Chap 18: Tập ngừng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy ở căn phòng quen thuộc của mình. Có lẽ từ nay mình nên hạn chế đối mặt với Jungkook, để tránh gây xung đột cũng như là bàn đạp để thoát khỏi thứ tình cảm này. Dần dần rồi cũng quen thôi.....

Tôi bước xuống giường, hôm nay sẽ có một ngày nghỉ nhỉ, vì hôm qua mọi người nhậu say quá. Một buổi để thư giãn thì sẽ tốt hơn. Thay vì cứ mãi chìm vào những điều buồn bã, thì nên làm gì đó tốt cho bản thân cái đã. Tiếng ting ting phát ra từ chiếc điện thoại của tôi, cuộc gọi đến từ Seojoon hyung.

"Alo, chào Taehyung, hôm nay em rãnh không?" Giọng nói vui vẻ từ đầu dây bên kia.

"Hôm nay, em được nghỉ xả hơi một ngày nên em rảnh á."

"Ầy vậy tốt quá. Tí nữa, anh với mọi người đi câu cá, đi chung với bọn anh nha. Có nhóm tụi mình, mọi người lâu quá không gặp cũng nhớ em."

"Hihiii em cũng nhớ mọi người. Vậy mấy giờ được anh. Hẹn ở đâu nè."

"Ba giờ chiều anh ghé em nha. Rồi mình qua rước mấy ông kia luôn."

"Ok anh. Tạm biệt anh. Tí gặp."

Tôi nhẹ nhàng cúp máy. Bây giờ cũng đã mười hai giờ. Tôi xuống nhà ăn uống sơ sơ rồi lên sửa soạn thôi.

Bước xuống nhà dưới. Thấy Jin hyung đang làm đồ ăn gì đó. Mùi thơm bay ngào ngạt. Tôi dở giọng mè nheo.

"Jin hyung à. Em đói....."

"Hahahaa làm gì như em bé vậy. Ngồi chơi xíu đi anh làm cho em luôn."

"Okii cảm ơn anh. Yêu anh nhất!"

Jin hyung nở một nụ cười rồi làm tiếp công việc của mình. Ăn xong tôi đi lên lầu sửa soạn để cho kịp giờ. Tôi chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhất, rồi xuống dưới ngồi đợi. Tiếng điện thoại vang lên.

"Anh tới rồi. Em xuống đi, Tae Tae."

"Ok em ra liền."

Tôi di chuyển ra cửa, thì ngoài cửa có người bước vào. Đó là em ấy, Jungkook. Tâm trạng đang hồ hỡi thì chợt trùng xuống, những kí ức ngày hôm qua lại ùa về.....

"Anh lại đi đâu à?" Giọng nói đó phát lên.

Tôi quyết định không trả lời, tránh né đi ra ngoài cửa.

"Em hỏi anh đi đâu?" Em ấy giật cổ tay tôi lại, rất mạnh. Làm tôi bị hết hồn, tôi đành trả lời.

"Đi với bạn." Tôi đáp lại bởi một giọng thờ ơ.

"Hôm nay có một ngày nghỉ, anh lại ra ngoài. Sao không ở nhà nghỉ ngơi."

"Việc anh đi đâu làm gì, kệ anh. Nó chẳng liên quan đến em đâu Jungkook." Tôi tỏ ra khó chịu giật tay ra. Tôi bước thật nhanh ra ngoài. Mặc kệ người đó vẫn đang đứng.

Đằng sau cánh cửa, xe Seojoon hyung đã đợi sẵn, tôi bước lên, chúng tôi di chuyển đi đón mọi người.

Cái cảm giác khó chịu nó cứ chiếm lấy con người tôi, hình ảnh Jungkook nó cứ len lỏi trong từng suy nghĩ. Nó cứ chiếm hữu làm tâm trạng của tôi trở nên ỉu xìu.

"Em có chuyện không vui sao Tae?" Seojoon hyung hỏi tôi.

"À! Không sao! Em vẫn bình thường mà, thiệt đó, em không sao!" Tôi cố gắng gạt bỏ cảm xúc hiện tại, nở một nụ cười lấy lại tinh thần.

Ngày hôm nay, được gặp lại những người anh thân thiết đã lâu quá không gặp, được trò chuyện với họ, được câu cá với họ, được cùng họ ăn những món ăn ngon, ngắm những cảnh đẹp, mọi thứ thật tuyệt và đủ đầy. Nhưng thực chất, đâu đó trong tâm hồn tôi, nó vẫn là một mớ hỗn độn chứa toàn nỗi suy tư. Khi đứng trước mọi người, bề ngoài đâu thể nào tỏ ra yếu lòng được, cho dù có như thế nào, ra làm sao thì vẫn phải đón nhận và hòa nhập thôi, đâu thể làm mất đi không khí tuyệt vời vốn có.

Thoắt đến tối, tầm mười một giờ tôi mới về đến nhà, lâu quá không gặp mấy anh nên chuyện nhiều quá nói không hết. Bước về đến trước cổng nhà, tôi lại nhìn thấy người tôi chẳng mong gặp, Jungkook. Em ấy đứng cách tôi một khoảng xa nhưng đủ để thu vào tầm mắt.

Jungkook đang đứng nói chuyện với một cô gái chạc tuổi em ấy, nhìn cô ấy có vẻ như chưa từng gặp qua, trời cũng đã khá muộn. Không lẽ, đó là bạn gái em ấy sao? Bao nhiêu suy nghĩ nó lại bùng lên trong đầu tôi, bỗng chốc như một thói quen tôi nhìn sang thì thấy hai người họ đang đứng ôm nhau.....

À thì ra là người yêu thật. Mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy cùng với cảm xúc hiện tại khiến cả đầu tôi thật trống rỗng. Đôi mắt cứ dán vào cặp đôi ôm nhau trước mắt, thời gian như chẳng muốn trôi, từng cử chỉ, từng hành động dường như tôi chẳng bỏ xót thứ gì. Cách họ vui vẻ, họ cười đùa với nhau. Họ chào tạm biệt nhau, một nụ cười hạnh phúc của những người yêu nhau. Tất cả đều rất gọn gàng trong tầm mắt. Tôi thở hắt ra, nhịp thở có chút rối loạn. Rồi cậu trai ấy trở vào nhà, bắt gặp một tình cảnh trớ trêu, tôi lúc này như một người xấu đứng lén lút nhìn chuyện tình của người khác. Như thể bị bắt tại trận. Ánh mắt em ấy nhìn tôi mang vẻ hoài nghi. Tôi lên tiếng đập tan mọi thứ.

"À anh xin lỗi... anh không cố ý. Anh hiểu rồi, anh không nói chuyện này với ai đâu. Cô ấy chắc rất tốt, em phải hạnh phúc đó." Tôi giải thích như kiểu không đánh mà tự khai. Câu chữ tuôn ra có chút khó khăn, gượng gạo. Tôi nói xong cố nở một nụ cười rồi bước lên phòng.

Bước vào trong, tôi chợt như kẻ mất hồn, một giây, một phút đều trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ sau cái hôm tỏ tình với em ấy, mọi thứ đã dần ổn định, cố gắng một chút, từ từ, từng bước nhẹ nhàng đưa em ấy ra khỏi trái tim mình, đưa nó trở về vị trí đúng đắn vốn có. Nhưng rồi thì, nỗi đau này chưa nguôi ngoai thì nỗi đau khác kéo đến, cứ đày đọa, dằn vặt tôi như thể muốn tôi biến mất khỏi cuộc sống này vậy.

Ngày hôm nay, tôi biết dù gì nó cũng sẽ tới thôi nhưng có lẽ nó đã đến sớm hơn so với dự tính. Cũng đúng, em ấy quá hoàn hảo, quá tốt, lại còn ấm áp thì việc đó đâu có gì lạ lẫm. Rồi thì người con gái được em ấy chọn lựa chắc hẳn sẽ yêu em ấy hơn mình, hiểu em ấy hơn mình, chăm sóc em ấy tốt hơn mình, và đặc biệt phù hợp với em ấy về tất cả, dù sao nó còn là một mối quan hệ đúng nghĩa, đúng với mẫu mực xã hội và không lệch lạc.

Con đường của tôi và Jungkook đi giống nhau nhiều đấy chứ, giống về mọi mặt nhưng ngẫm lại thì nó mãi mãi là hai cá thể tách biệt chẳng thể đồng điệu cũng không thể nào hòa hợp. Trái tim tôi cũng vậy, đặt trọn vẹn một Jungkook và yêu em ấy thật nhiều nhưng trái tim em ấy mãi mãi chẳng bao giờ có tôi. Rồi sau này em ấy nhìn lại, tôi cũng chỉ mãi là một người anh, một người anh ngày xưa từng rất yêu mình.

Để mà hỏi, tôi có ghen tị sao? Có chứ. Điều này chẳng thể không ghen tị. Nhìn người mình yêu cạnh bên người yêu, một cảnh tượng đầy đau lòng. Đôi khi chỉ muốn bản thân được ích kỉ, được tức giận, được la mắng, khóc lóc khi không được đền đáp tình cảm nhưng suy đi nghĩ lại, ừ thì tôi lại chẳng có cái quyền đó. Từ đầu, thứ cảm xúc này vẫn luôn là một chữ "Sai." Sai về mọi mặt nên tôi đâu có tư cách gì mà cư xử như vậy. Tự ngu ngốc rồi thì tự chịu thôi. Em ấy đáng được yêu và hạnh phúc với người em ấy yêu thương. Với cương vị là một anh trai, thì chỉ nên chúc phúc.

Đến lúc rồi Taehyung, mày phải thật sự dừng lại thôi. Đã có người khác bên cạnh em ấy rồi, được em ấy chọn lựa thì chắc chắn sẽ rất tốt. Dù sao mọi thứ vẫn nên trở về đúng với lẻ thường tình. Đã đến lúc phải kết thúc, biết nó sẽ khó, sẽ khó khăn lắm nhưng rồi thì cũng vượt qua thôi. Có lẽ việc tránh mặt, bây giờ đã có một lý do thật sự rồi đó, tuy nó không sáng suốt và không thể cứ mãi như vậy nhưng thôi thì trước mắt là như thế. Nó sẽ tốt cho em ấy, chuyện tình cảm của em ấy và cho cả mình. Sẽ phải cố gắng nhiều đó, thật nhiều là đằng khác, phải cố lên. Kim Taehyung cố lên!!!

-------------

Có còn ai ngóng trông bộ này hong dạ  o(╥﹏╥)o 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro