi thôi mà." Jungkook làm vẻ mặt bất ngờ, cứ như bản thân đã phát hiện ra một chuyện động trời gì đấy.

Yoongi thật sự không thể để thằng nhóc này suy nghĩ lung, cắt lời: "Em đừng có suốt ngày nghe mấy câu chuyện ngôn tình nhạt nhẽo ở giới muggles của mẹ anh nữa đi. Anh chỉ đang suy nghĩ về cuộc thi của trường vào hai năm tới thôi."

Jungkook khinh thường, có ma mới tin lời, cuộc thi đó hai năm nữa mới diễn ra mà bây giờ đã tính trước, chẳng phải lo xa quá rồi sao, xem cậu là thằng ngốc chắc?

Nhìn Jungkook anh cũng biết thằng nhóc này đang nghĩ gì, dù không muốn nhưng Yoongi vẫn phải giải thích, nếu không Jungkook sẽ lải nhải về chuyện này cả ngày mất.

"Em không hiểu, cuộc thi đó tám năm mới diễn ra một lần, bây giờ anh có hai năm để chuẩn bị cho cuộc thi ở trường, và phải chắc chắn chiến thắng cuộc thi đó mới có thể đại diện cho Hogwarts bước vào cuộc thi trên toàn thế giới, và cũng chỉ có hai năm để chuẩn bị. Nếu như bây giờ em không chăm chỉ, thì đến lúc đó, kết cục chỉ có là bị loại. Em cũng biết cuộc thi đó quan trọng thế nào với một phù thủy. Đó là một bằng chứng để thể hiện năng lực của chúng ta, là vinh quang mà mỗi người chỉ có thể đạt được một lần trong đời."

Nghe Yoongi nói thế, Jungkook cũng yên tĩnh, cậu nhóc cũng biết về nó, cuộc thi mà tất cả phù thủy đều chờ đợi nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng để lọt qua vòng sơ khảo. 

Cậu chợt nhớ đến sự chờ đợi của cha mẹ, sự kỳ vọng của tất cả mọi người vì là con trai của một cầu thủ Quidditch nổi tiếng, nhưng sâu trong lòng Jungkook vẫn muốn được thừa nhận mình là một người tài giỏi chứ chẳng phải là người thừa kế của bất kỳ một ai cả.

"Nếu em muốn chứng minh điều đó, thì phải chuẩn bị từ bây giờ đi. Mỗi một người chỉ có một cơ hội thôi." Yoongi nói, khiến Jungkook phải nghiền ngẫm.

Yoongi cũng biết Jungkook đã phải chịu áp lực thế nào khi mình là người thừa kế của cầu thủ Quidditch nổi tiếng trên thế giới, sự kỳ vọng của tất cả mọi người khiến cậu nhóc bị đè nặng, từ nhỏ đã được dạy làm thế nào để trở thành một đứa con vẹn toàn, ngay cả những người chẳng thân thiết gì cũng có thể tự nhiên đặt ra mục tiêu cho Jungkook, rằng một ngày nào đó cậu có thể nối nghiệp cha mình.

Đó là lý do vì sao Yoongi lại dẫn cậu đi quậy phá khắp nơi mặc cha mẹ la rầy, Jungkook chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng đánh mất tuổi thơ của một đứa trẻ như thế. Dù thế cũng không thể thay đổi được những việc Jungkook phải gánh vác, và cậu nhóc cũng hiểu, nên so với bạn cùng lứa Jungkook trưởng thành hơn rất nhiều. 

Anh lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra ném về phía Jungkook, cậu nhóc theo bản năng bắt lấy. Là một hộp nhung đen nơ đỏ, Yoongi nhìn ra cửa sổ nói nhỏ "Chúc mừng sinh nhật."

Jungkook nở nụ cười rất tươi, dù từ khi đến Hogwarts anh ấy không thể cùng cậu mừng sinh nhật nhưng chưa bao giờ anh quên quà của cậu cả. Nhưng năm nay thì khác, bọn họ có thể cùng nhau đón sinh nhật rồi.

Chuyến tàu cứ vụt chạy vun vút qua khắp cánh rừng, thỉnh thoảng nghe được tiếng trò chuyện của các học sinh. 

Lại một năm học mới sắp bắt đầu.

.

Tàu lửa chạy chậm dần rồi dừng hẳn trước nhà ga của làng Hogsmeade, học sinh luân phiên xuống tàu, Taehyung tò mò ngó nghiêng khắp nơi, Jimin và Hoseok phải xuống xe trước, vì năm nhất phải di chuyển bằng phương tiện khác. Trước mặt cậu là một ông bác, tóc tai bù xù, thân hình to lớn, đang cầm trên tay một cái chuông lớn không ngừng nói to:

"Học sinh năm nhất tập hợp ở đây! Nào nào các trò theo ta, đừng để lạc đấy!"

Taehyung đi cuối cùng, không ngừng nhìn những học sinh mới, trong mắt ai cũng có sự háo hức rõ rệt. Đoàn học sinh năm nhất mò mẫm theo ông đi xuống một lối đi khá hẹp và rất dốc. Hai bên đường tối đen, cậu có thể thấy được họ đang băng qua một cánh rừng với những hàng cây chằng chịt hai bên. 

"Một lát nữa các trò sẽ được nhìn thấy Hogwarts thôi, nào sắp tới rồi."

Cả đám nhốn nháo hẳn, một tiếng "ồ" rất to đồng thanh vang lên.

Con đường nhỏ hẹp mở ra một đầm nước bao la, phía xa là một tòa lâu đài nằm trên đỉnh núi cao, vô cùng đồ sộ với rất nhiều tháp lớn nhỏ, các ô cửa đều sáng đèn, rực rỡ cả một vùng trời.

Có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Bên bờ sông là một đoàn thuyền, ông bước lên một con thuyền rồi dặn : "Lên thuyền, mỗi thuyền ngồi bốn người thôi nhé."

Tất cả học sinh thay phiên nhau lên thuyền, khi đủ người ông huơ đũa, ngọn đèn trên thuyền sáng lên và bắt đầu di chuyển về phía trước. Mặt hồ vô cùng phẳng lặng, mọi người ai cũng yên lặng nhìn ngắm xung quanh, thỉnh thoảng có tiếng cú kêu hay tiếng thì thầm, còn Taehyung chưa lúc nào rời mắt khỏi Hogwarts.

Đoàn thuyền dần dần tiến lại tòa lâu đài, nhìn gần nó càng hùng vĩ hơn, khi thuyền đi đến một mỏm đá thì ông ấy ra hiệu cho tất cả cúi đầu xuống, con thuyền đưa mọi người qua một hầm nhỏ, bên trong đầy thường xuân, những bông hoa phát sáng, những chú bướm nhiều màu bay lượn như một khung cảnh thần tiên. Đoàn thuyền lại trôi vào một đường hầm tối om, có lẽ bọn họ đang chạy dưới chân lâu đài. Khi cập bến, tất cả lục tục lên bờ.

Bọn trẻ hớn hở đứng trước những bậc thềm đá, trước mặt là cánh cổng to lớn bằng bạc. Ông điểm danh lại số lượng học sinh, rồi giơ tay gõ thật mạnh vào cách cửa ba lần.

Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra, một phù thủy hơi thấp, mái tóc đen dài, khoác lên mình một bộ áo dài màu xanh dương nhạt đứng sẵn ngay cửa. Bà nhìn rất phúc hậu, nhưng lại tỏa ra khí chất nghiêm nghị, bọn trẻ tự động im lặng, không còn tiếng xì xầm nào nữa. 

Người đàn ông nói "Học sinh năm nhất đây, thưa giáo sư Alex."

Bà gật nhẹ đầu: "Cám ơn bác Lee, để bọn trẻ cho tôi là được rồi."

Bà ra hiệu cho bọn trẻ đi theo, bác Lee quay ra đường hầm. Sảnh trước vô cùng rộng lớn, trên bức tường đá là những bó đuốc chiếu sáng rất to, nhiều bức tượng đá uy nghiêm ở hai bên thảm đi, trần nhà cao vút, bà dẫn chúng đến những bậc thang bằng ngọc xanh vô cùng lộng lẫy dẫn lên tầng trên.

Cả đám lẽo đẽo theo giáo sư Alex như gà con theo gà mẹ đi băng qua một tầng lâu đài đầy cẩm thạch. Bọn họ đi ngang một cánh cửa lớn uy nghiêm, đứng bên ngoài cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong, có lẽ tất cả học sinh sẽ tập trung ở đây. Thế nhưng giáo sư Alex lại đưa cả đám vào một căn phòng trống ở gần cuối hành lang. Cả đám lóng ngóng chờ đợi. Giáo sư Alex cất lời:

"Chào mừng các trò đến với Hogwarts, trước khi các trò bắt đầu tiệc khai giảng chúng ta sẽ đến với một nghi thức vô cùng quan trọng của mọi học sinh năm nhất phải trải qua. Đó là Lễ Phân Loại, các trò sẽ được phân vào các ký túc xá khác nhau, ở đây chúng ta gọi nó là nhà vì nó cũng như nhà của các trò ở Hogwarts, các trò sẽ cùng nhau học tập, cùng sinh hoạt, ..."

"Nào để ta nói sơ qua, ở đây có bốn ký túc xá, bao gồm Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Trong thời gian các trò học tập ở đây thì thành tích của các trò sẽ được cộng vào điểm chung. Cuối năm, nhà nào được nhiều điểm nhất sẽ được cúp nhà - là một vinh dự. Ta hi vọng dù vào nhà nào các trò cũng phải sống và học tập thật hết mình để trở thành những phù thủy thật xuất sắc. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút, các trò có thể chỉnh trang lại lễ phục của mình."

Giáo sư nghiêng mắt nhìn cả đám, nhịn không được đưa tay chỉnh chiếc áo choàng cột cẩu thả của một bạn nam, Taehyung cũng chỉnh lại quần áo của mình.

"Ta sẽ trở lại ngay." Giáo sư nói.

Bà vừa bước ra ngoài, cả đám lại lập tức bàn tán rôm rả, còn có người đang đoán xem mình sẽ vào được nhà nào. Thấy mọi người quá hưng phấn, cậu quay sang hỏi cô bé bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng:

"Chào cậu, mình là Taehyung, năm nay mười ba, không biết cậu muốn vào nhà nào?"

Cô bé nhìn cậu, làn da hơi ngăm, mái tóc nâu xoăn bù xù:

"Chào, mình tên Eeri, cậu lớn tuổi hơn bọn mình nhỉ, tớ cũng không biết mình sẽ hợp với nhà nào nữa. Ba mẹ tớ đều là người thường nên với tớ mọi chuyện vẫn còn lạ lẫm lắm." Eeri trông có vẻ khá rụt rè.

Cậu vui mừng như tìm được đồng minh. Nếu không có Seokjin chắc cậu mù tịt về mọi thứ, cậu bắt tay, tay cô bé đang run dữ dội.

"Mình cũng vậy, đến năm mười ba tuổi mới được phát hiện, nên học trễ hơn mọi người. Cha mẹ mình cũng là người thường, mình nghĩ hai chúng ta thật giống nhau đó." Taehyung vô tư nói.

Một vài tên nhóc đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cô bé nhìn cậu biết ơn, cùng lúc đó giáo sư Alex quay lại, bà hắng giọng ra hiệu cho cả đám tiến lên phía trước:

"Lễ phân loại sắp bắt đầu. Các trò xếp thành hai hàng rồi theo ta."

Cả đám lúng túng vụng về đứng sang hai bên, có mấy cậu nhóc nghịch ngợm còn đẩy nhau, giáo sư Alex liếc mắt một cái khiến mấy đứa sợ mất mật, nghiêm túc hẳn lên. 

Taehyung đứng sau lưng Eeri, nối đuôi nhau ra khỏi phòng, băng qua hành lang rồi đến một cánh cửa đôi. Cửa rộng mở, bên trong đầy ắp học sinh.

Đại Sảnh Đường.

Taehyung chưa từng tưởng tượng ra có nơi nào lại lộng lẫy đến nhường này, cả căn phòng mênh mông được chiếu sáng bởi hàng vạn ngọn nến lơ lửng ở không trung, phía trên là bốn dãy bàn dài, tượng trưng cho bốn nhà. Trên cùng là bàn ngang dành cho giáo sư, trên bàn trải đầy những chiếc dĩa cốc bằng vàng óng ánh.

Giáo sư Alex đưa cả đám lên trên cùng, đối diện với những học sinh ngồi bên dưới. Bọn trẻ trở thành tâm điểm, ai cũng dồn mắt về phía chúng. Taehyung nhìn dáo dác xung quanh, cậu thấy Seokjin đang mỉm cười, Jimin chống cằm chờ đợi, Hoseok thì đứng thẳng dậy vẫy tay liên tục, ba người ngồi ba dãy bàn khác nhau. Cậu mỉm cười đáp lại, nhìn lên cao, mọi thứ thật kì diệu, trần nhà lúc này như xuyên thấu, cậu có thể nhìn thấy những vòm mái, bầu trời đầy những vì sao.

"Nhìn ra ngoài đó nhiều sẽ bị hôn ám đó, trong cuốn lịch sử Hogwarts có ghi như thế." Một cậu bé thì thầm.

Taehyung vội cúi đầu xuống, song có một tiếng cười khẽ vang lên. Cùng lúc giáo sư Alex cầm một chiếc ghế ra đặt trước mặt mọi người, trên cái ghế là một cái nón phù thủy hình chóp màu nâu làm bằng da. Ai ai cũng tập trung vào nó, cái nón rách tươm và dơ cực kì.

Không gian đang im lặng, bỗng nhiên nó vặn vẹo, cái nón rách ra như cái miệng to tướng rồi bắt đầu hát:

"Ờ này dẫu ta không xinh, nhưng chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc sảo

Đố nón nào qua mặt ta.

Các ngươi cứ đội nón hoa.

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu hay vuốt tóc

Đặt lên ta nói cho nghe.

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực.

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin, có thể

Dạy ta đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu...

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm. "

Kết thúc bài hát cả sảnh nổ tung trong tiếng vỗ tay, cái nón nghiêng mình chào rồi nằm yên. Thú thật cậu chưa từng thấy bài hát nào khó nghe đến thế. Thì ra đây chính là lễ phân loại mà Seokjin đã nói.

Giáo sư Alex bước đến với cuộn da dày trong tay, bà hắng giọng trước khi nói "Khi ta gọi tên trò nào thì trò đó chỉ cần ngồi lên ghế và đội nón. Bắt đầu với Mari Strange!"

Một cô bé tóc hai bím tóc bước ra khỏi hàng. Đội nón và ngồi lên ghế, một lúc chiếc nón hô to"Gryffindor."

Những người ở dãy bên phải đứng dậy hoan hô, vỗ tay chào mừng, Mari vui vẻ chạy đến ngồi vào bàn.

"Kế tiếp, Im Chaeyoon." 

"Hufflepuff!"

Dãy bàn bên cạnh nhà Gryffindor đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Dần dần các học sinh năm nhất tìm được ngôi nhà của mình, chỉ còn lại một số người, có cả cô bạn lúc nãy cậu trò chuyện cùng.

"Trò tiếp theo, Eeri Godie."

Eeri nghe thấy tên mình, cô bé chầm chậm bước lại. Tay Eeri run bần bật, trông rất căng thẳng. Giáo sư đặt chiếc mũ lên đầu cô bé, chiếc mũ ngẫm nghĩ "Slytherin!"

Cậu vỗ tay chúc mừng, Eeri trông rất vui, xoay người nhìn cậu rồi mới chạy lại dãy bàn của nhà Slytherin. Giáo sư Alex tiếp tục công việc:

"Jeon JungKook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro