Chapter 7 - Phân loại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cậu nhóc ra khỏi hàng, cậu nhìn JungKook tự tin bước đến đó, chợt nhớ ra đây chính là cậu bạn có đôi mắt đẹp mình nhìn thấy bên ngoài xe lửa. Xung quanh nổi lên vài âm thanh xầm xì. 'Họ Jeon đó', 'Có chắc là người nhà họ Jeon không?'...

Cả sảnh tập trung hết tất cả sự chú ý vào cậu nhóc đang ngồi trên ghế.

Chiếc mũ sụp xuống che khuất mắt Jungkook, Taehyung chỉ có thể nhìn thấy một sóng mũi cao, cậu nhóc thì thầm như đang thương lượng gì đó với chiếc mũ. Cũng như ngoài sân ga, mọi thứ đột nhiên diễn ra rất chậm, ngay lúc đó chiếc mũ cũng tuyên bố kéo cậu ra khỏi sự kỳ lạ này.

"Được rồi, Gryffindor!"

Cả dãy nhà Gryffindor đứng dậy ăn mừng, tiếng reo hò lớn một cách bất thường, các nhà khác lại có vẻ rất ganh tỵ, cậu nhóc cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ, chạy nhanh về phía bàn ăn.

Chiếc mũ này thật lạ, có khi chẳng cần đội vào nó đã phân loại xong, có khi lại suy nghĩ rất lâu. Nhưng mặc kệ suy nghĩ của cậu, giáo sư Alex tiếp tục gọi tên, khi chẳng còn mấy người nữa thì Taehyung mới nghe thấy tên mình vang lên:

"Kim Taehyung."

Cậu căng thẳng bước đến, tim như muốn nổ tung khỏi lòng ngực, mọi thứ xung quanh nhòe đi, TaeHyung chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm của mũ phân loại.

"Chà! Lâu rồi ta mới phải khó nghĩ như vậy, thông minh, trí tuệ, can đảm có thừa, và cả khát vọng nữa, dù là Slytherin hay Gryffindor mi cũng sẽ thành một phù thủy vĩ đại, mi nói đúng không?"

Cậu hơi lắc đầu, tay nắm chặt vào nhau, thầm nghĩ: 'Ravenclaw! Ravenclaw!'

"Hừm! Nếu mi muốn vậy thì tốt nhất là về ... RAVENCLAW!"

Khoảnh khắc mũ phân loại xướng tên Ravenclaw, cậu như muốn nhảy cẫng lên ăn mừng. Cậu gỡ chiếc nón chạy ùa tới cạnh Seokjin, anh đứng dậy, ôm choàng lấy TaeHyung, cả sảnh ngạc nhiên ồ lên.

Lần đầu thấy vị tiên tử chủ động ôm một người lạ. Đừng trách bọn họ, dù bình thường anh rất thân thiện, nhưng vì quá xinh đẹp, khiến người khác chỉ nhìn theo ngưỡng mộ chứ không dám tiếp xúc. 

Namjoon ngồi cạnh cũng bắt tay với Taehyung. 

Từ hôm nay cậu đã có thể mang trên ngực mình huy hiệu con ó màu đồng xanh, nơi này chính là nhà của cậu... Ngại ngùng bắt chuyện cùng mọi người, mà không hề để ý có đôi mắt dõi theo cậu không rời...

Sau khi tất cả học sinh năm nhất tìm được nhà, giáo sư Alex dọn dẹp và cất nón phân loại đi. Rồi lần lượt giới thiệu các giáo sư với tất cả mọi người.

Thầy hiệu trưởng đứng dậy, vỗ nhẹ vào cái ly đang cầm, một tiếng vang rất nhẹ nhưng đủ khiến mọi người chú ý, thầy mỉm cười nhìn mọi người, cánh tay dang rộng như muốn ôm lấy tất cả:

"Chào mừng các trò bước vào năm học mới tại Hogwarts. Nào bây giờ hãy nhập tiệc!"

Thầy vừa dứt lời, những cái dĩa trống không lập tức đầy ắp thức ăn, dường như ai nấy cũng đang đói, tiếng chén đũa va chạm thay nhau vang lên. Cậu thử một chút thịt bò, rất tươi.

Cậu có thể thấy các con ma của các nhà đang bay lượn khắp nơi, vài học sinh lên tiếng trêu chọc cũng như chào hỏi. Cậu thắc mắc không biết ma nhà Ravenclaw có hình dạng thế nào nhỉ. Seokjin đang rất chăm chú giải quyết đống thức ăn trước mắt nên nhiệm vụ giải thích cho cậu đành phải nhờ Namjoon.

"Bà Xám tên thật là Helena Ravenclaw, là con gái ruột của người sáng lập nhà Ravenclaw, bà ấy mất và rồi kẹt ở đây cho đến bây giờ, bà ấy thường không thích xuất hiện ở nơi đông người."

Cậu gật gù, cái hiểu cái không lắng nghe Namjoon kể mọi thứ về nhà chung, sau khi đầy bụng, Taehyung cố chịu đựng ăn thêm một cái bánh trứng. Xử lý xong cái bánh cuối cùng, Taehyung phải bỏ cuộc, bụng cậu thật sự không chứa nổi nữa.

Taehyung ôm lấy cái bụng no căng, thở ra đầy thỏa mãn. Sau đó không lâu, Hoseok và Jimin đi đến trò chuyện cùng cậu, Seokjin và Namjoon lâu lâu cũng sẽ tham gia vào.  

Jimin chợt nói muốn dẫn cậu tham quan xung quanh, hai người sẽ về trước khi kết thúc tiệc, để ba anh lớn ở lại. Jimin cầm tay cậu, vừa đi vừa giới thiệu, nào là thư viện, phòng tự học, sân thảo dược, các lớp học và cả sân Quidditch nữa...

Cậu ấy cũng cho cậu biết những nơi học trò không được đến, ví dụ như khu rừng đen, bên trong có rất nhiều loài sinh vật nguy hiểm. Đi một vòng lớn mới quay lại đại sảnh đường, cậu quay về bàn ăn, Jimin cũng tụ hợp với nhà chung. 

Lúc này, thầy SiHyuk đứng lên.

"Trước khi các con về nhà chung ta có điều muốn nói, nếu như con vô tình đi đến tầng hầm ở dãy nhà phía nam thì hãy nhớ quay đầu lại, nếu không muốn có một cái chết cực kỳ đau đớn. Giờ giới nghiêm của trường là vào mười giờ tối, ta không muốn thấy bất cứ ai lãng vãng ngoài hành lang vào giờ này. Không được làm phép lung tung ngoài lớp học. Mỗi một phòng ngủ sẽ dành cho hai người, hành lý đã được đưa đến các phòng. Bây giờ ta tuyên bố, lễ khai giảng kết thúc. Các trò có thể theo huynh trưởng quay về ký túc xá."

Thầy nói xong, cả trường cùng đứng lên. Seokjin và Hana - thủ lĩnh nữ sinh đứng dậy dẫn đường.

Đoàn người cùng nhau đi qua vài hành lang, trên bức tường đầy ắp những bức tranh có thể di chuyển, cậu nhìn ngắm khắp nơi và yên lặng nhớ đường đi, các học sinh nhà Ravenclaw nhỏ giọng trò chuyện, đoàn người bước lên những bậc thang chuyển hướng đi đến tháp nhà phía tây, nhìn ra ngoài cửa sổ cậu có thể thấy một con ma mặc váy dài, gương mặt u sầu lúc ẩn lúc hiện, cậu không nhịn được nhìn chăm chú hơn, như cảm nhận được ánh mắt của Taehyung, bà ta quay lại nhìn cậu rồi biến mất. 

Namjoon nói khẽ: "Bà Xám không thích tiếp xúc với người lạ lắm đâu, nhưng bà ấy không hề có ác ý gì cả. Nào ta tới nơi rồi."

Cả đoàn người đứng trước bức tượng con ó đồng xanh to lớn, huy hiệu của nhà Ravenclaw, Chị Hana sờ vào con ó, một giọng nói lập tức vang lên :

"Phượng hoàng hay lửa, cái gì có trước?"

Mấy cô cậu học trò mới chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Namjoon đã lên tiếng:

"Tôi nghĩ câu trả lời là một vòng tuần hoàn không có điểm khởi đầu."

"Rất hợp lý, mời vào."

Bức tượng quật cánh bay lên, để lộ một cầu thang bằng đá hình xoắn, Seokjin và Hana dẫn đầu bước vào trong, cậu lẽo đẽo đi bên cạnh ba người, Seokjin chủ động giải thích:

"Những nhà khác muốn vào ký túc xá chỉ cần mật khẩu, nhưng ở nhà Ravenclaw các em cần phải giải được một câu đố. Anh thật sự không hy vọng trong tương lai nhìn thấy một đứa nhóc nào bị nhốt ở ngoài vì không giải được đáp án đâu đấy."

Cả đám cười rộ lên, Taehyung thì không vui vẻ như vậy, cậu ngốc lắm, lỡ như không vào nhà được thì làm sao?

Cuối cùng cũng đến được nhà chung, căn phòng lấy màu xanh làm chủ đạo kết hợp cùng những khung cửa sổ hình vòm duyên dáng điểm xuyến bằng các tấm lụa màu xanh và màu đồng được treo quanh tường. Trần nhà hình vòm được vẽ lên những ngôi sao, dội lại vào tấm thảm xanh.

Bàn, ghế và kệ sách trải rộng khắp nền nhà và một bức tượng đá cẩm thạch trắng đặt cạnh một cánh cửa dẫn đến phòng ngủ ở bên trên. Các bạn nữ sinh theo chị Hana lên cầu thang bên trái còn nam sinh thì theo Seokjin lên phòng ngủ nam bên phải. Taehyung được phân vào phòng Seokjin, đáng lẽ thủ lĩnh nam sinh có thể một mình một phòng, nhưng Seokjin đề nghị để cậu ở cùng anh. Thầy hiệu trưởng đương nhiên muốn còn không được, với thân phận tiên tử sớm chiều ở chung cùng một người lạ rất dễ bị lộ tẩy, ở cạnh anh, cậu an toàn hơn rất nhiều.

Thay quần áo, nhìn vết bớt hình nụ hoa trên ngực, Seokjin bảo đây chính là ấn ký chứng minh thân phận của Fairy, nhất định không được để ai nhìn thấy. 

Thả mình xuống chiếc giường thoải mái, Taehyung tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sau một ngày tất bật.

Năm học bắt đầu, Taehyung phát hiện cậu cần học rất nhiều thứ, vào buổi tối đầu tuần, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng. Mỗi tuần có hai ngày phải vào nhà kính xem các loại thảo dược, sau đó sẽ được học cách chăm sóc và tìm hiểu công dụng của chúng.

Tiết học mọi người ghét nhất chắc có lẽ là lịch sử pháp thuật, giáo sư Ramus đã lớn tuổi, giảng bài chậm chạp, mấy đứa trẻ gần như gục hết trên bàn. Nhưng Taehyung lại có hứng thú, rất chịu khó lắng nghe. 

Hôm nay nói về dòng thời gian trong lịch sử, cuối giờ giáo sư có kể thêm về một số tin đồn có liên quan đến 'thời gian', vì chưa được xác thực nên ông chỉ lấy đó làm tư liệu tham khảo:

"Dạo gần đây, có tin đồn về 'Cuốn sách thời gian' do phù thủy Thomas D. Derek chấp bút nổi lên. Họ cho rằng bên trong cuốn sách có cách giúp ta đóng băng thời gian của một người, cũng có thể cướp lấy thời gian của người khác. Các trò nghĩ xem, nếu như lời đồn là thật, vậy bùa chú đó phải quyền năng đến mức nào? Đánh cướp thời gian không phải là chuyện đùa, và không phải ai cũng thực hiện được. Ta đã từng được nghe một câu chuyện, và ta nghĩ nó có liên quan đến 'Cuốn sách thời gian' mà mọi người đang đồn đoán."

Thầy dừng một lát rồi nói tiếp:

"Câu chuyện kể về một đôi vợ chồng cực kỳ yêu thương nhau, người vợ xinh đẹp đến mức vầng trăng và tinh tú cũng phải ngước nhìn, người chồng không muốn vẻ đẹp ấy bị thời gian làm phai nhòa, ông đã tạo ra một câu thần chú, bằng cách đóng băng thời gian của người vợ, để bà không bao giờ già đi, nét đẹp trở thành vĩnh hằng. Hai người chung sống rất hạnh phúc, nhưng thời gian trôi qua, người chồng dần có tuổi, dấu vết trên gương mặt ông ngày càng rõ rệt, người ta nói ông không xứng với bà, ông ta già như thế làm sao có thể bên cạnh người xinh đẹp như vậy, ông ấy soi gương rồi cảm thấy tự ti, vì pháp thuật ông tạo ra không thể ứng dụng trên bản thân mình, quá xấu hổ với mọi người xung quanh, ông ta quyết định xa xứ... từ đó không ai nhìn thấy người đàn ông đó nữa. Người vợ vẫn ở lại đó chờ ngày chồng bà trở về, bà vẫn xinh đẹp, thời gian vẫn đọng ở đó, bà không chết đi, chỉ có thể chờ đợi trong mòn mỏi..."

"Nhưng đó cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng thôi mà phải không thầy?" Một cậu bé cắt ngang lời giáo sư.

Ông mỉm cười, khẽ nâng mắt kính lên, chậm chạp nói: "Thế giới pháp thuật rất rộng lớn, trò sẽ không biết được có bao nhiêu sự việc có thể xảy ra đâu. Với ta, mọi thứ đều có khả năng...Ôi, kết thúc giờ học rồi, hẹn gặp lại các trò vào tiết sau."

Giáo sư để lại một câu bí ẩn như thế rồi đóng gói đồ đạc ra về, khi giảng bài trông ông chậm chạp thế thôi, thế mà vừa kết thúc tiết học lại nhanh nhẹn hẳn lên, cả đám nhìn mà ngớ người.

Còn câu chuyện giáo sư vừa kể, không ai quá để ý, chỉ cho rằng ông cố tỏ ra thần bí. 

Chỉ có Taehyung vẫn suy nghĩ về 'Cuốn sách thời gian'.

Nếu như là cậu, cậu thà cùng già cùng chết với người mình yêu chứ không thực hiện cái gọi là thời gian vĩnh hằng gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro